
Ôn Nhu Đặc Biệt
Vương Tử Dị trải qua cuộc đời của mình một cách nhẹ nhàng và thầm lặng.
Bạn bè cùng gia đình và những người bước ngang đời Tử Dị đều để lại một câu nhận xét về anh, bất ngờ là nó đều giống nhau: "Ôn Nhu".
Thật sự Vương Tử Dị thuộc tuýp người ít nói nhưng hành động nhiều, là một chàng trai cực kì ôn nhu. Người ta thấy anh ôn nhu và đối xử cực kì tử tế với tất cả mọi người, đó là cái cách mà Vương Tử Dị thành công chinh phục được hảo cảm của những người xung quanh.
Nhưng cái sự ôn nhu ấy của Vương Tử Dị được nâng tầm lên thành đặc biệt chỉ cho duy nhất một người. Đó là người mà Vương Tử Dị yêu nhất, người mà anh dành sự quan tâm nhất, và người đó là cậu con trai mang tên Thái Từ Khôn.
Hai người chỉ tình cờ quen nhau trong một cuộc thi thần tượng và trở nên thân thiết nhanh chóng. Thái Từ Khôn là cậu trai hoạt bát, đặc biệt rất hay cười và y như là một chú mèo nhỏ. Mỗi lần nhìn Từ Khôn, Tử Dị đều có cảm giác muốn dành hết tất cả cho em ấy. Cả hai bắt đầu làm bạn với nhau rồi lên thành tri kỉ, rồi một ngày Tử Dị lấy hết sự tự tin hỏi Từ Khôn về những câu hỏi tình yêu, ấp úng và mong chờ câu trả lời của Thái Từ Khôn.
Tử Dị nghĩ nếu Từ Khôn đã có tình ý với ai đó, thì anh nên chôn chặt cảm giác này lại. Cảm giác mà thấy Từ Khôn thì tim lại nhộn nhịp, nụ cười tự khắc xuất hiện trên mặt cùng với những hành động nhẹ nhàng đến cực điểm. À, còn luôn luôn khóa chặt hình ảnh của Từ Khôn ở bất cứ nơi đâu nữa.
Cảm giác đó của Tử Dị chỉ cảm nhận được đối với một mình Từ Khôn, vậy thì gọi là chân ái chứ còn gì nữa, nói cách khác thì anh yêu em ấy mất rồi, yêu cậu trai họ Thái luôn tỏa sáng như cách cậu sáng rọi tim anh vậy.
Thấp thỏm mong chờ cùng chuẩn bị tâm lí, vậy mà Tử Dị lại nhận được câu trả lời rất bất ngờ, Từ Khôn tả rõ mẫu người của em ấy giống anh rất nhiều, em ấy còn nhấn mạnh là người đó cực kì ôn nhu, có đôi bàn tay lớn và bản thân em ấy chỉ cho phép người đó chạm eo em ấy thôi.
Như có gì đó thôi thúc Tử Dị, hỏi rõ Thái Từ Khôn, à không, tỏ tình luôn với em ấy. Tử Dị cẩn thận hỏi Từ Khôn:
"Khôn Khôn, mẫu người của em thật giống anh, haha"
Cười ngốc nghếch, Tử Dị giả vờ trêu chọc Từ Khôn, nhưng mà đôi tai đỏ lên của anh đã phá hết tất cả sự diễn ấy.
"Vương Tử Dị, thật ngốc, là em tả anh đấy, nghe rõ đây, Vương Tử Dị, anh lấy mất tim em rồi, anh nên chịu trách nhiệm" - Từ Khôn cười nhẹ nhìn người cậu thầm thương trộm nhớ đang ngơ ngẩn trước mặt. Thật là ngốc, cậu ám chỉ như thế rồi còn giả vờ hỏi, và Từ Khôn biết Tử Dị cũng yêu cậu, chắc chắn là thế. Vì sao cậu lại biết rõ như thế? Vì cậu luôn cảm nhận được ánh mắt Tử Dị nhìn cậu, bất cứ ở đâu, chỉ cần cậu quay lại sẽ thấy Tử Dị nhẹ nhàng nhìn cậu ở phía sau. Với lại, Tử Dị có thói quen chạm eo mọi người, rất tự nhiên, nhưng mà đến lúc làm vậy với cậu, lại rất dè dặt.
Người ta nói nếu xem người khác làm bạn bè thì giỡn cùng nắm tay khoác vai rất tự nhiên, nhưng đối với người thầm thương thì con người ai cũng sẽ dè dặt cùng ngại ngùng. Vì thế, cậu biết Vương Tử Dị có tình ý với cậu, và cậu giả bộ lơ đi dù cậu đã đổ Vương Tử Dị từ lâu, dù sao cậu rất ngại nếu mà tỏ tình trước, lỡ người ta không phải như thế thì tự cậu đa tình mà thôi.
Cuối cùng thì Từ Khôn cũng đã nói ra, và kết quả là người đàn ông đang ôm cậu bây giờ là Vương Tử Dị. Đúng, cậu và anh đã hẹn hò với nhau một thời gian rồi, còn 2 tháng nữa là chính thức với nhau một năm. Hồi mới nhận yêu nhau, cậu giận anh rất nhiều, lý do vì sự ôn nhu của Vương Tử Dị, ai cũng thế, nên cậu ghen lắm.
Giận hờn vu vơ những cậu im lặng và không nói ra với Tử Dị, để anh tự kiểm điểm. Nhưng mà người đàn ông đầu gỗ ấy chẳng bao giờ nắm bắt được tình hình cả, vì thế một ngày đẹp trời, Từ Khôn bực bội hét lên với Tử Dị:
- Vương. Tử. Dị, hôm qua anh mới cười nhẹ nhàng với Tĩnh ca, anh xem tôi là gì trong mắt anh? Anh đối xử với ai cũng thế, cũng đều giống như tôi, anh xem vậy tôi là gì? Tôi cũng giống bạn bè của anh hay sao?
Thái Từ Khôn quăng câu giận hờn rồi ngồi trên giường quay lưng lại, mặc cho Tử Dị vừa mới mở cửa đứng sững lại.
- Khôn Khôn à, anh... anh xin lỗi, đừng giận
- Không giận sao được, mấy lần tôi dỗi ra mặt, anh lại không quan tâm, đồ ngốc Tử Dịiiiii
- Khôn Khôn à, bình tĩnh, anh giải thích cho nhé
- Anh nói đi, đừng có mà biện hộ
- Trước giờ anh vẫn ôn nhu thế, là từ dòng máu anh ra vậy, với mắt anh cũng rất hiền nữa, nên nhìn rất ôn nhu, chứ anh không hề thể hiện, Khôn Khôn à, tha lỗi cho anh
- Tha lỗi? Anh phải tìm cách cho tôi sự ôn nhu khác mọi người đi, rồi tôi sẽ suy nghĩ, Tử Dị, cho anh cơ hộiii
- Được, anh sẽ sửa, Khôn Khôn, quay lại nhìn anh
Thái Từ Khôn bực bội quay lại nhìn mặt người yêu, thì bất chợt nhận được nụ hôn thật sâu vào môi, người yêu cậu vừa hôn vừa dịu dàng thì thầm:
"Bảo bối, bé con của anh, đừng giận nhé, sau này anh sẽ không ôn nhu với ai nữa, chỉ một mình em''
Từ Khôn bất ngờ vì nụ hôn, lòng ngọt ngào vì những từ xưng hô, từ khi yêu nhau đến giờ, Tử Dị chẳng gọi những từ ấy với cậu, dù nó hơi sến nhưng cậu cũng rất mong chờ chứ bộ, giờ thì vui rồi, cậu rất hạnh phúc.
"Anh nhớ lời anh nói đấy nhé" – Từ Khôn liếc người yêu.
"Được, anh nhớ, giờ thì đi ngủ nhé, không giận nhé, ôm anh" - Nói rồi Tử Dị ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ sau lưng để dỗ cậu ngủ.
"Bé con của anh ghen thật đáng yêu, vì chuyện đó sao? Vậy từ nây ôn nhu đặc biệt này chỉ dành cho em thôi, anh hứa, ngủ ngon" – Tử Dị thì thầm với Khôn Khôn đang say giấc trong lòng anh.
Kể từ lúc đó, Tử Dị thể hiện sự ôn nhu đặc biệt với Từ Khôn một cách công khai, mãnh liệt. Tử Dị không còn ôm eo thành viên nào khác, tránh tiếp xúc thân thể và đùa ôn nhu với các thành viên.
Hễ nơi nào có Từ Khôn ở đó, Tử Dị đều có mặt, chăm sóc cho em, em muốn cái này đều lấy cho em. Từ Khôn ham chơi làm rơi đồ, Tử Dị cũng sẽ nhặt đồ lên đưa cho em, để em không phải cúi xuống. Còn Stin làm rơi thì Tử Dị trái lương tâm lơ đi để khỏi phải làm người tốt, khiến Từ Khôn nghĩ sai rồi giận anh nữa.
Sự ôn nhu đặc biệt cũng đến từ cách Tử Dị nhìn Từ Khôn, dịu dàng cùng nụ cười luôn nở trên môi. Dù khoảng cách có xa, dù có những con người khác chắn trước mặt, Tử Dị luôn tìm cách nhìn Từ Khôn, để chắc chắn em luôn trong tầm mắt anh, ánh nhìn trực diện và mạnh mẽ của Tử Dị đôi khi cũng làm Từ Khôn rất ngại ngùng, ngại ngùng nhưng vừa lòng lắm.
Gần đây là trong buổi phỏng vấn, Từ Khôn phải ngại và cúi xuống vì cậu chẳng thể nghĩ được Tử Dị lại tặng cậu một nụ hôn gió, trực tiếp lúc phỏng vấn, và bị máy quay quay được. Có lẽ fan cũng đã biết hết rồi, cậu thật ngại ngùng, Vương Tử Dị thật là, nhưng mà lòng cậu lại tràn ngập ngọt ngào.
Hành động của Tử Dị khiến Từ Khôn rất hài lòng. Buổi tối, hai người nằm trên giường, thoải mái thư giãn với chăn nệm mềm mại, Từ Khôn ôm lấy người yêu, giọng nhẹ nhàng:
- Vương Tử Dị, làm rất tốt. Hôm nay fan bảo, cách anh đối xử với em rất đặc biệt, là ôn nhu đặc biệt. Haha, bọn họ còn điên cuồng lên vì nụ hôn gió của anh nữa, Tử Dị, anh thật liều nha
- Bảo bối, không liều sao có thể liêu em được, em hài lòng thì nên thương cho anh cái gì? À, bảo bối, em cũng nên xem hành động của em đó, không được ôn nhu với Chính Đình nữa, anh..ghen, được không?
- Chính Đình? À em xem cậu ấy như bạn bè thôi, anh ghen? Tử Dị, thật đáng yêu, sao mặt anh hồng cả lên thế, haha, được, Tử Dị, em sẽ không thế nữa
- Hảo, vậy, bảo bối, thưởng cho anh cái gì, hửm?
Nói rồi Tử Dị chẳng để Từ Khôn trả lời, vòng tay ôm lấy người yêu, Tử Dị canh đúng mục tiêu và hôn xuống đôi môi ấy, nhẹ nhàng cười:
- Bảo bối, tặng em cho anh nhé
- Uưm... Tử Dị, đồ cơ hội, ưm..được, tặng em cho anh, chỉ đêm nay đó
Vương Tử Dị dành cả thời gian học ôn nhu đặc biệt từ trên weibo, và thể hiện cho Từ Khôn. Tốn bao nhiêu công sức dỗ người yêu, cuối cùng cũng có được quà an ủi, quà này thật lớn, thật mềm và thơm, Tử Dị thích lắm. Bởi phải nói sự ôn nhu đặc biệt của Tử Dị đều có âm mưu hết, Vương Tử Dị - anh khác xưa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro