Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : đón năm mới cùng nhau...

* ngày 29 tháng 12*

--Ren ren---
Nhà Sakura , việc chuẩn bị cho việc đón năm mới của cô cũng đã hoàn tất , mọi thứ trang hoàn thật rực rỡ , trước cửa nhà cô treo  bùa Shimekazari nhầm xua đổi ma quỷ , vì bố mẹ cô làm doanh nhân nên không thể thiếu cây Kadomatsu để mọi việc thuận lợi và may mắn .

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng mọi thứ cần phải kiểm tra thật kĩ càng vì còn 2 ngày nữa thôi , năm mới sẽ tới . Sakura dọn dẹp nhìn mặt cô tỏ ra vẻ mặc háo hức , trong phút chốc cô tưởng tượng ra đủ trò vui trong ngày đó , cô cười mỉm '' Pụp... pụp pụp ...'' Dù tiếng có nhỏ nhưng vẫn đủ để ba mẹ cô nghe thấy .

'' Gì vậy Sakura ,con có chuyện gì vui sao ?! '' từ trong phòng khách nhìn ra mẹ cô nói với gương mặt hoang mang , phút chốc mẹ cô hiểu điều gì đó.
''A... Con xin lỗi không có gì đâu ạ!''
Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại bàn cứ reo lên vang hồi, Sakura từ từ bước tới , vừa đi vừa cười chuyện hồi nãy .
''Alo...Alooo Nhà Sakura xin nghe!?:'
Một giọng nói quen thuộc vang lên , nói một cách đầy mong chờ.         
'' là cậu sao, sao cậu lại gọi tớ vào giờ này. Còn.. Nhà cậu thì sao....''

''Tớ muốn rủ cậu ngày 30/12 đi chơi ấy mà...'' 

'' Được thôi , nhưng cậu làm bài tập chưa đấy Ichigo ?!'' 

Lời nói của Sakura như sét đánh ngang tai vậy, từ đầu dây bên kia Sakura nghe thấy tiếng đồ gì đó vừa rơi xuống đất .

'' Chang...chang''

Sakura vội hỏi :'' Có chuyện gì sao?!''

Ichigo ngớ người '' À không chỉ là tiếng lòng tớ thôi , vì tớ chưa làm bài nào cả '' Hai dòng nước mắt em rơi trò chơi kết thúc tại đây. Cô buồn bả .

'' Vậy cậu làm đi , là bạn bè tớ sẽ không giúp cậu nên hãy cố gắng nhé ! Rùi 31/12 chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi , thế nha.''Lời an ủi của cô như bao lời mà thầy cô hay nói đó là không cho bạn chép bài hay những điều ba la khác, nhưng đối với Ichigo cô đã nghe nghĩa khác của nó. 

'Nếu cậu không làm xong thì đừng mơ đi chơi Tết cùng tớ nhé ' suy nghĩ của Ichigo thật.....

'' Không chịu , tới mún đi chơi cùng cậu . Tớ không muốn đi với người khác đou !'' giọng nói của cô có chút nhỏng nhẽo như trẻ con đòi bố mẹ nó cho đi chơi vậy.

''Thì tớ sẽ đi cùng cậu mà chỉ là cậu nên làm bài tập trước khi quá muộn.'' Best lời khyên .

''Được rồi tớ sẽ làm, trước ngày mai , nên chúng ta sẽ đi chơi '' Với ánh mắt nghiêm túc cô ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài.

'Cuộc gọi kết thúc' 

Sau khi ngừng Sakura bắt đầu cuộc gọi với Sakaku để rủi cô ấy đi chơi cùng .Sakaku cũng đồng ý . Về phần Ichigo cô làm bài tập của mk một cách nghiêm túc .

*Chiều ngày 31 Tháng 12*

Sakura đã chuẩn bị mọi thứ nào là đồ ăn và nhìu thứ khác , cùng lúc đó Sakkaku cũng đã tới , tiếng gõ cửa vang lên ''Bộp bộp...'' Sakura cùng với túi đồ cô chuẩn bị mang trên vai chạy vội ra .''Cậu đến rồi sao, tớ chuẩn bị xong rồi mình đi thôi.'' Với khuôn mặt vui vẻ tựa như thiên thần, Sakaku cũng phải ngẩn người .''À... được đi thôi''.

Vì họ đã có hẹn từ trước nên cô cùng Sakkaku đi lên ngọn núi gần nhà cô . Về phần Ichigo , cô đã đến nhà Sakura hơi trễ một chút với giờ mà hai người đã bàn bạc , cô ngồi đợi . Đợi hoài , đợi mãi .

Từ trong nhà , bước ra mẹ Sakura nói với giọng treo ngươi :'' Sakura đi rồi con , hình như là đi đến ngọn núi gần nhà''

''À vâng con cảm ơn ạ!'' Với quyết tâm không thể bị bỏ rơi cô một mik đi lên ngọn núi . 

Bên kia , Sakura và Sakkaku đã lên tới nơi , họ chọn chỗ để làm picnic tại đó , xung quanh là rừng cây bao trùm quanh họ , vì là rừng nên chỗ đó khá lạnh so với khi hai người ở nhà .

'' Mik đựng lều đi . Tớ sẽ lấy ra rồi chúng mk cùng dựng'' 

'' Được''

Bầu không khí xung quanh dừng như chỏ có tiếng cười nói của hai người , bổng một tiếng nào đó cũng không rõ vang lên .''A...A..AA'' Sakura  vô tình nghe thấy, cô có chút sợ hãi . Cô nhìn qua Sakkaku với ánh mắt nao núng.

'' Cậu có nghe tiếng j không Sakkaku ?!'' Người cô co rúm lại .

'' Có nhưng ko sao đou tớ sẽ bảo vệ cậu'' Sakkaku với nụ cười thánh thiện.

Từ sâu bụi cây một đáng người với tướng đi khập khiển tiến tới ,Sakkaku định lao tới thì một chú chó xuất hiện. Sakura với đôi mắt sáng hơn trời đêm nhìn chú chó . Chưa kịp ôm nó vào lòng , hình ảnh con người hồi nãy lại xuất hiện . Từ từ hiện rõ hơn ''Gâu gâu..'' chú chó hung dữ, sủa một cách dữ đội nhưng nhìn ánh mắt nó , hình như nó bt chuyện gì đó chăng.

Thứ đó đang hướng về chỗ Sakura , tốc độ ngày một nhanh. Ánh mắt Sakkaku biến sắc:''Này con quái vật kia ''.

Thứ đó đừng lại , nó dơ tay phủi zì đó, '' Xoạt Xoạt...''

Sakura và Sakkaku ngạc nhiên : '' Là cậu sao Ichigo!''

Với cơ thể dính đầy lá cây , và một ít bụi cộng thêm hiện tại trời khá tối , nên hai người họ ko thể nhìn rõ được.Lúc này  Ichigo chạy tới với khuôn mặt bụi bẩn cô nói lớn :''Tại sao hai cậu không đợi tớ , tớ phải chờ rất lâu, còn phải tự mình tìm đường lên núi, chưa kể còn bị con đó dí nữa '' mặt cô nhìn con chó một cách câm thù .

Nhìn nó Ichigo nhớ lại lần đầu cô gặp Sakura. Đó lần cô đi lạc trong công viên khi cô mãi chơi mà lạc mất . Vì tính hiếu động cộng thêm tính tò mò của trẻ con cô chạy thật nhanh lại chỗ chú chó đang nằm ở phía ghế đá, trên tay à một cành cây khô . Hình như cô sắp chọc con chó đó . Tính là như thế như lúc còn hai bước chân nữa là tới đó thì con chó tỉnh dậy nó chồm tới người cô sém nữa là cô đã bị nó tạp rồi cũng may lúc đó Sakura đi tới đã thu hút sự chú ý của nó . Cứ như được trời treo ngươi zậy Ichigo và Sakura bắt đầu làm quen với nhau . Một người không hợp với động vật và một người được động vật yêu quý lại làm bạn của nhau tới giờ cũng thật là kì tích . Vừa hồi tưởng cô còn thấy lạy gáy vì con chó lúc nhỏ , còn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi chọc chó nữa chứ .

-------------------------------------------------------------------

Bỗng chú chó chạy mất ,Ichigo cũng không để ý lắm mà  đi tìm nơi tắm ở quanh chỗ cắm trại . Còn Sakura và Sakkaku thì chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng  để cắm trại . Sau một hồi lâu mọi thứ cũng sẵn sàng như có gì đó không đúng lắm . À đúng rồi Ichigo vẫn chưa quay lại , có vẻ cô đã bị lạc hay gì đó chăng. Sakura lo lắng , mún đi tìm nhưng trời cũng khá tối rồi chỉ sợ là không tìm được người mà còn lạc nốt thôi. Sakura loay hoay ,cuối cùng cô quyết định ngồi chờ Ichigo trở lại . 

*15 phút sau *

Từ xa xa hai người họ thấy khá nhiều bóng người từ đâu tiến tới . Âm thanh của những người đó vang lên.

''Yo..''

''Tớ về rồi nè ''

'' Là chỗ này hả ?!''(thì thầm )

Nó thừ từ rõ hơn , thì ra là Ichigo , Aoi và Ameno . Nhìn mặt họ có vẻ rất vui như đi hội ý. Ichigo từ từ bước tới.
"Sakura hay cậu cũng đi với tớ đi" Ichigo nắm tay Sakura ngụ ý muốn kéo cô đi. 
Ánh mắt Sakkaku lóe lên, có chút đỏ trong mắt cô. 
Sakura cũng có chút an tâm nhưng bây giờ sự hoang mang đang hiện rõ trên khung mặt cô.
"đi đâu chứ chỗ nay đi mà"
" đăng kìa có lều trại của lớp mình á,  hồi nãy tớ đi tìm suối thì bị mọi người kéo lại. " Mặt Ichigo to vẻ thích thú 
Từ lúc Ichigo trở lại tới giờ nhìn mặt Sakkaku chả ôn tẹo nào.  Cô thốt lên:"nhưng tớ và Sakura đã chuẩn bị về tất cả rồi không thể đi qua đóa đâu?! "
Ichgo nao núng.
Lúc này Aoi nói :'' Không sao tớ có thể chuyển mọi thứ tới đây trong tích tắc nên mọi người không cần lo đâu''.
Đúng thật,  vừa dứt lời một đoàn người với trên tay là nhưng chiếc thùng trong đó chứa các đồ thiết yếu để cắm trại.  Không chỉ vậy mấy bạn trong lớp tới cũng rất nhanh,  một vài đứa con trai cũng than van nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói vì..... (bạn biết ai rồi đấy :"") ) . Cũng khá nhanh mọi thứ đã sẵn sàng. 
Bây giờ cũng đã 22h rồi bầu không khí trong khu rừng đều tỉnh lặng trừ cái lớp của Sakura ra mà thôi.  Người thì chơi rock người lại hát người lại chơi trống.  Nhìn sơ có thể thấy nó thật giống một bang nhạc nhưng thật ra âm thanh chẳng ăn khớp với nhau chút nào . Từ đâu bước tới một người với chiếc áo  sơ mi trắng và chiếc quần tây đen bước đến .

'' Mọi người có cần gì nữa không tôi sẽ đem nó tới '' 

Sakura thắc mắc :'' Đó là ai vậy '' (thì thầm)

Người đàn ông dường như đã nghe thấy vội trả lời :'' Tôi tên là Bily  là quản gia của tiểu thư Aoi , vì hôm nay tiểu thư tổ chức tiệc nên tiểu thư đã mang theo một số người hầu bên mình để trợ giúp. Và tôi là người quản lý họ.'' cách nói trang trọng đầy khí chất quý tộc . ( Bonus : ông ta có dị năng là IQ mà nói là ông thôi chứ ảnh chỉ có 23 hay 24 thui ) 

Sakura cũng dần tưởng tượng việc đã sảy ra , nhưng điều đó có quá trùng hợp . Ban đầu chỉ có ba người là cô Ichigo và Sakkaku cắm trại giờ thì đột nhiên một binh đoàn lớp cùng tham gia cảm giác có chút nghịu . Dù sao cũng đón năm mới , Sakura quyết định đón năm mới vui vẻ cùng mọi người thay vì tiếp tục suy nghĩ nó . 

----------------------------------------------------------------

Sau khi hát hò đủ kiểu thì mấy đứa trong lớp lại lôi trò chơi gì đó hay ho ra chơi , dù ai cũng trưởng thành rồi nhưng cái tính cứ như trẻ con , mọi người trong lớp cứ tụ lại thì chắc chắn sẽ có trò hề sảy ra . Và đây là minh chứng . Một đứa nhìn không rõ giới tính nêu ý kiến .

'' Hay bây giờ mình chơi thử thách đi !''

Cả lớp xôn xao ,'' thứ thách j nhỉ !?'' Nghe cũng vui đấy ''....

'' Nhưng mà Malopi , thử thách mà chúng ta chơi sẽ là gì ?!'' Mari nói . ( vì ko có giới thiệu kĩ nhân vật nên sẽ khó để mn hiểu được nội dung truyện hay cảm nhận nó .  Nói cho ngắn gọn thì Malopi và Mari là chị em sinh đôi , và Mari là chị còn Malopi là em , dị năng thì Mari có có dị năng là bay và Malopi cũng thế ). 

'' Đơn giản thì chúng ta sẽ chia ra làm hai đội , một bên dọa một bên  là người chịu thử thách , khi hết người sẽ đổi lượt '' Malopi vừa nói vừa làm mặt hứng thú cũng đúng vì sở thích của Malopi là những thứ như ma quỷ thế này mà .  

Mọi người bắt đầu phân chia trong khi chờ cái người hầu dọn dẹp . Chỗ thử thách cũng như tìm chỗ giám sát để phong trường hợp khi có điều gì đó sảy ra trong lúc chơi. Mọi người cũng phân chia xong họ bắt đầu vào chỗ và chuẩn bị ,phần đầu mấy đứa con trai sẽ bị dọa trước , đoàn người đi đầu tiên là Denki , Akshi và Sokudo . Mấy đứa con trai có vẻ tự cao .

'' Mấy trò mèo này thì không đủ làm tôi sợ đou '' Akshi và Denki có vẻ đắt chí .

Ba người họ từ từ bước vào , vì đã 1h sáng cộng thêm thời tiết lúc chuyển xuân nên bây giờ khá lạnh . Ba người vừa đi vừa run như cầy sấy . Họ không run vì sợ mà run vì lạnh nhưng mấy đứa con gái trốn ở đâu đó lại tưởng họ run vì sợ , mấy đứa con gái nén cười nhưng vẫn phát ra tiếng  . 

'' Ha ..... Phụt ...........ha Phụt '' ( nó là tiếng cười đấy )

'' Tiếng gì thế kia , nghe dị dị quá '' Sokudo xanh mặt , cậu là người nhát ma nên hễ có chuyện gì liên quan tâm tới tâm linh thì cậu đều xanh mặt , nhưng vì mọi người chơi vui vẻ quá nên cậu không thể không tham gia để nhìn trò zui được .

'' Là tiếng cười đúng chứ , cứ có cảm giác bên gian gian thế nào nhỉ '' Denki cảnh giác .

Đi được một đoạn , đột nhiên một thứ gì đó chồi lên từ mặt đất . Akshi và Denki cảnh giác và nhưng sau đó lại khá đắt chí lần 2 .

'' Lại trò mèo nữa chứ gì , nó không làm 3 người bọn tôi sợ đâu . '' Denki nói to.

Đống đất từ từ mở ra , nó tối lắm như cái hố sâu vậy . Đột nhiên có thứ j đó màu đen chồi lên . Thanh niên số nhọ Sokudo lại đứng đúng ngay chỗ đó , lúc thứ đó chồi lên cậu giật mình nhảy dựng lên .

'' A.....A........AAA. Thứ j vậy '' Sokudo nhảy toán .

Cậu nhảy lên lơ lửng trong không trung , suýt thì té cũng may Akshi kịp thời đỡ cậu . Cái kiểu bế công chúa nó cứ sến súa trong lời đồn sẽ thật lãng mạng với các cặp đôi thế nhưng đây thì không được như thế, chưa được 10s Akshi buông tay .

'' Bụp''

Thanh niên số nhọ lần hai bị té một cú rất đau về tâm lý ,trong đầu cậu bây giờ như đang đấu tranh tư tưởng vậy 'Cái j zậy ' 'nó đỡ mình xong cho mình  té tiếp  ' ' Ơ chuyện j xảy ra vậy '.....

 Đúng như Denki nói sẽ không ai sợ cả ngoài Sokudo ra . Sau khi đứng dậy Sokudo bắt đầu nghiêm túc không tấu hài nữa .

'' Nãy giờ tớ chỉ thêm mắm thêm muối cho nó hài hài thôi chứ thật ra tớ rất dũng cảm đấy nhé '' Sokudo nói dối không chớp mắt. 

Quay lại với lúc nãy , ba người họ bắt đầu chú ý tới cái thứ màu đen kia . Akshi lại gần từ từ vén lớp màn đen đó ra . 

*bùm*

Lần nữa Sokudo lại la lên may là chỉ la và ré thôi chứ không như hồi nãy . Chưa nhìn cái thứ đen đó thì Akshi và Denki chú ý Sokudo nhiều hơn , trong đầu họ thầm nghĩ 'Cái gì zậy , có gì đáng sợ đou ,đã yếu rồi còn ra gió hay gì '

Sokudo bắt đầu bình tĩnh lại cậu nói :'' Em hem ... chỉ là ngoài sự cố thôi chứ tớ không sợ đou ..''

Mặt Akshi và Denki bây giờ kiểu :'chắc tụi này tin quá !'

Quay lại với cái kia , nó đã biến mất chắc tại chờ tụi con trai nói chuyện lâu quá mà nên bỏ đi khỏi hù nữa cho khỏe . Thế là họ lại đi tiếp . Khúc này trên cây có dính ít máu dưới đất thì có xương nữa mà không phải xương người mà là xương cá . 

'' Cái trò j zậy , chả sợ tẹo nào '' Akshin nói 

Tiếng gió nổi lên 'Vù ...vù' một cái bóng vội lướt qua , trong đêm tối nó thật ma mị . Ba người họ nhìn nhau , ánh mắt dần có chút sợ hãi ngoài Sokudo vì lúc đầu cậu đã sợ rồi . Càng ngày càng gần . Nó bỗng dừng lại .

'' Ta ....là ....linh ....hồ.n ở đây.....hã.y...đư.a đồ ăn...ch...o t.a tr..ước....khi....b...ị ...n.guyề...ng ...rủa..!!'' *u ám*

'' Trời ạ mấy cái trò mèo này tôi gặp nhìu rồi nhá không lừa được bọn tôi đâu '' Akshi nói . 

Rồi Denki lấy chiếc đèn pin mà Sokudo đang cầm để soi rõ hơn . Ánh đèn di chuyển từ từ và rồi *bùm* một khuôn mặt nát bấy không có nữa phần trên ở dưới khuôn mặt chỉ thấy cái miệng với một ít máu ở đó . Ba người họ tán loạn , họ quay đầu lại và chạy thật nhanh về chỗ bắt đầu .

Đi càng xa cái bóng đần mờ theo khoảng cách . Ở điểm xuất phát là một nhóm đang đợi lượt tiếp theo , nhóm tiếp theo nhìn họ với vẻ mặt hoang mang . Với bộ dạng bây giờ của ba người kia có thể thấy họ dí ma thay vì bị ma dí .

'' Trong đó đáng sợ lắm sao ?!'' ai đó nói 

'' Đáng... sợ á , không đáng sợ chút nào '' Ba người họ đồng thanh , ánh mắt gian xảo hiện lên .

Không còn cách nào khác , đoàn người tiếp theo phải bước vào đó với tâm trạng lo lắng . Ở bên kia đám con gái có vẻ khoái chí với màn dọa người của Sakkaku , nó thật chân thật mặc dù có chút ghê . Về phần Ichigo cô quá sợ nên không dám chơi , nên đã rủ Sakura ra khỏi chỗ thử thách để trò chuyện . Ngồi từ đây họ có thể nghe thấy tiếng la hét của đám con trai , nhìn nó có chút đáng sợ thật . 

Mấy tiếng sau , cũng đã 5h rồi mặt trời cũng sắp mọc . Mọi người thì cũng đã ngừng chơi , bên nữ với đống đồ hóa trang và đạo cụ bước tới , bên nam thì lại khác mặt họ xanh xao có người thì cau có vì chưa được hù lại được đám con gái .

Họ bắt đầu dọn dẹp để lấy chỗ ngồi ngắm bình minh . Thường thì ngắm bình minh vào đầu năm sẽ mang lại may mắn , và đó cũng là mục đích chính của mọi người khi tới đây.

-------------------------------------------------------------------------

Ánh bình minh ló dạng , cả thành phố chìm trong lạnh lẽo giờ trở nên ấm áp , những tia nắng chiếu qua những nụ hoa đào làm nó lấp lánh . Ai nấy đều háo hức , một số người vì quá mệt nên đã ngủ quên lúc nào không hay . Nhóm ba người Ichigo , Sakura , Sakkaku ngồi ngay dưới gốc cây đào , không khí ấm áp thật dễ chịu làm sao, mọi người ngẩn người trước cảnh đẹp của mùa xuân , bầu không khí im lặng chứa đầy những ánh mắt hạnh phúc . 

*bụp*

Tiếng tựa vai vào ai đó , dường như Sakura đã quá mệt khi phải thứ khuya cô gục xuống bờ vai rộng và ấm áp kia, bờ vai đó như thể che chở cả cơ thể cô .Không ai khác Sakkaku là chiếc gối tuyệt vời . Ichigo và không để ý tới hai người họ lắm mà chăm chú tới phong cảnh trước mắt họ cơ . Một hồi sau Sakura giật mình tỉnh dậy .

''A.. xin lỗi vì tớ đã dựa vào người cậu '' Sakura e thẹn

'' Không sao đâu'' Sakura cười 

Lúc đó mọi người cũng không nhìn bình minh nữa vì thời gian đó đã qua rồi . Họ bắt đầu dọn dẹp để về nhà . Có lẽ mọi người sẽ gặp nhau ở đâu đó sớm thôi.

Vài tiếng sau , khi về nhà tắm rửa rồi mặc một bộ Kimono thật đẹp , Sakura cùng Ichigo và Sakkaku sẽ tới ngôi đền Izumo Taisha nổi tiếng ( đây là địa danh có thật nha và nó cũng rất nổi tiếng nữa ) . Ba người họ bước tới của đền , dù là sáng sớm đi nữa thì người đi cầu may năm hay cầu nguyện đều rất đông . Ba người họ nắm tay nhau thật chặt để không bị lạc , ánh mắt Sakkaku nhìn tay Sakura một cách tiếc nuối nhưng biết sao giờ người quá đông nên không thể làm gì được .

-----------------------------------------------------------------------------

Việc đầu tiên họ làm là tới chỗ bốc quẻ , lần lượt mọi người bốc một cái , cầm quẻ bói trên tay ba người hồi hộp nhìn nhau .

-( nghĩa : bảo vệ thứ gì  đó )- (quẻ của Ichigo)  ( xin lỗi nhưng mình không bt ghi mấy cái câu trên que bói nên đành ghi nghĩa vậy mọi người thông cảm )

-( Nguy hiểm cận kề )- quẻ của Sakura 

Ichigo và Sakura đều có điềm báo j đó trên quẻ của mình ngoài Sakkaku ra , quẻ của cô không có một chữ nào có vẻ họ đã quên ghi lên đó chăng. Nghĩa của quẻ bói thật kì lạ , nhưng dù seo coi bói cũng chỉ là một phong tục của năm mới mà thôi.

Họ lại tiếp túc đi tới phần điện chính để cầu nguyện , cầu mong điều ước của họ thành sự thật . Sau khi ước nguyện họ trên đường quay về nhà , bỗng đụng trúng một người đàn ông với vẻ mặt đáng ngờ . Ông lão rên rĩ.

'' Này cô bé , có thể cho lão một ít đồ ăn được chứ ..'' 

Sakkaku nhìn ông lão với vẻ mặt kinh tởm, riêng Sakura với lòng tốt trời ban cũng một ít đồ ăn cô sẵn sàng chia cho ông ta một ít .Ông lão mĩm cười nói:''Hãy cẩn thận với chuyện sắp xảy ra nhé'' Mắt ông lão biến đổi từ màu xám trong mắt  thành màu tím với kí kiệu gì đó trong chớp mắt ( dị năng : tiên tri )

Mặt cô bối rối nhưng cũng không quan tâm lắm , cô cứ thế mà đi cùng họ về nhà . Để thêm phần thú vị Ichigo đã mời mọi người trong lớp tới để chung vui , thế là bọn họ cũng nhau chơi nững trò chơi dân gian , rồi lại qua nhà từng người để thăm thú , khung cảnh hạnh phúc cứ lan tỏa qua từng người ở lớp 1-A này  .

-------------------------------------------------

Tới đây là hết chap rồi . Cảm ơn mọi người đã đọc . Chúc mọi người năm mới vui vẻ !

Thật ra tôi mún đăng nó vào ngày 1/1/2022 cho nó ý nghĩa nhưng tại lười quá nên tới giờ mới làm xong . À mà còn nữa khúc cuối tại tôi lười đấy không là nó đã hay hơn và dài hơn rồi .  Hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro