14. Bánh ngọt
Khi vào thư phòng, ở đó đã hơn trăm đệ tử ngồi vào của mình. Cung Tuấn đang đứng phía trên chờ đại sư huynh đến. Khi thấy Tử Ninh từ xa bước vào, hắn vội đi xuống, tiến đến chỗ y cuối người thi lễ:
"Chu sư huynh, đệ đã sắp xếp cho tất cả các đệ tử rồi, huynh có còn gì phân phó đệ nữa hay không?"
Tử Ninh nhìn xung quanh vô cùng hài lòng, y cũng không nói gì thêm chỉ bảo Cung Tuấn sắp xếp chỗ cho Mục Vân rồi tự mình đi lên phía bục rồi giới thiệu bản thân:
"Ta tên Chu Tử Ninh, là đại sư huynh của Tam Đại huynh trưởng, đây là nhị sư huynh Cung Tuấn và Tam sư tỷ Dã Dã, ba người chúng ta sẽ thay phiên chỉ dạy cho các đệ."
Cung Tuấn, Dã Dã đồng thời các sự đệ sư mụi ở dưới đều đồng loạt quay người hướng Tử Ninh cuối người.
"Ta sẽ phụ trách dạy các đệ về kiếm pháp và y thuật, còn trận pháp, phù chú hay lịch sử, thần thú thì Nhị sư huynh và Tam sư tỷ của các đệ là giỏi nhất." Sau đó y bắt đầu buổi chỉ dạy đầu tiên.
Trong suốt tất cả buổi học, Mục Vân vô cùng nghiêm túc mà tiếp thu từng lời Tử Ninh giảng, vô cùng thành thật mà ghi nhớ từng điều một. Trong khi bên hắn có vài người đã ngủ mất từ lâu. Tử Ninh ở trên cũng rất chú ý hắn, y trong lòng không ngờ hắn có thể nghe suốt một buổi như vậy mà vẫn rất chăm chú, không khỏi có chút muốn bồi dưỡng người này thật tốt.
Sau ngày gần hai tuần học, Mục Vân xuống núi để thăm hai sư đệ, sư muội của mình. Khi thấy hắn quay về, hai người vui mừng không thôi. Cố Anh và Bân Bân không những làm một bàn tiệc lớn cho hắn, mà còn hỏi han rất nhiều khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Buổi chiều, hắn cùng hai người dạo phố. Mục Vân thì mua rất nhiều bánh ngọt và điểm tâm, nhiều đến mức mà Cố Anh và Bân Bân đều e dè hỏi hắn:
"Bộ huynh ở trên đó không được ăn đồ ăn ngon hay sao?"
Mục Vân nhìn Bân Bân cười đáp:
"Không, ta chỉ là có chút nhớ hương vị đồ ngọt mà thôi, có thể đem lên đó ăn dần mà."
Cố Anh và Bân Bân đồng thời a lên một tiếng. Cố Anh chạy lên trước mặt Mục Vân tò mò hỏi:
"Dù sao huynh chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà, không phải chứ?"
Mục Vân cũng biết ý định của hai người này, cười cười đưa mỗi người mấy cái bánh ngọt. Cố Anh và Bân Bân thấy sư huynh hiểu mình thì vui vẻ nhận lấy. Cứ thế đến tối Mục Vân mới thành công đẩy hai người này về trúc xá, còn mình thì ôm một bọc lớn đồ mua từ trấn trở về trúc xá của mình.
Mục Vân sau cái hôm lần đầu gặp y trên núi Thần Y thì những ngày sao đều cùng y nói chuyện vô cùng nhiệt tình. Trong những lúc đi lịch luyện, hắn đi phía sau y, cùng trò chuyện hay đưa cho y nước và vài thứ đồ lặt vặt. Mục Vân thấy y không hề ngại ngùng mà cùng hắn nói chuyện rất thoái mái, thấy y vui thì Mục Vân cũng rất vui vẻ mà cười suốt. Khoảng cách giữa y và hắn dường như cũng không còn, hai người đã có thể hoàn toàn tự nhiên đối xử với nhau.
Mục Vân nhiều ngày hôm nay đều suy nghĩ làm sao có thể làm y vui vẻ hơn. Hắn cho rằng chỉ nói chuyện thôi vẫn chưa được, vì thế sau buổi hôm đó, hắn vừa có ý định thăm sư đệ và sư muội mà vừa lên kế hoạch mua đồ tặng cho y.
Vì vậy, sau khi mua xong đồ, và cẩn thận gói lại tất cả. Mục Vân tắm rửa, thay phục rồi đem mấy bọc bánh chạy lên núi Thần Y tìm Tử Ninh. Hắn nghĩ lúc ấy vẫn còn khá sớm, có lẽ y không ngủ sớm như vậy, liền mang điểm tâm ngọt đến tặng luôn. Hắn không biết y thích ăn gì, thế nên hắn đã chu đáo chọn mỗi loại một ít, tha hồ cho y lựa chọn.
Tuy trời đã tối, nhưng con đường đi lên trên không hề tối, vì phía dưới đất được phủ đầy bởi thạch lưu ly xanh thẫm, miễn là có ánh sáng trăng thì những viên thạch sẽ chiếu sáng cả con đường. Mục Vân không muốn ngự kiếm vì hắn nghĩ đến như vậy có chút không thành tâm, mà hắn cũng muốn cảm nhận cảm xúc vừa hồi hộp, vừa mong chờ khi đến gặp y.
Khi đến nơi, Mục Vân chỉ đứng ở ngoài sân gọi vào, hắn không dám vào làm phiền Tử Ninh. Hắn ở ngoài nhìn một lượt, ở đây vô cùng đơn giản, một trúc xá và một cái đình ngay phía trước, Xung quanh còn có rất nhiều hoa cỏ thảo. Không gian vô cùng mát mẻ và thoải mái khiến người yêu thiên nhiên như Mục Vân yêu thích không thôi.
Sau khi nghe tiếng gọi thì Chu Tử Ninh có chút giật minh, dù sao từ trước đến nay rất ít có người đến, nên việc như thế này khiến y bất ngờ không thôi. Tử Ninh khoác vội áo ngoài rồi ra ngoài sân thì thấy Mục Vân tay ôm bọc to bọc nhỏ đứng đó. Hắn vẫn cười vui vẻ như ngày nào, Mục Vân hướng phía y nói:
"Chu sư huynh, đệ có đường đột quá hay không? Chỉ là đệ muốn mang cho huynh chút đồ ngọt."
Tử Ninh nhìn dáng vẻ mong chờ của hắn thì cũng rất vui, lập tức dẫn hắn vào trúc xá.
"Đệ đến làm ta vui lắm, chẳng phải ta đã nói đệ có thể đến bất cứ lúc nào hay sao."
Mục Vân nghe y nói bất cứ lúc nào cũng có thể đến thì rất vui, lập tức đưa đống đồ trong ngực cho y.
Tử Ninh nhìn thấy bọc to bọc nhỏ cũng hỏi hắn:
"Mục Vân, đây là gì vậy."
Mục Vân:
"Đây toàn bộ là điểm tâm ngọt ta mua dưới trấn cho huynh, vì ta không biết huynh thích ăn gì, thế nên dứt khoát mỗi loại mua một ít."
Dừng một chút hắn nói tiếp:
"À, nếu huynh không thích loại nào, có thẻ không ăn ăn, không sao cả."
Chu Tử Ninh là lần đầu có người tặng mình quà, có chút xúc động đáp:
"Làm sao có thể bỏ chứ, đồ đệ tặng ta, ta thật sự rất thích."
Mục Vân nhìn y vui như vậy, cũng cười:
"Huynh thích là tốt, huynh thích là tốt. Sau này ta sẽ thường xuyên đem cho huynh."
Chu Tử Ninh cùng đến bàn đá rồi cùng ăn. Tử Ninh mở ra thì thấy có mười loại bánh, nhiều loại bánh nóng được bọc rất kĩ càng. Tử Ninh đưa cho Mục Vân nói:
"Đệ cùng ta ăn đi, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết."
Mục Vân nhận lấy bánh từ tay y, vui vẻ đáp:
"Vâng, sư huynh."
Tử Ninh chú ý, khi cùng ăn, Mục Vân cứ nhìn y suốt. Tử Ninh cũng không ngại ngùng, thoải mái đùa hắn một chút:
"Sao đệ cứ nhìn ta như vậy?"
Mục Vân cười nhẹ nhàng trả lời:
"Vì huynh thật sự rất đẹp, ta nhìn mãi không thấy chán."
Tử Ninh nghĩ hắn đang nói đùa, bèn không nghĩ nhiều nói tiếp:
"Đệ đừng đùa mà, dung mạo ta không có gì đặc biệt cả."
Chỉ một câu nói đó của y, Mục Vân biết người này cũng luôn tự ti về ngoại mình của mình, không tin rằng bản thân thật sự rất đẹp. Mục Vân không cười nựa, thật sự nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tử Ninh:
"Sư huynh, huynh hãy tin đệ. Huynh thật sự rất đẹp."
Tử Ninh vẫn nghĩ hắn vẫn đăng đùa, y cười đáp:
"Thật sao? Ta đẹp như thế nào?"
Mục Vân đáp:
"Đệ thật sự không đùa, ngay từ lúc gặp huynh, trong mắt ta chỉ có huynh mà thôi. Huynh thật sự có nét đẹp dịu dàng và trầm ổn. Huynh luôn khiến ta cảm thấy rất thoải mái và bình yên mỗi khi ở bên."
Khi thấy y đang thẫn thờ nhìn mình, Mục Vân quyết định nói tiếp:
"Nét đẹp đó có lẽ đến huynh đôi lúc cũng không nhận ra, nhưng đệ đã nhìn thấy nó ngay từ lúc gặp huynh."
Tử Ninh nhẹ giọng nói:
"Nhưng chưa từng có ai khen ta."
Mục Vân trả lời:
"Sư huynh, cho dù họ không thấy, nhưng đối với ta. Huynh là người đẹp nhất."
Tử Ninh từ nhỏ đến lớn chưa ai khen vẻ ngoài của y cả. Dù có thì đó cũng chỉ là hời hợt, có chút giả dối mà thôi. Y nghĩ, những người có khuôn mặt anh tuấn như Cung Tuấn, hay khí chất mạnh mẽ, băng lãnh như Dã Dã mới được cho là đẹp. Thế nên y dần dần không còn quan tâm nhiều đến vẻ ngoài, lâu dần tự nhiên lại thành sự tự ti trong lòng. Cho đến khi có người đến cho y biết, có người phủi lớp bụi bao lâu nay, cho y biết thật ra bản thân cũng có nét đẹp riêng.
Y nhìn hắn hỏi:
"Thật sao?"
Mục Vân khẳng định:
"Điều đệ nói đều là sự thật."
Chẳng biết vì sao, khi tiếp xúc cùng Mục Vân, Tử Ninh luôn cảm thấy mình vô cùng thoải mái, y thật sự tin rằng người này sẽ không lừa mình. Tử Ninh nhìn hắn dịu dàng cười nói:
"Đệ thật sự cũng rất anh tuấn mà. Cả khi cùng đệ nói chuyện ta luôn cảm thấy thoái mái và vui vẻ vô cùng. Chưa có ai quan tâm ta như đệ."
Mục Vân nghe thấy vậy, hai mắt lập tức lấp lánh nói:
"Đệ cũng thích cùng huynh nói chuyện, đệ thật sự chưa từng gặp ai dịu dàng như huynh cả."
Tử Ninh lại được khen, mặt cũng có hơi nóng lên, vì vậy cười cười không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn cầm một cái bánh đưa đến cho hắn.
"Ăn đi, không thì sẽ nguội mất."
Mục Vân hai tay nhận lấy bánh từ y rồi vui vẻ ăn. Đêm nay trời thanh gió mát, có hai người mải mê nói chuyện đến quên mất cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro