Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Vương Tình

Hạo Hiên là người tỉnh dậy đầu tiên, hắn khi nhìn thấy cả ba đều đã thoát khỏi tay mộng quỷ thì rất mừng. Vì thế mặc kệ nội thương, hắn nhanh chóng đến xem xét tình hình của Mục Vân và Chu Tử Ninh.

Mục Vân là người tỉnh dậy thứ hai, cả người hắn thật sự rất đau nhưng khi nhìn lại thì không hề bị thương do vết đâm nào. Mục Vân cũng không quan tâm nữa, đi đến bên Chu Tử Ninh xem xét. Hạo Hiên thấy vậy thì nói:
"Mục huynh đừng lo lắng, Chu huynh hiện tại không sao."
Mục Vân nghe vậy thì an tâm hơn chút, hắn lấy từ trong túi ra một ít thuốc chia cho Hạo Hiên và cả Chu Tử Ninh. Mục Vân hướng Hạo Hiên nói:
"Thật sự cảm tạ Hạo huynh, là huynh đã cực khổ cứu chúng ta rồi."
Hạo Hiên nghe thấy vậy liền phủ nhận nhìn Mục Vân nói:
"Ta lúc đó cũng bất tỉnh, ta thật sự không phải người đã đánh bại Mộng quỷ."
Mục Vân nghe vậy nhìn quanh kinh ngạc nói:
"Vậy là ai cơ chứ, là ai có thể san bằng cả một vùng núi đá to lớn như vậy, còn giúp ta chữa trị."
Lúc đó Chu Tử Ninh bỗng tỉnh dậy, y ho khan. Mục Vân vội đưa y một chút nước, Tử Ninh vì thấy hắn vẫn bình an, vui mừng mà ôm lấy hắn, mắt đã ngấn nước:
"Mục...Mục Vân đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Mục Vân ôm y chặt hơn, nhẹ giọng nói:
"Đệ không sao, tất cả đều ổn rồi."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì đẩy hắn ra kiểm tra bất ngờ hỏi:
"Ta nhớ đệ từng bị chữ thủ đâm mà, còn Mộng quỷ đâu, làm sao chúng ta thoát khỏi được vậy?"
Mục Vân nhìn y đáp:
"Bọn đệ cũng không rõ, khi thức dậy đã như vậy rồi."
Đầu Tử Ninh bây giờ rất hỗn loạn, nội thương của y là nặng nhất vì thế có chút kiệt sức nên không nói tiếp. Nhưng trong lòng y vẫn luôn nghi vấn, là ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tay Mộng quỷ như vậy, là ai có pháp lực cao cường đến mức có thể san bằng cả ngọn núi, đánh bại cả ác quỷ thượng cổ cơ chứ?

Bọn họ cứ như vậy ở lại đó vừa nghỉ ngơi vừa điều tức. Đến tối thì cũng có người tìm ra bọn họ. Cung Tuấn khi gặp y thì vô cùng mừng rỡ:
"Đại sư huynh, bọn đệ tìm huynh lâu lắm rồi, cuối cùng ta cũng tìm thấy. Ta...ta lo chết mất"
Tử Ninh nhìn Cung Tuấn lo lắng như vậy, liền cười trấn an hắn, nói:
"Bọn ta khi lịch luyện gặp phải Mộng Quỷ, bị bắt đến đây."
Cung Tuấn mơ màng hỏi ngược lại:
"Mộng gì cơ."
"Là Mộng quỷ, là loại quỷ thượng cổ chuyên lấy linh hạch người sống."
Cung Tuấn nghe y nói như vậy, lập tức hoảng sợ:
"Mộng Quỷ trong truyền thuyết, không ngờ..không ngờ thật sự tồn tại..."
"Các đệ có bị sao không? Sao lại tìm được đến đây?"
Dã Dã đứng bên Cung Tuấn im lặng nãy giờ mới nhẹ nhàng đáp:
"Đại sư huynh, bọn muội trên đường lịch luyện cũng gặp những ác quỷ kì lạ, vì thế mới nhanh chóng trở về. Nhưng chờ mãi không thấy đại sư huynh. Cho đến khi có người báo huynh và một số đệ tử bị bắt đi rồi, chúng ta mới vội vã tìm kiếm."
Cung Tuấn tiếp lời:
"Bọn ta tìm huynh đã ba ngày rồi, đột nhiên có một trận nổ phía này, vậy là bọn ta nhanh chóng đến đây thì thấy mọi thứ đều bị san bằng cả."
Tử Ninh nhìn hắn nói tiếp:
"Là người nào đó đã giúp bọn ta, nhưng ta vẫn không nghĩ ra làbai lại có pháp lực mạnh mẽ đến như vậy."
Dã Dã ở thấy đại sư huynh bị thương như vậy liền nói:
"Nhị sư huynh, chúng ta nên đưa mọi người trở về trước đã."
Mục Vân luôn chăm chú ở bên họ nghe từ nãy đến giờ, khi nghe tam sư tỷ bảo trở về thì Mục Vân liền trở tay đỡ y. Cung Tuấn thấy vậy liền nhìn hắn, Chu Tử Ninh bảo:
"Cứ để đệ ấy dìu ta, không sao."

Sau đó không ai nói nhiều nữa, cùng nhau trở về Thiên Hạc Đỉnh. Vương chưởng môn thấy họ trở về thì lập tức dẫn vào trị thương rồi hỏi chuyện. Vương chưởng môn gọi riêng Chu Tử Ninh vào chính điện rồi hỏi lại mọi chuyện:
"Tử Ninh, ngươi ba ngay nay thật sự gặp được Mộng quỷ sao?"
Chu Tử Ninh vô cùng chắc chắn trả lời:
"Không sai được, chính là Mộng quỷ tồn tại từ ngàn năm trước. Tuy pháp lực không còn như xưa nhưng vô cùng đáng để cảnh giác."
Vương Tình quay lưng nói:
"Gần đây yêu ma quỷ quái phá hoại người khắp nơi, bây giờ còn suất hiện cả Mộng quỷ. Ta cho rằng Âm giới đã có động tĩnh muốn khởi chiến rồi."
Chu Tử Ninh nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
"Trong khi giao đấu, Mộng quỷ có nói nàng ta còn có một chủ nhân, khi hỏi thì nàng ta có vẻ rất khinh miệt thủ lĩnh âm giới. Ta nghĩ không phải hắn, mà là một người khác."
Vương Tình quay lại nhìn y nói:
"Người có thể chế ngự Mộng Quỷ chắn chắn là người có pháp lực cao cường, biết đâu có thể là hậu họa còn tồn tại từ ngàn năm trước."
Tử Ninh cũng đồng ý với Vương Tình, dù sao thủ lĩnh âm giới luôn được đồn là vô dụng, vẫn là một thiếu niêm không hề có tài lãnh đạo âm giới, nhưng y không thể không cảnh giác với người này.

Đang suy nghĩ miên man thì Chu Tử Ninh bỗng nghe thấy có giọng nữ tử đi ra phía trong, cả hai người đồng loạt quay lên, thì thấy người đến là một nữ tử dung mạo đẹp đẽ đi đến.

Vương Tình khi thấy nàng thì nói:
"Tuyên Lộ, sao nàng lại ra đây."
Tuyên Lộ cười nhẹ nhàng đi đến bên Vương Tình rồi đáp:
"Thiếp biết Tam Đại huynh trưởng vừa trải qua kiếp nạn, liền đến đưa chút thuốc mà thôi."
Không đợi Tử Ninh hỏi, Vương Tình đã giới thiệu nàng:
"Đây là Tuyên Lộ, cũng là người mà ta yêu."
Chu Tử Ninh nghe vậy thì hết sức kinh ngạc. Vương Tình lớn hơn y mười tuổi, gã khi xưa là vị ca ca luôn che chở y. Nhưng từ khi đại chiến xẩy ra, gã không còn là hồn nhiên nữa, mà thay vào đó đã bắt đầu quan tâm chính sự. Dần trở thành người cương nghị, rất nóng nảy, rồi cả hai dần xa cách đến bây giờ. Vì vậy y bất ngờ khi gã lại có người mình yêu rồi. Chu Tử Ninh cũng Không nói nhiều, nhận lấy thuốc rồi lui ra ngoài
.
Khi Chu Tử Ninh trở về  núi thì thấy Mục Vân đã ngồi ở bàn đá chờ mình, có chút bất ngờ cùng vui vẻ. Thấy y trở về, Mục Vân vội đến đỡ y, Tử Ninh cũng không từ chối.
"Sư huynh, ta có đặc biệt luyện ra viên thuốc này, có thể ổn định nội lực. Thật sự rất tốt đó, huynh đùng đi."
Tử Ninh nhìn hắn hỏi lại:
"Còn đệ thì sao?."
Mục Vân cười đáp:
"Đệ đã uống rồi, còn một viên này cho huynh."
Nghe hắn nói vậy, Tử Ninh cũng không nói nhiều, uống viên thuốc hắn cho y. Vị không đắng cũng không ngọt gắt, rất dịu. Tử Ninh nhìn Mục Vân nói:
"Chuyện lần này ta đã nhờ Vương trưởng môn điều người đã giúp chúng ta rồi, không còn chuyện gì để lo nữa đâu, vậy nên đệ cứ yên tâm đi."
Mục Vân nhìn y đáp:
"Vâng, chỉ cần sư huynh vẫn khỏe mạnh, ta cũng không muốn lo nhiều hơn nữa."
Tử Ninh nhìn hắn lại nở nụ cười tinh nghịch ấy thì trong lòng thầm cảm tạr, dù sao mọi việc cũng đã qua, chuyện gì đến sẽ đến. Cứ để thuận theo tự nhiên là được. Tử Ninh ôn nhu xoa đầu hắn rồi nói:
"Đói không, ta làm vài món cho đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro