1. Thế Gian
Tương truyền rằng ngày xưa có hai vị thần thượng cổ sáng lập thiên địa, hai người tinh thông cả năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ, họ đã cùng nhau sáng lập nên thế gian, sáng tạo ta cây cỏ, muông thú và cả con người.
Nhưng người đời đồn thổi rằng cả hai đã tranh chấp việc ai sẽ cai quản thế gian mà tình bạn giữa họ đã bị phá vỡ, cuộc chiến giữa hai vị thần đã nổ ra.
Thế gian đẹp đẽ cứ thế mà chẳng còn, mà thay vào đó là một địa ngục đầy đau khổ. Đó là trận chiến kinh khủng và mất mát nhất từ trước đến giờ
Người đời nói rằng có một vị thần đã sa đọa vì ngài đã tạo ra thứ gọi là tình yêu, cũng vì nó mà thần trở nên rồ dại, cũng có người đồn rằng vị thần này đắm chìm trong nhục dục say mê mà đánh mất đi chính mình, tự phong mình thành Thánh Quân, và người đã tạo ra thứ gọi là địa ngục cho ác quỷ, linh hồn. Từ đó hai khái niệm âm dương thiện ác đã hình thành.
Con người đã biết yêu đến chết, tình cảm thấy tâm can, cả đau đớn, khổ đau trong tâm hồn và thể xác, cũng là khát khao muốn thõa mãn tính dục và trần tục đơn sơ nhất của loài người. Họ trở nên dã man, người giết người không gớm tay vì bản chất ác được đẩy lên. Ác quỷ thì cắn xé huyết nhục nhau mà cắn nuốt đến chẳng còn gì. Đó cũng là tai họa đầu tiên của nhân gian, con người và ác quỷ tự hại nhau, tự xóa bỏ chính mình.
Vị thượng Thần nhìn chính nhân gian đẹp đẽ mà mình tạo ra bây giờ chẳng khác nơi phơi thây người. Y rất đau khổ, chính y cũng đã tự nảy sinh những cảm xúc vượt quá giới hạn, những cảm xúc mà y cho rằng nó hỗn loạn, điên khùng, và khó chịu đựng. Y ngồi một mình lẻ loi như vậy, mắt vẫn mở, nước mắt vẫn rơi, y buồn và rất buồn, y đang đấu tránh với đồng cảm xúc mà người kia đã sáng tạo ra cho loài người, cảm xúc...quá mức chịu đựng...y đang chầm chậm, nhè nhẹ, dịu dàng và mơ màng nghĩ đến rất rất nhiều năm về trước. Kỉ niệm thoáng bóng như hôm qua.
"Hoa này gọi là gì?" - Một vị nam tử đi tới mặc áo dài màu đỏ, tóc đen thả dài, đuôi tóc còn vương lửa cháy bật bùng rực rỡ, y thong thả lên tiếng.
Một nam tử tóc trắng khác đang nằm dài trên một cành cây trên một cái cây to lớn, tà áo màu hồng dài thả bay phất phới mắc giữa những cánh hoa màu hồng nho nhỏ. Chàng nằm trên cành cây giữa ánh sáng êm dịu tỏa ra từ vần hào quang hồng thánh khiết tỏa ra từ giữa mi tâm, trên tay cầm một cành hoa màu hồng không biết tên.
"Hoa Đào"
Nam tử áo hồng lăn mình nhảy xuống tán cây cao lớn, chàng té xuống bãi có phủ đầy cánh hoa rơi, khi ngẩng đầu, đã trở thành một nữ nhân có đôi mắt hưu tuyệt đẹp, miệng chúm chím đo đỏ, chàng trở thành một nữ tử trong một thoáng chớp mắt. "Nàng" nằm dài trên bãi cỏ giữa làn mây nhè nhẹ, khẽ vẫy tay với y, y cũng thuận ý mà nằm kế bên y, ngọn lựa đuôi tóc thế mà không hề thiêu rụi bất cứ ngọt cỏ nào.
"Huynh đúng là vị thần của sáng tạo, huynh không bao giờ ngừng hoàn thiện tác phẩm vĩ đại của chính ta cả, đệ rất thích loài hoa này, đẹp mà đơn giản."
"Ta chỉ tùy tiện tạo ra nó lúc ngủ quên mà thôi, lúc đầu ta vẽ nó là màu vàng, nhưng nghỉ lại màu hồng nhạt có lẽ thuận mắt ta hơn."
Dừng một chút, nam tử nói tiếp:
"Đệ thích hoa đào, ta cho đệ."
Nói xong, nàng đưa cho y cành hoa đào vừa mới ngắt. Y liền cười lớn, cầm lấy cành hoa đào, đưa vào miệng và nếm thử mùi vị cánh hoa.
"Không có vị gì"
Nàng cười rộ lên, nàng lấy tay mâm mê phần đuôi tóc của y. Sau đó một cái chớp mắt liền lại biến thành dáng vẻ nam tử.
"Hay để ta làm cho đệ một móm vũ khí đi, như vậy sau này những đứa con của chúng ta sẽ biết vị thần của chúng uy phong đến nhường nào."
Nam tử áo đỏ lười biếng nhắm mắt, chỉ gật đầu một cái rồi nhắm mắt ngủ đi. Nam tử áo trắng dịu hiền vỗ mặt y, sau đó liền trở lại cành cây cao và giúp y sáng tạo một món vũ khí từ cành hoa đào ấy. Trong trí tưởng tượng của chàng, y là màu đỏ, đỏ của chiến tranh, đỏ của đam mê, đỏ của...mái tóc lửa, một thứ gì đó to lớn, hùng vĩ, sắc bén, và...đỏ.
Cả hai người cứ như vậy nhắm mắt thả thần hồn để sáng tạo nên thế giới, trong tâm thức của cả hai, từ khi sinh, họ đã biết tên nhau là Hư và Vô, thần sáng tạo là Hư, và thần hủy diệt là Vô. Cả hai thay phiên nhau tạo ra những điều đối lập nhau, trái ngược nhau để tạo ra những đứa con của họ. Qua không biết bao nhiêu lâu, không biết từ bao giờ thế gian dần dần hoàn thiện, con vật đầu tiên là rồng, cũng là thú vật mà hai người cưỡi đi thăm thú thế gian. Con rồng ấy đơn giản tên là Long. Qua năm tháng loài người đã quản lí thế gian, họ biết đền hai vị thần tối thượng đã tạo ra tất cả, một trong họ thường xuất hiện là nữ thần, dáng người vĩ đại, thường mang áo trắng hoặc hồng, đầu tỏa hào quang, mỗi bước thi đều tạo ra đủ loài hoa dưới chân, tay phải cầm thanh kiếm bạc, tay trái cầm canh hoa đào màu đỏ, loài hoa mà người không ban cho thế gian, chính vì vậy người ta gọi chàng là Chiết Chi Thần cai quản mùa màng, thời tiết, tình yêu và hòa bình. Còn vị nam tử áo đỏ là "Dạ Đao hỏa thần" vì khi báo mộng cho loài người, y thường xuất hiện trong bộ dạng nam tử hoặc nữ tử mặc áo bào đỏ thắm, dáng người cao lớn, mi tâm tỏa sáng hình mặt trăng đen, tóc đen nhánh và đuôi tóc có lửa, đôi mắt sắt lẹm và hung ác, tay phải cầm thanh đao đỏ lớn còn có 5 màu sắc khác bao quanh.
Nhân gian tôn thờ hai vị thần sáng tạo là Chiết Chi Thần và Dạ Đao Hỏa Thần. Tượng Chiết Chi Thần to lớn, mang hình hài nữ thần, tay trái cầm cành hoa đào chỉ lên trời, khuôn mặt thanh tú uy nghiêm, đôi mắt khẽ nhắm thư thả, còn Dạ Đao Hỏa Thần đứng phía trước Chiết Chi Thần, ngài có dáng người nhỏ hơn, hai mắt hung ác, chân ngài giẫm lên hai bàn chân của Chiết Chi Thần, nữa bên phải mang hình hài nữ thần, bên trái mang hình hài nam thần, đuôi tóc rực lửa tỏa ra hai bên, tay trái cầm mũi đao chĩa lên trời, tay trái lại hướng mũi đao xuống đất. Hai vị thần thường báo mộng cho con người thông qua giấc mơ để cứu giúp họ, nhưng tuyệt nhiên họ không bao giờ truyền dạy phép thuật tu tiên cho phàm nhân. Vốn dĩ cả hai vị thần đều là thần của sáng tạo, nhưng vì hình hài và bản chất vốn có của hai vị đều khác nhau, vì vậy dần dần Dạ Đao Hỏa Thần cũng tượng trưng cho những điều đối lập với cái thiện và cái hiền lành.
Dạ Đao Hảo Thần chính là người đã tạo ra loài rồng, ngài coi đó chính là linh vật hoàn thiện nhất từ trước đến giờ, nó cũng chính là vật cưỡi của ngài và Chiết Chi Thần, là linh vật nho nhỏ dưới được đúc bằng đá và được đặt ngay chân bức tượng thờ hai vị thần.
Dòng hồi tưởng dứt, thế sự đổi dời, y luôn xem người ấy là tri kỉ, là huynh đệ của sáng tạo, nhưng cuối cùng y đã cùng vị Thánh Quân ấy quyết đấu đến chín ngày trời, cuối cùng y đã chính tay giết lấy người bạn của mình. Vị Thánh Quân ấy ngã xuống, ánh mắt người lúc ấy mờ mịt, tóc lấm lem, đau đớn rõ ràng như thân thể phàm nhân, nằm cuộn mình trong vòng tròn lửa chính mình tạo ra, vị thánh quân ấy tự xóa bỏ chính mình, nhưng trước khi tan biến, người đã nguyền rủa thế gian sẽ lại tắm trong biển máu, nhân gian mà hai ta tạo ra mãi mãi sẽ không có cái gọi là trong sạch mãi mãi. Sự sáng tạo của người sẽ mãi mãi tồn tại, tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn, bất diệt, bất tử dày vò...tất cả.
Sau khi chính tay giết hại người tri kỷ trăm ngàn năm của mình, vị Thượng Thần ấy cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Vì lo cho con người ngàn năm sau sẽ lại chém giết lẫn nhau và tuyệt diệt, y quyết định tự moi linh hạch ngũ sắc trong trái tim mình để giao phó cho con người. Thế gian sẽ mãi mãi biết đến song sinh sáng thế thần, chứ không phải chỉ có một mình y...Sẽ luôn là Chiết Chi và Dạ Đao.
Trước khi tan biến, y đã đưa cho năm người hậu nhân của mình năm mảnh linh hạch. Y căn dặn họ hãy dùng nó để cân bằng thế gian, thiện ác cân bằng, tuyệt đối không thể để bất cứ bên nào mạnh hơn, và đừng để kẻ nào hợp nhất năm mảnh nếu không thì thế gian ắt sẽ đại loạn lần nữa, sẽ không một ai cứu thế gian nữa, vì sẽ chẳng một vị thần nào còn tồn tại nữa...
Sau khi y tạ thế, năm người hậu nhân lúc bấy giờ cố gắng khôi phục thiên hạ, xây dựng năm phái tu chân để thay nhau trị vì thế gian. Cứ thế qua ngàn năm đã hình thành năm thế lực mạnh nhất tu chân giới bao gồm : Thiên Hạc đỉnh, Thức Âm đỉnh, Vĩ Sơn Trang, Âm giới.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn đúng như lời vị Thánh quân kia nói. Thế gian sẽ mãi mãi không thể trong sạch, dù trăm năm sau hay ngàn năm sau, đến cuối cùng cũng sẽ vì cái tham lam, độc ác, tàn nhẫn của con người khiến nó hỗn tạp mà thôi. Không ngờ rằng, thái bình của thiên hạ trải qua ngàn năm, bây giờ chính thức lần nữa vì sự dơ bẩn của lòng người phá hủy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro