12. Nhớ Nhung
Sau khi đại hội kết thúc, tất cả các đệ tử đều được sắp xếp ở trúc xá riêng. Vì Mục Vân là người đứng dầu trong một trăm người, vì thế hắn được sắp xếp ở trong một căn nhà thanh tịnh nhất trong rừng trúc, có thể một mình tu luyện, không bị làm phiền.
Tuy rằng ban đêm không ai bầu bạn, những hắn cũng không thấy phiền, ngược lại một mình tĩnh tâm ngắm cảnh cũng không tệ. Mục Vân ngồi một mình ở chiếc bàn đá, vừa ngắm sao vừa thơ thẩn.
Hắn mặc ngoại bào đơn giản, tóc không hề buộc khiến chúng tung bay trong gió. Ánh sáng trăng tỏa xuống những hòn đá lưu ly phía dưới, khiến xung quanh lấp lánh toàn ánh sáng.
Những lá trúc xào xạc, dòng nước từ còn suối xa xa thấp thoáng cũng được ánh sáng từ ánh trăng tỏa xuống, đẹp không kể xiết.
Mục Vân đi chân trần đến đó, hắn ngồi lại đưa tay xuống dòng nước, lại tình cờ vớt được một chiếc lá trúc bèn thả xuống cho trôi đi. Đêm nay hắn không ngủ được, một mình đi xung quanh dãi bày tâm sự trong lòng. Mục Vân một phần vì chưa quen chỗ ở mới, một phần vì trong lòng luôn nhung nhớ một vài người. Sư đệ, sư muội, còn có vị đại sư huynh kia.
Hắn nhớ Cố Anh và Bân Bân, và những sư đệ sư muội khác. Hắn không biết những ngày sau này hai ngươi ấy có chăm chỉ luyện tập hay không. Những kỉ niệm cứ cứ ám ảnh khiến lòng hắn rất bức rức.
Hắn nghĩ đến vị đại sư huynh hắn gặp ban sáng kia nữa, Mục Vân biết trên đời này không có gì là tình cờ cả. Hắn gặp rất nhiều người, nhưng chỉ chú ý đến y mà thôi, chắc chắn vận mệnh đã có sắp đặt gì đó.
Hắn nhìn xuống làm nước, lờ mờ thấy hình bóng của chính mình, rồi lại nằm xuống nhìn ngắm bầu trời. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh của Chu Tử Ninh hay nói cách khác, là Mục Vân đang ngắm y bằng trí nhớ của mình, chứ hông hề quan tâm bầu trời sao trên kia.
Mục Vân lơ mơ nằm như thế một lúc rồi mơ màng ngủ mất. Thói quen này có từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn cũng không biết vì sao mỗi khi ở một mình đều luôn chỉ ngủ. Có lẽ Mục Vân cảm thấy khi ở một nơi không có ai như, hắn mới cảm thấy an toàn vô cùng. Thế nhưng lần này, hắn ngủ không ngon.
Trong mơ, hắn nghe thấy một âm thanh gọi tên hắn, có ai đó đó đang gọi hắn, thấp thỏm, lo âu. Trong lòng dâng lên cảm xúc hắn chưa từng cảm nhận bao giờ. Như thể một người xúc động rơi nước mắt trên một cánh hoa, đầy mãnh liệt nhưng lại yếu ớt vô cùng.
Hắn choàng tỉnh dậy, sờ thì thấy mặt mình đã ươn ướt, thì ra là mưa rồi, nhưng lại nóng hổi giống như Mục Vân đã thực sự rơi nước mắt. Trong lòng vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc ban nãy.
"Chuyện gì đây?"
Mục Vân tử nhỏ không hề có ai như vậy đối với hắn, trân trọng đến mức sợ hãi như giấc mộng. Vì vậy cớ gì hắn lại mơ thấy một người như thế cơ chứ?
Hắn trong mơ cảm thấy như đã đánh mất bản thân mình, hay như đã tổn thương một ai đó vậy. không gian xung quanh vẫn yên ắng, nhưng hắn bỗng cảm thấy rùng mình, trong lòng hắn bỗng cảm thấy có gì đó đã xoay chuyển rồi. Cái gì đang thay đổi? cái gì sắp đến? Phải chăng đó là vận mệnh đang dần dần thay đổi?
Mục Vân vốn là người như vậy, có lúc vô cùng thoải mái, vô tư. Còn có lúc lại trầm ngâm, vô cùng nghiêm túc với bản thân mình. Ban sáng hắn có thể là một thiếu niên đầy hồn nhiên, đầy nhiệt huyết. Thì ban đêm liền trở thành một người trưởng thành đầy tâm sự trong lòng.
Mưa bắt đầu to hơn, Mục Vân dậy rồi vội chạy về trúc xá. Những giọt nước cứ rơi xuống, làm ướt y phục. Mục Vân nghĩ có lẽ đêm nay vì lo lắng nên mọi thứ trở nên quá hoang đường rồi, vậy nên hắn cũng không nghĩ nữa, trở về trúc xá chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở đây, rồi dùng một chút nước hoa do sư muội tặng rồi ngủ một giấc. Mục Vân không muốn gặp lại y một tinh thần ểu oải.
__________________________________
"Đêm nay lại mưa rồi" Y nghĩ. Tử Ninh đứng một mình ngoài hiên của trúc xá, ngắm mưa. Tử Ninh sau khi cùng các sư đệ tiễn khách, thu xếp mọi việc đến khi gần tối thì đến tối mới có thể trở về.
Núi Thần Y quanh năm cô quạnh, không ai ghé thăm thường xuyên nên không hề lộng lẫy như các đình viện của các sư đệ, sư mụi khác. Chỉ là một trúc xá đơn giản, phía trước là một cái đình và bộ bàn đá, còn có rất nhiều hoa xung quanh. Nhưng với y, như thế này vô cùng tốt, dù sao sống một mình cũng không cần phải tốn kém.
Khi y trở về thì mặt trời đã xuống núi, chỉ còn một chút ánh nắng hiu hắt phủ lên chiếc bàn đá. Y cũng tranh thủ ngồi xuống tự chữa thương cho mình. Vài chết thương ngoài da không làm khó y, băng bó một chút thì lại có thể làm việc được ngay.
Tối xuống, y tắm rửa rồi thay y phục và tự tay xuống bếp làm vài cái bánh ngọt, coi như tự chúc mừng bản thân.
Tử Ninh vừa ăn vừa thầm nghĩ năm sau có lẽ y sẽ không tham gia nữa, dù sao cũng nên nhường cơ hội cho các đệ tử khác, y không còn quá nhiều hứng thú với ngôi vị đệ nhất gì đó nữa.
Sau khi ăn xong, y định sẽ ra vườn tưới nước cho hoa, cũng như thu hoạch thảo dược đã chín. Thế nhưng trời lại đổ mưa to, y cũng không đi tưới nữa, đành ngồi trước hiên thơ thẩn ngắm mưa rơi.
Những giọt mưa rơi trên lá cây phát ra tiếng lụp bụp mãi. Tử Ninh không biết việc ngắm mưa có gì đặc biệt nữa, chỉ đơn giản cảm thấy nó rất yên bình, xoa dịu chút gì đó tĩnh mịch ở đây mà thôi.
Y ngồi đó, có chùy hồi tưởng lại ban sáng, Tử Ninh lần đầu có chút nhớ đến bóng hình một người, nhớ đến nụ cười sáng lạn của người đó. Từ trước đến nay, Tử Ninh vẫn chưa từng thấy ai cười với y một cách tự nhiên, không kiên cố như vậy. Nụ cười của Cung Tuấn là sự ngưỡng mộ nhưng có khắc chế, còn các đệ tử khác hoàn toàn là sự kính trọng miễn cưỡng. Tử Ninh nghĩ, đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay y gặp. Ngày mai là ngày đầu tiên y xuống núi và chỉ dạy cho các đệ tử nội môn mới, y cũng có chút mong chờ sẽ lại được thấy nụ cười đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro