Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//腰 - Eo//

Châu Kha Vũ thấy người kia mặt mày như gặp quỷ, lại còn không dám mở mắt nhìn, trong lòng có chút đắc ý. Không ngờ tên này dễ xấu hổ đến thế. Châu Kha Vũ thả tay Trương Gia Nguyên xuống, nhịn cười mà nói:

“Tâm phục khẩu phục chưa? Rồi thì mau theo anh đây về nhà. Đói muốn chết”

Nghe thấy tiếng người kia giễu cợt, Trương Gia Nguyên lập tức mở to mắt, trừng Châu Kha Vũ đầy tức giận. Mặt đỏ như ăn ớt mà mắng

“Đồ khốn. Hôm nay không đánh cho cậu kêu cha gọi mẹ thì bố không phải người Đông Bắc”

Châu Kha Vũ thầm cợt nhả: “Đến giọng Đông Bắc cũng không kiềm được mà lộ ra rồi. Thằng nhóc này”

Tất nhiên Châu Kha Vũ không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng, cậu vẫn còn biết vừa nãy mình thật sự có hơi quá phận. Nhất là lúc cuối ngậm vào ngón trỏ của Trương Gia Nguyên. Lúc đó đơn thuần chỉ vì muốn trêu tức, đồng thời thử xem giới hạn của tên này ở đâu, chứ cũng không có ý nghĩ sắc tình gì. Nhưng đúng là đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên khá thuận mắt. Bàn tay thì trắng nhưng đầu ngón tay lại ửng hồng. Hơn nữa vì đánh đàn mà móng tay luôn được cắt tỉa cẩn thận, một bộ dáng ngoan ngoãn sạch sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt.

Trương Gia Nguyên thở phì phò, nhìn Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xách mấy túi đồ ăn lên rồi rảo bước về hướng kí túc xá như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơn giận không có chỗ phát tiết khiến cậu chỉ còn cách sải bước thật nhanh về phía trước, trực tiếp vượt mặt Châu Kha Vũ. Toàn bộ năng lượng như dồn xuống gót chân, bước đi vừa hậm hực vừa cục súc làm Châu Kha Vũ theo sau thiếu điều rút điện thoại ra quay lại, đăng lên Tieba trường.

“Biết thế sau không bao giờ dây vào cậu ta nữa. Còn tiếp tục để bị lừa nữa thì mày đúng là đồ chó con” -Trương Gia Nguyên thề độc trong đầu.

Lúc Trương Gia Nguyên đạp cửa phòng 401 ra thì thấy Tiểu Phong đang lúi húi bật nồi đun nước. Cái đống bóng bay nhảm nhí nó thổi nãy giờ vứt đầy phòng. Trên tường treo một dòng chữ xúc phạm đến IQ của tất cả những người biết tiếng anh : FAERWELL . Đúng là bậc kì tài, không những trước khi đi làm Trương Gia Nguyên tức chết mà đến lúc về cũng khiến cậu muốn tự chọc mù mắt.

Trương Gia Nguyên chán chả buồn nói, trực tiếp lẳng đống đồ xuống chỗ Tiểu Phong đang ngồi rồi quay lại về giường, một bộ dạng nhàm chán ngồi xem điện thoại.

Châu Kha Vũ về ngay sau đó vài phút. Lúc bước vào cửa, mặt vô biểu tình nhìn dòng chữ tiếng anh kia, sau đó quay ra cho Tiểu Phong một ngón cái biểu dương. Tiểu Phong mặt mày ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ thoát khỏi tầm mắt mới lết gối lại gần chỗ Trương Gia Nguyên đang nằm, khều khều chân cậu:

“Êu nãy cậu thấy không? Châu Kha Vũ vừa tặng tôi cái like đấy à?”

“Vì cậu thông minh xuất chúng” – Trương Gia Nguyên đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào điện thoại đọc mấy tin bát quái trên Tieba trường bọn họ

Tiểu Phong bán tín bán nghi muốn hỏi thêm nhưng bị bộ dáng chán đời của Trương Gia Nguyên chặn họng.

“Mẹ thà nói chuyện với nồi lẩu còn hơn. Mày nhỉ?” – Tiểu Phong quỳ trước nồi nước đang sủi bọt lăn tăn mà chửi thầm.

Lúc lão Tam đến phòng là đã hơn 6 giờ tối, Tiểu Phong một bộ dáng tấm chiếu hư vinh long trọng đón tiếp khách quý. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng quanh nồi lẩu đang sôi, đối diện là Châu Kha Vũ đang thả nấm vào nồi, lại nhìn về phía Tiểu Phong tay bắt mặt mừng với lão Tam.

“Làm ơn đi, người ta chỉ xuống chạy bộ 30’ mà mày làm như đi đón dâu ” – Trương Gia Nguyên khinh bỉ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đến lúc bắt đầu ăn cũng đã 6:30 hơn. Đến lúc no cũng 7h. Một phòng 4 tên con trai khoắng hết một nồi lẩu xong, ai ai cũng một bộ dáng lãnh đạo cấp cao vừa đi tiếp khách về, ôm cái bụng tròn lẳng lết về phía giường.

Tiểu Phong xoa xoa cái bụng của mình, hớn hở mặt mày, oang oang cái giọng nói như bị điếc

“Ê ê tí 10h đi club nhé. Nay anh em không say không về”

“Không đi” – Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thời đáp lời. Lời vừa dứt một người giường trên một kẻ giường dưới ngước nhìn nhau. Trương Gia Nguyên cáu kỉnh quay đi trước.

Cuối cùng vẫn là lết xác đi theo. Không phải do Tiểu Phong quá phiền phức. Làm ơn, Tiểu Phong có phiền nữa phiền mãi thì cậu chỉ cần đeo tai nghe vào là nó chả dám làm gì. Thằng này chỉ được cái mồm. Vấn đề là lão Tam cũng thật sự có vẻ muốn đi. Đối với những đứa như Tiểu Phong thì Trương Gia Nguyên còn ứng phó được, nhưng trước mặt lão Tam không quá thân thiết thì lại thành ra khó mở lời. Dù sao hôm nay cũng là tiệc chia tay lão Tam, không thể không nể mặt chủ nhà. Trương Gia Nguyên vừa tròng cái áo sơ mi loang lổ màu mè vào người vừa nghĩ cách tí làm sao để trốn về sớm. Cũng may nãy bọn họ ăn lẩu vẫn luôn mở cửa phòng, bật quạt thông gió nên không đến nỗi như 4 nồi Haidilao biết đi. Trương Gia Nguyên cảm tạ trời đất bạn cùng phòng mình vẫn là loại có não.

Nhanh chóng mặc xong quần áo, sửa lại đầu tóc, Trương Gia Nguyên nhìn bản thân trong gương: một bộ dáng cà lơ phất phơ như bao ngày. Áo sơ mi họa tiết cắt cổ chữ V, quần bò ống thụng, mặc lên nhìn không quá nghiêm túc. Nhưng đúng là nếu không có mái và không đeo kính gọng tròn thì trông hơi ất ơ thật. Tặc lưỡi nhìn mình trong gương, Trương Gia Nguyên tự chấm bản thân 8 điểm rưỡi. Chấm lão Tam 7 điểm. Châu Kha Vũ với áo sơ mi đen mở hai cúc trên, quần vải đen cùng đôi Converse đen được hẳn 9 điểm.

“Đúng là chỉ được cái mặt đẹp” – Trương Gia Nguyên chơi hệ phán xét.

“Đm âm bảy tỉ điểm” – Trương Gia Nguyên bàng hoàng thảng thốt trước quả áo phi cơ trưởng pha ke với ba sọc ở ống tay của Tiểu Phong, phối với cái quần bò xám rách te tua và đôi giày lười màu nâu.

Trương Gia Nguyên tự động lùi sang phải, tránh xa mầm họa của đất nước. Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh tượng này cũng bật cười ngao ngán.

Lúc cả 4 người xuống khỏi taxi cũng đã gần 11h. Club mà Tiểu Phong dụ bọn họ đến nằm cách khu giảng đường khoảng hơn 10p đi xe, lúc này trước cửa quán còn cả một hàng người đợi đến lượt. Còn chưa cần vào cửa đã nghe tiếng nhạc xập xình muốn điếc lỗ tai. Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn mấy ô cửa sổ trên tầng hai của tòa nhà, chỉ thấy ánh sáng neon chớp lóe liên tục.

“Phải xếp hàng à?” – Chợt nghe lão Tam quay ra hỏi Tiểu Phong.

“Xếp hàng chỉ dành cho bọn gà thôi. Đi, anh đây dẫn mấy đứa đi trải sự đời” – Tiểu Phong ngoắc ngoắc ngón tay dẫn cả bọn về phía trước

Cũng không biết Tiểu Phong làm cách nào quen được bảo vệ, chả mấy chốc mà nhóm người Trương Gia Nguyên đã vào được trong club. Vừa đẩy cửa bước vào đã bị mùi người nồng nặc hun cho phát nôn. Mùi bia rượu, mùi mồ hôi và cả những mùi khó gọi tên trộn lẫn vào với nhau khiến Trương Gia Nguyên vội vàng bịt mũi. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Châu Kha Vũ đang lững thững đi về phía quầy bar, lão Tam một đường tiến đến sàn nhảy nghịt người còn Tiểu Phong sớm đã mất dạng. Bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên quyết định đi lòng vòng trong vô định.

“Anh trai nhỏ, đến đây một mình à”

Châu Kha Vũ nhìn cô gái trước mặt chơi nguyên bộ đồ họa tiết da báo bó sát, dáng người bốc lửa lúc ẩn lúc hiện. Lại nhìn lên trên thấy mái tóc nâu hơi xù. Tóc nâu dán lại gần người Châu Kha Vũ, trên tay đẩy li rượu đến gần cậu có ý mời. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chặn lại thành cốc, không để cho nó tiến về phía mình.

“Xin lỗi, tôi không hứng thú” – Châu Kha Vũ đáp lời. Thực ra cậu cũng chẳng phải kiêu căng hay lạnh lùng gì, chẳng qua là cô gái này thật sự không phải gu của cậu. Trước những gì mình không thích, Châu Kha Vũ vẫn luôn rất thẳng thắn. Trước đây cậu cũng từng có bạn gái, tuy nhiên cũng chỉ ngắn ngủi vài tháng. Cậu có thực lực, lại đẹp trai cao ráo, hơn nữa đối xử với bạn gái vô cùng lịch thiệp. Mặc dù khi đó chia tay là do Châu Kha Vũ đề xuất nhưng cũng chỉ vì cảm giác mình không hợp đối phương chứ không có lí do gì khác. Lúc chia tay còn giải thích rõ ràng, tránh gây tổn thương không cần thiết. Châu Kha Vũ đôi khi hơi nghi ngờ rằng mình có bị vô cảm hay không? Vì sao mãi mà không tìm được người phù hợp. Tiêu chuẩn của cậu cũng không hề cao. Chỉ cần khi người đó vui thì cậu cũng thấy vui, lúc người đó buồn thì cậu cùng đối phương chia sẻ, vậy mà thử qua vài mối tình vẫn không thấy được cảm giác động lòng.

Tóc nâu thấy Châu Kha Vũ thẳng thắn từ chối cũng không tiếp tục nán lại lâu, thẳng thẳn rời đi. Trước khi đi còn ra dấu OK với cậu. Châu Kha Vũ cũng gật gật đầu coi như đáp lễ.

Xoay người về phía sàn nhảy, Châu Kha Vũ tìm quanh một lượt. Lão Tam đang ngồi trên sofa với nhóm người nào đó, vừa hò hét vừa nâng ly ầm ĩ. Tiểu Phong thì đang uốn éo như con sâu trên sàn nhảy, ba cái sọc trên áo nhìn gai cả mắt. Còn lại Trương Gia Nguyên là chưa thấy bóng dáng đâu. Châu Kha Vũ quyết định đứng lên đi tìm bạn cùng phòng của mình, thật sự lo lắng Trương Gia Nguyên vướng phải rắc rối gì.

Quét lại một lượt sàn nhảy tầng 1, Châu Kha Vũ quyết định thử vận may trên tầng 2. Vừa đặt chân lên tầng đã nghe thấy tiếng xô xát.

“Mẹ mày là cái thá gì mà quản việc của tao”

Châu Kha Vũ nhăn mày trước tiếng chửi tục. Vừa định rảo bước đi qua thì nghe thấy cái tên quen thuộc, cả người dừng khựng lại.

“Trương Gia Nguyên đúng không? Hôm nay không cho mày què thì đừng hòng ra khỏi đây”

Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt. Tiến vào giữa vòng tròn liền thấy Trương Gia Nguyên đang đứng chắn trước một cô gái. Cô gái này vừa nhìn là biết không hay đến những nơi như này, lại còn là lần đầu tiên gặp chuyện đánh nhau, bộ dáng gấp muốn chết. Trương Gia Nguyên đứng chắn ở trước cũng không khá khẩm hơn gì. Cả người hơi khuỵu xuống, tay che lần phần eo bên phải, khóe môi còn nứt toác chảy máu.

“Diệp Tử, cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu” – Lời nói ra nghe như trẻ con học lỏm đâu mấy câu thoại người lớn nhưng Châu Kha Vũ vẫn là lần đầu thấy bộ dáng cương quyết như thế của Trương Gia Nguyên. Cả người cậu căng cứng, hai tay nắm thành quyền, đôi mắt kiên định nhìn về phía đối thủ. Tên kia vóc người cao to giống như vận động viên thể hình, tóc vuốt keo đen bóng, mặt mũi đỏ bừng bừng, vừa nhìn là biết đã uống không ít rượu, lí trí cũng sắp mất rồi. Loại người như này quá nguy hiểm, không ai biết được một giây sau hắn có thể làm ra điều gì. Trên tay hắn ta còn nắm một chai bia rỗng, nếu không nhanh ra tay chỉ sợ đêm nay thật sự xảy ra chuyện lớn.

Châu Kha Vũ nghĩ bèn làm, vóc người 1m88 nhanh chóng chen vào giữa tâm bão, đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, vừa vặn ở phía eo bị thương của cậu. Tình thế đột nhiên thay đổi, lúc trước là 1 đấu 1 hiện tại lại thành 2 đấu 1, cục diện trong phút chốc nghiêng về phía Trương Gia Nguyên

“Tôi vừa gọi cả bảo vệ cả cảnh sát rồi. Không tới 2 phút nữa là sẽ có người lên đây giải quyết. Nếu anh còn tiếp tục manh động, đợi đến khi có người tới thì đừng nói là bồi thường tiền, tôi còn có thể kiện anh ra tòa vì tội cố ý đánh người. Đến lúc đó, không chỉ có mọi người ở đây làm chứng anh bạo hành bạn tôi, mà camera của club cũng ghi lại rõ ràng” – Châu Kha Vũ nói liền một hơi, hi vọng tên kia vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu. Tuy nhiên, để phòng trường hợp xấu nhất, Châu Kha Vũ vẫn xắn tay áo lên, hơi nghiêng người về phía trước.

“Mẹ thằng hèn. Sợ đến mức phải gọi viện binh à.” – Tên kia nhìn dáng dấp Châu Kha Vũ rất giống kẻ có quyền thế, trong lòng hơi sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn mạnh miệng chửi mắng.

“Tao đ thèm chấp. Diệp Tử! Qua đây” – Tên nát rượu lớn tiếng gọi cô gái phía sau Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nghe thấy tên kia gọi Diệp Tử, nắm lấy tay cô bé, quay đầu ra sau trấn an:

“Cậu đừng nghe theo hắn. Tớ sẽ đưa cậu về an toàn”

Diệp Tử từ lúc mọi chuyện bắt đầu đã tiến vào trạng thái hoảng loạn. Cô bình thường thành tích khá giỏi, từ nhỏ đã được gia đình bao bọc, sống cuộc sống bình thường thảnh thơi, chưa bao giờ gặp phải tình huống vừa nguy hiểm vừa đáng sợ như vậy. Hơn nữa tình huống này còn do chính bản thân cô gây ra. Mới đầu khi lên đại học, nghe lời dụ dỗ của đám người xấu liền kết giao với Vương Hào. Vương Hào theo đuổi cô ước chừng một học kì, tên kia dáng dấp không tệ, lại luôn biết cách ăn mặc chải chuốt, chẳng mấy chốc đã chiếm được niềm tin của cô. Lần này nghe Vương Hào nài nỉ cùng hắn đi club cô mới lấy hết can đảm, giấu diếm bố mẹ bạn bè đi đến địa phương này. Không ngờ vừa đến nơi chưa được bao lâu, kẻ kia đã lộ bộ mặt thật, trước mặt tất cả mọi người đẩy ngã cô. Còn khó tưởng tượng hơn chính là cảnh tượng chật vật của mình lại bị bạn cùng lớp cấp 3 trông thấy. Nhất thời mọi cảm xúc tủi nhục, oan ức, tức giận dồn nén thành một cục. Cô hất mạnh tay Trương Gia Nguyên ra:

“Trương Gia Nguyên, cậu đừng quản chuyện bao đồng nữa” – Hét xong Diệp Tử liền quay đầu chạy vào trong đám đông.

Châu Kha Vũ đứng cạnh nhìn Trương Gia Nguyên đờ người, bàn tay giang ra vẫn còn lơ lửng trên không trung mãi chưa hạ xuống được. Châu Kha Vũ cùng không nhìn nổi cục diễn rối loạn như này, liền trực tiếp nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Trương Gia Nguyên, dắt người đi thẳng ra khỏi cửa club.

Một đường đi về Trương Gia Nguyên lặng im không nói gì, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ ít nhiều cũng lờ mờ đoán được cô bé Diệp Tử kia hình như là mối tình đầu của tên nhóc này. Nhìn cảnh tưởng lúc nãy chắc là đến tỏ tình cũng chưa dám nói, chỉ dám như chú lính chì nhỏ dùng hết sức đứng ra bảo hộ người nọ. Châu Kha Vũ bất chợt nhớ lại dáng vẻ kiên định đứng chắn trước Diệp Tử của Trương Gia Nguyên, đột nhiên cảm thấy người bạn cùng phòng này trừ tính tình trẻ con ra thì vẫn là một người trượng nghĩa, dũng cảm. Là một bé ngoan thẳng thắn.

Cửa kí túc xá lạch cạch hé mở, Châu Kha Vũ dìu Trương Gia Nguyên về giường của mình. Đợi cậu ngồi xuống tử tế liền đi lục lọi trong vali xem còn thuốc sát trùng hay gì không. Nhờ ơn mẹ Châu lo xa, Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm được hộp băng cứu thương nằm chỏng chơ trong một góc của vali. Lôi ra lọ thuốc sát trùng, mấy que tăm bông với một lọ dầu xoa bóp, Châu Kha Vũ đặt tất cả trên giường, cạnh Trương Gia Nguyên. Bản thân cậu thì quỳ một gối xuống đất, tầm mắt hạ trên phần eo bị thương của người kia. Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, tâm hồn như du ngoạn bốn phương tám hướng.

Châu Kha Vũ vén áo Trương Gia Nguyên lên, vươn tay chạm nhẹ vào phần eo của cậu. Ngón tay lướt nhẹ trên phần da tím bầm, cảm nhận nhịp hô hấp của đối phương. Lúc ngón tay Châu Kha Vũ chạm đến phần gần xương sườn liền nghe thấy người bên trên rít vào một hơi.

“Có vẻ là chỗ này rồi.” - Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa vươn tay lấy lọ dầu trên giường, cạnh chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi.
Mùi dầu gừng gay gay sớm chốc vờn quanh đầu mũi Châu Kha Vũ. Cậu đổ một lượng lớn dầu ra lòng bàn tay phải rồi thận trọng áp cả lòng bàn tay vào phần eo bị thương của Trương Gia Nguyên. Tay Châu Kha Vũ rất to, chỉ mới đặt lên đã gần như nắm được toàn bộ eo của Trương Gia Nguyên. Các ngón tay bắt đầu đi vào làm việc. Đầu tiên là nhẹ nhàng bóp xung quanh eo, nghe tiếng người kia hít thở lúc nhanh lúc chậm. Tiếp theo, cả lòng bàn tay cũng bắt đầu xoa thành hình vòng tròn, bao phủ được phần lớn diện tích vết bầm. Mỗi lần tay Châu Kha Vũ chạm phải điểm bị thương đều cảm thấy rõ ràng người Trương Gia Nguyên đang run rẩy.

Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người kia, Châu Kha Vũ thấy bạn cùng phòng mình cắn cắn môi để kiềm chế không phát ra tiếng, đầu xoay sang phải, không nhìn mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ phải kìm nén xúc động tăng lực bàn tay lên chỉ để nghe thấy tên nhóc kia rên đau. Lắc lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ ác ý, Châu Kha Vũ tự dặn lòng mình.

"Đã hứa sẽ không trêu người ta nữa rồi, không thể nhanh như vậy lại làm trái."

"Này, Gia Nguyên" - Châu Kha Vũ chầm chậm mở lời. Những lúc như này, tốt nhất là nên đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ không đứng đắn.

Nghe tiếng gọi mình, Trương Gia Nguyên xoay đầu lại. Châu Kha Vũ để ý thấy mắt cậu hơi ươn ướt, sợ là nãy giờ cũng chịu đau kha khá.

"Hửm?" - Trương Gia Nguyên mơ hồ trả lời, tầm mắt hơi mất tiêu cự.

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên lực đạo trên tay, lòng bàn tay đổi hướng xoa ngược chiều kim đồng hồ.

"Cậu thích cô ấy lắm hả?"

"Ừm... Tôi nghĩ là thích”

Dừng một lúc, Trương Gia Nguyên chầm chầm đáp tiếp

“Tôi thậm chí còn lập hẳn một danh sách những vị trí hôn ý nghĩa nhất muốn thử cùng cô ấy... Nghe có biến thái quá không?"

"Khá" - Châu Kha Vũ khoa trương gật đầu. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý giễu cợt. Trương Gia Nguyên nhếch nhếch khoé môi.

"Vậy nụ hôn ở cổ tay có ý nghĩa gì?" - Châu Kha Vũ nói ra câu hỏi mà bấy lâu này bản thân tò mò. Từ lần nghe được Trương Gia Nguyên nói ra vị trí cổ tay, Châu Kha Vũ đã vô cùng hiếu kì. Thậm chí còn định tự tra cứu vài lần nhưng cứ quên mất.

"Sự đam mê và yêu mến"

Lúc Trương Gia Nguyên nói ra câu kia, bàn tay Châu Kha Vũ cũng dừng lại trên eo cậu.

“Vậy bây giờ cậu định làm thế nào” – Châu Kha Vũ ngừng động tác xoa bóp, bàn tay di chuyển ra sau lưng Trương Gia Nguyên, đặt nhẹ lên đó.

“Tôi cũng không biết nữa. Chuyện này cũng không thể miễn cưỡng được” – Người kia rủ đầu xuống, mân mê lòng bàn tay.

“Cơ mà dù sao hôm nay anh đây anh hùng cứu mỹ nhân cũng ngầu vl, đúng không Kha Vũ?” – Trương Gia Nguyên cố gắng tỏ ra ta đây không sao,  nhưng tông giọng không tí nào vui vẻ đã bán đứng cậu.

Châu Kha Vũ nhìn khóe môi bị rách da đang cố nhếch lên thành một nụ cười méo xệch thì đặc biệt khó chịu. Tay cầm bông đã được tẩm thuốc sát trùng, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần người kia. Khoảng khắc bông gòn chạm vào vết thương, Trương Gia Nguyên đau đến xít xoa, đầu theo phản xạ định ngửa ra sau trốn tránh. Châu Kha Vũ thấy vậy thì nhanh chóng dùng tay giữ lấy cằm cậu, nheo mắt tiến lại gần để kiểm tra vết rách. Khi còn cách môi Trương Gia Nguyên khoảng 5cm, Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ vệt máu khô còn đọng trên kẽ môi. Nhất thời trong lòng có chút đau lòng.

Hồi nhỏ Châu Kha Vũ trên đường đi học về từng đi qua một con hẻm, trong hẻm có một chú cún con bị chủ vứt bỏ, trên người đầy vết thương nhìn vô cùng tội nghiệp, rất muốn bế nó về nhà nuôi, không để cho nó phải chịu đau đớn nữa. Châu Kha Vũ lúc đó còn quá bé để hiểu được cảm giác không nỡ lòng.

“Châu Kha Vũ” – Trương Gia Nguyên thì thầm, hai cánh môi hơi mấp máy, hơi thở phả lên ngón tay đang nằm lấy cằm của Châu Kha Vũ. Trong không khí thoang thoảng mùi coca, có chút ngọt.

“Châu Kha Vũ…” – Trương Gia Nguyên lại gọi - “Cậu đang làm gì đấy?”

Châu Kha Vũ dời tầm mắt khỏi môi Trương Gia Nguyên, ngước lên đối mắt với cậu. Chữ “Tôi” như nghẹn trong cổ họng mãi mới thoát ra được. Hai người mắt nhìn nhau. Không khí xung quanh dường như có điểm mờ ám nhưng cũng mang theo cảm giác thoải mái đến khó tả. Tay Châu Kha Vũ vẫn đặt sau lưng Trương Gia Nguyên, bàn tay nóng ấm sau lưng cộng với cảm giác tê dại khi dầu ngấm vào khiến Trương Gia Nguyên choáng váng. Cảm giác này quá ấm áp, giống như ngày đông được cuộn trong chăn làm tổ, như khi mỏi mệt đi về tắm nước nóng. Tất cả xương khớp đều được thả lỏng, mí mắt cũng bất chợt trở nên nặng trĩu.

“Thoải mái thật” – Trương Gia Nguyên không phát hiện ra mình vừa cảm thán thành lời cho đến khi nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai. Châu Kha Vũ rời tay khỏi cằm Trương Gia Nguyên, tay ở sau lưng cũng rút lại về. Trương Gia Nguyên có chút luyến tiếc hơi ấm từ tay người kia.

Châu Kha Vũ xoay người, với lấy cái chăn ở cuối giường, bắt đầu phủ lên người Trương Gia Nguyên. Tên nhóc kia cũng hiểu chuyện, ngoan ngoan xoay người nằm xuống đệm.

Mí mắt Trương Gia Nguyên lúc này nặng như chì, có muốn cũng chẳng thể mở nổi, chỉ cảm thấy chăn bông được bạn cùng phòng phủ lên người, còn tốt bụng đến nỗi ghém chăn quanh cổ. Người nọ đắp chăn xong thì vươn tay xoa xoa đầu cậu. Năm ngón tay luồn vào tóc vừa giống như đang động viên vừa giống như trưởng bối cưng chiều.

“Bạn nhỏ, ngủ ngoan”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro