20. Đừng khóc
"Tử Ninh, Tử Ninh, huynh dậy đi"
Tử Ninh mơ mơ màng màng trong giấc mộng, có ai đó đang gọi y, thanh âm dịu dàng có chút trẻ con này... thật quen. Là ai? là ai đang gọi y? Tử Ninh giật mình mở to mắt, nước mắt bỗng nhiên lăn xuống má.
"Tử Ninh, huynh làm sao thế, sao lại khóc rồi?"
Chu Tử Ninh giọng khàn khàn nói:
"Ta, ta sao lại-"
Lúc đó, Chu Tử Ninh mới kịp tỉnh táo lại, phát hiện mình đã trở về núi Thần Y, đang nằm trước hiên trúc xá, còn đang nằm gối đầu trên đùi của Mục Vân nữa.
Tử Ninh hoảng hốt lập tức muốn ngồi dậy thì bị Mục Vân dùng hai tay nhẹ nhàng ngăn lại, cười nhìn y:
"Huynh cứ nằm đi, ta không có tê chân đâu."
Chu Tử Ninh bị hắn đè xuống, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Mục Vân, chỉ thấy hắn vẫn tươi cười nhu hòa như vậy. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên vạt áo trắng của Mục Vân, khung cảnh yên bình vô cùng. Tử Ninh lúc này mới hỏi:
"Đệ...đệ gọi ta là gì?"
Mục Vân dùng tay vén tóc của y, nhẹ cười nói:
"Tử Ninh, là Tử Ninh ta yêu quý nhất. Huynh ngủ đến quên luôn cả ta hay sao."
Tử Ninh lúc này mơ mờ hồ hồ, đầu rất hoảng loạn. Mục Vân thấy y như vậy, liền nghiêm túc hỏi:
"Tử Ninh, huynh bị sao vậy, chóng mặt sao, để ta lấy cho huynh cốc nước."
Nghe vậy Tử Ninh liền nắm lấy tay Mục Vân bảo không cần, y đang cố nhớ lại mọi chuyện đang xẩy ra. Rõ ràng y cùng Mục Vân đi lịch luyện, sau đó gặp Mộng quỷ...rồi hình như bị đánh ngất đi mà. Sao lại ở núi Thần Y được.
Chu Tử Ninh ngước mắt nhìn Mục Vân hỏi:
"Mục Vân, rõ ràng ta...ta cùng đệ lịch luyện ở bãi chiến trường. Rồi chúng ta bị Mộng quỷ phục kích mà, tại sao lại..."
Mục Vân cuối người hôn lên môi Tử Ninh một cái, nhẹ nhàng nói:
"Huynh lại nằm mơ thấy gì rồi, rõ ràng huynh vẫn luôn ở đây với ta mà."
Tử Ninh bị cái hôn này làm cho choáng váng. Mục Vân hôn y? rõ..rõ ràng hai người là sư huynh đệ. Hắn là nam nhân, hắn làm sao có thể?
"Tử Ninh, ta yêu huynh chết mất."
"Yêu?" Chu Tử Ninh ngày càng mơ hồ, Mục Vân yêu y? Chuyện này đến nghĩ y cũng không dám nghĩ, Mục Vân thật sự yêu y...?
Mục Vân nhìn Tử Ninh, bỗng nhiên lúng túng nói:
"Huynh sao vậy, đừng khóc. Lời ta nói đều là thật lòng mà."
Chu Tử Ninh nâng một tay chạm đến má Mục Vân rồi nhẹ nhàng nói:
"Không, là ta vui mừng mà thôi."
Mục Vân lại hôn y một cái nữa, nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay ta mua bánh bao từ dưới trấn, chúng ta vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, được không?"
Tử Ninh nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng đáp:
"Ừm"
Mục Vân nghe vậy thì cười sán lạng:
"Thôi, để đệ xuống dưới đem-." Hắn chưa nói hết câu thì trường kiếm đỏ rực đã đâm xuyên ngực hắn. Máu chảy dính lên Chung Yên kiếm, nhưng không phải màu đỏ, mà là màu đen.
Mục Vân nhìn y thều thào:
"Tử Ninh, tại sao-"
"Mục Vân... Mục Vân, xin lỗi."
Sau đó khung cảnh dần trở nên mờ ảo. Núi Thần Y đã không còn, Tử Ninh đã thật sự nhìn thấy cảnh tượng nơi đây. Đó là một hang động bằng đá, y và Mục Vân cùng một người nữa đang bị trói trên bức tường đá này. Chu Tử Ninh vô cùng lo lắng khẩn khiết gọi Mục Vân, nhưng chung quy hắn vẫn không tỉnh dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro