10. Gặp quân
Rất nhanh, đã có rất nhiều đệ tử ngoại môn bị loại, rồi đến lượt hắn ra thi đấu. Mục Vân từng bước đi lên đài trong tư thế ngẩng cao đầu, hắn dù trong lòng có chút run, nhưng tinh thần hắn không cho phép hắn có chút sợ hãi nào. Tay triệu kiếm, ánh mắt tự tin nhìn đối thủ trước mắt như thể vốn đã biết trước người thắng cuộc.
Hắn bước lên với tư thế hiên ngang như vậy, cũng khiến bao nhiêu người tò mò về người này. Gương mặt hắn tuy không tuấn mỹ như Cung Tuấn, nhưng hắn vốn trời sinh luôn thích cười, vì thế gương mặt hắn không những có sự dịu dàng, thư thả mà còn có chút hoang dại, phóng khoáng.
Khi chiến đấu, sự trầm ổn trên gương mặt hắn bất giác trở thành khí chất mãnh mẽ, cường hãn khiến người ta phải cảnh giác. Không nhưng Hạo Hiên mà còn các trưởng lão hai bên phía trên cũng đặc biệt rất chú ý hắn.
Ở giới tu chân, mỗi tu sĩ đều sẽ nổi trội nhất một hệ trong năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Với Mục Vân, hắn thuộc Mộc hệ, tinh thông nhất là điều khiển cây cỏ và muông thú.
Tuy có lúc đối đầu với tu sĩ nghịch hệ nhưng cũng không làm khó hắn. Hắn sử dụng kiếm cực kì thành thạo, kiếm pháp nhẹ nhàng không gò bó theo quy luật, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ như có như không. Thao túng quy luật cỏ cây khiến đối thủ bị kìm hãm không kịp đánh trả.
Như trận đấu đầu tiên, những trận đấu sau hắn đều là người nắm quyền chủ động. Không vì có người thuộc hệ tương khắc mà sinh ra sợ hãi. Hắn đọc rất nhiều sách, những đặc điểm của hệ khác tuy hắn không có thiên phú, nhưng ít nhiều hắn cũng nắm rõ và tự nghiên cứu nhược điểm.
Sau hơn mười trận, hắn toàn thắng và giành vị trí đứng nhấtt rong lần tuyển chọn lần này. Các đệ tử phía dưới có người khâm phục, có người khinh thường nhưng hắn cũng không quan tâm họ lắm. Tiếng reo hò vang lên, các tu sĩ đều hướng về phái đài chúc mừng hắn. Thấy vậy, Mục Vân vô cùng vui vẻ, cũng cười thật tươi nhìn về phía dưới.
Hắn cũng nhiều lần nhìn về phía của Chu Tử Ninh, tận sâu trong lòng bỗng dưng khát khao được người đó chú ý, cho dù y và hắn chưa hề quen biết gì cả, nhưng không biết vì sao hắn vẫn thầm mong như vậy.
Mục Vân bị thương không ít, tuy suýt chút nữa đã rơi xuống đài, nhưng hắn vẫn kiên trì đến trận đấu cuối cùng. Hắn lau lau vết máu, cẩn thận lần nữa lướt nhìn qua Chu Tử Ninh đứng trên đài, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường hắn thấy y như cười nhẹ như chúc mừng hắn. Hắn nghĩ như vậy liền nhìn không được cũng kinh hỉ, nở nụ cười thật sáng lạn về phía y.
Diệp chưởng môn phía trên cũng rất tản thưởng hắn, gã nói:
"Tên này là ai vậy, ta thấy tài năng không tồi, nếu chỉ làm một đệ tử nội môn nhỏ bé thì quá đáng tiếc, nếu hắn là thể đồng ý làm đệ tử chân truyền của ta thì cũng không tồi."
Sau đó cười cưới hướng về phía Chưởng môn Thiên Hạc đỉnh Vương Tình. Vương Tình không nhìn gã đáp:
"Hắn đã là môn hạ phái ta, là mầm non tốt, Diệp huynh chớ có nảy sinh ý đồ."
Diệp chưởng môn cũng không nói nhiều, quay mặt về hướng phía dưới nơi Mục Vân nói vài câu cảm thán
:"Đáng tiếc, đáng tiếc."
Mục Vân sau đó trở về chỗ ngồi cũ, không ít đệ tử nữ nhìn hắn mà ngưỡng mộ rồi vây bên hắn bắt chuyện, hỏi han không thôi. Mục Vân cũng không về cự tuyệt, nói chuyện với họ một hồi.
Chu Tử Ninh đứng từ xa nhìn về phía Mục Vân, trong lòng cũng chú ý đến người này.
Cốt cách thiếu niên vốn có ba loại, một là loại người ngạo mạn, luôn muốn đứng đầu và được mọi người ngưỡng mộ, giống như sư đệ Cung Tuấn, loại thứ hai chính là khí phách của sư tự do, buông thả, không hề ràng buộc bởi điều gì, còn loại thứ ba chính là loại người nhẹ nhàng, trầm lặng như y.
Tử Ninh trùng hợp nhìn thấy nụ cười sán lạng kia thì biết hắn có loại khí chất thứ hai, cũng là khí chất thiếu niên mà y ít gặp nhất. Y thấy người này chiêu pháp mạnh mẽ lại biến hóa khó lường, cả năm hệ như đều nằm trong tay. Là một kì tài hiến có đáng được bồi dưỡng, y thầm nghĩ có lẽ sau này hắn sẽ là một người kì tài giống như nhị sư đệ Cung Tuấn mà thôi.
Sau khi nghĩ ngợi một hồi thì y đi đến chỗ Cung Tuấn. Cung Tuấn thấy y đến thì thu hồi vẻ mặt lạnh lùng của hắn, mắt lập tức phát sáng hướng Chu Tử Ninh thi lễ:
"Đại sư huynh, huynh có gì phân phó đệ sao?"
Chu Tử Ninh mỉm cười gật đầu nhìn hắn rồi nói:
"Đệ sắp xếp những người đăng kí tham gia đấu trận thứ hai đi, đừng để rối loạn."
Cung Tuấn lập tức cung kính vâng lời rồi lui ra xử lý việc.
Trận thứ hai bắt đầu, các đệ tử các môn phái bắt đầu thi đấu với nhau.
Mỗi người tinh thông hệ và pháp thuật đặc trưng riêng, những nhân tài này đấu đến vô cùng hăng say. Các trưởng lão ngồi trên tán thưởng không thôi.
Phái Thiên Hạc chiêu thức nhẹ như không, phái Ngũ Linh mạnh mẽ, cứng rắn khiến nhiều người lao đao. Vĩ Sơn trang là đặc biệt nhất, những chiêu pháp căn bản được biến hóa đến kì dị, khiến người khác rất khó nắm bắt.
Mục Vân ngồi ở dưới xem mà cảm thán không thôi, xem ra tài năng của hắn vẫn còn quá thấp so với các vị đệ tử này. Hắn âm thầm kiên quyến rằng sau khi thành đệ tử nội môn thì phải chăm chỉ rèn luyện thật nhiều hơn nữa.
"Tại hạ Hạo Hiên, đệ tử Ngũ Linh đỉnh xin được chỉ giáo."
Khi nghe được câu nói đó, Mục Vân mới chú ý lên đài. Đã đến lượt của Hạo Hiên thi đấu, người này vẫn ngữ khí bình tĩnh mà kiên cường như vậy. Bóng lưng thẳng tắp, không hề sợ hãi mà nhìn đối thủ. Khi trận đấu bắt đầu, Mục Vân luôn chăm chỉ nhìn thủ pháp của y. Linh hạch Hạo Hiên thuộc hệ Thổ, mãnh mẽ và ổn trọng, không hề bị đối thủ làm cho nao núng, đôi lúc lại như mèo vờn chuột với người kia.
Sau vài ba lần đánh tay đôi, đối thủ dường như không còn chịu được, trở tay triệu hồi đôi chủy thủ của mình. Hạo Hiên cũng triệu ra vũ khí của y, là một sợi roi sắt dài. Chủy thủ của người kia nhiều lần đâm tới, Hạo Hiên vẫn tránh né vô cùng dễ dàng, y trở tay quất roi khiến người kia ngã ra sàn, khi hắn kịp tỉnh tảo thì đã thấy dây roi đã quấn vài vòng ở cổ mình rồi.
"Hạo Hiên Ngũ Linh đỉnh chiến thắng".
Tiếng Cung Tuấn vang lên, những người phía dưới thì vỗ tay chúc mừng y. Trận này, Hạo Hiên toàn thắng. Mục Vân phía dưới nhìn y cảm thán:
"Quả thật là người tài".
Hạo Hiên phía trên đảo mắt một vòng nhìn thấy Mục Vân đang vô tay chúc mừng mình, liền cười rồi hướng hắn chắp tay hướng hắn đa tạ.
Trận đấu kéo dài suốt một canh giờ, cũng tìm ra tổng cộng sáu người có tài nghệ cao cường nhất cùng chiến đấu ở những trận cuối cùng. Đó chính là vị Đại sư huynh và nhị sư huynh của Tam Đại huynh trưởng, vị tam sư tỷ dường như không muốn tham gia năm nay. Hạo Hiên Ngũ Linh đỉnh, một đệ tử Vĩ Sơn trang, và hai vị tán tu.
Phía trên, Cao chưởng môn nhìn sáu người phía dưới nói:
"Tuy Tam Đại huynh trưởng của Vương chưởng môn rất lợi hại, nhưng ta vẫn có lòng tin đệ tử ta sẽ giành được hạng nhất năm nay."
Vương Tình nhìn nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Cao chưởng môn cũng đề cao đệ tử mình quá rồi, ai mà chẳng biết Đại Sư huynh Chu Tử Ninh phái ra đã bao nhiêu năm vẫn luôn giành hạng nhất."
Diệp trưởng môn quay đầu nhìn hai người, vẫn giữ điệu cười ấy nói chen vào:
"Hai người không nên nói trước như thế, vẫn nên xem rõ đồ đệ ta thể hiện rồi hẳn nói cũng kịp mà."
Mục Vân chứng kiến trận đấu giữa các cao thủ này, trong lòng cảm thấy những trận đấu từ nãy đến giờ như chỉ như là khởi động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro