21. Giấc mộng
"Mục Vân, đệ lại đây."
Mục Vân hai mắt mơ màng nghe có người gọi hắn, là sư huynh. Hắn cố gắng thoát ra khỏi cơn mơ màng, hai mắt nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy Chu Tử Ninh đang ngồi trước bàn đá gọi hắn lại.
Mục Vân chạy nhanh đến hết bậc thang tới gần y rồi vội nói:
"Sư huynh, chẳng phải ta và huynh vốn ở cánh đồng chiến trường hay sao, tại sao lại-"
Tử Ninh bước đến đỡ hắn, nhẹ nhàng nói:
"Chắc đệ uống nhiều rượu quá rồi, dù sao không biết thì cũng đừng ép mình."
Mục Vân lúc này mới để ý quả thật trong miệng hắn toàn mùi rượu. Hắn được Tử Ninh đỡ đến đình rồi ngồi xuống. Tử Ninh cẩn thận rót chén trà đưa cho hắn:
"Này, trà giải rượu, đệ uống đi."
Mục Vân cũng nhận lấy chén từ tay y, một hớp uống sạch, sau đó quả nhiên đầu óc tỉnh táo hơn. Hắn nhìn xung quanh rồi nhìn y hỏi:
"Sư huynh, ta nhớ rõ huynh và ta đi lịch luyện ở bãi chiến trường kia mà, sao ta lại ở đây?"
Tử Ninh dịu dàng nhìn hắn:
"Có lẹ là do đệ uống say sinh ra ảo giác đấy."
Mục Vân thấy chuyện này vô cùng hoang đường, nhưng cũng không nói tiếp. Hắn nhìn y một lát rồi nói:
"Sư huynh, đệ nhớ hình như hôm nay đâu phải tết, sao huynh lại mặc màu đỏ?, còn đây là bánh gì vậy?"
Chu Tử Ninh đã mặt đỏ lên, y nhẹ nhàng cầm hai tay hắn rồi nói:
"Đệ và ta chỉ vừa mới bài đường mà, đây là bánh uyên ương của Cố Anh và Bân Bân làm đó, đệ thấy sao?"
Mục Vân nghe y nói vậy, trong đầu có cái gì đó lập tức nổ oang. Hắn cùng y thành thân? Không thể nào, không thể nào...Dù hắn thật sự gan to bằng trời có tình cảm với y thật, nhưng y cũng sẽ không như hắn, lại đi yêu một nam nhân được. Mục Vân liên tục lắc đầu, hai tài bưng lấy mặt mình. Chu Tử Ninh nhìn thấy vậy thì lo lắng hỏi:
"Đệ làm sao vậy, không khỏe sao?"
Mục Vân nhỏ giọng:
"Ta, huynh. Chúng ta có thật sự đã thành thân hay không?"
Chu Tử Ninh nghe vậy thì bật cười, trở tay ôm hắn vào trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng Mục Vân rồi nói:
"Thật mà, từ hôm nay ta đã là người của đệ rồi. Chúng ta sau này sẽ cùng chu du thiên hạ, sẽ không ở đây nữa."
Dừng một chút y nói tiếp:
"Ta biết ở phía nam rất ấm áp, còn có rất nhiều phong cảnh đẹp. Đến lúc đó chúng ta hãy dựng một căn nhà nhỏ, trồng thật nhiều hoa đẹp. Cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau nấu ăn. Sống cuộc sống bình đạm, thoải mái được không?"
Tử Ninh nghe thấy hắn im lặng nằm trong lòng mình mà không nói gì, liền tiếp tục nhẹ nhàng vỗ lưng hắn nói tiếp:
"Nếu đệ không thích phương nam, thì chúng ta cùng đến phía bắc đi. Ở đó quanh năm cỏ cây tươi tốt, có thể ngắm sao rất đẹp. Chúng ta có thể mở tiệm bán thức ăn nhỏ."
Mục Vân bỗng ôm lấy lưng y, nhẹ nhàng nói:
"Thật tuyệt, như là mơ vậy."
Tử Ninh cũng rất vui vẻ đáp:
"Đúng như vậy, rất tuyệt."
Mục Vân vẫn ôm y như vậy, nói tiếp:
"Nhưng sư huynh, ta xin lỗi. Có lẽ ta không làm được rồi."
Tử Ninh nghe vậy bỗng hoảng hốt buông hắn ra, nhưng Mục Vân đã nhanh hơn, đã dùng mảnh vỡ tách trà đặt lên cổ y.
"Mục Vân, đệ-"
Dù hắn biết trước mắt chỉ là giấc mộng, nhưng Mục Vân vẫn không đành lòng nhìn thẳng. Rất đau lòng mà nắm tay y.
"Những điều huynh nói thật tốt, nhưng có lẽ đệ chỉ có thể mơ mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro