chapter 18
Chapter 18
•{sombre}•
||||
Mọi thứ đều hỗn loạn và nhoè nhoẹt vào nhau khi bọn họ chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Những tia sáng lập loè nơi bãi chiến trường hoang tàn và tuyệt vọng. Và rồi Draco cũng nhận ra có cái gì đó khang khác, phải, cả hai nhân vật chính trong cuộc chiến này đều không có ở đây.
"Ở trên kia !"
Có người lớn tiếng. Anh, thậm chí còn không thèm bận tâm xem đấy là lời của ai, cũng nhìn lên. Harry Potter đang ở trên một cái vách đá lạ hoắc– cùng với Chúa Tể Hắc Ám. Draco không thể nhìn ra ai đang đuối sức hay mệt mỏi, bọn họ ở quá xa. Họ ở ngoài tầm kiểm soát của anh. Ngay từ đầu đã vậy, vốn ngay từ đầu mọi chuyện đều không nằm trong tầm tay anh. Anh không thể kết thúc cái thời kì đen tối chết tiệt này chỉ với một cây đũa phép. Anh đã cần đến Hội, và ít nhất là cần đến kẻ mà năm đó Voldemort không thể kết liễu. Có lẽ định mệnh sắp đặt cho cậu ta phải là người ở vị trí tay đôi với Chúa Tể như thế kia. Hoặc là bởi một chuỗi những sự kiện trong quá khứ đã dẫn đến cớ sự này. Draco không phải là tâm điểm của cuộc chiến, nhưng anh ở đây cũng không phải để thua cuộc.
Anh bỗng dưng nghe thấy Granger gằn giọng từ một phía nào đó. Draco phát hiện cái chân đau của cô như khỏi hắn mà phóng như bay đến chỗ của tên địch thủ vừa mới vấp ngã vì quá đỗi sợ hãi sự liều mạng của cô. Draco cũng không rõ từ bao giờ Granger lại trở nên như thế– liều lĩnh và khó đoán. Có lẽ thời gian làm cô thay đổi, không, hoàn cảnh thì đúng hơn. Hàng đống những chuyện đã-đang và sẽ xảy ra buộc mỗi cá nhân phải trở nên cứng rắn, thậm chí đôi lúc là trơ lì. Và bởi vì không phải bất kì ai cũng sinh ra với một tính cách ương bướng khó khuất phục hay một cái đầu luôn đủ tỉnh táo để phán đoán, người ta có xu hướng dựng lên những bức tường tưởng dày mà mỏng. Sự thúc ép của thời đại khiến họ xuề xoà xây nên lớp vỏ yếu ớt– có lẽ dễ dàng sụp đổ nếu như ai đó phải trải qua một giai đoạn đủ tồi tệ. Nhưng đau buồn thay sự yếu lòng trong lúc này lại thường được coi như biểu hiện của bỏ cuộc– hay đại loại vậy. Thế rồi những lớp vỏ bên ngoài của họ lại chồng chất và đầy chắp vá.
Anh nhìn thấy một Granger như thế.
Và cũng nhìn thấy một kẻ hệt như vậy trong gương.
Draco ghét sự liều lĩnh không có kế hoạch— ừ, và anh đang nghĩ đến cô. Anh ghét cay ghét đắng khi mọi chuyện anh muốn lại không nằm trong kế hoạch, hay tầm kiểm soát, của anh. Nhưng Draco tự mình thừa nhận rằng một Granger như thế vẫn đỡ hơn nhiều so với một Granger đầy hoài nghi và sợ hãi.
Mạch suy nghĩ của anh đứt đoạn ở đó, khi Draco cảm thấy vai mình đau rát. Máu thấm ướt đẫm cả vai áo sơ mi anh, tạo ra một mảng loang lỗ vết đỏ và bùn đất. Một tên Tử Thần Thực Tử nào đó vừa cắt qua vai anh và Draco biết anh không còn thời gian để nghĩ về vị trí của anh trong trận chiến hay về cô– một cách vô thức như vậy nữa. Anh vung đũa chống trả, chật vật vì cơn choáng do mất máu. Draco chỉ mong một chút đường trong lúc này để đầu óc anh tỉnh táo, người ta thường không có đủ sức để vừa hoạt động thể chất mà lại vừa ép trí óc mình minh mẫn. Nhưng anh có đủ kinh nghiệm. Draco dám cá rằng anh hoạt động lâu hơn cả hai tên lạ lẫm đang lăm le đũa phép trước mặt mình đây. Trông cả hai kẻ đó đều đáng gờm, nhưng sự thật thì chúng dựa dẫm hoàn toàn vào đũa phép. Đáng lẽ có một sự thật mà chúng nên biết nếu chọn đối đầu trực diện với anh– rằng đối với những kẻ đang tự coi mình là những kỵ sĩ trong trận chiến này, bất cứ thứ gì trên tay cũng đều là một thanh kiếm.
Draco khéo léo tránh né những đòn tấn công. Anh tận dụng toàn bộ những thân cây, nhánh chĩa hay tất cả những thứ trong tầm mắt để làm vật cản trở tầm nhìn của đối thủ. Đáng lí ra Chúa Tể không nên bắt đầu một trận đấu gần khu rừng, khi mà đội quân của Ngài quá đông còn người từ Hội lại ít hơn thế. Lẩn trốn chẳng còn là một việc khó khăn. Draco nhếch mép khi chúng hoang mang vì mất dấu anh trong lúc anh vẫn đang nắm rõ vị trí của chúng. Dù vậy thì vẫn có chút rủi ro nếu anh kết liễu một tên ở đây, tên còn lại sẽ phát hiện ra vị trí của anh và đấu tay đôi ở đây hoá ra không phải một ý hay. Vậy nên Draco giảm thiếu âm thanh chuyển động đến nhỏ nhất, tiếp cận chúng nhờ bùa chú tàng hình và chia tách cặp đôi cứ bám dính lấy nhau này ra. Anh ngửi thấy mùi sợ hãi, bản năng trong anh báo hiệu rằng cơ hội đã đến.
Anh tấn công tên cao hơn bằng Bùa Choáng trước, khi hắn đang hoang mang giữa cái chốn âm u rùng rợn này. Rồi Draco thấy mình lao đến như hổ vồ mồi, ghìm lấy hắn trước khi hắn kịp phản ứng với cú vừa rồi, tước đũa phép của hắn và bắt hắn phải giữ im lặng. Mọi chuyện diễn ra trơn tru đến độ tuyệt hảo, không có bất kì một âm thanh nào phát ra từ hắn có thể lôi kéo sự chú ý về phía anh. Draco đánh hắn bất tỉnh, lột áo chùng của hắn và phủ lên người mình hòng che đi mùi hương và đánh lừa kẻ khác. Kế hoạch diễn ra đúng theo anh đoán, gã thấp hơn nhầm tưởng anh là đồng đội của chúng, tiếp cận anh và bị anh hạ đo ván dưới chân mình. Draco gom đũa của chúng nhưng chưa dùng đũa phép vội, ít nhất là khi lúc này anh đang có chút lợi thế, anh sẽ không liều mình để lộ dấu hiệu phép thuật của bản thân.
Vòng qua bên trái, anh định sẽ tiếp cận đám hỗn loạn kia từ phía sau, từ nơi mà không một ai ngờ đến. Những màn tấn công đột ngột luôn là thứ yêu thích của anh, Draco thích nhìn ánh mắt hoang mang của kẻ khác khi anh từ đâu xuất hiện và đánh bại chúng, trong khi chúng thì mờ mịt chẳng biết gì. Anh hạ một vài tên đang mất cảnh giác, di chuyển như một cái bóng giữa những thân cây, khôn khéo nép mình phía sau chúng khi có kẻ chú ý. Draco lại vung đũa và hất bay một tên đang quay lưng về phía anh. Lovegood đứng ngay đó và con nhỏ suýt thì tấn công Draco bởi bộ dạng lạ lẫm của anh. Thật may vì nó nhìn thấy mái tóc của anh trước khi kịp tung về phía anh một câu chú nào. Lovegood thoáng chau mày và rời đi khi anh ra hiệu.
Draco đang chiến đấu thật đơn độc. Anh chiến đấu cùng các Thần Sáng nhưng lại khoác trên mình áo chùng của kẻ thù. Anh lập lờ giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, vô định.
Và có lẽ anh sắp phải hối hận về điều đó.
Có ai đó tiếp cận Draco, anh biết, nhưng kẻ đó phản ứng quá nhanh đến mức anh không kịp xoay trở. Ngay khi anh vừa quay đầu, Draco đỡ ngay một tia sáng và bị đánh bật. Mất thăng bằng, phải vật vã lắm anh mới né hết những đòn tấn công dồn dập ấy của đối thủ. Kiểu tấn công lí trí và kế hoạch và sự khôn ngoan khi giữ khoảng cách an toàn để phòng thủ giúp anh nhận ra đấy là Granger. Cô tấn công anh từ sau lưng vì nhầm lẫn anh với kẻ thù, và vì Draco cố ý để áo chùng che khuất mặt mình. Một quyết định tồi tệ, anh thoáng nghĩ.
"Này ! Là tôi" - Draco gấp gáp lật mũ áo trước khi Granger lại tấn công anh. Cô dừng ngay lặp tức khi nghe thấy giọng anh và mắng anh là đồ ngu ngốc.
"Tôi tưởng anh hay suy nghĩ trước khi làm, Malfoy. Không hả?"
Granger nắm bên tay áo không bị thương của anh và lôi anh dậy như lôi một bao cát. Cô trừng mắt nhìn anh và khi Granger vừa quay đi, anh thấy một tia sáng đang lao thẳng về phía này. Nó như một mũi giáo chết chóc được phóng đi từ một tay ném chuyên nghiệp, bay thẳng về phía lưng Granger không chút chần chừ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh anh như trôi chậm lại: bàn tay anh túm lấy vai Granger, đôi mắt bất ngờ của cô, những tiếng gào từ xa, những tia sáng phóng ra từ đầu đũa,... Draco những tưởng thời gian đang thật sự ngừng lại để toàn bộ kì ức của anh ùa về. Cơn hấp hối của Pansy và đôi mắt ầng ậc nước khi nằm dưới chân tên Tử Thần Thực Tử, khuôn mặt đau đớn của mẹ anh và ánh mắt khi bà nhìn anh lần cuối ngày hôm đó. Draco chợt nhớ ra mình từng đau đớn như thế nào khi mất đi cả hai người họ. Anh nhớ ra mình đã tự trách bản thân nhiều thế nào khi đã không cứu được bất kì ai. Khoảng thời gian ấy tồi tệ đến mức anh từng có không ít lần muốn tự kết liễu mình, nhưng rồi Draco đã không có đủ can đảm để làm vậy.
Anh thật ra là một kẻ yếu đuối và nhu nhược hơn anh nghĩ.
Draco ước gì những kí ức ấy đã không ùa về. Trong một phần ngàn giây đó, cả cơ thể anh đột nhiên căng lên, não anh cứ thế quyết định và không hề hối hận. Draco từng nghĩ là anh đã quen với đau khổ nhưng giờ anh mới nhận ra, anh không hề muốn nó nữa. Anh đã cho rằng mình gan lì và tàn nhẫn, nhưng không, thời gian đã chứng minh rằng có lẽ anh là một kẻ tình cảm hơn như thế. Anh muốn có cuộc sống của anh, và để có được điều đó, Draco không để cho bản thân anh hối hận một lần nào nữa.
Chút thời gian thần kì ấy kết thúc và anh thấy mình nhanh chóng ghì cô xuống và đẩy lưng mình về hướng nguợc lại. Granger cố sức đẩy anh ra, nhưng cô đã không nhanh bằng cái cảm giác đau nhói đang bắt đầu lan ra từ bên sườn phải của anh. Draco cố đứng vững, nhưng chân anh run lẩy bẩy khi máu rỏ ròng ròng qua kẽ tay anh. Buồn cười thay, khoảnh khắc đau đớn về thể xác này lại khiến anh thấy nhẹ nhõm. Qua khoé mắt, Draco thấy Granger vung đũa hạ tên đó nhanh như một cái chớp mắt. Cô vẫn luôn như thế, anh quý cách cô vẫn luôn mạnh mẽ và lí trí dù trước kia anh có ghét cay ghét đắng cô như thế nào.
Draco khụyu xuống, ho ra một búng máu. Cái vị mặn chát tan ra trong miệng anh như vị của cái chết, khung cảnh trước mắt anh trộn lẫn vào nhau. Có lẽ anh sẽ không thể chứng kiến kết thúc của cuộc chiến này nữa, dù là chiến thắng hay thất bại. Trước khi ý thức anh hoàn toàn biến mất, Draco thấy Granger, đôi mày chau lại và khuôn mặt hoảng loạn. Anh nghĩ cô nói gì đó nhưng xung quanh chỉ toàn những tiếng ong ong chết dẫm. Hình như cô đã lay anh, lắng tai gần lòng ngực để nghe nhịp tim của anh. Trong giờ phút quyết định ấy, Draco thấy mừng vì anh đã đỡ thay Granger.
Bởi vì anh đột nhiên nhận ra rằng anh không thể mất thêm cả cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro