chapter 8
Chapter 8
•{arcane}•
|||
Hermione ngồi lặng lẽ trong góc phòng, kín đáo quan sát Malfoy đang trao đổi gì đó với giáo sư Lupin. Cuộc trò chuyện của hai người quả thực rất hăng say, đến mức họ dường như không hề nhận ra sự hiện diện của ánh mắt tò mò nơi cô.
Sau vụ om sòm ngày hôm qua để thuyết phục mọi người cho phép Malfoy trở thành đồng minh, anh ta bây giờ còn đóng góp nhiều hơn những gì người khác có thể tưởng tượng. Có rất nhiều người vẫn chưa chấp nhận anh, thậm chí chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt mỗi khi gặp mặt, nhưng Malfoy không hề quan tâm, vì căn bản anh ta còn chẳng thèm nhìn họ. Phải rồi, Draco Malfoy đâu dễ bị ức hiếp như thế.
Cô im lặng quan sát thêm khoảng mười phút nữa trước khi giáo sư đứng lên chào anh và rời đi. Malfoy duỗi người, sắp xếp lại đống văn kiện trên bàn, khẽ ho một tiếng.
- Cô đã nghe ngóng đủ chưa, Granger?
Bị vạch trần, Hermione vội vàng quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh, nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được Malfoy đang nhìn mình chằm chằm để chờ câu trả lời.
- Tôi không nghe hai người nói gì cả, chỉ là chút quan sát thôi.
- Ồ, thế hả_ Malfoy nhún nhún vai, nhếch miệng_ thế thì dọn dẹp đống giấy tờ cao như núi kia của cô đi, chúng ta sắp bắt đầu một cuộc họp đấy.
Anh ta nói trong lúc đứng dậy, tay chỉnh lại cổ áo, tự vuốt lại tóc tai để trưng ra cho mình bộ dạng đàng hoàng nhất.
- Họp gì cơ?_ có đôi khi Hermione hoàn toàn không theo kịp lối tư duy của Draco Malfoy, điển hình như hôm nay, trong khi cô còn chưa kịp tiêu hóa xong cuộc trò chuyện trước thì anh đã lái sang chuyện họp hành gì đó rồi.
Động tác vuốt phẳng chiếc áo của Malfoy bất chợt dừng lại. Anh ta, lại một lần nữa, nhìn cô chằm chằm, khá lâu, trước khi miệng anh khô khốc thốt lên một tiếng:
- Là cô không hiểu thật hay đang giả vờ đấy, Granger?
...
Ở phòng họp tầng hai, mọi người đã có thể nghe tiếng tranh cãi cật lực của cô và Malfoy. Hermione hoàn toàn không đồng ý việc anh nói chuyện với cô như thế, trong khi Malfoy nói đó không phải lỗi của anh khi suy nghĩ của cô quá nông cạn. Nếu như hai người không vô tình gặp Ginny ở chân cầu thang tầng ba, thì khó lòng nào mà cuộc cãi vã này sẽ chấm dứt.
- Làm sao mà anh có thể thiếu lịch sự như vậy, Malfoy?_ Hermione nghiến răng, hạ giọng mình xuống thấp nhất.
- Cô nói gì thế, chẳng phải nãy giờ tôi đã tốn bao nhiêu câu chữ để nói với cô rồi hay sao?_ Malfoy bước nhanh hơn, nhưng rồi cô lại nhanh chóng đuổi kịp bước chân anh.
- Dù thế thì anh cũng phải có chút lịch sự tối thiểu chứ?
Hermione đẩy cửa phòng họp mà mắt vẫn liếc Malfoy. Cô hậm hực ngồi xuống chiếc ghế trống gần giáo sư, còn anh thì ngồi đối diện. Malfoy nhìn cô khẽ nhếch mép, môi động đậy.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi Granger, bớt trẻ con lại đi.
Hermione trừng anh, còn anh nhướng mày thách thức, sau đó cả hai đều không hẹn cùng nhìn xuống tờ giấy da trước mặt.
- Đây là danh sách tất cả những gì chúng ta cần làm trong tháng này -mà các anh chị thì biết cả rồi đấy, chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa thôi thì hết tháng. Vì thế nên, chúng ta cần đẩy nhanh hơn tiến độ công việc.
Giáo sư dõng dạc lên tiếng sau khi tất cả mọi người đều đã tập trung lại, ông trải tờ giấy lớn ra trước mặt mình, bắt đầu đọc những nhiệm vụ được phân công trong tháng.
"....
- Dò la tin tức
..."
Hermione khẽ nhíu mày, thường thì không bao giờ ông để những việc kiểu như thế vào mục danh sách, thế nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại xuất hiện trong cái đống chữ dài ngoằn này. Giáo sư Lupin im lặng một chút trước khi đọc tên người được phân công nhiệm vụ, Hermione hồi hộp dò đoán nét mặt ông, rồi cả Malfoy, nhưng chẳng nhìn ra bất cứ điều gì cả.
- Những người sẽ đi dò la tin tức: Hermione cùng Draco.
Cô có thể nghe rõ mấy tiếng hít vào sau lưng mình, bản thân cô cũng còn hoảng hốt huống chi là mọi người. Những ánh mắt đồng loạt chĩa về phía cô, nó khiến Hermione khó chịu, cô nhìn sang Malfoy, nhưng anh ta chẳng có biểu hiện gì đặc sắc cả.
- Nhưng thưa giáo sư...
- Hermione không thể đi cùng với thằng đấy được đâu giáo sư_ Ron lớn giọng, Hermione có thể nghe ra sự tức giận, bồn chồn, và cả lo lắng trong giọng cậu nữa.
Dường như cũng cảm nhận được điều đó, Malfoy quay sang nhìn Ron, sắc mặt còn không biến chuyển.
- Yên tâm đi, tôi không để cô ta xảy ra chuyện gì đâu mà mấy người lo lắng.
Anh dài giọng, ngã người ra sau, ánh mắt chán chường quét qua căn phòng như hỏi xem có ai còn ý kiến gì hay không, nhưng không có câu trả lời nào cả.
Suốt thời gian còn lại của buổi họp, Hermione đều im lặng, cô chỉ quan sát Malfoy, rồi lại nhìn giáo sư, rồi lại Harry và Ron, và rồi Malfoy. Cuộc họp chỉ kéo dài thêm khoàng mười lăm phút nữa sau sự kiện chấn động đó, rồi ai về người nấy, bắt đầu làm việc được phân công.
Ron và Harry cứ đi sau lưng cô và anh lên đến tận phòng làm việc của cô, để rồi Malfoy trước khi đóng sập cánh cửa lại trước mặt họ đã nhẹ nhàng châm chích.
- Bớt lo lắng cho cô gái bé nhỏ của hai người đi, năng lực của cô ta còn hơn hai người nhiều.
...
- Này, anh có thể thôi ngay cái kiểu châm chọc ấy được chứ, tôi không tài nào chịu nổi dạng người như anh_ Hermione ngồi phịch xuống bàn, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra ngoài.
- Tôi nói đâu có sai.
Rồi bầu không khí lại rơi vào sự im lặng cực độ. Hermione không hề thích cách mà anh ta chẳng hề quan tâm đến bất kì ai khác ngoài bản thân, sự kiêu ngạo ấy đôi khi biến hình ảnh Malfoy trong mắt người khác đột nhiên xấu đi, dù cô biết anh chằng cố ý.
Với cái thái độ này của anh, người ta khó lòng mà hiểu được bản thân Malfoy thật sự như thế nào. Anh ta có lẽ không phải một người cố ý buông những lời lẽ khó nghe cho người khác, Hermione vừa mới nhận ra gần đây thôi, và cô cũng cần xác nhận lại nữa.
Cô đứng lên và đi lại lấy chiếc áo chùng vắt trên ghế, trong lúc toan mặt vào thì Malfoy lại thảy đến cho cô một cái túi màu đen, nói:
- Mặc thứ này, đừng có khoác cái áo chùng cũ ríc -lâu năm ấy lên người, nó có mùi của cô.
Thấy chưa, cô đã nói Malfoy hoàn toàn không cố ý nói xấu ngưòi khác. Chỉ tại năng lực cho phép anh ta làm thế.
Harry và Ron, dù rất muốn tẩn cho Malfoy một trận nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi trước. Ginny cùng Luna có dặn dò cô vài thứ, đặc biệt Ginny còn tặng cho Malfoy một cái liếc khi nói với cô "Chị phải cẩn thận với người ngoài đấy". Malfoy bĩu môi rồi nhún vai, bản thân đi đến trước cửa, nói cộc lốc:
- Nhanh lên, sắp không còn thời gian đâu.
///
Bầu trời London mang một màu ảm đạm nhiều ngày liền. Dưới cái nón áo chùng, Hermione lẳng lặng phóng ánh mắt khắp tứ phía để tìm xem có điều gì bất thường hay không, Malfoy đi bên cạnh cô cũng chăm chú quan sát biểu hiện của mọi người trên đường. Một thế giới phép thuật rộn rã ngày trước dường như biến mất, nhường chỗ cho thời kì đỉnh cao của Nghệ Thuật Hắc Ám, cho một sắc xám bao trùm tất cả. Hầu hết mọi người ra đường đều mang theo vẻ mặt cùng khổ và vô cảm, thậm chí Hermione còn bắt gặp vài người mang trên mình dấu hiệu nô lệ của Chúa Tể.
Tất cả mọi thứ thay đổi quá nhanh, một sự thay đổi bất ngờ giáng xuống đầu tất cả mọi người ở thế giới phép thuật, cướp đi những gì là vốn có của một nơi xinh đẹp. Cô không biết Malfoy nghĩ gì về điều này, cô chỉ biết rằng anh đang chiến đấu để đạt được điều anh muốn, theo đức tin của anh. Dù cho mục đích cuối cùng của hai người là khác nhau, thế nhưng mục tiêu hiện tại hoàn toàn là một.
- Hướng này_ Malfoy chợt giật tay cô, lôi vào một con đường tắt_ có người theo sau chúng ta.
Hermione liếc ra sau, chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng hai kẽ lực lưỡng dưới bộ áo chùng xám đang rẽ dòng người theo đuôi cô và anh. Malfoy dường như còn chẳng thèm cắt đuôi bọn chúng, anh vẫn đi bình thường, thậm chí còn không phòng thủ.
- Cái quái gì..._ cô cáu.
- Cô có biết cách dò la tin tức một người như thế nào là dễ nhất không?_ Malfoy bất chợt mỉm cười, một nụ cười kiêu ngạo đặc trưng, rất không hợp với hoàn cảnh.
- Anh định làm gì-
Còn không để cô kịp nói hết câu, Malfoy đã lôi cô chạy nhanh hơn, rẽ vào một con hẻm nhỏ, cắt đứt hoàn toàn với mọi âm thanh bên ngoài. Lúc này rồi Hermione mới nghe rõ bước chân của chúng rầm rập đuổi theo, cũng nhận rõ hơn ý định của Malfoy đang kéo cô đi trước mặt.
Malfoy là một đối thủ đáng gờm thật sự.
Ánh sáng khuất dần theo chiều sâu của góc hẻm, càng ngày càng mờ mịt. Hermione vẫn thấy mắt mình tinh tường hơn hẳn, tai vẫn còn nghe rõ chuyển động thô lệch của bọn lâu la Chúa Tể kia. Chạy được một đoạn, Malfoy bất chợt đi chậm lại, cô nghe được nhịp thở phấn khích của anh, cũng thấy rõ sự lo lắng của đám Tử Thần Thực Tử kia.
- Chúng là lính mới sao?_ cô hỏi, nhưng anh không đáp, chỉ chầm chậm lôi cô vào nơi lối đi không có chút ánh sáng nào. Bóng tối ngày một đến gần, Hermione chỉnh lại mũ áo, rồi cả hai nhanh chóng chìm vào bức màn đen.
- Rút đũa phép ra đi Granger_ Malfoy ra hiệu lệnh, đoạn chỉ vào hai bệ gỗ nhô ra nằm đối diện nhau trên hai bức tường đá cũ_ thấy chúng chứ, lên đó đi.
Với cái đầu tinh nhạy của mình, Hermione nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Malfoy. Cô mau mắn trèo lên bệ gỗ, cuối thấp người và nắm chặt đũa phép, tim vẫn còn đập thính thịch khi bao nhiêu tế bào chiến đấu bỗng nổi dậy. Hermione liếc nhìn Malfoy, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô mới ném cho anh ánh mắt dữ tợn mang chút ý cười.
'Anh điên rồi, Malfoy.'
Malfoy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rút đũa phép ra khỏi vỏ trên thắt lưng, lâm lâm trong tay, ánh mắt như một con rắn chúa đang chuẩn bị giết chết con mồi của mình một cách đẹp đẽ nhất. Rắn là hiện thân của sự nhanh nhẹn, hoàn hảo, và kín đáo. Chưa bao giờ cô thấy rõ ràng bản năng chiến đấu của Malfoy nguy thật sự hiểm như vậy, trong một lúc cô thấy anh nhìn mình, rồi lại xoáy thằng xuống mặt đất, lộ rõ ý giễu cợt.
'Một lũ người ngu muội. Chúng chẳng hiểu tôi gì cả'
Và Hermione nghe rõ tiếng bước chân của chúng vào con hẻm tối, như tiếng còi mở đầu cho một cuộc săn bắt thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro