Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cung Tuấn

Hôm nay, Mục Vân không cùng y lên núi ăn trưa với y. Hắn bảo Tử Ninh cứ chừa phần cho hắn rồi hắn xử lý chút việc rồi sẽ trở về ngay. Tử Ninh cũng không gượng ép hỏi nhiều, gật đầu bảo hắn về nhanh mà thôi.
Thật ra với Mục Vân mỗi ngày được cùng với y ăn chung đều rất hạnh phúc, nhưng hôm nay hắn vì đại nghiệp của mình đành bỏ một bữa ăn này, lòng hắn cũng khó chịu lắm.

Mục Vân là đi xuống Tàng Thư Các để tìm một số sách. Hắn lần này không mượn sách về kiếm thuật, trận pháp gì đó nữa. Mà hắn mượn sách nấu ăn. Thập bá bá cai quản Tàng Thư Các cũng nhìn hắn với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa xâu xa, Mục Vân chỉ biết cười cười rồi nhanh chóng ôm hơn mười quyên sách dày trở về trúc xá của mình.

Hắn ăn đồ ăn của Tử Ninh rất lâu nên vô cùng khâm phục tài nghệ của y. Chính vì thế mà hắn cũng muốn làm chút gì đó cho tặng cho y, vì y mà cố gắng nấu gì đó thật ngon. Sau khi Mục Vân sau khi sắp xếp lại số sách rồi hắn mới hớn hở chạy đến núi Thần Y tìm Tử Ninh, nhưng khi vừa ra khỏi rừng trúc, hắn lại gặp một người - Nhị sư huynh Cung Tuấn.

Hắn một thân áo đen, tay ôm kiếm trong lòng, trầm mặc nhìn Mục vân như thể đã chờ hắn ở đó từ rất lâu rồi. Mục Vân thấy vậy liền đi đến thi lễ:
"Nhị sư huynh"
Cung Tuấn nhìn hắn rồi nói ngay:
"Ta cũng không vòng vo nhiều, ta đến đây chỉ để bảo ngươi hãy tránh xa đại sư huynh một chút."
Mục vân nghe đến đại sư huynh liền trở nên nghiêm túc hỏi:
"Tại sao?"
Cung Tuấn nhìn hắn đáp:
"Ngươi còn hỏi tại sao? Đại sư huynh là người thanh cao như vậy. Mà để người như ngươi luôn bám đuôi nịnh hót, ve vãn hay sao. Ngươi rốt cuộc có ý định gì?"
Mục Vân nhìn thẳng Cung Tuấn đáp:
"Tiểu sư đệ như ta thì có mục đích gì cơ chứ, ta đơn giản muốn cùng y bầu bạn mà thôi."
Cung Tuấn nhìn hắn từ đầu đến chân nói:
"Ngươi nhìn lại ngươi xem, có chỗ nào xứng với người như y. Y tốt đẹp như vậy, không nên để loại người như ngươi suốt ngày dòm ngó"
"Nhị sư huynh, thứ cho ta nói thẳng. Dù cho huynh có là thiên tài trong Tam Đại huynh trưởng cũng không thể hạ thấp những đệ tử khác được."
Dừng một chút Mục Vân nói tiếp:
"Như huynh nói, Chu sư huynh là người vô cùng tốt đẹp, y thiện lương lại tài giỏi. Nhưng nhị sư huynh có để ý, tại sao bao nhiêu năm huynh ấy vẫn luôn lẻ loi một mình? Chính là sự kính trọng quá mức của huynh mà Chu sư huynh ngay cả một người bầu bạn cũng không có."
Cung Tuấn nghe đến đó, tức giận rút kiếm đánh đến:
"Ta đã nhiều lần bảo y tránh xa ngươi nhưng lúc nào y cũng bệnh vực. Ta thật sự đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, ngươi buông tha y đi."
Mục Vân lập tức lùi ra sao, tay triệu bội kiếm liên tục đỡ các đòn của Cung Tuấn rồi nói:
"Ta hiểu được nỗi buồn của y, là người xoa dịu đi nỗi cô đơn dằn vặt của y bao năm nay. Tại sao ta phải rời xa y chứ?"

Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không nặng nhẹ đáp:
"Ngươi đang quá coi trong bản thân mình? Ngươi nghĩ chỉ vài hành động ngu ngốc của ngươi qua mắt được y, qua mắt được ta? Ngươi mãi mãi vốn dĩ không thể nào có tư cách gần y."

Mục Vân nghe xong cũng cứng họng, hắn bị Cung Tuấn nói ra những tâm tư xâu thẳm của mình, liền cảm thấy khó có thể phản bác.

Cung Tuấn không đánh nữa, hắn như quá tức giận mà quay đầu. Trầm ngầm một lúc lâu rồi mới nói:
"Nếu ta biết người có ý đồ gì với y, thì sẽ chết không yên ổn dưới tay ta, nhưng tốt hơn hết hãy biết thân phận của mình". Sau đó hắn quay đầu đi mất.

Mục Vân đứng ở sau nhìn bóng lưng Cung Tuấn đi xa, sau đó vì đau nên đành tạm thời ngồi đó điều tức một chút rồi tạm thời trở về nhà bôi thuốc, thay y phục. Hắn không muốn y nhìn thấy mình trông thê thảm như thế này. Thật ra trong lòng Mục Vân không đơn giản như cách hắn thể hiện bên ngoài, tâm tư hắn là bao nhiêu suy nghỉ rối ren chồng chất và những điều khó nói thành lời. Những lời của Cung Tuấn khiến hắn lần nữa cảm giác như bị nhìn thấu, bị soi ra điểm yếu của bản thân mình. Hắn thật sự, đôi khi rất hổ thẹn với cảm xúc của chính mình...

Trong suốt dọc đường lên núi, những câu nói của Cung Tuấn luôn ám ảnh Mục Vân. Hắn từ bao giờ đã luôn ở bên y ngày đêm như thế rồi, hình như đã rất lâu. Khoảng thời gian lâu như vậy, trong lòng hắn đã có sự ràng buộc gì đó rất khó nói, khi y không ở cạnh sẽ thấy trống vắng không thôi, chỉ nghĩ đến việc sẽ rồi xa thì tim hắn như thắt lại, rất khó chịu, không chịu được. Vì thế dù có ai nói gì chăng nữa, hắn vẫn tuyệt đối sẽ không rời bỏ y.

"Sao đệ đến lâu vậy" Chu Tử Ninh đang ngồi đọc sách trước hiên thì thấy Mục Vân từ xa đi đến, liền bỏ sách xuống. Mục Vân đi đến chỗ y, cười đáp:
"Trên đường đệ đến đây, có vài sư muội muốn hỏi đệ chút chuyện về kiếm pháp, đệ liền chỉ nàng, vậy nên đến có chút muộn. Sư huynh đừng trách đệ."
Chu Tử Ninh nói:
"Sao ta lại trách đệ được, nào, để ta đem thức ăn cho đệ nhé." Sau đó y đi vào trúc xá hâm nóng chúng một chút rồi mới đem ra.

Mục Vân ngồi ngoài hiên cũng không có gì làm, bèn đi tưới cây một lát. Cây cỏ ở đây hầu hết đều là thảo được và thuốc. Hắn tưới từng cây từng cây một, đợi cho đến khi Tử Ninh đem đồ ăn ra.
"Đệ đừng tưới nữa, vào đây ăn nào."
Mục Vân nghe thấy vậy, bỏ bình tưới xuống, đi đến chỗ y. Hắn nhìn thấy bàn ăn có đến hai cái chén thì nhìn y hỏi:
"Huynh vì chờ đệ mà chưa ăn gì sao?"
Tử Ninh nhìn hắn đáp:
"Dù sao đệ chỉ đi có hai khắc, ta chờ chút cũng không sao, thôi cùng ăn đi."
Mục Vân nhẹ nhàng gắp thức ăn cho y rồi nói:
"Huynh sau này đừng như vậy nữa, nhỡ ta rất lâu mới đến thì chẳng lẽ huynh sẽ chờ ta luôn hay sao?"
Tử Ninh cười nhưng không nói gì, cả hai cùng nhau yên bình ăn trưa như mọi ngày. Hôm nay Tử Ninh đã học thêm một món mới, đó là món cá kho cay này. Mục Vân ăn đến mặt mày đỏ bừng, nhưng thật lòng vẫn rất muốn ăn thêm. Tử Ninh thấy hắn đặc biệt thích như vậy, liền âm thầm ghi nhớ, lần sau sẽ làm nhiều hơn một chút.

"Sư huynh, đệ quen huynh đã bao lâu rồi nhỉ?"
Tử Ninh nghe hắn hỏi như vậy, có chút suy tư một lúc rồi ngẫm nghĩ:
"Gần năm tháng rồi."
Mục Vân lại gắp cho y một miếng cá, nhìn y nhẹ đáp:
"Thời gian trôi nhanh thật, đệ ở đây vậy mà đã sắp nữa năm, cũng sắp tổ chức đại hội tiếp theo rồi."
Mục Vân nói tới đó liền nhớ đến điều gì, lập tức nhìn y nói:
"Sư huynh, huynh có muốn gặp sư đệ và sư muội của đệ không. Khi ta xuống núi, bọn họ không lúc nào không nhắc đến huynh cả."
Chu Tử Ninh nghe hắn nói có người nhắc mình thì liền bất ngờ nên bị sặc. Mục Vân nhanh chóng rốt nước cho y. Chu Tử Ninh sau khi định thần lại thì mới nghi ngờ hỏi Mục Vân:
"Bọn họ nhắc đến ta làm gì?"
Mục Vân tay rót cho y cốc nước khác, rồi trả lời:
"Đệ lúc nào cũng kể về huynh cho các đệ ấy, nên họ cũng rất tò mò về huynh."
Hắn nói tiếp:
"Thật ra đệ cũng muốn dẫn huynh đến một chỗ rất đẹp dưới núi nữa."
Tử Ninh vốn thích ngắm cảnh, nghe hắn nói như vậy cũng không định từ chối. Vì thế nói:
"Ừ, chiều nay ta sẽ cùng đệ gặp họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro