2. Đại Nạn
Bầu trời đen kịt, theo đó là từng đàn quạ bay khắp trời. Mùi máu tươi tanh tưởi nhơ nhớp trên miệng chúng mà nhỏ từng giọt. Phía dưới người chết vô số, có kẻ còn bị xé bụng, nội tạn tràn lan khắp trên đất đang bị lũ súc sinh thi nhau cắn xé. Tiếng người kêu cứu thảm thiết không dứt cùng theo đó là những tiếng la hét thêm thảm chẳng ai quan tâm của những con người yếu ớt đang bị lũ ác gặm thây. Nhà cửa sụp đổ, đường xá nhượm đỏ cả một thành, tứ chi tách rời bị cắn xé khắp nơi, khung cảnh vô cùng gớm ghiết và thê thảm. Bầu trời nhuốm màu đỏ như máu thật kinh khủng.
Dòng người đua nhau giẫm đạp mà chạy tán loạn, cha mẹ không còn quan tâm con cái, người quen trở mặt như không quen biết. Mạnh ai nấy chạy, cứ dẫm đạp lên nhau mà chạy. Con người bỗng trở nên hèn mọn mà nhỏ bé biết bao nhiêu.Nhưng đâu đó vẫn còn có những tu sĩ không chịu khuất phục giương kiếm đánh trả cùng lũ ác quỷ, nhưng chung quy chúng quá đông, cuối cùng kết cục vẫn không thể thay đổi.
Nhìn cảnh tượng nhân gian và địa ngục hòa làm một phía dưới. Một nữ nhân to lớn mặc trường bào đỏ đang đứng đên núi thây mặt không đổi sắc ngắm nhìn say mê cảnh tượng chém giết phía dưới. Nàng ta đẹp đẽ mà thanh cao như vậy, nhưng ai ngờ ả chính là người đã gián tiếp giết hạn tất cả sinh linh dưới kia. Một tay ả cầm một cây roi da đen thẫm còn đính chút máu đang nhỏ giọt. Mi tâm hình ngọn lửa đỏ cho nàng tự vẻ để chứng minh rằng nàng ta học theo sự điên loạn Hỏa Thần trong truyền thuyết xưa. Nàng cười, cười như một kẻ điên, tay còn lại ả lấy ra trong lòng ra 2 mảnh Linh hạch nho nhỏ vừa ngắm nghía rồi lại say mê ngắm nhìn. Nàng chính là chưởng môn phái Thức Âm đỉnh, Sa Chi
Vì dã tâm đứng đầu thiên hạ của mình mà nàng đã tu luyện cấm thuật suốt mấy trăm năm, nàng không tiết hy sinh cả môn phái và tất cả đệ tử, biến họ thành con rối để bán mạng vì mình, đả nhập ma đạo, mở ra cánh cửa địa ngục để tất cả ác quỷ cùng chui lên nhân giới để ăn thịt người. Nàng ta có một niềm tin vững chắc rằng nàng chính là hậu nhân của Dạ Đạo Hỏa Thần, là người sẽ giúp Hỏa Thần thiết lập lại thế gian.
Nàng đã liên kết cùng Âm giới để thực hiện âm mưu thống trị tam giới của mình. Mà ngay giờ khắc này chỉ còn một bước nữa thôi thì nàng chính là Thần rồi.
Bỗng lúc đó, có một nam tử áo đen, mặt mang chiếc mặc nạ bằng bạc trông rất thần bí đi đến cạnh nàng. Những ngón tay đang vẫn vê hai mảnh linh hạch của nàng ngưng lại chốc lát. Nam tử thần bí kia đi đến sau lưng Sa Chi nói rồi chậm rãi nói:
"Ta đã đưa cho ngươi mảnh linh hạch của ta rồi, bây giờ ngươi còn không mau đi giết ba người kia để lấy ba mảnh còn lại? xem ra kế hoạch này tuy đơn giản nhưng lại chắc thắng, không thể bại."
Sa Chi không quay đầu nói:
"Đúng là bây giờ ta nên đi lấy giết người kia, nhưng cũng không đến ngươi lên tiếng chỉ dạy cho ta, mọi thứ như ngày hôm nay đều do ta làm nên, người nên nhớ cuối cùng thì ta vẫn là lời quan trọng nhất."
Nam tử trả lời:
"Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không quên ta đây đã vì giúp người mà hao tâm tổn trí như thế nào."
Sa Chi quay người đối mặt với nam tử kia cười một tiếng rồi nói:
" Yên tâm, Âm giới của các người sẽ có phần, mọi thứ đều sẽ thuộc về Âm giới, một lần và mãi mãi..." nói xong nàng quay lưng đi mất.
Sau khi Sa Chi đi, hắn vẫn đứng đó vừa nghĩ gì đó lại vừa nhìn thảm cảnh phía dưới, cười thầm:
"Ngu ngốc thì chính là ngu ngốc. Sau khi đủ cả năm mảnh, ta sẽ tự tay tiễn ngưoi lên đường coi như trả đủ công lao của ngươi rồi."
Hắn chỉ coi Từ Hy như công cụ để giúp hắn đạt được mục đích, cấm thuật hắn dùng nửa đời để nghiên cứu đâu phải để ả luyện thì luyện. Hắn đã suy tính kế hoạch rất nhiều năm, cuối cùng cũng khiến ả ta nổi lòng tham mà biến thành con rối cho hắn giựt dây. Cấm thuật là do hắn tạo, đương nhiên hắn biết nhược điểm của nó, chỉ cần sau khi ả lấy được năm mảnh thì tức khắc giết chết. Đến cuối cùng người thống trị tam giới và thành thần sẽ chỉ có mình hắn mà thôi.
Khi sau khi biết kế hoạch của mình sắp thành công thì hắn cười lớn, hắn ta phấn khích thi triển pháp thuật khiến cánh cổng địa ngục ngàng càng mở rộng hơn. Tiếng thét ai oán ngập trời, ma quỷ hay người dường như chẳng còn phân biệt được nữa.
Nhưng bỗng nhiên có một đạo quang trắng cắt ngang tay hắn, một ngón tay của hắn cứ thế bị cắt đứt. Nhưng hắn không thấy đau, thậm cứ còn mỉm cười như chào một người nào đó ở phía xa.
Một nam nhân áo xanh tay cầm kiếm bay đến trước mặt hắn, người này thanh cao thoát tục, nhan sắc không có gì đặc biệt nhưng trong đôi mắt kia chính là sự căm phẫn cực độ.
Y nhìn rất trẻ nhưng thực chất y đã hơn trăm tuổi, được mệnh danh là Thần Y- Lân Nhã.
Y hạ xuống đứng trước mặt Vĩ Kỳ nói:
"Vĩ kỳ, trước giờ ta tin ngươi là người ngay thẳng, không ngờ ngươi lại là quỷ đội lốt người làm chúng sinh lầm than, hôm nay chính tay ta sẽ kết thúc ngươi".
Hắn ta cười ngặt ngẽo, âm thanh đáng sợ như quỷ trong địa ngục kia, Hắn đáp:
" Vì cớ gì? ngươi cũng đã biết sao lại hỏi ta? Thu thập linh hạnh, xưng bá thiên hạ, khiến quỷ ma thần người đều là một loại, ngươi không thấy tuyệt sao? Ta đã thấy quá nhiều sự bất công, khinh miệt, những điều kinh tởm con người làm với nhau hàng ngày, ta chính là kẻ ác trong mắt các ngươi, nhưng với ta ,ta chính là kẻ phát xét và đem đến ngày tàn cho các ngươi để thiết lập lại thế gian một lần nữa. Xứ mệnh hậu nhân hỏa thần, chắc chắn...chỉ có ta."
Hắn chưa nói hết câu thì Lân Nhã đã đánh tới, y dường như không muốn nhiều lời cùng kẻ điên này.
Chiêu pháp y nhanh nhạy lại nguy hiểm. Hết sức tấn công Vĩ Kì, nhưng đến cuối cùng y vì vết thương khi chống lại bọn quỷ vẫn mà không thể giết được hắn, còn bị hắn đả thương nghiêm trọng hơn.
Vĩ Kỳ nhìn y nói:
"Lân tiên sinh, ngươi đúng là lão già không biết lượng sức mình, ngươi chung quy cũng chỉ là thầy thuốc trốn trong núi mà thôi, làm sao đấu lại ta? Ngươi dù giỏi, cũng không đủ tư cách, không đủ năng lực, ngươi là...kẻ vô năng."
Lân Nhã một tay cầm kiếm, một tay đang che miêng vết thương ngay bụng, y gắn sức nói hai chữ:
"Ác quỷ"
Vĩ kỳ lúc này vẫn cười rồi hắn lại trầm mặt đi đến bên y, một tay siết chặt cằm y mà gằn từng chữ:
"Thì ta chính là ác quỷ từ dưới chui lên mà". Sau đó còn bổ xung thêm một câu:
"Vì ngươi từng cứu ta một lần, ta sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng đám ác quỷ dưới kia thì ta không chắc, ngươi tự đi mà lo cái mạng mình đi" Sau đó hắn phi thân đi mất.
Linh hạch Lân Nhã đã nứt, y chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đi về phía đại điện mà thôi. Y không khỏi hối hận vì ngày trước từng cứu hắn, lúc trước còn thật lòng kết giao cùng hắn, y thật dữ rất thất vọng. Lân Nhã nằm gục xuống đất, kiếm vứt trên đất, hai mắt mơ màng và đầu óc rất hỗn loạn.
Y nghĩ: Nếu hai người họ mà lấy được ba mảnh linh hạch còn lại thì thế gian tươi đẹp này rồi sẽ biến mất. Y chỉ còn có thể trông chờ vào một hy vọng cuối cùng, chỉ có một hy vọng cuối cùng đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro