Cậu trai 19 tuổi của tôi ❤️
Bắt đầu như thế nào đây nhỉ???
Hừm... có lẽ là cái ngày đầu tiên thấy cậu đi...
—————-
Tôi gặp cậu lần đầu tiên, sơ mi trắng, nụ cười cực kì đẹp. Thật sự. Trước giờ tôi chưa thấy con trai nào cười đẹp như con gái như vậy. Nhưng mà tôi cũng chỉ cảm thấy cậu ta xinh xinh thôi 😌 chứ chẳng có ý định thích hay làm thân với cậu ta cả.
Lần thứ 2 gặp nhau, có là là lúc cậu ta đang làm sổ sách. Mọi người biết đấy. Tôi cực kì thích con trai tay gân guốc vs đeo đồng hồ. Thế là để ý cậu ta thêm tí nữa... ờm ... nhưng cũng chỉ là để ý cậu ta thêm tí nữa...
có lẽ phải đến lần thứ 3 hay thứ n gì nữa... Tôi mới cảm thấy mình dần dần có ấn tượng với cậu trai này, nhưng vì biết cậu ta nhỏ tuổi hơn nên cũng k có ý định tiến tới.
Vậy mà ma xui quỷ khiến hay gì 😒 tôi tự nhiên lại đi rò la tên, quê quán, rồi fb sđt. Thề là đêm hôm đó, tôi mò tên cậu ta gần như nát cái fb, và rồi k ra 😑😑😑 vẫn nghĩ là bỏ cuộc đi. Mà k hiểu lại ma xui quỷ khiến để tôi nhờ con bé kia xin sđt dùm, và chàng cũng cho thiệt ❤️ (dễ dãi thấy sợ hà😌).
Sau đó, cô bé hàng xóm cũng cho tôi fb... Hỡi ơi... Có phải là tôi nên cảm ơn cái lũ nhây nhớt ở chỗ làm đã khiến câu chuyện của chúng tôi bắt đầu k nhỉ??? ❤️❤️❤️
Chuyện kể là sau khi đã xin được sđt, cuối giờ làm, mấy đứa điên đó lại nháo nhào nhây nhớt về tôi cho cậu ta nghe... Làm tôi chỉ muốn đào 1 cái lỗ chôn ngay mình... 🙂🙂🙂
Sau đó, tôi đã chủ động nt xin lỗi trước. Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu...
Nhưng mà, lúc đó, cậu nói với tôi, cậu có người yêu rồi. Cô người yêu là bạn thân cậu ấy.
Tôi cảm thấy buồn... Nhưng cũng chẳng biết làm gì, thôi thì cứ làm bạn vậy... 🙂 Cảm thấy mình cũng điên rồi. Mối quan hệ tưởng chừng như dần vào ngoc cụt thì có 1 hôm, chúng tôi cãi nhau rất to... nghĩ là có thể đánh nhau nếu như gặp mặt cũng k chừng...
Tôi hỏi cậu ấy xem tôi là gì? Có thích tôi không?
Bạn biết không? Lúc tôi hỏi câu đó, thật sự tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Rõ ràng biết người ta có người yêu rồi, rõ ràng biết mình làm vậy là sai. Nhưng bản thân lại k thể nào ngừng được...
Và rồi, cậu ấy nói cậu ấy cũng thích tôi, nhưng chúng tôi không thể bên nhau được. Cảm giác lúc tôi nghe được điều đó đã k còn là sự phấn khích nữa, mà đó là sự nhẹ lòng. Ừm, cậu ấy có thích mình... cảm ơn cậu... ❤️
Rồi tôi cũng cố tìm hiểu cố người yêu tốt số của cậu ấy. Cố khuyên cậu ấy với cô người yêu làm lành...(khúc này thấy mk giả tạo vl)... Rồi cũng muốn bản thân k nc với cậu nữa. Vì biết càng nói càng thích. Thôi thà k nói nữa...
và rồi, hình như mối quan hệ của cậu ấy kết thúc trong im lặng... rất rất lâu rồi, tôi k nghe cậu ấy nhắc đến nữa.
————
Cậu ấy ư???
Cậu ấy là người của công việc. Sinh viên năm 2 và 1 nùi các hoạt động... cậu ấy học giỏi, đẹp trai cao ráo, hát hay, chơi thể thao tốt. Lại còn rất dễ thương... Thật sự lúc mới bắt đầu, tôi cũng chẳng nghĩ là cậu ta sẽ thích mình.
Cậu ấy lúc nào cũng bận ở trường, sáng đi sớm và về khá trễ... Dường như thời gian dành cho tôi chỉ là lúc cậu ấy nghỉ tiết, thư giãn 1 tí rồi lại làm việc... Có khi chúng tôi k nói chuyện với nhau vài ngày vì cậu ấy bận rất nhiều... Những lúc vậy, tôi thường tự trấn an bản thân,"k có gì cả, m k nên buồn". Mà buồn thật. 😔 Chúng tôi gặp nhau rất ít. 1 tuần có khi chỉ gặp 1 lần... những lúc như vậy thường tìm chỗ nào nc thật thật nhiều. Vì tôi nhớ cậu ấy...
——
Cậu ấy á?
Nhạt nhẽo... Thực sự nc rất nhạt nhẽo... 😒😒 Đó có lẽ là điểm trừ đầu tiên tôi thấy...
Cộc cằn... lâu lâu nc thật sự làm ngta tủi thân.
Vd như hôm nọ vừa đi xem phim, cậu ta gọi đt chỉ nói đúng 1 câu:
"Xuống".😑😑😑
1 câu thôi. Làm tôi tức tới nỗi muốn ở trên nhà k muốn xuống nữa. Và rồi xuống thì cái mặt 1 đống... tôi tự hỏi là cậu ta đang nổi giận với ai?????
Rồi còn lúc trên xe, chẳng biết đùa hay gì.
Cậu ta nói lần sau tôi có rủ đi xem phim thì k đi, chỉ vì tôi mua vé trước và cậu ta nghĩ gì gì đó. Tôi gắng đùa thêm vài câu... cậu ta cũng lạnh lùng...
Tôi khóc... Chẳng hiểu sao lúc đó cảm thấy tủi lắm. Ngồi sau xe im thin thít, mặt cúi gằm xuống... Đến lúc cậu ta kể vài 3 câu chuyện tôi k trả lời mới gọi và hỏi tôi sao vậy.
Tôi vờ như k nghe thấy... rồi cậu ta hỏi tôi sao vậy??? Con gái mà, hỏi như vậy thì tự nhiên càng thấy tủi, và tôi nhất quyết im lặng, nói rằng k sao.
—————-
Lần đầu tiên, cậu ấy nt cho tôi, cậu ấy nói nhớ tôi..
Linh cảm hay sao, cảm thấy lúc đó chàng trai của tôi đang cô độc... chưa bao giờ cậu ấy nói lời hoa mĩ cho tôi nghe, chưa 1 lần. vậy mà hôm đó cậu ấy nói nhớ tôi...
Cậu ta là vậy đó...
Nhạt nhẽo, cộc cằn, hay trở tính và có đôi chút hung dữ. Tôi thì cũng vậy. Có lẽ như thế nên cảm thấy cậu ta cũng được. 😌 Hợp ý mình. Chứ tôi k có xu hướng thích người nhỏ tuổi như vậy.
———-
Gần đây cậu ta lại bộn bề công việc...
Tôi không thích nhưng cũng tôn trọng cậu ấy...
———-
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi và cậu ấy, đến cuối cùng đang là mối quan hệ gì?
Cậu ấy k xem tôi là người yêu... Nhưng lâu lâu lại hờn giận vô cớ khi tôi nhắc đến người con trai khác. Cậu ta đôi lúc buông vài câu thả thính làm tôi cứ suy nghĩ hoài. Tôi cũng đặc biệt hơn với những đứa con gái khác. Cậu nói:" hôm nay em chỉ đi xem phim với chị được thôi. Lần sau sẽ dẫn chị đi ăn." ❤️
Cậu ấy hay vu vơ nói vài 3 câu về vấn đề người yêu. Như thể thăm dò ý kiến của tôi và lần nào tôi cũng giả lơ k qt. Cậu ấy nhạt nhẽo thật sự nhưng vẫn qt tới tôi những lúc có thể.
Mối quan hệ mậo mờ như vậy tôi thấy khó chịu...
Mốn dứt bỏ hẳn. Rồi lại k nỡ...
Nhưng mà, nếu cứ như vậy. Cho dù cậu ta có tốt với tôi ntn, tôi cũng sẽ từ bỏ...
Nhiều khi muốn tag tên cậu trong vài cái stt nhưng cũng sợ ngta thấy... chuyện của cả 2 tôi luôn muốn giấu hết mức có thể... Còn cậu ta cứ ung dung lạ kì. Hazi....
Có lẽ, tôi nên suy nghĩ đến việc từ bỏ. Không làm người yêu được nhưng tuyệt đối k làm chị gái mưa. 🙂🙂🙂🙂 Hãm lắm....
Tp.HCM
09.11.2018
Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro