Chap 5: Đút Sữa Cho Bé
[Đang chỉnh sửa]
Ngày trước có miếng da Ngân Linh Lục Hàn hắn vô tình thấy trong buổi đấu giá, loại da này rất hiếm, sờ vào mịn như da em bé vì tồn tại trong thiên nhiên mà tác dụng chữa bệnh cũng rất tốt. Nghĩ đến mấy hôm nay bảo bối của hắn phía lưng nhạy cảm hay nổi mẩn đỏ liền mua tấm da này về.
Da Ngân Linh rất hiếm, nó tồn tại trong giới quý tộc và được săn đón rất nhiều. Loài động vật này tuy lọt vào danh sách thú cấm săn bắt hàng đầu sách đỏ, nhưng giới thượng lưu cũng không quan tâm hay nói chính xác ngay cả phía cảnh sát cũng không dám làm gì được mắt nhắm mắt mở cho qua coi như không biết gì.
Bình thường Lục Hàn không quan tâm đến những thứ này, tranh giành trên xác động vật để được nhiều người ta chú ý ngưỡng mộ đối với hắn không hứng thú. Nhưng việc này làm vì cậu, hắn chẳng màng kẻ đời.
Kì thực sau khi mua về sử dụng, hắn dùng lót sau lưng cho bảo bối, được vài hôm mẩn đỏ giảm rồi hết sạch. Việc này làm hắn cười suốt ngày, cảm giác tự hào về bản thân nhất trừ lần sinh ra bảo bối.
"Ba~ tấm da này so với mặt giường lông đều giống nhau a."
Lục Thiên ngây ngô tay sờ đệm giường lông hồ ly trắng mượt, cậu cảm thấy đều mềm mại giống nhau, thế tại sao ngủ ba ba đều dùng tấm da đó lót cho cậu.
"Bảo bối nhỏ, tấm da này ba mua do nó trị được mấy căn bệnh địa chất đặt biệt vừa vặn thích hợp làm tan mẩn đỏ trên lưng của con nên ba mua về. " Vừa nói vừa ôm cậu, tay vén áo lộ lưng cái lưng nhỏ trắng ngần như tuyết tiếp tục nói
"Haii~ lúc trước tại ba ba không chú ý, dịch thể ngâm con lúc con chào đời phải đập bỏ nó sau đó dùng nước ấm ngâm thêm một ngày..."
"Ba ba."
Lục Hàn đột ngột ngẩn người nhớ lại khoảng khắc linh thiêng ấy, ngày hắn ngây ngô làm cha.
Cái đầu nhỏ không thấy kể tiếp liền trong ngực hắn nhô ra lộ mái tóc mềm mại nhỏ nhắn gọi hai tiếng ba ba.
Tim chợt mềm nhũn thành một cục.
"... Ai~ kết quả a! Kết quả lúc đó ba quá vui mừng lại không cẩn thận bỏ con ra gió thành ra bây giờ ảnh hưởng nè."
Nói xong, Lục Hàn dùng chăn lông bọc cậu lại ôm ở trong lòng ủ ấp, tay lớn ở trong chăn nhẹ vàng vén áo xoa xoa cái lưng nhỏ. Cơ thể bảo bối của hắn đặt biệt gầy yếu, tuy là gen của hắn nhưng chỉ trội vài phần, còn lại rất dễ bệnh. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, sau năm đó hắn ngu ngốc thế không biết!.
"Ba ba! Ba ba~"
Bảo bối nhỏ trong lòng cực lực lấy lại sự chú ý của người ba to lớn này, mắt nhỏ long lanh mang theo hơi nước trong veo nhìn hắn, cái răng nhỏ nhắn trắng sữa cắn cắn đôi môi anh đào căng mọng. Lục Hàn thấy hành động này của cục cưng lòng liền đau một cái, hắn nhẹ tay nâng lên khều cái môi nhỏ xuống.
"Chiều giờ đã ăn gì chưa, lúc về cùng con ăn cơm, con chỉ ăn một chén lưng. Xem nè, gầy quá rồi. "
"Con không ăn được nhiều, ba ba ~"
Sao thanh âm lại mềm mại dịu êm đến thế?! Lục Hàn càng nghe càng nghiện, chỉ cần là thanh âm này lúc nào cũng khiến tim hắn run rẩy.
Nhấc bổng người trong lòng tìm vị trí thoải mái.
"Thiên nhi, hay ba ba nấu cháo yến cho con ăn được không?. Mấy hôm nay con gầy quá, chỉ vỏn vẹn hơn bốn mươi cân thôi."
Lúc hắn cân nặng cho cậu, bản thân còn giật mình sợ bảo bối nhà hắn có bị sao không. Kết quả khám lại một vòng là do cơ thể nội chất yếu, lúc lấy máu xét nghiệm, bác lấy mấy lần mới ra một ít, cậu mặt đã tái nhợt hắn thì một bên uy nước đường cho bảo bối một bên trừng mắt muốn bóp chết ông bác sĩ kia.
"Ba nấu a. Cho con xuống với. "
"Được, nào để ba bế con, trong bếp không lót thảm lông dày, con đừng vào gian bếp kẻo chân bị lạnh. "
Thuận cho đứa nhỏ ôm lấy cổ mình, Lục Hàn cẩn thận tay ôm mông nhỏ chầm chậm bước xuống lầu. Thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích trong lồng ngực phát ra khiến hắn ánh mắt chợt hiện ra vẻ yêu chiều hết cách.
Xuống phòng bếp đặt cậu xuống ghế lót đệm mềm, dặn dò một chút lấy đĩa trái cây cho bảo bối của hắn ăn đủ chất rồi mới vào nấu cháo...
Lục Hàn nấu cháo tổ yến rất vừa miệng cậu, Lục Thiên há miệng từng ngụm nhỏ ăn hết hai chén cháo đầy. Được ba ba ôm vuốt vuốt lưng thỏa mãn ợ miệng tiếng thỏa mái.
"Cục cưng no rồi nè, ăn như vậy mới đủ chất, ba ba nuôi con mập lên một chút mới được. "
Vừa nói vừa vuốt vuốt bụng nhỏ nhô lên một chút, quay sang sai người pha một lý sữa. Bưng sữa thơm ngọt bồi cho cậu, bảo bối đáng yêu của hắn đặt biệt rất ngoan nếu không quá chuyện sẽ không thuận theo nghe lời.
Hôm đó bảo bối chịu cực mới nhất thời không chịu uống, một lát cũng uống hết, ngoan ngoang nhu thuận khiến hắn yêu càng thêm yêu.
"Ngô, bảo bối uống một ít cho mập lên tí nè."
Uy từng muỗng cho cậu, miệng nhỏ khép mở uống sữa ấm, môi anh đào đáng yêu đến nổi khiến hắn muốn hôn lên thật lâu, thật lâu.
Chỉ là ý niệm chưa kịp dập đi, bảo bối nhu thuận hớp ngụm sữa lớn kề miệng ba ba truyền qua. Bé con chỉ ngây ngô nghĩ ba ba muốn uống sữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro