18. Hoàng hôn
Chiều hôm ấy, đúng như lời hứa. Tử Ninh cùng Mục Vân xuống núi. Các đệ tử ngoại môn thấy nhân vật lớn như Tử Ninh xuất hiện thì vô cùng vui mùng, đều muốn cùng y nói chuyện. Biết Tử Ninh dễ ngại khi ở nơi nhiều người như thế này, Mục Vân luôn thay y trả lời, sau đó khó lắm mới tìm một chỗ thanh tĩnh để giới thiệu y với Cố Anh và Bân Bân.
Cố Anh và Bâm Bân khi gặp Tử Ninh thì cảm thấy y giống như trong tưởng tượng của mình. Tử Ninh tuy không anh tuấn bằng nhưng lại vô cùng dịu dàng giống hệt như lời Mục sư huynh bọn họ kể. Hai người vô cùng vui mừng chào y:
"Đại sư huynh, muội tên Cố Anh"
"Đại sư huynh, còn đệ là Trương Bân Bân"
Chu Tử Ninh nhẹ cười rồi bảo:
"Không cần đa lễ đâu, hai người ngẩng mặt lên đi."
Nghe vậy Cố Anh và Bân Bân đều ngẩng mặt lên, cười tươi nhìn y. Tử Ninh cảm thấy hai người tính cách có phần giống Mục Vân, là đều rất thích cười.
Cả bốn người nói chuyện vô cùng hòa hợp, Mục Vân kể lại những chuyện khi nhỏ của mình và Cố Anh, Bân Bân cho Tử Ninh nghe. Y cũng hết sức chăm chú, không hề thấy chán nản. Vì dịp đặc biệt này mà Cố Anh đã xuống bếp làm vài món bánh tiếp đãi y và Mục sư huynh. Khi nàng đem lên thì đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Bân Bân thấy như vậy bèn đi đến giúp nàng. Cố Anh cũng không như trước luôn phải vài ba câu châm chọc y, Mục Vân cảm thấy nàng ta ngược lại càng ngày càng dịu dàng với Bân Bân thì phải.
Trong lúc trò chuyện, Cố Anh nhớ lại lời Muc Vân từng nói trước đây, huynh ấy cố găng để trở thành đệ tử nội môn vì để gặp lại một người đã cứu mình khi con nhỏ. Cố Anh trong lòng có chút tò mò không biết phải chăng Tử Ninh chính là người đó, liền hỏi:
"Mục sư huynh, có phải người huynh tìm kiếm là đại sư huynh đúng không? Là người đã từng cứu huynh lúc nhỏ đó?"
Mục Vân bị hỏi như vậy, có chút bất giờ. Nhưng chưa kịp trả lời ra sao thì Tử Ninh đã nói trước:
"Mụi nói là ai đã cứu Mục Vân vậy?"
Cố Anh lúc này mới hiểu vó lẽ không phải là y, nhưng nàng vẫn kể:
"Mục sư huynh kể với ta, hồi nhỏ huynh ấy từng bị chó đuổi mà rơi xuống một con giếng cạn, khi ấy Mục sư huynh dù có làm thế nào cũng không lên được, cứ như vậy tròn 2 ngày mới có một người tìm thấy huynh ấy."
Chu Tử Ninh mơ mơ hồ hồ như đang nhớ lại gì đó. Cố Anh lại kể tiếp:
"Lúc ấy nếu không có người kia, có lẽ huynh ấy đã bị đói chết rồi."
Mục Vân có hơi xấu hổ nhìn y:
"Là lúc ấy đệ còn nhỏ quá, chỉ lo chạy nà không để ý gì cả"
Tử Ninh nhìn hắn hỏi:
"Vậy đệ còn nhớ hình ảnh người đó không?"
Mục Vân cũng không dấu diếm, tả lại cho y:
"Người ấy mặc y phục trắng, hông đeo ngọc bội, là đệ tử nội môn, là một ca ca rất dịu dàng, huynh ấy còn cõng đệ trở về nữa. Sở dĩ đệ cố gắng để trở thành đệ tử nội môn như vậy là để gặp lại người ấy, nhưng đệ vẫn chưa tìm được."
Bân Bân phe phẩy quạt nói:
"Sư huynh đừng lo, mọi thứ đều được định sẵn, đến lúc cần gặp thì sẽ gặp mà thôi."
Cố Anh nghe vậy thì gật đầu đồng ý:
"Đúng đúng, sư huynh đừng lo."
Tử Ninh cười nhẹ nhàng nhìn hắn nói:
"Nếu ta nói đệ đã gặp rồi thì sao?"
Cả ba sau khi nghe xong thì bất ngờ chưa kịp phản ứng. Là Bân Bân nói trước:
"Bạch y? Là người vừa dịu dàng lại lương thiện? Không phải là đại sư huynh thật đấy chứ?"
Mục Vân ngẩn ra, hắn nhìn y rất lâu. Tử Ninh vẫn ngữ khí nhẹ nhàng nói:
"Người từng giúp đệ là ta, đệ đã tìm thấy người đó rồi."
Mục Vân lần nữa nghe y khẳng định như vậy thì mới thật sự hoàn hồn. Người hắn tìm kiếm lâu như vậy, thật chất vẫn luôn ở bên hắn ngày đêm. Mục Vân rất xúc động, lập tức đứng dậy đến trước mặt y quỳ xuống:
"Tiểu đệ đa tạ sư huynh đã cứu mạng, sau này đệ sẽ luôn mang ơn của sư huynh"
Chu Tử Ninh vội vàng đứng dậy đỡ hắn, rồi nói:
"Mục Vân, đệ và ta đã quen lâu như vậy, tại sao vẫn đa lễ như thế?"
Mục Vân cười, trong mắt đã ngấn nước:
"Đệ thật sự rất vui." Nói xong, hắn thật sự ôm Chu Tử Ninh. Tử Ninh bị cái ôm này làm cho choáng váng, tim bất ngờ nhanh hơn nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì vậy y không muốn đẩy hắn ra, trở tay ôm lấy hắn.
Cố Anh và Bân Bân rất vui mừng:
"Tốt quá rồi, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà."
Cả bốn người cùng nhau nói chuyện đến chiều tà, trước khi đi Mục Vân đã gọi riêng Trương Bân Bân đến một chỗ để nói chuyện. Không phải hắn đa nghi, nhưng thật sự hắn cảm thấy hai người bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Hắn hỏi:
"Bân Bân, đệ nói thật chi ta biết rốt cuộc hai đứa như thế nào rồi."
Trương Bân Bân nghe xong thì giật mình, lui ra sau vài bước:
"Huynh...huynh sao lại biết chuyện vậy?"
Mục Vân khoác tay lên vai Bân Bân, thân thiết nói:
"Ta làm sư huynh hai đứa bao nhiêu năm không hề phí đâu nha, đệ nói thật đi."
Bân Bân mặt có hơi đỏ, chậm rãi kể:
"Không đâu, là đệ thích thầm Cố Anh thôi, đệ không biết nàng ấy nghĩ sao về đệ nữa. Nhưng đệ lại không dám hỏi thẳng."
Mục Vân cười cười, bắt đầu tư vấn tình cảm:
"Bân Bân, đệ biết mụi ấy vốn ngoài lạnh trong nóng mà. Ta thấy mụi ấy đối xử rất dịu dàng với đệ, mụi ấy chắc chắn có cảm tình rồi. Chỉ cần đệ kiên trì theo đuổi mà thôi."
Bân Bân cũng gật gù nghe theo, y hỏi lại:
"Theo đuổi như thế nào?"
Mục Vân đáp:
"Chẳng hạn như nấu ăn cho mụi ấy, quan tâm mụi ấy một chút, thường xuyên làm mụi ấy vui."
Bân Bân vừa nghĩ nghĩ, vừa phe phẩy quạt, liền hỏi:
"Sao huynh biết nhiều vậy, huynh đang theo đuổi vị sư tỷ nào đúng không?"
Mục Vân cảm thấy, Bân Bân ở cùng với Cố Anh đã lâu, cũng dần rèn luyện được tư duy nhanh nhạy rồi. Mục Vân bị câu hỏi của hắn làm cho không nói nên lời.
Bân Bân liền chắc chắn:
"Vậy là huynh phải lòng vị tỷ tỷ nào rồi."
Mục Vân không biết phải trả lời làm sao. Nếu trả lời không thì trong lòng có chút nghẹn, cảm thấy không thỏa mái vô cùng. Mà nếu trả lời có thì hai người họ sẽ hỏi hắn cho đến khi biết thì thôi. Nhưng suy tính một hồi, Mục Vân vẫn thành thật với lòng mình:
"Huynh không biết, chỉ là người đó đặc biệt quan tâm huynh mà thôi."
Bân Bân nghe hắn nói vậy thì vô cùng thảo mãn phe phẩy chiết phiến cười hỏi hắn:
"Người đó có dịu dàng không, có chu đáo hay không?"
Mục Vân không nhìn thẳng vào mát y, lắp bắp trả lời:
"Thì...thì có"
Mục Vân nhận ra bản thân vốn định tư vấn cho sư đệ, nhưng lại thành sư đệ tư vấn cho y. Liền có chút không nói nên lời, kiếm cớ chạy mất.
Sau khi tạm biệt hai người họ, Mục Vân đưa Tử Ninh đến một chỗ như đã hẹn. Đó là một dòng thác nhỏ ở một ngọn núi của đệ tử ngoại môn ở. Dòng nước trong xanh lại mát mẻ vô cùng, xung quanh có rất nhiều loại hoa mọc xung quanh, vì đã là chiều tà nên chút ánh dương còn sót lại phủ lên tầng nước chảy khiến con thác rất lung linh thơ mộng.
"Sư huynh, đệ biết ở trên đó chỉ có suối không hề có thác. Nên đệ muốn dẫn huynh đến đây từ rất lâu rồi."
Tử Ninh nhìn hoàng hôn đang xuống, khung cảnh từ sáng dần dần chuyển sang tối dần. Khiến lòng y thoái mái không thôi.
"Mục Vân, lại đây ngồi một lát với ta nào"
Mục Vân cũng vui vẻ lại ngồi cùng y. Hắn nói:
"Hoàng hôn đúng thật là đẹp, ta muốn sau này sẽ là người cùng huynh ngắm bình đi đến hoàng hôn như thế này."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói như vậy, cả người lại nóng lên, mặt có hơi đỏ. Trong lòng tan thành một mảnh mềm mại.
"Ừ, cảnh đẹp không nên ngắm một mình. Thời khắc đẹp, không nên lẻ loi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro