Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7

Chapter 7
•{reprendre}•

|||

Mặc dù Ron đã từng nói với cậu rằng khói có thể là đồng minh của chúng ta, nhưng Harry kì thực không thích khói một chút nào. Nó khiến cậu bị cản trở tầm nhìn và mọi thứ rối tung lên.

Khói bao phủ lấy người Draco Malfoy, ôm trọn cái thân hình gầy ốm của hắn, chỉ để lại một nụ cười nhếch mép còn rõ mồn một như ban ngày. Harry có thể cảm nhận được một vài cây đũa phép chĩa về phía hắn, nó khiến cậu thấy hả hê -đồng thời cũng lo lắng. Vì hắn hầu như không có ý định sẽ giương đũa lên chống lại.

- Tôi có thể gặp người 'bảo hộ' của mình chứ?_ đó là câu đầu tiên mà hắn hỏi trong khi vô vàn đầu đũa đang chĩa về phía mình, bình tĩnh và tự tin, giống như trả lời một cuộc phỏng vấn dành cho người nổi tiếng.

- Được chứ chàng trai_ dường như có sự dịu đi trong từng ánh mắt khi giọng nói của giáo sư Lupin xuất hiện.
Ông là người cuối cùng trong đám đông bước xuống những bậc thang, bộ dạng ung dung và điềm tĩnh sẵn sàng giải thích cho bất cứ ai về mọi chuyện.

- Thế thì ông mau nói cho họ biết vì sao tôi lại ở đây, tôi không thể chịu nổi sự bốc đồng của bọn họ.

Hermione liếc hắn và Malfoy chỉ nhún vai lấy lệ, nhưng cô không làm gì hắn cả. Vì Malfoy nói đúng, cái sự bình tĩnh toát ra từ hắn không phải là thứ mà Harry hay Ron hay đa số mọi người ở đây đang sở hữu, hắn vẫn là một tên láu cá, nhưng hắn tuyệt nhiên không bóc đồng, vì Malfoy thừa biết nó không có lợi cho hắn.

Sáu năm, quãng thời gian ấy đã biến con người Draco Malfoy thành một kẻ hoàn toàn khác, thận trọng và hắn biết mình cần gì.

- Được rồi mọi người_ giọng giáo sư bỗng cao hơn_ anh ta không phải là kẻ thù của chúng ta đâu. Dù biết là khó chấp nhận, nhưng Draco Malfoy đối với chúng ta bây giờ cũng là một đồng minh, không hơn.

Hắn nhăn mặt khi ông nhấn mạnh từ 'không hơn' ấy, nhưng rồi lại thôi. Chợt Hermione quay sang nhìn hắn rồi khẽ cười dè bỉu, trông khi hắn tặng lại cho cô một nụ cười thách thức. Nhiều tiếng xì xào nổi lên, một số, à không, phải là rất nhiều tỏ ra hoàn toàn không đồng ý với việc để Draco Malfoy làm đồng mình của họ.

- Một tên như hắn thật sự không thể tin tưởng được đâu, giáo sư Lupin_ một giọng nói đại diện cho phe chống-lại-Malfoy lên tiếng và số khác gật đầu đồng ý.

Cậu liếc hắn, vẫn nét mặt ấy, không thay đổi, như thể tất cả đều nằm trong tính toán của hắn.

- Malfoy đã cứu tôi thoát chết, trông khi đáng lí ra việc anh ta sẽ làm là bỏ tôi chết mục xương trong ngục tối đó nếu Malfoy vẫn còn là Tử Thần Thực Tử, và tôi ở đây là để làm chứng cho việc anh ta sẽ là một đồng minh đáng tin cậy với Hội_ Hermione dõng dạc nói, như mọi chuyện đều diễn biến theo dự tính của hai người.

- Hermione, bồ không thể tin hắn ta. Bồ không nhớ hắn đã làm những gì sao?

- Chỉ là 'đã từng' thôi Ron, giờ đây mọi chuyện sẽ khác, mình hứa với bồ mà_ giọng cô dịu lại, nhưng cậu ấy không hề có ý định sẽ buông lơi cái sự nghi hoặc ấy.

- Granger nói đúng đấy, mày đừng có mãi không trưởng thành như thế, Weasley.

Câu nói của hắn nhận được những sự không đồng tình một cách rõ ràng khi người ta bắt đầu xì xầm và gửi cho hắn một vài ánh mắt khinh khỉnh, nhưng tuyệt nhiên, Malfoy không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn chỉ bước lên, tuyên bố một cách dõng dạc.

- Tôi có điều muốn nói với tất cả các người, với những kẻ ngu muội chỉ biết bám víu vào quá khứ mà phán xét người khác. Tôi không phủ nhận những gì mà các người đã phán xét về tôi ở quá khứ, nhưng tỉnh táo lại đi, đó đã là quá khứ rồi.

Tôi ở đây, với tư cách là đồng minh của các người, không phải là thành viên, càng không phải là đồng đội. Chọn tin vào tôi hay không, hợp tác với tôi hay không là tùy vào quyết định của các người, nhưng các người hãy nhớ cho kĩ một điều, nếu như tôi muốn phản bội, tôi đã chẳng đợi đến lúc này. Và nếu như trước kia tôi là đối thủ mà các người dè chừng, thì bây giờ Draco Malfoy tôi đây, chính là đồng minh của các người, là người mà bọn tay sai của Chúa Tể phải dè chừng.

Hắn chỉ nói thế, rồi lại thong dong bước về chỗ cũ. Harry luôn không thích cái tính cách của hắn, nhưng chưa bao giờ cậu bác bỏ khả năng của hắn. Malfoy biết hắn cần gì, biết hắn muốn gì và hiểu rõ cả cách làm thế nào để có được những điều hắn muốn, cậu không rõ hắn có thủ đoạn hay không, nhưng cậu biết Draco Malfoy đã đủ kinh nghiệm để những việc hắn làm luôn trong tầm kiểm soát của hắn.

Dù không hề muốn công nhận nhưng Malfoy quả thực đã khác so với trước kia rồi.

Đám đông im lặng, Hermione nhìn xoáy vào bọn họ, không chớp mắt, chờ đợi sự hồi âm cho bài diễn văn ngắn của hắn. Malfoy đứng cạnh cô, khoanh tay và nở một nụ cười tự mãn, rất khẽ, nhưng đặc trưng.

Đó là lí do vì sao cho dù có thay đổi cậu vẫn không ưa nổi hắn.

Thế nhưng trong một lúc, không hiểu sao Harry có cảm giá như cả hai con người đang đứng đối mặt với cả đám đông kia là những kẻ chiến thắng vậy. Có cái gì đó đã thay đổi, cậu không biết rõ, nhưng chắc chắn là có.

- Mọi người, xin hãy một lần tin vào lựa chọn của tôi, được chứ?

Giáo sư Lupin, một trong những thành viên cốt cán và cũng là một trong những người đứng đầu Hội, mở giọng hòa hoãn. Ông Arthur và bà Molly đứng sau lưng giáo sư từ lúc nào, họ thầm đồng tình, nhưng không nói gì cả.

- Thế nếu chúng tao tin mày, mày hứa sẽ không phản bội chứ?

Một người đại diện cho đám đông lên tiếng, tất cả những người khác đều đồng loạt giương ánh mắt về phía Malfoy, một số thì thách thức, số còn lại thì dè chừng, còn lộ rõ một vài ánh mắt sợ hãi nữa.

- Các người_ hắn đảo mắt và thở hắt ra_ chẳng phải tôi đã nói là sẽ không phản bội? Draco tôi không phải một kẻ nối dối, dù cho có bị các người sỉ vả bằng những từ ngữ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chưa bao giờ là một kẻ dối trá.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng, hắn lại nói đúng một lần nữa. Harry có thể cảm nhận rõ, hơn một nửa số người trong phòng đang bị thuyết phục bởi hắn, rõ ràng cán cân đang nghiêng về phía hắn.

- Em nghĩ mọi người có thể tin anh ta mà_ xuất hiện từ phía sau đám đông, một giọng nói trong trẻo bất chợt lên tiếng. Cậu thấy Malfoy phóng tầm mắt ra xa, để rồi khi bắt gặp hình ảnh của giọng nói đó, trong mắt hắn xen lẫn rõ ràng một sự, Harry cũng không biết nên miêu tả nó ra sao, hứng thú cùng một chút hoang mang. 

Có một kẻ mà Draco Malfoy không sao hiểu nỗi, và cũng không thể đối phó được. Luna Lovegood.

Tính thêm cả em ấy, Malfoy hẳn đã có tận 80% sự đồng tình trong căn phòng này. Trong đó có phiếu của Hermione, người im lặng nãy giờ nhưng sự đồng ý của cô thì đầy quyền lực, giáo sư Lupin, ông bà Weasley, Luna, và Harry Potter, cậu không thích thừa nhận nó. Còn Ron, cho dù không phản đối gì nhưng Harry có thể chắc chăn rằng cậu hoàn toàn chẳng đồng ý với sự có mặt của hắn.

- Tôi cũng nghĩ mọi người nên chấp nhận chuyện này, vì lợi ích chung mà, nhỉ?_ Người cuối cùng lên tiếng, và tất cả ánh mắt đồng loạt hướng thẳng về phía Harry Potter.

Malfoy nhếch mép, Hermione thở phào và Ron thì trông như sắp nổ tung đến nơi. Nhiều ánh mắt cụp xuống, có cả vài tiếng vỗ tay lộp bộp, một màn chào đón không mấy long trọng để tên của Draco Malfoy được thêm vào danh sách đồng minh của Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro