Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đệ Nhất

Trận đầu tiên là của nhị sư huynh Cung Tuấn cùng một nữ tán tu. Khi hắn đi lên khán đài, áo đỏ tung bay, khí khái bất phàm, khiến các đệ tử phía dưới không khắc nào dừng dõi theo hắn.

Vị nữ tu khi thấy ánh nhìn đều đổ về Cung Tuấn cũng có chút tức giận không thôi. Vì thế khi ra chiêu đều nhanh chóng muốn chiến thắng. Vì thế cũng để lại quá nhiều sơ hở, trận này không ngoài dự đoán, Cung Tuấn giành chiến thắng vô cùng dễ dàng.

Trận thứ hai là một nam tán tu cùng Hạo Hiên Ngũ Linh đỉnh so đấu. Hai người ban đầu đấu bất phân thắng bại. Nếu nói kĩ thuật dùng roi của Hạo Hiên là hiểm ác, mạnh mẽ, thì kiếm pháp của người kia chính là biến hóa đến không kịp nhìn thấy kiếm.

Một người hệ Thổ, một người hệ thủy. Nam tử ra chiêu luôn biến hóa thay đổi liên tục, trở tay ngưng tụ không khí thành tiêu phóng về phía Hạo Hiên, nhưng Hạo Hiên cũng không kém, dùng roi xoay vòng đánh vỡ tất cả tiêu khiến chúng tan thành nước. Cùng theo đó là mấy lần so đấu linh lực cưỡng hãn, khiến phía dưới ai cũng trầm trồ.

Cuối cùng sau một hồi đấu thì nam tử cũng đã tâm phục khẩu phục chịu thua trước y. Thấy vậy, các đệ tử hâm mộ vị nam tử kia tiết nuối không thôi. Diệp chưởng môn càng phấn khích phe phấy quạt.

Đến trận cuối cùng, là trận mà Mục Vân thật sự trông chờ nhất, lượt của vị đại sư huynh kia ra đấu. Bạch y tung bay trong gió, tóc buột đuôi ngựa gọn gàng càng rõ ràng khí khái ung dung của y. Tử Ninh chắp tay cười nhẹ nhàng thi lễ trước vị nữ đệ tử Vĩ Sơn trang trước mắt, vị nữ tán tu kia dường như bị khí khái dịu dàng của y mà hơi thất thần. Lúc sau mới ngại ngùng đáp lễ. Mà dường như trong lúc đó, không chỉ có vị tán tu kia thất thần mà Mục Vân ở dưới cũng đã ngẩn ngơ.

Mục Vân từng gặp qua nhiều người, cũng chưa từng có người nào có dáng vẻ đẹp thuần khiết mà có chút ưu sầu như vị đại sư huynh này.

Trong trận đấu, vị tán tu kia cũng không phải người tầm thường. Cả hai người trùng hợp đều thuộc hệ hỏa. Nhưng với nữ tán tu kia, từng chiêu đao mà nàng xuất ra nhanh chóng, gọn gàng mà mãnh liệt cực kì, đánh đến như không hề biết mệt. Còn Tử Ninh thì lại khác, không hề triệu kiếm, chỉ sử dụng thuật pháp hệ hỏa của mình, hay bên tay có hai vòng lửa cháy đỏ tực rỡ.

Y đánh như không đánh, chiêu thức đánh ra khiến ai cũng biết y đã nhường nàng rất nhiều. Cứ như vậy, một cường hãn, một nhẹ nhàng, đánh đến các đệ từ phía dưới hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng y cũng chiến thắng trận này. Diệp trưởng môn cảm thán:
"Quả không hổ danh là đệ tử thần y Lân Nhã, là đại sư huynh Tam Đại huynh trưởng lừng danh mà."
Mọi người phía trên cũng không nói gì, tiếp tục nhìn xuống phía dưới đài. Cuối cùng chỉ còn lại ba người mạnh nhất gồm: Chu Tử Ninh, Cung Tuấn Thiên Hạc đỉnh, Hạo Hiên Ngũ Linh đỉnh. Cả ba lần lượt bốc thăm, và Chu Tử Ninh đấu với Hạo Hiên trước.

Trận đấu này khiến người khác sợ hãi không thôi, không hổ danh là nhân tài của giới tu chân. Trận đấu của Chu Tử Ninh và Hạo Hiên rất gay cấn. Mục Vân là lần đầu nhìn thấy trường kiếm của Tử Thư, đó là một thanh trường kiếm dài màu đỏ thẫm vô cùng đẹp đẽ, cùng với y phục trắng càng tôn khí chất của y.

Cả hai đấu rất lâu, trường kiếm cùng roi sắt va chạm nhiều lần khiến người xem thật sự vì âm thanh này mà đau đầu. Trận này Hạo Hiên mới dùng linh lực hệ Thổ của mình so đấu. Y giẫm một chân xuống sàn, lớn tiếng gọi:
"Vạn Công Thạch, bao vây."
Tiếp đó là những viên đá dưới đất nghe lệnh nhanh như cắt bay vỡ thành từng mảnh nhọn tấn công về phía Tử Ninh.
Tử Ninh trở triệu hồi hai vòng lửa lúc nãy, dùng hỏa khí cường hãn, một lần khiến tất cả chúng tan thành đám bụi trong không trung. Tiếp đó Tử Ninh cũng tụ hỏa lực tấn công về phía Hạo Hiên, y cũng không yếu thế, cùng so đấu linh lực. Cuối cùng Hạo Hiên cũng không thể nào đấu lại người đứng đầu trong Tam Đại huynh trưởng này. Mục Vân ở dươi không lúc nào không dõi theo vị đại sư huynh này.

Trận đấu cuối cùng để tranh vị trí hạng nhất năm nay, cũng là hai vị cao đệ tử thực lực cao nhất của Thiên Hạc đỉnh, trong Tam Đại huynh trưởng: Chu Tử Ninh - Cung Tuấn. Cung Tuấn từ nhỏ luôn ngưỡng mộ vị sư huynh này, có dịp đấu với y đối với hắn là một việc cùng trọng đại. Cung Tuấn hướng y lên tiếng:
"Mong Đại sư huynh đừng nhường người sư đệ này, sư huynh cùng ta đấu một rận toàn lực, được chứ?"
Chu Tử Ninh hướng hắn gật đầu nói:
"Ta sẽ không."
Thế là trận đấu được mong chờ nhất diễn ra, quả thực như lời hứa, cả hai không ai nhường ai,  cứ thể đánh một trận khiến ai cũng không dám dời mắt.
Cung Tuấn hệ thủy, đối nghịch với hệ hỏa của Tử Ninh. Y dường như không coi đó là khó khăn, y trở tay triệu các vòng lửa bao vây Cung Tuấn, đánh kiếm phá vỡ từng đạo  quang bằng băng sắt nhọn do hắn bắn ra.

Cung Tuấn không yếu thế, phá vỡ vòng lửa của y, dùng kiếm đánh đến, vừa nhanh lại cực kì khó đoán nước trước. Tử Ninh thì vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng ấy, y thi pháp tụ hỏa khí đỏ rực lên trường kiếm đánh đến Cung Tuấn.
"Chung Yên, tàn phá. "
"Hàn Thủy, tàn phá. "
Hai lực đạo mãnh mẽ đánh ra, một đỏ một trắng đánh trực diện vào nhau. Sau đó Cung Tuấn ngã ra sau, thật sự phun ra một bụng máu. Cùng lúc đó, một vài vị đệ tử phía dưới không chịu nổi linh lực cường hạn như vậy liền cũng bị nội thương. Chu Tử Ninh cũng bị lực đả đẩy ra sau, sau khi đứng vững y thoáng nhìn qua mấy vị đệ tử vị thương kia. Sau dói Chu Tử Ninh quay đầu, dùng Chung Yên kiếm đánh đến, Cung Tuấn không bỏ cuộc, dùng Hàn Thủy của hắn đáng trả, nhưng cuối cùng Chung Yên kiếm vẫn đặt trên cổ hắn.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Tử Ninh thu kiếm, cười dịu dàng bước nhanh đến đỡ Cung Tuấn rồi hỏi han:
"Đệ có sao không."
Cung Tuấn dường như cũng đã phục, đứng lên thi lễ với Tử Ninh:
"Tiểu đệ tài mọn thật sự tâm phục khẩu phục đại sư huynh".
Chu Tử Ninh nhìn hắn không sao, chưa tổn thương gì nặng nề, y nhẹ nhàng bảo:
"Đệ thật sư tiến bộ rất nhiều, rất tốt."
Cung Tuấn nghe vậy thì ngẩn đầu nhìn y, ánh mắt sáng rực, tay lau vết máu, cười tươi nói:
"Đa tạ Mục sư huynh."

Chu Tử Ninh rất hiểu sư đệ này của y, Cung Tuấn là người kiêu ngạo, hắn sẽ luôn cố gắng đứng nhất trên mọi phương diện, nhưng đối với Đại sư huynh là y thì hắn lại khác.

Có lẽ đối với những người kiêu ngạo là như vậy, luôn có một người làm chuẩn mực và hết lòng ngưỡng mộ. Bản thân dù có thua người ấy ra sao cũng rất vui vẻ, nhưng một khi có người vốn đứng sau vượt lên, họ liền không chịu được mà ganh đua đến cùng. Họ sẽ không phục, bởi vì trong lòng họ chỉ quý những người họ cho là tài giỏi thật sự, không ưa những người chỉ vì chút may mắn hay tài mọn mà vượt qua sự nỗ lực của họ.

"Chu Tử Ninh Thiên Hạc đỉnh toàn thắng, giữ vững ngôi vị đệ nhất kì tài".
Tiếng của người chủ trì vang lên, các vị trưởng lão vỗ tay chúc mừng y. Tử Ninh cung kính quay người cảm tạ họ.
Sau đó quay người lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Cung Tuấn một viên:
"Thuốc ta làm, cho đệ một viên."
Cung Tuấn thấy vậy thì vui mừng, nở nụ cười nhận lấy. Vì nụ cười này của hắn mà khiến bao nhiêu nữ đệ tử phía dưới phấn khích không ngừng.

Sau đó, Chu Tử Ninh quay xuống đài, hướng những đệ tử bị thương lúc nãy đưa thuốc. Những người đó thấy vậy cảm tạ y không thôi. Mà những cảnh này đều vị Mục Vân thấy cả. Trong lòng hắn, Tử Ninh không những là người dịu dàng, từ tốn mà còn vô cùng lương thiện. Trong lòng hắn lúc ấy đã nhe nhóm thứ tình cảm quý trọng và yêu quý y.

Sau hôm nay, cuộc đời Mục Vân sẽ thay đổi hoàn toàn, hắn không hối hận khi mất đi những ngày tháng tự do trước kia, ngược lại vô cùng mong chờ ngày được đường hoàng làm quen với vị đại sư huynh mà hắn ngưỡng mộ vô cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro