Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Dạ Đao

Khi thức dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng nên Tử Ninh vận công một lúc nhưng lại phát hiện bản thân bị trói hình chữ thập ở trên tường đá. Tay chân bị trói bằng xích sắt lớn, vì có cấm chú nên không thể nào phá vỡ.

Tử Ninh nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Mục Vân cũng giống như mình, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Kế bên còn có một nam tử mặc áo đen thần bí khác cũng ngất đi.
Chu Tử Ninh nhiều lần thử vận linh lực, nhưng cấm chú này y chưa từng biết qua, vì thế nhiều lần bị phản phệ, càng muốn thoát ra thì nội thương càng nặng. Tử Ninh biết Mục Vân và người kia đều đang chìm trong mộng ảo, nếu không thể thoát ra chẳng khác nào vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Vì thế lòng càng lo lắng hơn.

Nhưng bỗng có một tiếng ho vang lên, Tử Ninh mừng rỡ cố sức quay đầu nhìn, nhưng người đó không phải là Mục Vân mà là nam tử áo đen kia. Hắn sau khi tỉnh vẫn còn choáng váng, nhỏ giọng nói:
"Chuyện gì thế này."
Tử Ninh thấy vậy gắng sức đáp:
"Thiếu hiệp, chúng ta đang bị Mộng quỷ bắt giữ ở đây, ngươi có biết cách phá cấm chú này hay không?."
Người kia nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn về phía y, hắn thấy người bị trói là đại sư huynh Thiên Hạc đỉnh thì vội nói:
"Người là đại sư huynh Tam Đại huynh trưởng- Chu Tử Ninh sao?"
Tử Ninh thấy người đó biết về mình, y cũng có chút quen mắt với người này, vì thế nói:
"Ngươi là đệ tử của Ngũ Linh đỉnh ngày đó cùng ta so đấu?"
Người kia thấy y nhớ mình, liền vui mừng đáp:
"Đúng vậy, Chu sư huynh, ta tên Hạo Hiên"
Hạo hiên bây giờ mới chú ý nhìn kĩ người thứ ba ở đây liền nhận ra là Mục Vân, liền nói:
"Mục huynh cũng bị bắt đến đây sao?"
Chu Tử Ninh đáp:
"Vốn dĩ ta cùng đệ ấy và các đệ tử lịch luyện ở bãi chiến trường, nhưng không ngờ lại gặp sói mắt đỏ rồi cả Mộng quỷ và bị bắt đến đây. Mục sư đệ vẫn chưa tỉnh khỏi mộng, ta thật sự rất lo lắng."
Hạo Hiên nhìn Mục Vân một chút rồi nói:
"Gần đây ở Ngũ Linh đỉnh xuất hiện rất nhiều quỷ quái lộng hành, ta phụ trách đến đây. Lại không ngờ cùng Mộng đánh một trận."

Chu Tử Ninh nghe xong có chút bất ngờ, gần đây quả thật có rất nhiều quỷ lộng hành. Y nghĩ có lẽ âm giới đã có âm mưu gì khác. Chu Tử Ninh bỗng nhớ đến chuyện gì, gấp rút nói:
"Hạo thiếu hiệp, huynh có thể thoát khỏi xích sắt này không, ta muốn cứu Mục Vân."
Hạo Hiên nghe y nói như vậy thì cũng thử vận linh lực, nhưng cũng bị phản phệ đến phun ra một ngụm máu nhỏ. Hạo Hiên quay đầu nhìn Tử Ninh nói:
"Thật sự không được, sẽ bị phản phệ."
Tử Ninh nghe thấy vậy thì càng lo lắng hơn, nhìn Mục Vân mắt vẫn nhắm. Tử Ninh không biết hắn đang mơ đến gì, nhưng tuyệt đối không thể chìm đắm. Nhưng may thay, một lúc sau Mục Vân vẫn tỉnh dậy.
"Sư huynh."
Tử Ninh thấy hắn gọi thì rất xúc động đáp:
"Ta đây, cuối cùng đệ cũng tỉnh."
Mục Vân nhìn y gắng sức cười cười nói:
"Huynh đừng lo, ta sẽ không như vậy mà bỏ lại huynh đâu." Mục Vân nhận ra Hạo Hiên cũng bị bắt đến đây thì rất bất ngờ, hỏi:
"Hạo huynh, sao huynh cũng ở đây?"
"Ta phụng mệnh đi diệt trừ yêu quanh đó, không ngờ lại gặp phải Mộng Quỷ, liền bị bắt đến."

Chu Tử Ninh trong lòng rất lo lắng, nếu bọn họ không thể thi triển pháp lực thì làm sao có thể thoát khỏi đây? Hơn nữa không biết Cung Tuấn và Dã Dã bọn họ làm sao rồi. Đang nghĩ ngợi thì cả ba bất ngờ nghe tiếng cung linh vang lên khắp động. Mộng quỷ đi đến, nàng đã thay một thân áo tím mới, nhưng tóc đã ngắn đi rất nhiều. Nàng ta vẫn rất kiều mị đến chỗ ba người họ.
"Động của ta được tiếp đón ba vị có pháp lực cao cường thật quá vinh hạnh nha"
Mục Vân nhìn thẳng vào nàng hỏi:
"Ngươi muốn gì, sau thả chúng ta ra."
Mộng Quỷ cũng không cười nữa, nàng đi chầm chậm đến trước mặt Mục Vân thi pháp, những sợi xích sắt đều lần lượt mở ra. Cơ thể Mục Vân không có pháp lục, không thể động dậy vì thế ngã xuống. Mộng Quỷ sau khi làm hắn bất tỉnh rồi sai thuộc hạ nâng hắn dậy, xong nàng hướng về phía hai người kia nói:
"Đợi ta lấy linh hạch của hắn rồi cho các người cùng ngắm nhé."
Chu Tử Ninh nghe như vậy, lập tức sợ hãi hướng nàng nói:
"Người tránh xa hắn ra, nếu không ta có liều mạng cũng sẽ không tha cho ngươi."
Chu Tử Ninh lần nữa vận linh lực, lập tức bị phản phệ phun ra ngụm máu lớn. Mộng quỷ hướng thuộc hạ bảo chúng đặt Mục Vân trên bàn đá, còn mình quay lại phía hai người nói:
"Ta đường đường là Mộng quỷ, thế mà ở đây bị đám tiểu bối hạ thấp thế này. Chủ nhân ta thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà."
Hạo Hiên hỏi:
"Chủ nhân? chủ nhân ngươi là thủ lĩnh Âm giới sao?"
Mộng quỷ nghe vậy lập tức bĩu môi đáp:
"Ngươi nhắc tên nhóc đó à, hắn mà có thể sai khiến ta hay sao. Chủ nhân...chính là chủ nhân thôi."
Sau khi nói hết câu, nàng ta cười to rất thích thú. Sau đó tiến lại phía bàn đá nơi Mục Vân đang bất tỉnh.
Tử Ninh lập tức hoảng sợ nói:
"Ngươi dừng lại cho ta, ta sẽ thay thế hắn."
Mộng Quỷ nghe vậy có chút buồn cười, lập tức nói:
"Cứ từ từ, ai cũng sẽ tới lượt, các ngươi nghĩ có thể ra khỏi đây sao?"
Nàng ta xoay một vòng, cung linh theo đó mà vang lên âm thanh, nàng thích thú nói tiếp:
Linh hạch của các người đều sẽ là của ta. Khi đó chủ nhân sẽ chiều chuộng ta hơn, yêu thương ta hơn. Thật tuyệt biết bao"
Hạo Hiên thấy nàng cười đến điên rồi, y âm thầm vận linh lực, miệng ngậm chặt không cho máu phun ra. Thấy nàng không đề phòng, lập tức trở tay đánh đến nàng. Nhưng ai ngờ chiêu vừa rồi không những không đánh đươc Mộng quỷ mà còn phản ngược lại, khiến Hạo Hiên vì đau đến ngất đi. Chu Tử Ninh thấy nàng sắp làm hại Mục Vân liền càng lo sợ, y nói:
"Hắn ta chỉ là một đệ tử nhỏ bé mà thôi, còn ta đường đường là đại sư huynh đứng đầu Thiên Hạc đỉnh, ngươi có giỏi thì đến lấy linh hạch của ta này."
Mộng quỷ đã sống rất lâu rồi, nghe y nói như vậy liền hiểu, nàng nói:
"Hắn là người quan trong với ngươi đến thế sao, chà, vây thì ta càng muốn nhìn ngươi đau khổ rồi."
Sau khi nàng nói xong liền quay người lấy chủy thủ đâm cánh tay của Mục Vân, Mục Vân đang bất tỉnh nhưng vì đâu nên tỉnh lại. Chu Tử Ninh thấy Mục Vân bị đâm một nhát liền sợ hãi, y lo lắng nếu như tiếp tục như vậy, Mục Vân sớm muộn sẽ chết mất. Chu Tử Ninh liền liều mình vận linh lực nhưng luôn bị phản phệ, máu phun ra khiến y ho khan. Nội thương khiến tinh thần y càng thêm hoảng loạn.
"Ta sẽ không tha cho ngươi."
Mộng Quỷ nhìn ánh mắt y đã lóe lên ánh đỏ, liền nhớ đến lúc trước y từng làm mình bị thương. Liền cảm thấy có chút sợ hãi nho nhỏ, chủy thủ của nàng liên tục đâm khiến Mục Vân rất đau đớn. Máu tuôn ra đã đỏ cả bàn đá. Nhưng mắt Mục Vân vẫn mở to, hắn rất kiên cường mà nhìn Tử Ninh.
"Sư...sư huynh."
Tử Ninh nhìn thấy ánh mắt đó liền vô cùng tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc, là hắn cầu cứu y. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt sáng ngời của thiếu niên lúc trước, ánh mắt hắn giống như...di nguyện, hắn như thể muốn nhìn thấy y lần cuối cùng vậy.
"Ta sẽ không để đệ xẩy ra chuyện gì, tuyệt đối không."
Chu Tử Ninh liên tục bị phản phệ cũng muốn thoát khỏi xích sắt, tay chân sớm đã bị chảy máu. Tử Ninh muốn triệu ra Chung Yên, nhưng nó không nghe lệnh, y bất lực vô cùng mà chẳng thể làm gì được."
Mộng quỷ thấy vậy thì thích thú vô cùng, nàng lần nữa giơ cao chủy thủ. Hướng phía trên tim mục vân đâm xuống.
"KHÔNGGGGG"
Tử Ninh tuyệt vọng gọi hắn, cơ thể như bị đốt cháy, linh lực cường hãn bỗng nhiên tuôn trào mạnh mẽ tạo ra ngọn lửa nuốt chửng dần cơ thể y. Rất đau đớn, quá đau đớn.

Mộng quỷ bị một lực đạo mạnh mẽ hất văng vào tường đá khiên bức tường đá vững chắc bị nứt ra. Mộng quỷ trực tiếp bị lực đạo đánh đến hiện nguyên hình, tóc nàng bạc trắng, khuôn mặt không còn trẻ trung như trước. Các thuộc hạ của nàng trực tiêp bị nổ tung thành vũng máu đen, mà nàng ta chính là đang nằm trên vũng máu đó. Cả người ghê tởm không chịu nổi. Mộng quỷ gắng sức nhìn về phía Chu Tử Ninh, chỉ thấy sau ánh lửa nóng rực đang thiêu đốt là Chu Tử Ninh mặc trường bào đỏ, mắt y phát sáng không hề thấy tròng nữa, tóc dài buông thả tung tay trong ngọn lửa, tay y cầm một thanh đao chảy đầy linh quang ngũ sắc, giọng y chậm rãi nói từng chữ:
"Ta sẽ bắt ngươi hối hận gì việc đó."
Mộng Quỷ nhìn thẳng Chu Tử Ninh thì vô cùng kinh hãi, mắt mở to, miệng không ngừng thốt ra từng từ:
"Là hắn...là hắn...hắn sống lại sao, sao có thể?"
Tử Ninh từ đằng xa chậm rãi đi đến, nhưng linh lực cường đại đó đến khiến Mộng quỷ trực tiếp nôn ra máu, chín thành công lực trực tiếp bị phá nát, bây giờ nàng chẳng khác gì một tiểu yêu nhỏ nhoi, nàng liên tục bò ra sau, kinh hãi tột cùng:
"DẠ ĐAO HỎA THẦN, LÀ NGƯƠI...LÀ NGƯƠI."
Chu Tử Ninh dường như trở thành một con người khác, y không còn dáng vẻ dịu dàng như trước mà đổi lại là dáng vẻ một người sẵn sàng diệt trừ tất cả những ai muốn làm hại đến người của y.

Tử Ninh chậm rãi nói từng chữ, nhưng cũng đủ khiến Mộng quỷ khiếp sợ:
"Chính là ngươi muốn chiến mà, mau đứng lên. Ta và ngươi còn chưa kết thúc đâu."
Mộng quỷ kinh hãi phất tay mở ra cơ quan, sau đó hang đá như sụp đổ, những tản đá lớn lần lượt rơi xuống. Một tảng đá khi sắp rơi xuống người Tử Ninh trực tiếp dùng đao phá nát thành bụi. Mộng quỷ đã chạy mất, chỉ còn ba người ở trong động. Tử Ninh vẫn không đuổi theo, cầm đao hướng lên trên, lập tực cả núi to lớn bị nghiền nát thành ngàng mảnh, bị mặt đất nuốt trọn. Xung quanh cũng vì linh lực cường hãn mà mấy dặm đều bị san bằng.

Tử Ninh một thân áo đỏ đang lơ lửng đứng từ trên nhìn xuống, bên cạnh y là Mục Vân và Hạo Hiên đang bất tỉnh.
Sau khi đặt hai người họ xuống đất, Chu Tử Ninh ánh mắt phát sáng như cũ, chỉ là y vẫn ngơ ngác vô định đứng nhìn hai người. Sau đó linh lực dần yếu đi, trường bào cũng dần tan biến, ngọn lửa xung quanh y cũng tắt. Chu Tử Ninh sau đó cũng bất tỉnh ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro