chương 2
Ôn phu nhân cũng không ngờ tới, cái tên ăn mày thối dám ngang nhiên chạy đến Thần Long Các xung hỷ sau khi tắm rửa sạch sẽ xong lại trông đẹp đến như vậy.
Hắn có một đôi mắt ôn nhu như nước, dường như ngay cả những gợn sóng nơi mặt hồ giữa các khe núi cũng không thể so bì với ánh sáng lấp lánh vấn vương trong đôi mắt đó, ở dưới mắt trái có một nốt ruồi nhạt, tô vẽ thêm cho hắn mấy phần phong tình yêu kiều.
Từng tấc da của hắn như thẩm thấu những tia sáng ngày xuân nhỏ vụn, ấm áp và đẹp đẽ khiến cả người trông sáng sủa hẳn lên.
Người đẹp võ lâm trung nguyên nào mà Ôn phu nhân chưa từng gặp qua, thế mà bà vẫn nhìn đến ngẩn ngơ, Châu Tử Thu vẫy vẫy tay trước mặt bà mãi bà mới sực tỉnh lại.
"Châu... Châu Tử Thu phải không?" Ôn phu nhân ho khan hai tiếng nhằm giấu đi sự thất thố của mình.
"Đúng vậy."
"Ngày mai ngươi sẽ thành thân cùng con ta, mai sau trở thành người của Thần Long Các rồi, điều duy nhất ngươi cần phải làm là chăm sóc phu quân của mình cho tốt, giúp hắn sớm ngày hồi phục.", Ôn phu nhân sai hạ nhân đem vứt hết tất cả y phục rách rưới của hắn, "Còn nếu như mệnh ngươi không tốt, khiến bệnh tình của Ôn nhi nặng hơn... thế thì ngươi cứ chuẩn bị cùng hắn xuống Hoàng Tuyền đi, hiểu chưa?"
"Hiểu!" Châu Tử Thu trả lời dứt khoát, "Nhưng mà ta có chuyện muốn hỏi, ta gả đi rồi thì nhà ngài tính thù lao ra sao?"
"Ngươi..." Ôn phu nhân cảm thán sao hiểu sao cái người trông thần tiên thế này mà mới nói được hai câu đã nhắc đến thứ tiền bạc dung tục, ăn mày thì vẫn là ăn mày, bà phẩy tay áo, cố nén tức giận, "Thần Long Các chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ăn uống ngủ nghỉ nhất định sẽ cung cấp đồ tốt nhất, ngày mười lăm mỗi tháng quản gia sẽ đưa bạc đến tận tay ngươi, mỗi tháng sáu lượng, ngươi còn yêu cầu gì không?"
"Sáu lượng? Nhiều thế á?" Châu Tử Thu làm ra vẻ mặt chưa từng thấy thế sự, vỗ vỗ bụng, cười nói, "Phu nhân, ta chẳng cần dùng nhiều bạc thế đâu, đưa ta hai lượng là được, nhưng mỗi ngày phải chuẩn bị cho ta hai bình rượu ngon, được chứ?"
Ôn phu nhân vô cùng khinh thường, "Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt ôn nhi, muốn gì cũng có."
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt. Tiểu thiếu gia Thần Long Các Ôn Khách Hành tổ chức lễ mừng đại hôn.
Hôm nay ngày mừng, những nhân vật có danh tiếng thành Cẩm Quan đều xuất hiện tại đây, Quy Lai viên của Thần Long Các giăng đầy lụa đỏ, bàn tiệc khắp nơi, ồn ào náo nhiệt, giống như muốn đem tất cả những ngôi sao trong bầu trời đêm yên tĩnh gọi tỉnh dậy.
Châu Tử Thu mặc một bộ đồ đỏ tươi, đầu đội khăn voan được hạ nhân đỡ đến nội đường.
Chỉ có một bức tường ngăn cách mà nơi đây so với bầu không khí ngoài kia khác xa một trời một vực, náo nhiệt ngoài kia càng phản chiếu sự vắng lặng nơi nội đường, chỉ có mỗi một nha đầu là ghé vào tai hắn lải nhải thật lâu mà mãi chưa chịu thôi.
"Thiếu phu nhân, ngài phải nhớ lát nữa vào hầu hạ thiếu gia nhà ta dùng xong bữa rồi phải lấy khăn lau miệng cho hắn, thiếu gia ưa sạch, sợ nhất là bị vấy dơ."
"Thiếu phu nhân, chúng ta đã giúp thiếu gia tịnh thân rồi, lát nữa đi ngủ ngài nhớ lấy một thau nước ấm giúp ngài ấy ngâm chân."
"Thiếu phu nhân, đồ ăn và rượu trên bàn ngài vạn lần không được để thiếu gia đụng vào, cạnh ngài ấy có chén cháo thuốc, chỉ được ăn cái đấy thôi."
"Thiếu phu nhân, khi ngủ ngài nhớ để lại một chiếc đèn, không thì thiếu gia sẽ dễ gặp ác mộng, còn nữa còn nữa, thiếu phu nhân..."
"Ngừng!" Châu Tử Thu đầu đội khăn voan nghe mà lỗ tai muốn lùng bùng, "Cái kia, đại tỷ à..."
"Ta tên Yến Nhi!"
"Không quan trọng!" Châu Tử Thu rít gào kháng nghị, "Ngươi có thể gọi ta bằng tên được không, đừng có thiếu phu nhân thiếu phu nhân mãi."
"Được chứ." Yến Nhi đáp dứt khoát, thế nhưng chưa đến nửa khắc lại bắt đầu rống, "Thiếu phu nhân, ngài phải nhớ nằm ở phòng lẻ, thiếu gia không cho phép ngài lên giường thì ngài nhất định không được lên giường, chứ để thiếu gia giận lên rồi không ai bảo vệ nổi ngài đâu."
Thiếu, phu, nhân.
Khoé miệng của Châu Tử Thu co giật, thôi bỏ đi, hy vọng gì vào một con én nhỏ kêu im miệng là im miệng chứ. Thiếu phu nhân lực điền thở dài, lắc đầu, chỉ đành nghe tai này lọt tai kia.
Tiến vào phòng, màn trướng ấm áp, nến đỏ động lòng. Châu Tử Thu nhìn xuyên qua lớp vải che đầu chỉ nhìn thấy một hình bóng mặc hỷ phục màu đỏ, là ôn thiếu gia đang ngồi trên xe lăn không động đậy, không biết là ngủ rồi hay là động đậy được.
Bên cạnh Ôn Khách Hành là chiếc bàn tròn có đặt một bình rượu, hai chén ngọc bôi, mười dĩa mồi ngon, còn có cả hạt sen và nhãn rải quanh bàn.
Châu Tử Thu lúng túng cười khổ, sao bây giờ, một tên đàn ông như hắn giờ cũng phải có năng lực sinh con để có người kế thừa hương khói Ôn gia hay gì? Hạt sen, trái nhãn, nực người thiệt. (1)
(1) Trái nhãn, hạt sen ở Trung Quốc đồng âm với "quý tử", ý bảo sinh con, giống như ở Việt Nam mình hay trưng mãng cầu, trái dừa, đu đủ, xoài ngày Tết để "cầu vừa đủ xài".
Hắn bước tới, quét hết mớ táo đỏ, hạt sen, nhãn trên bàn xuống dưới đất, Ôn Khách Hành tuy ngồi kế bên nhưng cũng không có động tĩnh gì. Châu Tử Thu ngớ người, chắc mẩm là y ngủ rồi, một bàn toàn đồ ngon có cả rượu thế này sao có thể lãng phí được. Vì thế hắn xoa đầu gối mình một cái rồi tự mình kéo khăn đội đầu xuống.
Cuối cùng cũng được nhìn thấy rõ ràng mọi thứ rồi. Màu đỏ che mắt giờ đã được lấy xuống, gương mặt tái nhợt của Ôn tiểu thiếu gia lọt vào con ngươi của Châu Tử Thu.
Cái người mang danh phu quân này của mình tính ra cũng đẹp mắt đó chứ, hình dáng gương mặt tinh xảo như được điêu khắc, đôi mắt y nhắm nghiền, dưới hàng lông mi là chiếc mũi đẹp hơn hẳn người khác, dựng thẳng trên gương mặt, khiến cho gương mặt tựa như được điêu khắc ra này lại càng thêm có hình có dạng. Da trắng môi mỏng, nói trắng ra 800 năm rồi Châu Tử Thu chưa từng gặp được ai đẹp hơn người trước mắt này.
Hắn vô thức nuốt nước miếng, trong một khắc hắn có cảm giác mình giống như là lão già dê đang thèm muốn một cô nương xinh đẹp vậy.
Í~ Châu Tử Thu hoàn hồn cảm giác mình có hơi biến thái, hắn rung rung người, đem tất cả những lời cảm thán nuốt lại vào trong bụng, lấy tay vẫy vẫy trước mặt người nọ, "Ê nè."
Không có phản ứng.
"Ôn Khách Hành?"
Vẫn là không có phản ứng.
Thử dò hơi thở của y, rõ ràng là chưa có ngủ say, mắc mớ gì phải diễn cái vai người trong suốt vậy trời, làm cái vẻ ta không nghe ta không thấy để chi.
Châu Tử Thu lẩm bẩm chán chường, mẩm nghĩ dù gì người ta cũng là thanh niên trai tráng có bản lĩnh, tự dưng bị người nhà mời đàn ông đến xung hỷ cho mình có ai mà chịu nổi, thế nên dù tân phu nhân tự đem mình tặng đến tận tay mà vẫn bị ghét bỏ thì cũng coi như phản ứng thường tình.
Thôi. Người ta không để ý đến mình thì thôi, không cần phải đánh thức một người giả bộ ngủ. Thêm cả, mục đích mình đến ôn gia cũng rất rõ ràng, chỉ cần cho mình rượu ngon, uống cho tuý sinh mộng tử thì thôi.
Châu Tử Thu nhún nhún vai, đặt mông ngồi đối diện Ôn Khách Hành, trước tiên rót cho mình một chén, một hơi uống cạn.
"Rượu ngon!", hai con mắt ngày thường như chết trôi nay sáng rực rỡ, uống xong ngay lập tức rót đầy cho mình thêm vài ly.
Uống gần hết hắn dường như mới nhớ đến cái gì đó, rót đầy rượu vào cái chén ngọc trước mặt Ôn Khách Hành, chủ động cạn chén, ta kính ngươi một lt nha tên ma ốm, nếu không phải nhờ ngươi ta biết đi đâu kiếm được rượu ngon như vậy.
Ôn ma ốm nhíu mày rất nhẹ, cũng coi như có tí phản ứng.
Châu Tử Thu hồn nhiên coi như không thấy vẻ bất mãn của người ta, vẫn cứ uống rượu của mình, sau cùng ngay cả chén rượu của người ta cũng uống luôn, rù rì tự nói chuyện một mình: "Nha hoàn nhà ngươi nói rồi, ngươi không được phép uống rượu, thế thì ta đành cống hiến sức lực này để giúp ngươi vậy." mà Yến Nhi bảo phải bón cho thiếu gia ăn, hắn cầm chén cháo lên đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành, mùi cháo thuốc quá khó chịu, Châu Tử Thu ghét bỏ nhíu mày, nói qua loa: "Ta đút ngươi à."
Ôn Khách Hành vẫn không có tí động tĩnh nào.
"Được lắm." Châu Tử Thu vội vàng bỏ chén cháo xuống, nói thầm một câu, "Không ăn thì không ăn, ta ngửi thôi còn muốn ói nói chi ngươi phải ăn, chờ tới khi ngươi khoẻ rồi, ta... ờ thôi dù gì ta cũng không biết nấu nướng, chờ ngươi khoẻ ta bảo trù phòng làm cho ngươi mấy món ngon ngon."
Hắn lại cần thận ngửi chén cháo, đều là mấy thứ thuốc bổ quý hiếm trộn lại với nhau, sợ là ôn các chủ với ôn phu nhân nóng ruột nên thầy nào cũng bái, không biết nên trị bênh cho y thế nào nên tìm mấy loại thuốc quý nghiền nát rồi ninh chung với cháo, chắc họ nghĩ rằng làm thế nào có thể giúp nhi tử của mình có thêm vài giờ nửa khắc sống trên cõi đời.
Lại nhìn gương mặt trắng bệch hô hấp yếu ớt của Ôn Khách Hành, Châu Tử Thu không biết tại sao mà lòng cảm thấy có hơi không nỡ, mới có hai mươi mấy tuổi đầu đã phải mang bộ dáng bệnh tật ngồi trên xe lăn tàn hết mấy năm, thật sự...
"Thôi vậy." Châu Tử Thu thở dài, cầm lấy tay y vắt lên vai mình, dường như muốn nâng y dậy.
Ôn Khách Hành từ trước đến nay đều vô cùng ghét tiếp xúc với người khác, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ vừa tiến vào gia môn ôm lấy khiến y không giả vờ nổi nữa đành mở trừng mắt.
Châu Tử Thu cách y quá gần, lúc bốn mắt nhìn dường như hơi thở cũng có sự giao hoan, cảm giác chỉ cần gần thêm chút nữa thôi môi này sẽ chạm môi kia. Châu Tử Thu vừa mới cảm thấy có chỗ nào không ổn muốn bỏ tay xuống thì không ngờ tay mình lại bị Ôn Khách Hành bắt trọn lấy.
"A..." ôn thiểu thiếu gia dường như hơi kích động, vừa mở miệng a một tiếng thì bắt đầu ho kịch liệt, mất một lúc vẫn không thở bình thường được, thậm chí hình như còn ho ra chút máu nữa.
"Ngươi đừng kích động đừng kích động!", Châu Tử Thu có hơi hoảng, vội vàng vuốt vuốt lung tung trên người Ôn Khách Hành, lúc vuốt thấy một chiếc khăn tay hắn cuống quýt đưa qua cho y, giúp y lau đi vết máu, sau khi thoa thuốc xong nhìn y ho ra nước mắt, hắn bỗng dưng run lên một cái, vội vàng bắt mạch cho hắn, "ôn thiếu gia, bệnh của ngươi... có vẻ không nhẹ."
không biết là Ôn Khách Hành đang nghĩ gì, dùng sức thở một hơi, cả người phập phồng kịch liệt, thế nhưng tay thì vẫn cứ sống chết bắt lấy Châu Tử Thu, đôi mắt đỏ thấu, cay cả con ngươi cũng đang run rẩy.
Châu Tử Thu trợn trừng mắt, nghĩ thầm trong bụng ý chí muốn sinh tồn của tiểu thiếu gia cũng mạnh ghê, liếc mắt một cái là nhìn ra được mình có thể cứu sống mạng y nên liền bắt lấy, làm cái bộ dáng đáng thương cầu xin giúp đỡ này đây.
"Ngươi bình tĩnh, yên tâm đi, dù gì ta đến ôn gia cũng là để xung hỷ cho ngươi sẽ không để ngươi chết dễ dàng thế đâu, ngươi bình tĩnh đã." Lòng bàn tay hắn tụ khí vỗ vào lưng y, nội lực ôn nhuận mạnh mẽ không ngừng truyền vào thân thể của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cảm xúc cũng không còn kích động nữa.
Châu Tử Thu thở phào một hơi, cũng may hắn lúc nào cũng mang theo tuý sinh mộng tử, vừa nãy vỗ y một quyền, nội lực mang theo hương dược cũng thẩm thấu vào thân thể y, có lẽ chốc nữa sẽ ngủ say ngay. Quả nhiên, mí mắt của Ôn Khách Hành bắt đầu nặng trĩu, Châu Tử Thu vội vàng đỡ hắn đến bên giường, nhìn thấy khoé mắt y còn vương vệt nước mắt, hắn nhè nhẹ lắc đầu.
"Ngài nhớ giường của ngài nằm ở bên phòng lẻ, thiếu gia không muốn ngài lên giường ngài ấy thì ngài tuyệt đối đừng có leo lên, nếu không lúc thiếu gia nổi giận rồi, ai cũng không giúp ngài được đâu."
Những lời căn dặn của Yến Nhi đột nhiên văng vẳng bên tai, Châu Tử Thu sắp xếp chăn gối cho Ôn Khách Hành gọn gàng liền đứng lên tính đi về phòng của mình.
"Chớ đi." Thanh âm Ôn Khách Hành truyền đến khiến Châu Tử Thu sựng lại, cúi đầu nhìn, hồng y tiểu công tử kia tuy nhắm chặt mắt nhưng vẫn nắm lấy cổ tay hắn.
Nhờ dược hiệu của tuý sinh mộng tử lần này y thật sự có thể an ổn ngủ say, khi ngủ hình như y cũng không ho nữa, duy có một điều khiến Châu Tử Thu không nghĩ tới là y lại ngủ mớ nói ra những lời kia.
Chớ đi? Chắc là Ôn Khách Hành đang mơ cùng cô nương nào đó làm chuyện khó nói ha?
Châu Tử Thu nổi hết da gà da ốc, vội vã tách từng ngón tay của Ôn Khách Hành ra khỏi người mình, rón ra rón rén chuồn lẹ.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành lại nói mớ, nhưng lần này còn chưa đợi Châu Tử Thu phản ứng người kia đã vùng dậy mạnh mẽ ôm lấy eo của hắn.
Í... í í í í!!!
Châu Tử Thu đớ người, sao lại bị cái tên ma ốm này kéo lên trên giường rồi, sao tên này còn ôm mình nữa chứ? A! Này ái muội quá?! Cái này cũng kì cục quá?!
Liệt nữ Châu Tử Thu phản kháng, ở trên giường lăn qua lộn lại muốn đứng dậy trông y chang con châu chấu.
Ai mà biết sức lực của Ôn Khách Hành so với tưởng tượng của Châu Tử Thu còn lớn hơn nhiều, lúc Châu Tử Thu tưởng sắp thoát ra được rồi thì âm thanh của Ôn Khách Hành lại khoan thai truyền tới, "Lại chạy thì mai sau không có rượu cho mà uống đâu."
Châu Tử Thu rén liền.
Nhắn mắt làm xong công tác tư tưởng, hắn ngoan ngoãn làm tổ trong lòng Ôn Khách Hành.
"Tên ma ốm! Dê già! Sắc quỷ! không biết xấu hổ!"
Hơi thở ấm nóng lướt trên da thịt nơi gáy cổ, Ôn Khách Hành hô hấp ổn định, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, giống như thực sự muốn ngủ say rồi.
Chỉ thấy y giống như chó con cuộn tròn sau lưng Châu Tử Thu, bàn tay sống chết ôm lấy hắn, "A Nhứ, ta không phải là sắc quỷ, ta là... ôn đại thiện nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro