Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tri kỷ

Một ngày, sau buổi giảng khi các đệ tử lần lượt ra khỏi thư phòng rộng lớn. Mục Vân đã lấy hết can đảm đi đến bục giảng tìm Tử Ninh. Lúc đó, y vì đang bận rộn xắp xếp lại sách vở cũng không để ý Mục Vân từ xa đi đến.

Mục Vân đến bên bàn, nhẹ giọng gọi:
"Sư huynh."
"Hả?" Chu Tử Ninh bị hắn gọi có chút bất ngờ ngẩn mặt.
"Mục Vân, đệ có gì thắc mắc sao? Hay ta giảng có chỗ nào đệ chưa hiểu?"
Mục Vân ánh mắt sáng rực, cười hì hì nói:
"Sư huynh giảng ta đều hiểu cả, chỉ là ta huynh cùng ta cùng ăn trưa, có được không?"
Khi hắn nói, y thậm chí nhận ra có chút nài nỉ. Với Mục Vân, hắn không chỉ đơn giản là muốn cùng y đi ăn trưa, mà đó còn là một phần nhỏ trong kế hoạch của hắn, hắn muốn sau này y sẽ không làm gì cũng một mình nữa. Hắn sau này sẽ luôn cố gắng giúp y vui vẻ, giúp y hiểu rằng y sẽ không còn cô độc nữa.

Chu Tử Ninh cười nhẹ ngẩng đầu giải thích:
"Ta thường không ăn trưa ở đây, ta đều sẽ tự nấu trên núi." Tử Ninh thấy hắn hơi thất vọng, liền nói tiếp:
"Ý của ta là muốn hỏi đệ sau này có thể cùng ta lên núi rồi ăn trưa hay không?"
Nghe Tử Ninh mời mình cùng ăn trưa, Mục Vân lập tức vui vẻ cười nói:
"Thật sao sư huynh, trước giờ chưa ai nấu ăn vì ta cả."
Tử Ninh rảo bước nói:
"Tuy ta nấu cũng không ngon như đầu bếp ở đây, nhưng nếu đệ thích, ta có thể nấu mỗi ngày rồi cùng ăn với đệ."
Mục Vân tất nhiên nghe hiểu ý của y, sư huynh muốn hắn mỗi ngày đều ăn trưa cùng nhau, vì thế hắn cứ ở sau lưng y cười đến vô cùng mãn nguyện.

Chu Tử Ninh quen hắn đã ba tháng rồi, hai người dần dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều cùng nhau pha trà, ngắm cảnh hay tu luyện. Khi ở cùng Mục Vân y cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Ba tháng đằng đãng, Mục Vân từ khi nào lại trở thành người mà Tử Ninh yêu quý và luôn muốn ở bên nhất.

Mục Vân đi theo sau Chu Tử Ninh đến trúc xá. Gió thổi khiến không gian vô cùng mát mẻ và thoải mái, khiến Mục Vân yêu thích không thôi.
"Sư huynh, ở đây thật thoải mái, nếu ta có một trúc xá như nơi này thì tuyệt quá"
Mục Vân nhận ra mình có hơi lỡ lời, lời hắn nói chẳng khác nào muốn cùng y ở chung cả. Tuy hai người đã luôn bên nhau ba tháng trời, nhưng hắn vẫn có chút sợ làm phiền y, vì thế đang lúng túng tìm cách sửa lại thì đã nghe y quay đầu cười trả lời:
"Nếu đệ thích, cứ thường xuyên ở lại, đệ đừng ngại."
Mục Vân lập tức cong đuôi tươi cười chạy đến bên y hỏi:
"Sư huynh, huynh có cầm ta phụ gì không, chẳng hạn như lấy nước, chẻ củi, nhóm bếp?"
Tử Ninh không từ chối, nhẹ nhàng bảo hắn cẩn thận làm bẩn y phục rồi đi nhóm bếp giúp y. Trong cả quá trình nấu ăn, Mục Vân đều dõi theo bóng hình của y. Tử Ninh đã thay y phục đơn giản, tóc cũng không còn buộc đuôi ngựa, mà chỉ cột nhẹ như Mục Vân, tay y vô cùng thuần thục mà xào nấu các món.

Mục Vân trong lòng nhộn nhạo không thôi, không ngờ hắn lại có thể may mắn đến như này. Mục Vân vẻ mặt vô cùng hạnh phúc đứng một bên tay chân lóng ngóng nhóm bếp. Trong mắt hắn, Tử Ninh vừa là vị huynh trưởng đáng ngưỡng mộ mà còn là một người vô cùng tinh tế, đúng như cảm nhận ban đầu của hắn, y làm gì cũng luôn dịu dàng và từ tốn đến như vậy.

Nghĩ đến cảnh Tử Ninh bao năm âm thầm tự chăm sóc mình, tự nấu cho mình một bữa ăn rồi cũng chỉ có một mình thưởng thức, tim hắn có chút xót xa, hắn cũng từng trải qua quãng thời gian như thế nhưng may mắn hắn có Cố Anh và Bân Bân làm bạn.

Mục Vân đứng sau nhìn y cẩn thận sắc từng củ quả, trong lòng am thầm tự hứa sau này sẽ đối xử với y thật tốt, thật tốt mới được. Tử Ninh vẫn luôn nấu đến chuyên tâm thì lúc này mới để ý Mục Vân vẫn luôn đứng phía sau, liền quay đầu cười nói:
"Đệ đừng nhìn ta nữa, mau đem hai món này ra trước đi, đợi ta hầm canh một lát nữa là xong rồi."
Mục Vân bỗng tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ miên man của mình, lập tức trở lại dáng vẻ  thiếu niên vô tư, hăng hái bưng mấy món là ngoài hiên đá ngoài đình.

Sau một hồi, Tử Ninh cũng bưng món canh cuối cùng ra, Mục Vân nhìn bàn ăn này, liền mở miệng khen:
"Sư Huynh nấu ăn thật sự rất giỏi."
Tử Ninh một bên nhìn hắn cười, bất đắt dĩ lắc đầu trả lời:
"Nhưng đệ còn chưa nếm thử mà, ăn thôi."
Mục Vân vui vẻ nhận lấy bát đũa y đưa, nhưng không vội gắp cho mình mà gắp cho Tử Ninh trước. Tử Ninh cũng không ngại nhận lấy, cảm tạ hắn.
Không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây đung đưa theo gió xung quanh, nắng dù có chút nóng nhưng bị lá cây che khuất, không những cơm ngon mà cảnh vật cũng rất đẹp.

Tử Ninh giống Mục Vân nhất ở chỗ, y cũng rất dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác. Thấy ánh mắt Mục Vân nhìn y có chút buồn, liền hỏi:
"Đồ ăn không ngon sao, hay không phải món đệ thích?"
Mục Vân vội lắc đầu nói:
"Không không, món của sư huynh làm tất nhiên là rất ngon. Chỉ là ta có chút chuyện muốn hỏi sư huynh mà thôi."
Tử Ninh gắp thêm đồ ăn cho hắn, mỉm cười nói:
"Đệ cứ thoải mái hỏi đi, giữa ta và đệ không có gì phải giấu diếm cả."
Mục Vân:
"Huynh thật sư sống một mình như thế này rất nhiều năm hay sao, sư tôn của huynh đâu?"
Tử Ninh cũng không ngại ngùng, nhìn hắn trả lời:
"Sư tôn ta sau trận chiến tám năm trước đã không màn thế sự, để lại ta mười năm tuổi tự lập ở đây. Ta ở đây lâu như vậy cũng không biết làm gì, chỉ có thể ra sức học tập rèn luyện."
Dừng một chút, Tử Ninh không nhìn hắn nữa, hướng mắt nhìn xa xăm:
"Có lẽ vì vậy nên ta trở thành đệ tử đứng đầu Thiên Hạc đỉnh, trở thành đại sư huynh của Tam Đại huynh trưởng cho đến bây giờ. Thế nên các sư dệ sư muội cũng ngại khi tiếp xúc với ta hơn, nên lâu dần ta cũng không cưỡng cầu nữa."
Y quay đầu nhìn Mục Vân nói tiếp:
"Đệ là người duy nhất đối xử với ta tốt như vậy, không biết từ bao giờ, ta đã thật sự coi đệ như người thân nhất, là người ta tin tưởng nhất rồi."
Mục Vân nhìn thẳng vào mắt y, từng lời nói ra như rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến lòng Tử Ninh chấn động:
"Nếu huynh đồng ý, sau này mãi cho đến khi huynh phi thăng, ta sẽ luôn ở bên che chở bảo vệ huynh, sẽ không bao giờ rời bỏ huynh nữa bước."

Có thể nói Chu Tử Ninh là người tin vào bản thân và định mệnh. Y tin vào mọi cảm xúc của bản thân mình. Sư tôn y từng dạy, trên đời này có người quen mười năm nhưng chưa chắc hiểu nhau, nhưng cũng có người chưa quen tròn một năm đã là tri kỉ, thế nên y tin tưởng vào mọi cảm xúc và linh cảm của mình, duyên phận không phụ thuộc vào thời gian. Có người vừa gặp như đã quen rất lâu rồi, nhưng cũng có người quen mười năm cũng có thể quên lãng nhau. Việc gặp gỡ Mục Vân chắc chắn có nguyên do của nó. Dù không biết giữa y và đệ ấy sẽ mối duyên gì, nhưng Tử Ninh vẫn muốn cược một lần, dù phải che dấu tình cảm thật, dù chỉ có thể làm huynh đệ mà thôi, nhưng y cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro