Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Chapter 3
•{cicatrice}•

|||

Cánh cửa nhà bằng gỗ màu trắng vang lên tiếng lách cách dễ chịu, rồi từ từ mở ra tạo nên một khoảng trống vừa đủ cho một người bước vào.

- Chào cậu, Dr..._ người đàn ông tóc đen thò đầu ra khỏi khe cửa, định sẽ làm một màn chào đón linh đinh đẫm nước mắt cho cậu bạn thân liều mạng, trước khi nhìn thấy rõ ràng Draco đang bế gì trên tay.

- Nhanh lên Blaise, mở cửa ra_ Draco đạp cửa sang một bên, bế Granger vào trong và để cô xuống cái ghế sô pha to tướng ở phòng khách.

- Trông cậu thê thảm quá, Draco. Và vì lý do gì mà Granger lại ở cùng cậu vậy?_ Blaise quay trở lại với hai ly trà ấm, một ly đặt trước mặt cậu, ly còn lại đưa cho một Draco trầy xước khắp người. Cậu đã quá quen với mấy cảnh tượng này, Blaise biết rõ bạn anh đang làm gì, cậu cũng lường trước cả việc Draco sẽ bị truy lùng nữa. Chỉ có sự xuất hiện của Granger nằm ngoài dự liệu của cậu.

- Một cuộc tấn công bất ngờ đã xảy ra, Blaise. Hội Phượng Hoàng hoàn toàn không kịp xoay sở_ anh ngả đầu lên sô pha sau khi nhấp một ngụm trà, những vết thương bắt đầu ran rát, lại còn nhức vô cùng_ cô ta bị bắt, và mình cũng thế. Mình cũng không biết còn bao nhiêu người khác bị bắt nữa.

Blaise trở lại, lần nữa, với hộp thuốc cứu thương trên tay. Đó là thứ mà Draco ghét cay ghét đắng suốt mấy năm trước đến tận bây giờ, anh không thích mùi thuốc sát trùng, cũng không thích cảm giác bị băng quấn quanh tay. Có vẻ nhận ra nét khó chịu trên mặt bạn mình, Blaise cười:

- Thôi nào Draco, cậu không thể để mình bị thương như thế này được_ nói rồi Blaise mở hộp thuốc và bắt đầu công cuộc băng bó đầy thử thách cho Draco.

Không phải là Draco sẽ giẩy nảy lên như một đứa con nít, nhưng chắc chắn tâm trạng anh sẽ cực kì khó chịu, đến mức chân mày hay môi đều tạo thành một đường cong cáu kỉnh.

Sau hơn 30 phút vật lộn với mớ vết thương khắp mọi nơi, nhất là trên tay và mặt, Draco mới có thể thả lỏng người. Ba ngày rồi anh chưa hề chợp mắt dù chỉ một chút, đôi đồng tử căng đến mức muốn đứt ra, đến cả anh cũng nhận thấy mình nhếch nhác như thế nào. Chọn đến nhà Blaise là một điều tốt, bạn anh không phải một Tử Thần Thực Tử, cũng không phải Thần Sáng. Cậu ta ở phe trung lập, và chính vì thế cậu mới ở Pháp, nơi ít bị ảnh hưởng nhất từ cuộc chiến đen tối này. Và cũng vì một lý do nữa mà anh sống chết cũng sẽ không thừa nhận với cậu ta, rằng ở đây thì sẽ đỡ đi một chân việc nhà.

Đang nhắm mắt, Draco chợt thấy có ai nắm vào gáu áo mình, đúng hơn là bấu vào nó. Nếu không phải anh là một người can đảm, có lẽ Draco đã hét toáng lên khi có một bàn tay gầy nhẳng từ lớp áo chùng đen nắm lấy áo anh. Granger nằm ngay cạnh anh, cách một khoảng vừa đủ, nhưng bây giờ cô đang rên rỉ, thổn thức trong chính giấc mơ của mình. Mặt cô trông đau đớn như trải qua ngàn mũi kim vậy, trán cô đẫm mồ hôi và ngay cả sau lưng cũng ướt thẫm ra đến cái áo chùng đen. Cô lẩm bẩm gì đó, đại loại như "đừng..." "dừng lại, tôi xin ông..." hay gì đó. Thông thường khi mơ thấy ác mộng, người ta thường quờ quạng khắp nơi, nhưng cô thì khác, cô nằm co quắp lại như con tôm, tự mình bấu vào tay mình đến tím ngắt. Mặt cô nhăn lại và đầu thì cứ lắc liên tục, những tiếng rên rỉ lớn dần thành những tiếng gào khản đặc và tiếng khóc. Cô liên tục kêu tên hai thằng bạn của mình, trong khi những ngón tay thì thi nhau bám lấy áo anh.

Tiếng khóc khiến Blaise chú ý, Draco cũng không biết phải làm gì với một Granger như vậy. Thứ mà anh không thích còn hơn cả bông băng, là nước mắt. Chẳng cần quan tâm đó là nước mắt của ai, anh đều không thích. Nước mắt chỉ làm người ta yếu đuối, mà những kẻ yếu đuối thường chết sớm. Nhưng mà bây giờ thì anh không thể ghét cô trong lúc này được.

- Chuyện gì với cô ấy vậy Draco?_ Blaise dựng cô ngồi dậy, cố mọi cách để đánh thức cô gái đang khóc kia.

- Mình không biết, Blaise, cậu có thể làm gì đó...

Trong căn nhà to đùng, cảnh tượng hai người đàn ông lúng túng không biết làm gì với một cô gái đang gặp ác mộng quằn quại đau đớn thật sự khiến người ta cũng cảm thấy lúng túng. Nhưng chỉ có cảnh tượng là khiến người ta liên tưởng, còn trong lòng thì không có điều gì để cười cả.

- Thư cứu. Phải rồi, là nó_ Blaise bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu bắt đầu viết, bằng phép, lên tờ giấy trăng tinh tươm. Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành nó, anh đã giật phăng tờ giấy khỏi tay Blaise.

- Cậu điên rồi Blaise, bọn chúng chắc chắn sẽ nhận ra dấu hiệu phép thuật_ anh cáu gắt, giờ là thời điểm nào rồi mà Blaise còn ngớ ngẩn như thế.

- Mình có cách của mình, Draco. Cậu lau trán cho cô ấy đi. Trông Granger còn tàn tạ hơn cậu nữa_ Blaise giằng lại tờ giấy và đi tới lò sưởi, cậu lẩm bẩm gì đó và lá thư cháy rụi trong đám lửa lách tách đóm xanh. Lần này Draco sẽ đặt cược tất cả vào cậu.

Anh tháo hai tay đang bấu vào nhau của Granger ra để tránh cho cô tự làm mình bị thương, cũng tìm mọi cách để đánh thức cô dậy, nhưng cô chẳng có dấu hiệu nào của sự tỉnh táo cả. Blaise chụp lấy đũa và làm phép gì đó, rồi cậu đứng đó, lại lẩm bẩm như đang đếm.

- Cậu làm cái quái gì thế..._ tiếng động lớn phát ra ngay nơi lò sưởi của Blaise, Potter không biết bằng cách nào bước ra từ trong đó. Phải, là tên Potter đó đã floo tới đây. Ngay lập tức Blaise lại thì thầm, và Draco nghe thấy thứ gì như âm thanh của mấy bánh răng va vào nhau, rất nhanh rồi biến mất. Lần đầu tiên anh tự hỏi Blaise rốt cuộc đã giăng bao nhiêu màng bảo vệ kì dị quanh nhà.

Potter trông vẫn -ờ, ổn hơn anh và một Granger đang gồng mình trong ác mộng nhiều. Vừa nhìn thấy cô, tên đeo kính đã lao ngay đến. Tưởng rằng Potter sẽ lại nói mấy câu an ủi ngớ ngẩn nào đó, nhưng không. Điều đầu tiên mà tên đó làm lại là lấy trong túi ra mấy viên tròn đục và nhét vào miệng cô, gần như ngay lập tức cô thôi quằn quại, nhưng vẫn thổn thức.

- Sẽ ổn thôi, Hermione. Tớ ở đây_ Potter vỗ vỗ vào lưng cô, như thể họ là một cặp đôi nồng thắm, dù Draco biết rõ không phải vậy. 'Gớm quá', anh chắc rằng mặt mình đang biểu hiện như thế.

Sau gần 25 phút để khiến Granger thôi quấy khóc và chịu thiếp đi trên giường, ngay bây giờ trong phòng khách, bầu không khí đang cực kì không ổn. Potter ngồi ở cái ghế bành đối diện nơi anh ngồi, trong khi Blaise ngồi ở cái ghế dài ở giữa. Trông mọi thứ cứ như một cuộc đàm phán, thảo luận mà Blaise là kẻ trung gian, còn anh và Potter là nhân vật chính. Mọi thứ cứ thế chìm vào sự im lặng đáng sợ.

- Vậy_ Blaise hằng giọng_ có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra, ngay trong nhà mình, không?

Potter có vẻ không muốn đáp, và anh cũng có ý định tương tự. Draco thật sự muốn đi ngủ, việc anh cần làm bây giờ là nhắm mắt, chứ không phải ngồi đây, trong cái không khí nặng nề này.

- Vậy_ hay thật, giờ thì đến Potter_ có ai nói cho tôi biết tại vì sao mà Hermione lại ở với hai người không?

Nó giống như một cuộc xoay vòng, Blaise bắt đầu cuộc trò chuyện như chủ tòa, Potter lên tiếng như một công tố, và anh là bị cáo. Đến một lúc nào đó anh buộc phải mở miệng để thanh minh, nhưng Draco chẳng quan tâm.

- Tôi đã cứu Granger đấy, Potter_ Anh đáp sau khi cân nhắc kĩ lưỡng. Draco chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí này ngay lập tức_ tôi cũng không thể hiểu nổi bằng cách nào cô ta lại có thể sốt ngay cái lúc quan trọng nhất nữa.

- Cái gì?_ mặt Potter nhăn nhúm như cái giẻ lau, thú thực Draco hơi bất ngờ khi thấy tên đó phản ứng như thế_ cô...cô ấy bị sốt hả?

- Phải, người Granger đã nóng hầm hập như đống lửa vậy_ anh đã nghĩ xem nên trả lời thế nào, và cuối cùng anh chọn nói thật.

Draco đã không nghĩ rằng Potter sẽ phản ứng thái quá như vậy. Đột nhiên tên khó ưa đó đứng dậy, hét vào mặt anh.

- Tại sao mày không nói cho tao sớm hơn chứ Malfoy?

Thật nực cười. Anh cứu Granger và chấp nhận cho Potter đến đây bất chấp mọi rủi ro. Tại sao mà anh lại phải hi sinh quá nhiều cho hai kẻ mà anh không hề quan tâm chút nào chứ? Lửa giận trong lòng anh bốc lên ngùn ngụt, anh đã có thể hét ầm lên, nhưng lời anh nói ra lại thành câu châm biếm đặc trưng:

- Chúng mày thật buồn cười. Tao thì biết cái quái gì mà nói cho mày nghe chứ? Tao không hề biết cô ta bị gì và cũng không có bổn phận gì để mà phải thông báo cho mày cả, Potter. Còn mày muốn bảo bọc cho cô gái bé nhỏ đó, thì tự đi mà giữ cô ta cho tốt, đừng để cô ta làm phiền chúng tao như vậy!_ anh bất ngờ khi thấy mình vẫn còn đủ bình tĩnh như thế. Mặt Potter chuyển đỏ như quả cà chua chín, nhưng tên đó không hét lại vào mặt anh. Cậu ngồi xuống và nhìn anh hằn hộc, rồi lại thở dài thườn thượt đầy mệt nhoài.

- Tao cũng không muốn tranh cãi nữa_ Potter đột ngột lên tiếng_ nhưng, mày cũng biết là bây giờ nếu Hermione quay về thì quá nguy hiểm. Nên_ cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác_ tao có thể để Hermione ở đây cho đến khi cô ấy khỏe hẳn được chứ?

Vì Merlin, Potter đang cầu xin anh. Dù gì anh cũng chẳng quan tâm nếu cô có ở đây hay không.

- Mày hỏi Blaise kìa, đây đâu phải nhà tao_ Draco cầm tách trà của mình rồi đứng lên, thoái thác toàn bộ trách nhiệm còn lại cho Blaise_ à, còn nữa, đũa phép của cô ta-

- Đây_ Potter rút trong túi áo ra cây đũa phép của Granger, nó khiến anh khá bất ngờ đó chứ. Ai mà ngờ cây đũa phép đó còn sống sót đến tận bây giờ_ tao sẽ lên đưa nó cho Hermione rồi đi ngay.

Draco không hiểu sao Potter phải nhất quyết lên đó với Granger, có lẽ giữa đám bạn đó có một bí mật, mà anh cũng chẳng phải là kẻ tọc mạch. Draco dẹp suy nghĩ đó sang một bên và đi xuống bếp.

- Malfoy_ tiếng gọi của Potter giật ngược anh lại_ rốt cuộc thì mày ở phe nào chứ?_ cậu nhìn anh đăm đăm, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu.

- Mày không cần phải biết_ anh nhếch mép_ chỉ cần biết tao không còn là một tên Tử Thần Thực Tử như mày vẫn nghĩ nữa.

- Vậy tại sao mày lại phản bội?_ giọng Potter đầy vẻ tò mò, và cũng có sự nghiêm túc nữa.

- Mày_ anh nhìn xoáy vào cậu_ đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn và nhã nhặn của tao dành cho mày, cũng đừng bao giờ thử cố tìm hiểu câu chuyện của tao.

Draco nói rồi quay gót đi thẳng, vấn đề đó đối với anh là một sự cấm kị, là điều thứ mà anh không muốn nhắc đến, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Nó như một vết sẹo trong lòng mà anh không bao giờ, không bao giờ muốn nhớ đến lần nào nữa.

Lúc anh quay trở lên phòng khách, Potter đã rời đi, Blaise đã về thư phòng của cậu. Trên cái bàn gỗ thấp, có một mẩu giấy nhỏ được chặn bằng một cái lọ màu gỗ trầm, nét chữ của Potter thật sự khó nhìn, nhưng may mắn là anh vẫn nhìn được nó viết gì.

Nhắc Hermione về lọ thuốc khi ấy tỉnh dậy hộ tao.

Potter.    

'Lọ thuốc? Granger có bệnh gì hay sao chứ?', nhưng một lần nữa Draco lại bỏ qua mớ suy nghĩ đó. Anh đọc mẩu giấy và chợt nhận ra khi chỉ còn mình anh ở đây cũng đồng nghĩa với việc anh phải đưa nó cho Granger. Draco thở dài, lê bước lên phòng cô, đặt cái lọ lên bàn thật nhanh rồi trở về phòng mình ngay bên cạnh. Nhưng cũng phải mất đến 15 phút sau, anh mới có thể nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.

///

Hermione bần thần mở mắt, lưng ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng vừa trải qua. Bốn ngày rồi cô đã chẳng mơ thấy nó, nhưng bây giờ nó lại kéo đến, để một lần nữa rút mòn mọi niềm tin của cô.

Cái đầu nhức bưng bưng của Hermione bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đoạn cô độn thổ đến một nơi mà Malfoy nói là ở Pháp, sau đó thì cái gì xảy ra cũng trở thành màn tối đen trước mặt cô.

Hermione nhìn quanh một vòng, cô đang ở một căn phòng lạ lẫm, đạt tiêu chuẩn của một căn phòng khách sạn hạng sang. Cảm giác vừa hoang mang vừa lo sợ nhanh chóng bao trùm lấy cô. Cô lại bị bắt đến một nơi nào khác rồi? Nơi này không phải bệnh viện, và cũng chằng có lấy cái gì với Hermione là quen thuộc.

Rồi đập vào mắt Hermione là một cái lọ, hoàn toàn lạc lõng và lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn. Vừa nhìn cô đã biết rõ nó là cái gì, chỉ là cô không biết vì sao nó lại ở đó. À, bên cạnh cái lọ còn có một cây đũa phép mà cô biết rõ hơn ai hết nó là của mình.

- Cô dậy rồi đó hả, Granger?_ Hermione giật bắn khi giọng nói của một ai đó truyền từ cửa vào, cô chộp lấy đũa phép và lăn xuống dưới giường. Người Hermione nhức ê ẩm. Một dáng hình cao lớn với nước da ngâm đen và đôi mắt xanh dương sâu hút dần đẩy cánh cửa và bước vào với một khay đựng cái gì đó trên tay.

- Zabini...?_ cô bất ngờ khi thấy cậu. Cậu ta ở đây làm gì? Hay đây là nhà cậu?

Zabini nhìn cô và bật cười, nó khiến Hermione hơi ngượng, cô đang cư xử thật ngốc nghếch.

- Cô không cần phải sợ, Granger. Đây là nhà của tôi, Draco đã mang cô đến đây, và nó an toàn hơn cô nghĩ đấy_ cậu đặt cái khay xuống, mùi đồ ăn làm cô nhận ra mình chưa có gì bỏ bụng hai ngày nay.

- Đương nhiên rồi...Zabini_ cô đáp gượng gạo và cậu đẩy cái khay đến trước mặt cô.

- Ăn đi, Draco và bạn cô đã dặn tôi phải chăm sóc cô.

- Bạn tôi?_ Hermione buột miệng hỏi lại, ai đó đã đến đây cùng họ. Đột nhiên có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, chưa bao giờ mà Hermione lại cảm thấy có niềm tin đến như thế.

- Phải_ Zabini đã quay lại, trả lời cho câu hỏi trong đầu cô. Cậu nhìn cô khó hiểu trước khi tiếp tục_ Potter đã đến, nhưng cũng về rồi.

'Về rồi?', Hermione cảm giác cơ mặt của mình đều trũng xuống và nặng nề, thìa cháo nóng hổi cũng rơi tõm xuống cái bát khiến một vài hạt cháo văng ra ngoài.

- Bồ ấy đến và bồ ấy đã về?_ giọng cô cao hơn bình thường, tay siết chặt cái ly khiến sữa bên trong sóng sánh. Cô biết Zabini đang nhìn mình cách kì quặc, nhưng chút tức giận và thất vọng đang dâng lên trong cô. Harry đã đến, đáng lẽ cậu ấy nên đưa cô ra khỏi nơi này, nhưng cậu đã để cô ở lại đây, với hai con người hoàn toàn chẳng thân quen gì sất.

- Cậu ta là lo cho cô thôi_ cô ngẩng mặt lên khi Zabini nói thế, Hermione thường sẽ không lắng nghe những lúc thế này, nhưng hôm nay, lần này cô sẽ nghe_ cậu ấy sợ nếu đưa cô về, sẽ bị phát hiện. Ở đây sẽ an toàn hơn cho cô_ cậu liếc lọ thuốc_ bọn chúng không biết chỗ này, và không phải ai cũng biết đến nó.

Hermione thở dài, chút xíu tức giận vừa nãy dần nguôi ngoai. Rồi cô chuyển sang tự trách mình, cô phải biết rõ rằng mọi người làm tất cả cũng chỉ đều là để tốt cho cô. Hermione chụp lấy lọ thuốc và đếm số viên thuốc bên trong. Vậy là cô phải ở đây một tuần hơn?

- Malfoy đâu rồi?_ cô nuốt tiếp một ngụm cháo, thứ chất lỏng nóng hổi chảy xuống cổ khiến người Hermione ấm dần. Nó khiến cô nhớ đến món cháo của bà Molly, ấm áp và dịu dàng. Tay nghề của Zabini quả thực không hề tệ.

- Cậu ấy đi công chuyện_ chân mày cô nhướng lên, và cậu ta tiếp tục_ đi mua nguyên liệu cho một vài món độc dược. Và cô yên tâm_ Zabini phẩy tay_ không ai trên đời này giỏi phép Biến Hình và Độc Dược như Draco đâu.

Nhìn cậu ta tự đắc về bạn mình, Hermione cảm thấy kì lạ. Trước giờ cô luôn nghĩ Malfoy thật đơn độc và chẳng có lấy một ai thật sự tin anh ta, nhưng giờ thì cô biết mình đã nhầm. Nhầm to là đằng khác.

- Khi anh ta về, cậu báo tôi một tiếng nhé, được chứ? _ cô khẽ yêu cầu, Zabini có lẽ là một người lịch sự -và đáng mến nữa, chẳng có việc gì cô phải khó khăn với cậu cả.

- Ồ, được thôi Granger. Khi cậu ấy về, tôi sẽ báo cô_ cậu ta có vẻ niềm nở, và Hermione thật sự thấy cậu ta dễ mến hơn nhiều so với trước kia.

Cô đặt cái bát lên khay lại và uống nốt chỗ sữa còn đang nóng hổi. Anh chàng tóc đen lại nhìn cô đăm đăm rồi nhanh chóng đến lấy cái khay.

- Cô ăn nhanh quá đấy_ tiếng nói cậu nhỏ dần theo từng bước chân ra cửa. Sự gượng gạo mà cô dành cho cậu và căn nhà này cũng bớt đi phần nào.

Hermione nhét đũa phép của mình vào áo khoác và bỏ lọ thuốc vào túi quần, cô nhìn thấy cái kệ sách cao đến đầu gối cạnh cái cửa sổ. Trên kệ chất đầy sách, tiếng Pháp có, tiếng Anh cũng có. Hermione chọn quyển có bìa mà cô ưng ý nhất, bìa sách cứng màu đỏ, có hoa văn chìm và cũng không dày lắm, dây lụa màu trắng ngà để chặn sách nằm vắt vẻo ngoài gáy sách. Quyển sách đó cũng cũ lắm rồi, chữ trên gáy và trên bìa cũng chẳng còn rõ ràng gì mấy, chỉ thấy một phần trong tên tác giả có đề "_________endrick".

Cô gỡ cái áo chùng trên người, đi tắm và ôm quyển sách xuống dưới lầu. Có tìm đi đâu thì cô cũng không thấy bất kì ai ở dưới lầu, Hermione đi lại cái bàn gần cửa sổ ở gần bếp rồi đọc sách. Quyển sách viết toàn bằng tiếng Pháp, cô đọc chẳng hiểu gì nhiều, nhưng nhìn vào mặt chữ đều thấy rất thú vị. Sau này, khi mọi chuyện đã kết thúc, cô nhất định sẽ học tiếng Pháp. Mà cô cũng không biết có còn cái 'sau này' nữa hay không.

...

Tiếng lách cách vang lên như tiếng người ta tra chìa vào ổ khóa, một bóng dáng mà theo cô là gầy nhom gầy nhỏm bước vào. Anh ta đi lướt qua chỗ cô ngồi, rồi bỗng quay trở ngược lại cửa bếp.

- Ồ, Granger..._ giọng anh nhỏ xíu, vo ve như tiếng muỗi kêu. Malfoy vội đến mức chỉ kịp lướt ngang qua cô đến chỗ kệ bếp rút ra cây dao tỉa và cái giá lớn rồi lại lướt ngang đi mất.

Hermione chụp tay anh lại, và giằng anh xuống.

- Chuyện quái gì..._ Malfoy cáu bẩn và cô cũng trở nên gắt gỏng.

- Anh mang tôi đến đây không một lời giải thích và bây giờ anh xem như không có chuyện gì xảy ra?_ hai lần trong một ngày cô cao giọng với người đối diện. Mặt Malfoy nhăn lại, anh ta nhìn cô như thể lần đầu được nhìn thấy Hermione Granger.

- Vì Merlin_ Malfoy rên rỉ_ tôi lại phải giải thích nữa hả?_ anh thở hắt ra và tiếp tục_ cô bị ngất, Granger, ngay khi chúng ta vừa đến Pháp, cô đột nhiên lăn đùng ra ngất khi tôi đang nói chuyện với cô. Tôi đã tốt bụng mang cô về khi mà đáng lí ra tôi chẳng có bổn phận phúc phần gì phải làm vậy, để mặc cô cào cấu, la hét vào tôi liên tục khi đang ngủ, và bây giờ thì cô đối xử với tôi như thế này đây. Malfoy tôi đây đã phải bất chấp rủi ro mang cô về đây, bất chấp nguy cơ bị gông cổ quay về nhà ngục với Voldemort để gửi thư và báo cho đám bạn cô biết, rồi chịu đựng sự la hét vô lí của Potter Granger_ anh mỉa mai_ Thế đây cách các người đối xử với người đã cứu mạng các người đó hả?

Hermione giận đến nỗi tay cô run bật, thế nhưng cô chẳng nói lại anh tiếng nào. Vì Malfoy nói đúng, cô đúng là nợ anh rất nhiều. Hermione có thể nói xin lỗi, thế nhưng với ai cũng được, với Malfoy lại là một điều khó khăn khác. Vậy nên cô im lặng, mặc cho cảm giác tội lỗi len lỏi khắp người.

- Hãy biến mình trở thành kẻ có ích, Granger. Nếu không thì cô cũng sẽ bị giết thê thảm vì vô dụng_ Malfoy thả lời nói cuối cùng vào cô, như một đòn kết liễu cho trái tim đang cố gồng lên để đập từng nhịp từng nhịp.

Hermione nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cũng nghe rõ tiếng thở khó nhọc của mình đang tăng dần. Mọi thứ quanh tai cô lè nhè và bị chiếm hữu bởi thứ âm thanh choe chóe như tiếng kim loại va vào nhau. 'Vô dụng', đó là một từ cấm kị tuyệt đối với cô. Thế giới này chẳng ai vô dụng cả, sẽ không một ai đáng bị gán cho chữ vô dụng để bị giết được.

- Anh chẳng hiểu gì hết, Malfoy_ giọng cô run rẩy, Hermione lấy tay trái ấn lên ngực, để ngăn mình thôi hoảng loạn_ làm sao mà anh có thể hiểu được một người có vô dụng hay không khi mà anh thậm chí còn chẳng biết rõ về họ. Sao anh dám phán xét người khác như vậy, tôi những tưởng anh đã thay đổi, nhưng tôi sai rồi. Anh vẫn y như trước, vẫn điên cuồng gán cho người ta cái mác anh muốn mà chẳng quan tâm họ là ai. Anh mãi luôn là một Malfoy, dù cho anh có thay tên đổi họ hay biến đi cái xó xỉnh nào đó trên cái thế giới này, anh luôn là một Malfoy, tàn độc và kiêu ngạo.

Hermione dừng lại lấy hơi, và trước khi Malfoy, mặt cứng đờ và đầy tức giận, kịp lên tiếng, cô lại tiếp tục:

- Anh ích kỷ và nông cạn, Malfoy. Và anh còn tự cho mình cái sự hiểu biết ngu ngốc dù anh chẳng được thế_ cô thở hổn hển, người càng run hơn và lồng ngực nóng ran, dần mất kiểm soát. Malfoy nhìn cô trân trân, vừa lo ngại, mà cũng vừa hoang mang_ không ai vô dụng cả, những Muggles cũng không vô dụng. Họ chẳng qua chỉ là kẻ yếu hơn khi họ bị giết chết mà không thể chống cự, hay chỉ đơn giản là một trong số những nạn nhân xấu số của lũ Tử Thần Thực Tử. Và chắc anh cũng không biết đâu nhỉ, Malfoy. Họ thậm chí còn không biết vì sao mình chết và chết vì cái gì.

Hermione mò tay vào túi quần và lấy ra lọ thuốc, cô nuốt khan viên thuốc tròn đục để lấy lại bình tĩnh và cất nó vào, cơn đau rát trong ngực dịu lại, để lại những cơn run nhỏ. Malfoy vẫn nhìn cô, không có bất kì phản ứng gì cả. Mặt anh vẫn đỏ bừng, ánh mắt anh đay nghiến cái tâm hồn lung lay của cô, tay anh siết chặt cái giá, tưởng như sắp chảy máu đến nơi. Cái nhìn của anh như soi mói, nhìn vào trong tâm can của cô. Hermione những muốn lao đến và bảo anh thôi ngay, nhưng chân cô cứng đờ và người cô nặng như thể có cả khối đá trong bụng. Sự im lặng đó cứ kéo dài, không có tiếng bước chân của Zabini từ trên lầu, và mọi thứ như mất đi âm thanh vốn có.

Đó là cô nghĩ thế, vì vài giây sau, Malfoy lên tiếng, giọng khàn và trầm một cách lạnh lẽo, đập tan mọi sự im lặng, và cũng đập tan bức tường phòng vệ quanh người mà cô đã cố xây dựng khi ở gần anh.

- Ba má cô đã qua đời rồi, phải không Granger?

Giọng anh cứ vang đều đều, không chút âm điệu nào đại diện cho tình cảm. Những giọt nước mắt nãy giờ cô kìm lại giờ tuôn ra như một cái van bị rỉ, và nó giống như sự báo hiệu cho một vết thương bắt đầu lở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro