19. Mộng quỷ
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Mục Vân đã trở thành đệ tử nội môn đã sắp được nữa năm rồi. Hắn nhờ sự khổ luyện của mình mà luôn dành hạng nhất từ kiếm pháp, trận pháp cho đến hiểu biết về các loại phù chú, cấm thuật. Mục Vân được Tử Ninh truyền dạy kiếm pháp vô cùng tận tình, năm nguyên tố trong người hắn ngày càng cân bằng hơn.
Vì tự tin với thành quả của mình, nên Mục Nhiên quyết định sẽ tham gia vào chuyến lịch luyện lần này. Đây là lần lịch luyện đi đến ngọn núi chiến trường tám năm trước, ở đó có thể nói là bãi xác anh hùng. Tuy sẽ có rất nhiều loại ác thú sinh sống nhưng đổi lại vẫn sẽ có rất nhiều kì vật.
Ba người trong Tam Đại huynh trưởng sẽ lần lượt bảo vệ các môn đệ khi vào trong lịch luyện. Tuy nói có ba vị huynh trưởng pháp lực cường hãn nhất bảo vệ, nhưng chung quy ở đó có rất nhiều ác thú cấp cao, nên trong một trăm người chỉ có hơn ba mươi người can đảm tham gia.
Vì vậy Chu Tử Ninh, Cung Tuấn, Dã Dã mỗi người dẫn dắt mười mấy đệ tử, Mục Vân tất nhiên sẽ cố gắng cùng nhóm với Chu Tử Ninh, nhưng hắn lại bị xếp vào nhóm của tam sư tỷ Dã Dã. Mục Vân đã phải cố gắng nài nỉ lắm mới có người chịu đổi chỗ cho hắn.
Khi đến đại diện rộng lớn, Tam Đại huynh trưởng đã ở đó từ lâu, sau lưng họ là cánh cổng rất lớn, linh khí đen tuyền còn xoay chuyển xung quanh. Khi các đệ tử đã tập trung đầy đủ, Chu Tử Ninh bước lên một bước rồi nói:
"Các đệ tử, lần lịch luyện này sẽ rất nhiều nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, các đệ nếu có ai không muốn tham gia nữa thì có thể rút khỏi từ bây giờ."
Tử Ninh nhìn xung quanh một lượt, không có ai lên tiếng, y bèn nói tiếp:
"Rất tốt, tuy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng ở đó có rất nhiều kì vật có ít cho việc tu luyện của các đệ."
Sau khi y nói xong thì bỗng nhiên trong đám người có tiếng nói vang lên:
"Đại sư huynh, nếu ta tham gia nhưng khi gặp nguy hiểm muốn rời khỏi, thì..thì phải làm sao?"
Nghe hắn nói như vậy, trong đám người không ít người khinh thường nhìn hắn. Thấy vậy hắn cũng ngại ngùng liếc nhìn xung quanh. Tử Ninh ở trên cười nhẹ đáp:
"Nhị sư huynh và tam sư tỷ sẽ phát cho các đệ một viên linh châu, muốn thoát khỏi chỉ cần bóp vỡ nó mà thôi."
Sau khi nói xong y quay mặt về phía sau ra hiệu cho hai người, Cung Tuấn và Dã Dã liền hiểu ý, liền đi xuống và phát cho mỗi người một viên linh châu nhỏ trong suốt.
Sau khi dặn dò thêm một lát, cả ba nhóm lần lượt đi vào trong cánh cổng to lớn. Sau khi bước vào thì cả ba nhóm đều tách ra hành động. Nhóm của Chu Tử Ninh đến một vùng đồng cỏ rộng lớn, nhưng đó không phải là vùng đồng cỏ xanh tốt mà toàn là cỏ cây héo úa, dưới chân có rất nhiều xương trắng, không biết của người hay của thú. Không gian u ám mà lạnh lẽo cực kì.
Một đệ tử nào đó trong nhóm nhìn xung quanh rồi nói:
"Ta linh cảm có ác thú đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Một vài người nghe nàng nói vậy lập tức trừng mắt nhìn mắt nhìn:
"Ngươi có câm đi không, xúi quẩy."
Mục Vân vẫn luôn đứng phía sau Tử Ninh, nghe vậy hắn quay đầu nghiêm túc nhắc nhớ:
"Nếu các ngươi cứ cãi nhau thì thật sự sẽ có ác thú tỉnh dậy mà ăn các ngươi đó"
Nghe vậy phía sau cũng im lặng, không ai lên tiếng nữa. Chu Tử Ninh cảnh giác nhìn xung quanh một hồi rồi nói:
"Các đệ đi theo ta."
Sau đó tất cả đều chầm chậm theo y bước đi. Tử Ninh cảm thấy họ nói không sai, nơi đây là chiến trường khi xưa, sẽ luôn có ác thú ăn xác người sống, nhưng mà họ đi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề thấy có động tĩnh gì, giống như chúng đang thầm quan sát bọn họ, chờ thời cơ vậy. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong đám người có tiếng la:
"Nhìn, mau nhìn, là sói mắt đỏ."
Sói mắt đỏ, chính là loài sói trời sinh có đôi mắt đỏ thẫm, ranh nanh rất dài, lại là loài săn mồi bậc nhất. Chúng luôn xuất hiện ở nơi nhiều xác người nhất để gặm nhắm.
Xung quanh tứ phương bỗng có hơn ba mươi con sói mắt đỏ đang đi đến phía họ, đôi mắt phát sáng đỏ rực, chúng phát ra tiếng gầm gừ như đã đói khát rất lâu. Mục Vân lập tức quay đầu nói:
"Mọi người mau sẵn sàng chiến đấu."
Một đệ tử luôn bất mãn với hắn, lập tức nói lại:
"Cần ngươi nói hay sao-."
Chưa dứt lời, một con sói mắt đỏ đã bị Mục Vân chém gãy một chân trước mặt gã, gã vừa nãy còn hùng hồn, lập túc hoảng sợ nhìn con sói trước mặt. Chu Tử Ninh cũng không rảnh rỗi, tay triệu bội kiếm Chung Yên, y không hề chém dư thừa, mỗi nhát đều ở chỗ chí mạng. Nhưng những con sói này bản năng săn mồi quá lớn, dù có chém như thế nào thì chúng vẫn ngoan cường đứng dậy. Nhưng con khác thấy đồng loại bị Tử Ninh chém giết bèn chạy đến tấn công y rất đông.
Mục Vân nhìn thấy vậy, muốn đến giúp y nhưng bên này của hắn cũng rất tệ.
Trừ nhưng đệ tử thật sự có thực lực thì những người khác đều bị dọa sợ, đánh đấm lung loạn cả lên. Mục Vân bảo vệ bọn họ nhưng vẫn luôn nhìn về phía Chu Tử Ninh. Mục Vân lấy từ trong túi mình mấy hạt giống vứt xuống đất, lớn tiếng gọi:
"Dây leo, thắt cổ."
Những hạt giống khi nãy hắn vứt xuống đều nảy mầm nhanh chóng, thân dây to lớn dẻo da tràn ra tứ phía thắt cổ từng con sói một. Sau đó Mục Vân vội chạy đến phía Tử Ninh, tay triệu bội kiếm liên tục chém cùng y. Tử Ninh nhìn về phía Mục Vân, liền hô:
"Hỏa, thiêu đốt."
Lập tức hai con sói phía sau lưng Mục Vân đã bị ngọn lửa nuốt chửng, đang gào trong vô vọng. Mục Vân tiến đến gần chỗ y rồi cười cười nói:
"Cảm tạ sư huynh, nếu không có huynh chắc trên lưng ra có mấy vết cào thật to rồi."
Tử Ninh nghe hắn nói đùa mà bất đắc dĩ cười lắc đầu:
"Đệ đừng giỡn nữa, tiếp tục đi."
Mục Vân nghe vậy cũng không nói nữa, ánh mắt vui đùa lúc nãy lập tức trở nên sắc nhọn, ném ra mấy tấm phù chú của Bân Bân khiến chúng bị chế ngự, không thể động đậy. Tử Ninh sử dụng Chung Yên tạo thành một kết giới bằng kiếm bảo vệ các đệ tử kia, sau đó trở tay triệu hồi vòng lửa tiếp tục thiêu đốt.
Sau một hồi chiến đấu thì cuối cùng tất cả sói mắt đỏ đều không còn, các đệ tử thì chỉ bị thương ngoài da, Mục Vân giúp Tử Ninh chữa trị cho họ một hồi rồi nhìn những con sói mắt đỏ xung quanh chậm rãi nói:
"Linh hạch sói mắt đỏ tuy không quý giá, nhưng ở đây có rất nhiều, các đệ ai thuộc hệ hỏa cứ lấy đi."
Sau khi nghe vậy, một số đệ tử thật sự đi đến dùng nội lực lấy đi đến phía những con sói, lấy linh hạch đỏ thẫm rồi cất đi.
Chu Tử Ninh tiếp tục đi phía trước, các đệ tử theo sau, khi đi được gần một giờ đồng hồ nhưng họ cũng không thấy xuất hiện ác thú nào khác. Trời ngày càng bắt đầu tối dần trong khi họ chỉ mới đến hơn hai khắc. Chu Tử Ninh thấy vậy liền không dám để các đệ tử này nán lại nghỉ ngơi quá lâu, vì vậy thúc dục:
"Các đệ, nơi này không ổn rồi, mau chóng đi tiếp."
Nghe đại sư huynh nói như vậy, ai cũng không dám ở lại nữa. Vì vậy nhanh chóng theo y đi tiếp. Không gian xung quanh bắt đầu lạnh lẽo hơn, ở đây như vậy mà có tuyết rơi, họ càng đi thì tuyết càng lớn, rồi dần dần trở thành bão tuyết.
Mục Vân cảnh giác nhìn xung quanh nói:
"Đệ linh cảm sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành."
Chu Tử Ninh không phủ nhận, quay đầu nhìn hắn:
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ đệ."
Mục Vân thấy y nói vậy, liền vui vẻ:
"Vâng sư huynh."
Bỗng nhiên phía sau lại có một đệ tử lên tiếng, khiến những người đi sau lập tức ồn ào.
"Ta...ta không muốn tiếp tục, ta muốn trở về."
"Trở về thì ngươi đi mà trở về, đúng là đồ nữ nhân."
Chu Tử Ninh lập tức đi đến phía họ, nhìn nữ đệ tử kia nhẹ nhàng nói:
"Nếu muội muốn trở thì cứ đi đi, dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn."
Sau đó y quay ra nhìn xung quanh nói tiếp:
"Còn có ai nữa không?"
Xung quanh im ắng một lát rồi có hai đệ tử nữ đi đến trước mặt y xin lỗi, y cũng không làm khó họ, bảo bọn họ bóp nát ngọc rồi tiếp tục dẫn những người còn lại tiến về phía trước.
Đi được một lúc, thì bỗng nhiên có một cơn gió tuyến rất mạnh thổi tới, Chu Tử Ninh có chút đứng không vững loạng choạng về phía sau, nhưng có một người nhẹ nhàng giữ y lại. Chu Tử Ninh ngã vào lòng Mục Vân có chút ngại, sau đó liền đứng thẳng.
Họ nhìn thấu đằng trước xuất hiện một nữ nhân, nàng mặc một thân áo tím, Tử Ninh thấy nàng ta đang đi đến gần họ hơn thì lập tức hướng về sau bảo những đệ tử cảnh giác.
Khi nàng ta đi đến trước mặt, bọn họ người mới nhìn kĩ nàng ta hơn. Nàng da trắng như tuyết, thật sự không giống như người sống. Tóc cùng y phục đều là một màu tím thẫm, nhưng ánh mắt không hề có tròng, chỉ có một màu trắng.
"Ngươi-"
Chu Tử Ninh chưa nói xong thì đã nghe tiếng nữ tử lảnh lót nói:
"Ở đây có thật nhiều năm tử mĩ mạo bất phàm nha"
Mục Vân lập tức đi đến chắn trước mặt Tử Ninh, nâng kiếm cảnh giác hỏi:
"Người tới là ai?"
Nàng ta xoay một vòng, tóc tím cùng y phục la lướt khiến các đệ tử không nhịn được nhìn nàng ta, nàng nói:
"Thật buồn đó nha, ta đường đường là nữ quỷ đẹp nhất từ xưa đến nay, sao ngươi có thể không nhận ra ta chứ?"
Chu Tử Ninh như lờ mờ nhận ra gì đó, gương mặt ngày càng hốt hoảng. Áo tím? Tuyết? Mắt trắng dã? Nữ quỷ?
"Ngươi...ngươi là Mộng quỷ?"
Nàng ta thấy có người nhận ra mình, liền tươi cười:
"Nha nha, mấy ngàn năm còn có người nhận ra ta. Ta được ghi trong sách như thế nào vậy hả, vậy hả?"
Chu Tử Ninh trong đầu nổ oanh một cái, thật sự quá kinh hoàng. Y lúc đầu chỉ mơ màng suy đoán, không ngờ chính là Mộng quỷ, là loại quỷ thượng cổ đã mai danh ẩn tích, không ngờ lại lần nữa tái xuất.
Mục vân khó hiểu quay đầu nhìn Chu Tử Ninh hỏi:
"Sư huynh, là như thế nào vậy, đệ không hiểu"
Chu Tử Ninh nói:
"Mộng quỷ là loài quỷ thượng cổ, chuyên mê hoặc con người bằng giấc mộng sau đó moi linh hạch, thu thập lấy xác làm chiến tích."
Các đệ tử phía sau nghe vậy liền hoảng sợ tột độ. Mục Vân quay đầu ra phía sau lập tức quát:
"Mau bóp nát ngọc, mau trở về."
Các đệ tử mau chóng bóp nát ngọc của mình. Mộng quỷ thấy vậy liền ra vẻ nuối tiếc nói:
"Các ngươi sao đi sớm vậy, ta còn chưa làm gì cơ mà."
Sau khi nàng nói xong, Chu Tử Ninh và Mục Vân đã giương kiếm đánh tới. Mộng quỷ cũng không nhúng nhường, tạo các đạo quang đánh trả. Chu Tử Ninh lập tức quát:
"Đệ mau trở về, để ta kéo dài thời gian rồi đi sau."
Mục Vân cứng cỏi nhìn y nói:
"Đệ không đi, đệ muốn ở cùng huynh."
Mộng quỷ cười ha hả với hai người, sau đó bỗng nhiên không đánh trả bọn họ nữa mà hướng đến các đệ tử phía sau.
Các đệ tử vì hoảng sợ mà chưa kịp rời đi lại sắp bị đánh, Chu tử Ninh liền lớn tiếng gọi:
"Chung Yên, thiêu rụi."
Sau khi y gọi, hỏa khí chảy quanh thân kiếm lập tức thành ngọn lửa lớn, phóng đến chỗ Mộng quỷ, nàng ta bị bao trùm bởi ngọn lửa, kêu lên một tiếng rồi sau đó chỉ còn quần áo bị đốt cháy rơi xuống. Mục Vân đi đến chỗ y hỏi:
"Sư huynh, xong rồi sao?"
Chu Tử Ninh cảnh giác nhìn xung quanh, nói:
"Chưa xong, quỷ không dễ chết như thế. Mau đi thôi." Sau khi y dứt câu, lại có một cơn gió tuyết còn mãnh mẽ hơn khi nãy đến. Hai viên ngọc trên tay hai người bị gió tuyến thổi bay mất. Mục Vân nhìn thấy có làn mưa dao găm bằng tuyết vô cùng sắc bén đang đánh đén phía Tử Ninh, đồng tử liền thu nhỏ.
"Dây leo, bảo vệ"
Nhưng những dây leo đó ngăn chặn được đạo quang thứ nhất, nhưng không chặn được những đạo quang tiếp theo nữa. Vì vậy Mục Vân dùng kiếm của mình đỡ tạo thành vòng che chở cho hai người. Nhưng sau đó kiếm của Mục Vân bỗng gãy làm nhiều mảnh, rơi leng keng trên nền tuyết.
Tử Ninh thấy một màn như vậy, lập tức trong mắt liền có ánh đỏ, y giậm chân quát lớn:
"Liệt hỏa, Hỏa thiêu chúng cho ta."
Giây tiếp theo xung quanh xuất hiện một vòng lữa đỏ thẫm cao đến chín trượng bao quanh họ, ngăn chặn tất cả các đòn tấn công từ xa. Sau đó bão tuyết chấm dứt, Mộng quỷ xuất hiện, tóc dài của nàng đã cháy hơn phân nữa. Chu Tử Ninh ánh mắt vẫn đỏ rực, chĩa Chung Yến kiếm về phía nàng:
"Người của ta, ngươi dám động tới?"
Mộng quỷ nhìn y một lúc lâu rồi từ từ cười, sau đó cười càng lớn hơn. Nàng mở miệng nói:
"Tiểu tử ngốc, ngươi trúng bẫy rồi."
Hai người nghe như vậy chưa kịp định hình thì từ sau lưng, hai đệ tử chưa kịp rời khỏi kia bỗng nhiên mắt trắng dã đánh lén phía sau. Tử Ninh và Mục Vân không phòng thủ lập tức mất đi ý thức ngã xuống nền tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro