Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Gặp gỡ

Mục Vân chọn một trúc xá xa với các đệ tử khác, vô cùng thanh tịnh và yên ắng. Nhưng bất lợi là ở đây không hề có gà gáy hay có người đánh thức hắn như Bân Bân và Anh Anh lúc trước. Thế nên ngay buổi học đầu tiên, hắn trễ. Mục Vân vội vàng mặc bộ y phục trắng, đeo xong ngọc bội, vì hắn sợ không kịp nữa đành buộc tạm kiểu đuôi ngựa đơn giản rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng hết rắc rối này đến lại rắc rối khác, hắn chỉ mới đến đây nên không biết thư phòng chính ở nơi nào, Mục Vân chạy hết nơi này đến nơi khác hỏi thăm nhưng vẫn không biết cụ thể nơi nào, ngự kiếm cũng không xác định được. Nơi này quả thật quá rộng lớn rồi, đến đây hắn cũng có chút tự trách, nếu hắn chọn trúc xá gần những người khác chút thì tốt rồi.

Khi đi được một hồi, hắn bỗng dừng chân trước một nơi. Nơi này là hàng dài bậc thang đá dẫn đến đỉnh núi nào đó. Xung quanh rất vắng vẻ, nhưng hắn bỗng cảm thấy nới vắng vẻ như núi mới là nơi các để tử tu luyện. Thế nên Mục Vân quyết định từng bậc từng bậc đi lên.

Những bậc thang này rất rộng, tuy không được làm bằng thạch lưu ly lấp lánh như dưới núi nhưng ít ra những tản đá này vẫn có linh lực ngầm luân chuyển, khi đi bộ thì sẽ hấp thụ được kha khá. Bầu trơi xanh ngắt không có một gợn mây nào, ánh nắng không còn sớm không gay gắt lắm. Làn sương sớm vẫn còn che khuất con đường phía, trước khiến phía trước mờ mờ ảo ảo khiến Mục Vân không nhìn thấy gì đằng xa cả, nên hắn cứ thế đi lên mà thôi.

Nhưng khi đi thêm một đoạn, hắn lại thấy có một bóng dáng trắng mờ ảo trong làn sương. Mục Vân tò mò đi đến nhanh hơn sau đó thấy có người đi đến. Một người nào đó mặc áo trắng, tóc đuôi ngựa đen tuyền chậm rãi đi xuống phía Mục Vân. Thật sư khiến hắn liên tưởng đến tiên nhân xuống núi vậy. Thật sự khung cảnh đẹp đến hút hồn.

Mục Vân không kìm được lòng, bước thật nhanh đến bóng dáng ấy. Cho đến khi cả hai chạm mặt, Mục Vân cùng người đó đồng thời ngẩn ra. Là y-Đại sư huynh Chủ Tử Ninh. Y trong trí nhớ của hắn so với người trước mặt vẫn giản dị như thế, vẫn một thân áo trắng, tóc buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng. Mục Vân ngẩn ngơ một lát nhìn y một rồi vội cuối đầu thi lễ:
"Đại sư huynh."
Tử Ninh lúc đó đồng thời định hình lại, y mỉm cười gật đầu nhìn hắn nói:
"Đệ là người mới tới sao, không cần đa lễ, đệ ngẩn đầu lên đi."
Sau khi hắn ngẩn mặt, Tử Ninh nhìn hắn thật kĩ, là người đứng đầu trong lần tuyển chọn hôm qua, là người đã cười với y lúc đó.

Ánh nắng sớm tỏa lên gương mặt hắn càng khiến nụ cười kia tỏa sáng, vì buộc đuôi ngựa mà khiến khuôn mặt ấy rõ ràng hơn. Chu Tử Ninh thật sự bị nụ cười này làm mê mẫn, y rất muốn khen hắn:
"Đã có ai nói cho đệ biết, nụ cười này của đệ rất đẹp chưa?"
Mục Vân được người trong lòng khen thì rất vui mừng, hắn vô cùng kinh hỉ trả lời:
"Đại sư huynh thật sư thích nhìn đệ cười sao, thế thì sao này đệ sẽ luôn cười khi gặp sư huynh."
Chu Tử Ninh cười đáp:
"Đệ không cần miễn cưỡng như vậy đâu mà."
Mục Vân nhìn y khẳng định:
"Đại sư huynh, không phải là ta miễn cưỡng, nhưng khi gặp huynh ta thật sư rất vui, nên sẽ luôn cười."
Chu Tử Ninh nghe có người nói thích vì gặp mình, cũng hơi bất ngờ, sau đó nhìn hắn nói:
"Ta tên Chu Tử Ninh, đệ gọi ta Chu sư huynh là được rồi, còn đệ?"
Mục Vân đáp:
"Đệ họ Mục, tên một chữ Vân, là chữ Vân trong thiên lý hoàng vân bạch nhật huân."
*Ngàn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt.
Tử Ninh nhìn hắn thầm nghĩ quả thật tên như người. Khí chất tự do phóng khoáng như mây trời, nhưng lại có sự điềm tĩnh, ôn tồn như mây chiều dịu dàng vậy.
Chu Tử Ninh hỏi hắn:
"Sao đệ lên đây thế?"
Mục Vân có hơi ngại nhìn y trả lời:
"Đệ vốn muốn tìm thư phòng nhưng tìm mãi không thấy, đệ tưởng ở đây yên tĩnh như vậy chắc hẳn là nơi để tu luyện, nên mới đi lên."
Mục Vân cười nhìn y, tay không tự chủ xoa xoa đầu mình. Chu Tử Ninh hiểu hóa ra hắn chính là đi nhầm, nên cũng cười hiền hòa giải thích:
"Ở đây là núi Thần Y, là nơi ở của ta và sư tôn ở, nhưng hiện tại sư tôn ta đã chu du thiên hạ, nên trên núi chỉ có mình ta. Nếu đệ không biết đường đến thư phòng thì đi theo ta."

Mục Vân sau khi nghe câu đầu thì không còn chú ý câu sau nữa. Y ở một mình? Ngọn núi lớn như vậy nhưng chỉ có duy nhất mình y ở sao? Mục vân cảm thấy trong lòng có cái gì đó nghẹn lại, không nhịn được hỏi:
"Vậy chắc hẳn sẽ có nhiều đệ tử đến tìm huynh cùng tu luyện hay bầu bạn lắm đúng không?"
Chủ Tử Ninh đi trước hắn, bước xuống từng bậc thang, từ tốn trả lời:
"Ta ở đây một mình đã rất lâu rồi, rất ít ai lên núi, có lẽ các đệ ấy cảm thấy ngại, sợ làm ta phiền."

Mục Vân cảm thấy y sống như vậy thật sự rất tịch mịch, ở đây có nhiều đệ tử như vậy nhưng lại không có ai bầu bạn cùng y. Ngay từ lúc chạm mặt lần đầu tiên, hắn đã rất yêu quý người này, từ vẻ ngoài dịu dàng, đến tính cách cũng lương thiện. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng y sẽ được nhiều người trân trọng và yêu quý. Nhưng mãi cho đến khi nói chuyện với y thì Mục Vân mới hiểu rằng, sự dịu dàng ấy cũng sẽ khiến người khác cảm thấy mình không sánh bằng y, rồi từ đó xa cách. Sự dịu dàng và tốt đẹp đổi lấy sự kính nhường và lẻ loi, thật quá không công bằng.

Mục Vân cũng nghĩ rằng có lẽ y thích nơi thanh tịnh, nhưng mà một khi đã quá quen một mình rồi, con người ta sẽ dần dần tự cô độc bản thân mình. Có chuyện vui không biết nói với ai, mà có chuyện buồn cũng chẳng thể tìm người chia sẽ. Mục Vân nghĩ như vậy, trong lòng có chút khó tả, hắn liền không ngần ngại hỏi:
"Chu sư huynh, sau này đệ có thể thương xuyên đến thăm huynh hay không? Đệ sẽ không làm phiền huynh đâu, đệ sống một mình cũng rất tĩnh mịch, mà ở đây đệ chỉ quen biết mỗi huynh. Đệ...đệ có thể cùng sư huynh bầu bạn hay không.?"
Chu Tử Ninh nghe vậy thì rất bất ngờ, bước chân y dừng lại khiến Mục Vân lo lắng sợ mình nói sai gì đó, liền nói ngay:
"Chu sư huynh, là đệ nói sai hay sao, đệ hứa, đệ thật sự sẽ không làm phiền sư huynh đâu."

Chu Tử Ninh đã sống ở đây rất nhiều năm, sống trên ngọn núi này ngày đêm chỉ bầu bạn cùng cây cỏ, gió trăng. Tuy có rất nhiều đệ tử ở đây, nhưng cũng không có ai quan tâm y, nhị sư đệ Cung Tuấn thì có việc mới lên núi, nếu không thì hắn sẽ không dám lên. Tử Ninh cứ như vậy sống một mình rất lâu, đến nỗi không biết có người quan tâm sẽ có cảm xúc gì, cho đến khi có một người chủ động muốn ở cùng y, muốn lên núi bầu bạn cùng y. Trong lòng Tử Ninh rất vui, nhưng lại có chút chua xót cho mình.

Chu Tử Ninh quay đầu dịu dàng nhìn Mục Vân nói:
"Không sao, ta có chút bất ngờ thôi. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai nói muốn làm bạn cùng ta, nên có chút vui mừng. Đệ có thể lên núi bất cứ lúc nào, ta sẽ luôn chào đón đệ"
Mục Vân sau khi nhìn ngắm nụ cười đó của y thì liền ngẩn ngơ. Hắn dường như nhìn thấy, sự xúc động trong đôi mắt y. Mục Vân vốn là người đa cảm, hắn rất nhạy cảm với cảm xúc của bản thân và cả người khác. Chính vì thế dù chỉ một thoáng lướt qua nhưng hắn liền có thể nhận ra trong ánh mắt y chính là có chút dịu dàng, còn có trân trọng? Hắn nở nụ cười rất tươi đáp:
"Đa tạ sư huynh, từ nay đệ luôn ở bên bầu bạn cùng huynh."

Chu Tử Ninh tiếp tục dẫn hắn xuống núi thì nhớ lại trận đấu của Mục Vân hôm qua, liền tò mò quay đầu hỏi hắn:
"Chiêu pháp hôm qua của đệ thật sự rất tốt, là ai đã dạy đệ vậy?"
Mục Vân thấy y quay đầu nhìn mình, liền vô cùng vui mừng, tươi cười nói:
"Tất cả là đệ tử học, đệ đã nghiên cứu nhược điểm của các hệ rồi tự mình khắc phục, còn các chiêu pháp thì đệ có sáng tạo một chút."
Tử Ninh nghe thấy thế thì cẩn thận ngẫm nghĩ đến chiêu pháp của hắn hôm qua rồi tiếp tục nói:
"Kì thật chiêu pháp của đệ mạnh mẽ nhưng vẫn chưa vững vàng, còn nhiều sơ hở, nếu đệ đồng ý thì sau này ta có thể dạy đệ nhiều hơn."

Mục Vân nghe vậy bất ngờ không thôi, được đệ nhất kiếm tu chỉ dạy, hắn mơ còn không được. Làm sao có thể từ chối y? đến lúc đó biết đâu có thể bái y làm sư tôn, có thể cùng y bầu bạn trên núi, Mục Vân sẽ không để y cứ sống tĩnh mịch như thế mãi.
"Đệ thật sự rất cảm tạ sư huynh, đệ hứa sau này sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, sẽ không làm đại sư huynh thật vọng đâu."
Sau đó một người thì hớn hở, một người nhẹ nhàng mỉm cười suốt dọc đường, cuối cùng cả hai cũng đã đến thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro