Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

Chapter 5
•{mephistopheles}•

A/N: tui thi xong rồi đây mí bồ ơi, huhu vất vả gian nan lắm í :<<

|||

Hermione mở mắt bứng tỉnh lần thứ hai trong một đêm, chính xác là trong bốn tiếng đống hồ đầu tiên của ngày 15/9. Cô không nhớ rõ mình đã mơ thấy thứ gì nữa, chỉ biết nó luôn ám lấy cô, nó khiến cô sợ hãi, nó giày xéo, đay nghiến và ăn mòn cô từng giờ. Hermione nuốt lấy một viên thuốc để dịu lại cơn nhức nhối trong hai lá phổi đang co thắt một cách khó khăn của mình, giảm bớt cái thứ đang hoành hành trong đầu cô như một cơn bão.

4:23 phút sáng, Hermione tỉnh giấc hoàn toàn khỏi giấc ngủ kéo dài bốn tiếng.

Cô mệt mỏi bước vào phóng tắm, để nguyên quần áo mà đứng chịu trận dưới cái vòi sen. Harry thường nhắc cô không được tắm như thế, Ron vẫn mắng cô mỗi khi cô nhất quyết đi tắm, rồi ông Arthur sẽ đến, xoa dịu cả hai đứa.

Cô nhớ họ, nhớ họ da diết.

Những kí ức đó khiến cô rùng mình rời khỏi làn nước lạnh. Nước khiến cô tỉnh táo, nhưng cũng khiến vết thương trong lòng cô càng thêm buốt. Vớ đại bộ quần áo, Hermione vô tình lướt qua cuốn lịch để bàn, con số 15 đập thẳng vào mắt khiến cơn nhói khắp người cô lại âm ỉ. Cô rời mắt khỏi nó để nhìn ra cửa sổ, một cái màu nhạt tuếch như màu xám gần như bao trùm lên tất cả, Hermione cũng không rõ là do tự nó như thế hay do cô nữa. Những thành phố ở Pháp ngủ yên dưới lớp ánh sáng mỏng manh sẵn sàng nứt vỡ bất cứ lúc nào, những cây thông ở Đồi Than Đỏ kêu xì xào như tiếng rắn đang thì thầm vào tai cô. Cái lạnh như quấn lấy Hermione khiến cô rợn ngợp, ôm lấy hai vai rời khỏi phòng.

Cô những tưởng mình là người duy nhất thức dậy lúc sớm thế này, nhưng không. Thư phòng của Zabini sáng nhòa nhòa một ánh đèn như đã thức suốt cả đêm và cũng có một thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái ô vuông nhỏ dưới mấy bậc thang cũ kĩ. Cả hai người họ chẳng ai ngủ cả, họ đều thức bởi vì cuộc chiến này, cả đêm. Malfoy đã từng nói những gì anh ta làm dưới kia không chỉ đơn thuần là pha chế độc dược, có rất nhiều thứ anh có thể làm mà cô thì không, bao giờ, được biết.

Hermione ngồi xuống ở cái bàn dần trở thành nơi quen thuộc của cô, dằn những cảm xúc của mình lại xuống đáy lòng. Những dòng cảm xúc ấy cứ cuộn lên khiến cô chẳng dám mở miệng để thở, cô sợ, sợ mình sẽ để bật ra những điều không nên vào lúc này. Hermione cố kiềm lại những tiếng nức nở sắp bật ra, nuốt ngược nước mắt vào trong đối với cô là điều khó khăn nhất mà cô từng làm.

- Granger?_ tiếng gọi nhẹ hều, cô đã tưởng đó là Zabini, nhưng không phải, chủ nhân của nó lại là Malfoy_ cô ổn không đấy?

- Tôi ổn_ cô thấy giọng mình khàn khàn, nhưng anh ta có vẻ không tin. Malfoy tiến lại gần cô, chỉ đứng đó và không làm gì cả. Hermione thật sự cảm ơn Merlin vì điều đó, và cũng cảm ơn Malfoy vì ngay lúc này cô không muốn ở một mình.

- Này...

- Gì?_ anh đáp cộc lốc, nhưng nó không phải là cái giọng điệu cáu kỉnh thường gặp.

- Tôi có thể đi cầu nguyện không?_ cô dè dặt. Hơn ai hết Hermione biết rõ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nhưng anh không nói, Malfoy chỉ nhìn ra xa xăm, nét im lặng bỗng khiến cô chột dạ. Hiếm khi nào cô thấy anh im lặng như thế, Hermione đã nghĩ rằng thế là xong cho đến khi anh bất chợt lên tiếng.

- Tôi sẽ...

- Tôi sẽ đưa hai người đi_ giọng Zabini sau lưng khiến cả Malfoy và cô giật thót tim. Giọng cậu nghe bình tĩnh, nhưng mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Cô đã không hề mong chờ điều này.

...

Zabini không hề yêu cầu cô và Malfoy phải biến hình hay ẩn đi thân phận mình. Cậu dẫn cô và anh băng qua khu rừng thông rậm rạp phía sau, qua một cái hồ lớn qua đến phía bên kia đồi. Những cây thông lớn thưa dần và thấp xuống thành những cây bé hơn, một kiến trúc lớn được xây dựng theo lối phong cách Pháp mẫu mực hiện dần sau lớp thông như một tu viện lớn. Đó là một thánh đường mà ta sẽ bắt gặp các ô cửa sổ kính bằng những mảnh kiếng nhiều màu được ghép lại với nhau, các lối đi hẹp cùng các cùng cái màu trắng ngà của thánh đường không khiến cho người khác nhức mắt mà ngược lại còn đem đến cái sự dễ chịu, phía Đông thánh đường có một tòa tháp nhỏ, nhô ra về phía mặt trời. Thánh đường tuy lớn, nhưng trông nó cũ và già nua như một dũng sĩ mang bộ giáp sắt gỉ sét. Vương cung thánh đường phía trước bị phủ lên một lớp xanh rêu mờ mờ, nhưng vẫn nổi bật lên những đường chạm khắc tinh xảo. Một vị cha với bộ áo trắng viền đỏ bước ra và đón tiếp Zabini một cách niềm nở, cậu trao đổi với ông ấy một chút trước khi gọi cô và anh lại gần. Malfoy chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, dù đây cũng là lần đầu anh đến đây.

Vị linh mục ngắm nhìn cô và anh, theo đúng nghĩa của từ đó. Chẳng hiểu sao ông đột nhiên mỉm cười khiến cô chẳng biết phải làm gì, Hermione nhìn Malfoy cầu cứu, và anh nhìn sang Zabini.

- Xin chào, tôi rất hân hạnh được chào đón cả hai đến đây_ ông nói, bằng thứ tiếng Anh lưu loát như người bản địa, Hermione không giấu vẻ bất ngờ của mình.

Cô nhìn Malfoy và anh kéo bạn mình ra sau khi cô trao đổi vài điều với vị linh mục. Ông dẫn cô vào trong và đưa cô lên hàng ghế cao nhất, đặt một bàn tay lên vai cô và mắt ánh lên niềm an ủi. Nét ân cần dịu dàng của vị linh mục, cả bàn tay trông thô ráp nhưng thật ấm áp của ông đều gợi nhớ cô về cha mình. Cô nhớ những ngày còn nhỏ khi cả cha mẹ đưa cô đến một nhà thờ ở gần nhà, cô đã luôn bị thu hút bởi những cây cổ thụ lớn, hay đơn giản chỉ là những khóm hoa nhỏ đỏ rực trước cánh cổng, nó thật sự là những điều dịu dàng, quá dịu dàng đến đau nhói. Đối diện với những thiên thần trên cao, lồng ngực cô bất chợt run rẩy. Vị linh mục bước ra ngăn Malfoy và Zabini lại, cô nghe loáng thoáng ông nói với họ :"Hãy để con bé một mình". Và khi chỉ còn lại một mình giữa không gian im lặng, Hermione bật khóc. Cô để cho nước mắt tuôn ra như một cái van được mở khóa, để cho lòng mình yếu đuối chỉ một ngày hôm nay.

Ngày 15/9 bốn năm trước, cô đã khóc trước mộ cha mẹ dưới một hình dạng khác.

Ngày 15/9 ba năm trước, một cô gái tóc đỏ đã đặt hai bó hoa trước ngôi mộ của ông bà Willson.

Ngày 15/9 hai năm trước, nhân viên vệ sinh tìm thấy những lá thư dưới những bông hoa héo úa được đặt trước hai ngôi mộ vào lúc ba giờ rưỡi sáng.

Ngày 15/9 một năm trước, chỉ có duy nhất một cô gái róc vàng đứng nhìn ngôi mộ từ xa dưới làn mưa suốt hai giờ đồng hồ.

Ngày 15/9 năm nay, lần đầu tiên Hermione được cầu nguyện cho cha mẹ mình dưới hình dáng nguyên vẹn mà họ đã cho cô.

Những tia sáng đầu tiên của ngày xuất hiện, soi sáng cả thánh đường như niềm an ủi cho một tâm hồn yếu ớt vụn vỡ.

- Chầm chậm thôi con gái_ một người đàn ông với khuôn mặt đôn hậu nói với con gái yêu quý của mình khi cứ chạy quanh những khóm hoa khuôn viên nhà thờ.

Người phụ nữ đứng bên cạnh ông đặt bàn tay thanh mảnh củalên tay chồng mình, nhìn ông mỉm cười người đàn ông lắc đầu ngao ngán.

- Con luôn hiếu động_ thì thầm nhưng đủ để ông nghe thấy, ông siết chặt lấy bàn tay , ông biết cả hai người họ đều tự hào về con gái tuyệt vời của mình.

- Hai người một con gái thật đáng yêu_ vị linh mục đứng gần đó lên tiếng_ nhỉ, ông Granger?

- Phải_ người phụ nữ nhìn đứa con gái đang ra sức vẫy tay gọi họ lại để quan sát một cái tổ chim xíu_ chúng tôi nhất định sẽ ngắm nhìn con khôn lớn.

'Nhưng không được. Không được nữa rồi.'

Ngay tại một nơi quen thuộc này, cũng những khung cảnh quen thuộc và sự yên bình này, họ không còn ở bên cô nữa, không bao giờ. Và kì lạ thay, những người bên cạnh cô lúc này, duy nhất chỉ có Zabini và Malfoy.

Zabini và Malfoy.

Cô đưa mắt ra ngoài, cả hai người họ và vị linh mục đều không có ở đó, họ rời đi vì họ trọng cô và cô biết ơn điều đó. Hermione cũng không muốn ai thấy mình khóc, cô không muốn lộ vẻ yếu đuối cho bất kì ai nhìn thấy nữa. Nhưng cô chẳng thể ngăn mình cảm thấy đau đớn, suốt bốn năm trời điều duy nhất mà cô đã làm được là đã bớt đi nỗi dằn vặt đã luôn ám lấy cô, chỉ là bớt đi, chứ không bao giờ biến mất. Cô ngồi im trên cái ghế cũng chẳng biết bao lâu, nhìn vô định và xa xăm bên ngoài qua cái ô cửa sổ lớn được lấp đầy bởi hai thứ màu xanh lẫn lộn, và buồn thảm.

Xốc lại tinh thần bằng cách đập mạnh hai bàn tay vào hai bên má, cơn rát bắt đầu xâm chiếm các cơ mặt của cô, kích thích các tế bào thần kinh khiến mấy giọt nước mắt Hermione bất chợt rơi xuống, và cô tự hứa với lòng mình đó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của hôm nay.

Rời khỏi cửa của thánh đường, cô đánh mắt một vòng và nhận ra mái tóc của Malfoy lấp ló ở góc bên phải khuôn viên. Anh ta nhìn thấy cô và giật khẽ áo bạn mình, họ chào vị linh mục và ông tiễn cả ba ra khỏi cổng. Trước khi họ hoàn toàn rời khỏi, vị linh mục nói với cô, rất khẽ, những điều khiến cô như đứng hình:

- Họ sẽ luôn ở bên cháu.

- Ai...ạ?_ cô ngập ngừng hỏi lại, để xác định rằng mình không nghe nhầm. Làm sao ông ấy biết chuyện của cô chứ?

Ông mỉm cười, một nụ cười hiền hậu nhưng khiến Hermione thoáng nhăn mặt, liếc nhìn lên bầu trời rộng lớn:

- Những thiên thần, và Chúa. Người sẽ luôn an ủi cháu.

Hermione thở phào. Cô cũng ước như thế. Nhưng, chiến tranh, nó đang dần cướp mất tất cả những gì cô có. Và cô chưa hề chuẩn bị cho tất cả điều này.

...

- Cô đã khóc sao?_ khi chỉ còn lại hai người ở phòng khách, Malfoy đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Không_ Hermione đã không nghĩ cô sẽ trả lời quả quyết như thế.

Anh nhìn cô, đảo mắt và thở dài. Cô nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó như 'thôi được rồi' và quay lưng đi mất. Malfoy rời đi bỏ lại một câu nói bâng quơ:

- Hãy thôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ đi, Granger.

Chân cô như muốn xụp xuống ngay lúc đó, nhưng Hermione mau mắn giữ vững đôi chân mình còn đứng trên mặt đất. Anh ta luôn tỏ ra hiểu thấu cô, nhưng Malfoy thì biết quái gì chứ, dù hầu hết tất cả những điều anh nhận xét về cô thỉnh thoảng khiến Hermione chột dạ.

Căn nhà thường xuyên chìm vào sự im lặng, cô dành cả buổi trưa và chiều để xoay vòng với mớ danh sách và thần chú, tập luyện thần chú không đũa phép ở sân sau nhà Zabini. Cậu, bằng một cách nào đó đã trở thành một người mà cô có thể coi là bạn, đã nhắc nhở cô một cách khá nghiêm nghị:"Cậu đừng cố gắng quá, sẽ không tốt cho sức khỏe", nhưng Hermione biết mình không thể phí hoài thời giờ vào nỗi đau đớn và cô cứ thế vùi đầu vào công việc để quên đi những cái gai trong lòng. Rốt cuộc sau hơn hai giờ liền tập trung cao độ, cô đã phải uống thêm một viên thuốc nữa. Ngày này năm nào cũng vậy, cô sẽ làm việc đến mệt nhoài và gục trên bàn hay ngủ quên ở ngoài hiên trang trại Hang Sóc, cô sẽ không bao giờ ở nhà mình vào ngày này vì cô chẳng biết mình sẽ ra sao nếu như không có hai đứa bạn mình bên cạnh. Nhưng chỉ riêng buổi tối hôm nay, cũng lần đầu tiên kể từ khi Hermione vào căn nhà này, cô ngồi ở ghế sô pha trên phòng khách, ngồi nhìn ánh lửa bập bùng cháy lách tách. Đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn cùng cây đũa phép của cô nằm lăn lóc như vừa trái qua một cơn bão lớn.

Đột nhiên thấy một đầu ghế sô pha lún xuống, Hermione nhìn sang bên cạnh, Malfoy đang ngồi ở đầu kia sô pha, đọc quyển sách dày cộm có lẽ về độc dược. Anh ta chăm chú vào nó đến mức muốn ăn tươi nuốt sống từng trang sách và cô tự hỏi không biết anh có nhận ra cô đang ở đây không.

- Cô bừa bộn thật đấy, Granger_ anh lên tiếng sau một hồi im lặng mà không hề rời mắt khỏi trang sách.

- Không liên quan đến anh, Malfoy.

Và cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào im lặng, cô nhìn mặt trăng đang tỏa sáng, thứ ánh sáng dịu dàng không làm người ta nhức nhối. Nhưng vào những lúc như thế này, Hermione cứ cảm thấy như những người giống cô sẽ chẳng thể nào với đến nó được nữa.

- Ngày hôm nay của cô ổn chứ?_ Malfoy dài giọng và cô quay phắt sang nhìn anh, anh ta đang cố tỏ ra mình quan tâm cô à?

- Sao thế Malfoy?_ cô nghi ngờ nhìn anh, tay bất giác siết chặt. Hermione không biết anh sẽ làm gì cô cả.

- Cô trả lời tôi thì sẽ chết sao?_ anh đóng bộp quyển sách khiến cô giật mình. Malfoy sẽ ếm cô sao, vì đã làm anh tức giận?

- Có thể lắm chứ_ Hermione đáp đều đều, sao cô có thể bình tĩnh như vậy nhỉ?

- Nếu cô cứ như thế, những nỗi đau đó sẽ gặm nhắm cô cho đến khi cô hoàn toàn gục ngã_ anh nói đều đặn và chậm rãi, nhìn xoáy vào cô.

- Làm sao mà anh biết được?_ cô thấy mặt mình nóng hổi và tay bấu vào lớp vỏ nhung của ghế sô pha. Những giọt nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt và cô lại thấy hận sự yếu đuối của chính mình vào lúc này.

- Tại sao tôi không biết chứ?_ anh nói, và cô thấy mẳn Malfoy thoáng một vẻ gì đó đau đớn ở đáy mắt, như thể anh đang chứng kiến người thân của mình bị hành hạ. Khuôn mặt anh ánh nỗi thống khổ và đôi mắt anh bất chợt ủ rũ đến kì lạ.

Và trong một sự bối rối không hiểu nỗi bản thân mình, Hermione đã kể cho anh nghe, chỉ bằng một câu nói duy nhất, nhưng lại mở ra một hành trình dài đằng đẵng khác.

Bầu trời tối hôm đó không có sao, chỉ có một mặt trăng duy nhất lập lờ dưới đám mây mù mịt. Hermione nằm nhìn trân trân lên trần nhà sau cuộc trò chuyện kì cục với Malfoy đến tận ba giờ sáng. Nhưng lần đầu tiên sau bốn năm, Hermione ngủ được sáu tiếng đồng hồ trong một ngày và tỉnh dậy mà không phải bị đánh thức bởi ác mộng.

|||

A/N: giải thích một chút nạ:

- Mùa hè ở nước Pháp kéo dài từ độ tháng 6 đến tháng 9. Còn mùa thu ở Anh Quốc kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, nên au mới lấy ngày như trên, để phù hợp với nội dung và theo mạch truyện.

- Còn về 'lối phong cách Pháp' ở đây là phong cách Gothic thường gặp, trước khi cái tên Gothic trở nên phổ biển thì người ta thường gọi 'lối phong cách Pháp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro