Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 15

Chapter 15
•{escape}•

||||

Việc đầu tiên mà Draco làm sau khi cùng đọc lá thư đó là thức trắng đến sáng, chính xác là anh không hề ngủ một chút gì, hoặc dẫu chỉ là cố gắng ngủ cũng không có. Anh đơn giản chỉ là ngồi thật lâu, nghĩ và rồi nghĩ. Cho đến khi Mặt Trời bắt đầu xuất hiện đằng sau những ngọn cây và lớp sương sớm bắt đầu tách ra, anh mới cảm thấy sự mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể mình. Dù vậy, đây không còn phải là lúc để ngủ nữa. Trong lúc anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn, Potter cùng Weasley đã liên lạc về Hội. Ông bà Weasley trông như đã thức cả đêm để đợi chờ họ hồi báo và thậm chí quân cứu viện vẫn còn ở nơi ẩn của mình bên ngoài dinh thự của Chúa Tể. Rồi khi nghe tin Granger đã bị bắt, một lần nữa và còn tệ hơn trước, bà Weasley đã suýt thì ngất đi. Draco thấy Nevile Longbottom, anh chưa gặp cậu ta trước đây lần nào, và Ginny Weasley cũng ở đó, hoảng hốt và con nhỏ Weasley thì ánh lên vẻ tức giận trong đáy mắt. Họ có quyền tức giận, anh nghĩ, vào thời điểm này ai cũng đều có quyền nổi nóng lên, với anh.

Potter đã cố gắng trấn an bọn họ và thông báo về lá thư của cặp anh em sinh đôi. Draco chỉ ngồi ở xa quan sát, anh không muốn tham gia vào, vì Draco không nghĩ mọi người sẽ nhẹ nhõm bây giờ nếu nhìn thấy anh. Vậy nên anh ngồi một mình ngoài hiên và nghĩ ngợi. Có lẽ họ sẽ không quay về Hội, việc đó quá liều lĩnh và quá nguy hiểm nếu như bọn anh đang bị theo dõi. Có lẽ họ sẽ tạm thời ở lại cái chốn hoang vu này cho đến ngày được viết trong lá thư. Có lẽ anh không nên đưa ra ý kiến nào nữa mà nghe theo mọi người. Có lẽ anh không phải là một người chỉ huy tốt như anh vẫn tưởng. Có lẽ, có lẽ và có lẽ. Draco cắt đứt dòng suy nghĩ của mình tại đó, anh đang tiêu cực và anh phải dừng lại. Anh có một thói quen xấu, đó là đôi khi cảm xúc của anh tuột dốc không phanh. Nó hoàn toàn mâu thuẫn và trái ngược với vẻ tự tin mà anh luôn cho mọi người thấy –Draco, theo một cách kì lạ, không hề muốn cho ai biết về trạng thái suy sụp đó của anh. Và cho đến bây giờ thì anh vẫn thành công giấu kín chuyện đó.

Sự việc ngoài ý muốn xảy ra với Granger ảnh hưởng khá lớn đến anh, mà Draco thì vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Và rồi đột nhiên anh nghĩ đến những lần cô hoảng loạn và mất kiểm soát. Draco không hề biết là chân mày mình nhíu chặt lại khi nghĩ về vấn đề đó, anh cũng không biết mình bỗng cảm thấy hơi lo sợ. Và tim anh như hẫng mất một nhịp khi anh nghe loáng thoáng ở chỗ Potter có người nói rằng Bellatrix Lestrange đã quay về. Draco biết cái ngày ở Hogwarts ả ta đã trọng thương, mất một chân và một mắt không phải là điều gì đó dễ dàng như khi ta nói. Sau ngày hôm đó anh không còn thường xuyên gặp ả nữa, nhưng lần nào gặp lại Bellatrix cũng đều điên cuồng hơn trước. Như thể ả không còn gì để mất nữa, Bellatrix ngâm mình trong Nghệ Thuật Hắc Ám và ngày càng điên dại. Mọi người đều biết rằng ả ta điên, rằng đầu óc ả không hề bình thường, và mỗi lần nghĩ đến anh đều cảm thấy rùng rợn. Những kẻ như ả mới nguy hiểm, khi người ta không còn đủ tỉnh táo để tự nhận thức nữa, người ta sẽ giao hoàn toàn quyết định vào tay kẻ mà họ tôn sùng, trong trường hợp này, là Chúa Tể. 

Anh không biết liệu Bellatrix sẵn sàng làm những chuyện gì cho Chúa Tể, nhưng có thể là tất cả.

Có một lần Bellatrix đã giết một tên tay sai ngay trước mặt Chúa Tể nhưng ngài đã không hề tức giận hay tỏ ra phật ý. Lẽ đương nhiên, người ta thường chọn kẻ phục tùng mình vô điều kiện. Và ả ta điên, chứ không hề ngu ngốc.

Draco nghĩ anh đang thật lòng lo cho Granger, khi cô rốt cuộc cũng không có một ký ức tốt đẹp nào với ả. Lúc ở nhà Blaise thi thoảng anh vô tình nhìn thấy vết sẹo trên tay cô dù Granger luôn cố giấu nó dưới tay áo dài. Dẫu nó đã mờ đi và khó nhìn thấy được từ xa, nó vẫn là một nỗi đau. Mà nỗi đau thì không đợi thời gian đến chữa lành trước khi nó ăn sâu vào trong máu thịt.

Không đợi anh lên tiếng, Potter và Weasley đã kết thúc cuộc nói chuyện từ lúc nào và bắt đầu đến chỗ anh. Cả hai vừa đi vừa bàn gì đó trong khi mặt Draco lại đang khá cáu kỉnh. Anh không tức giận với họ, ôi không, anh chỉ đang tự mình thấy khó chịu. Mà Draco cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy. Chỉ là đột nhiên anh thấy trong lòng mình khá trống trải, dù anh biết, nó đã trống trải nhiều năm rồi.

.

.

.

Hermione đã không ngủ đêm đó. Cô không ngủ được, có lẽ vì thần kinh đang căng quá độ đến mức bàn tay cô vẫn còn run run. Cô chôn mình trong góc tối suốt đêm, từ lúc ánh trăng len qua khe cửa cho đến khi Mặt Trời đè nó xuống, cố hết sức để không một tia sáng nào lọt được về phía cô.

Cô không nghĩ là mình sợ hãi, không. Hermione như đang trải qua một khoảng thời gian đan xen giữa lo lắng và –phấn khích. Bởi vì có lẽ bọn Tử Thần không hề biết rằng cô đã nghe được những gì và cũng bởi vì Bellatrix đang ở tại đây, điên cuồng tìm kiếm một kẻ mà cô không ngờ đến. Draco Malfoy.

Hermione nghe thấy cả sự hận thù bốc lên như lửa ngục trong giọng nói của ả. Cái sự căm ghét như thể sẵn sàng xé xác Malfoy ngay lặp tức khi ả bắt gặp anh. Bellatrix đã đá vào cửa ngục cô khi ả điên tiết và rồi bật ra một tràng dài những thứ mà cô không hiểu được. Tiếng ken két vang lên khiến Hermione rợn tóc gáy và cố ngăn mình không phát ra bất kì âm thanh nào. Ai mà biết cái chết sẽ tìm đến ta lúc nào nếu ta không cẩn thận.

Và rồi cô đã không ngủ, để chờ đợi một khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa với tất cả những kẻ bên ngoài cánh cửa kia nhưng với cô, lại là tất cả. Hermione căng thẳng đến vô thức bấm móng tay vào lòng bàn tay mình đến bật máu. Cô không bao giờ thích bản thân mình khi căng thẳng, những lúc như thế cô rất dễ mất kiểm soát.

Hermione kéo lê cái chân đau đến cạnh cửa, lắng nghe tiếng bước chân lặng lẽ giữa hàng vạn những cửa ngục đóng kín. Những cửa ngục khác hình như vẫn có người, chỉ là thời gian đã chảy mòn đi âm thanh kêu cầu được thoát ra của họ. Tiếng bước chân dừng lại ngay chính xác trước cửa ngục của cô và tiếng chìa khóa vang lên lách cách. Hermione nín thở, cả người cô đều cứng ngắc vì nín thở. Cánh cửa mở ra và thời gian trôi chậm như thể chiếc đồng hồ vĩ đại của thế giới sắp kết thúc. Những tia sáng pha lẫn chút tối tăm len vào từ chân cửa lên đến đầu, cho đến khi mũi đôi giày đen hiện ra dưới đôi mắt mình, Hermione ước rằng cô sẽ không bao giờ phải làm như thế này nữa.

Còn chưa kịp nhìn thấy người bước vào là ai, Hermione xô bật người ra ngoài bất kể nguy hiểm có thể tràn đến. Tên Tử Thần chao đảo và bất ngờ, chéo chân và ngã nhào về phía sau, lưng đập mạnh vào tường đá. Âm thanh lớn ấy đả đọng đến những buồng giam còn lại, những bàn tay và ánh mắt lộ ra qua song chắn, kinh ngạc. Lồng đèn sắt phía trên đầu cô vì chấn động mà kêu kẽo kẹt, trộn lẫn với tiếng gào ồm ồm của tên Tử Thần Thực Tử tìm người bắt cô lại. Cô lần lấy cây đũa phép hắn, chạy về phía bên trái hành lang trong lúc bên phải đang tràn ngập những bóng đen và áo chùng. Hermione băng băng mặc dù hai chân đều rệu rã. Cô cứ chạy như thể nếu dừng lại thì các khớp cô đều sẽ trở nên rời rạc. Hình như cô đã không thở. Băng qua các hành lang dài đầy ô cửa sổ sau những bậc thang, ánh sáng trắng của cô lẻ loi và đơn độc giữa những bóng đen dày đặc mang đầy hơi thở của nguy hiểm chết chóc. Chổi bay của những tên tập sự lơ lửng trên đầu cô với những tia sáng khiến mọi thứ đều nổ tung. Cố gắng lách qua khỏi đám đen đặc kịt, Hermione luồn đến núp sau cây cột lớn ở lối đi bên ngoài, điều chỉnh hơi thở một cách khó nhọc.

Có lẽ bọn chúng không giết cô vội, sẽ không. Nhưng nếu cô cứ bám vào việc này để lấn lướt thì chẳng còn đến lượt cô suy nghĩ nữa. Lồng ngực Hermione nặng và nóng ran như có ai gắp những hòn than vẫn còn rực hơi lửa đặt vào giữa ngực, kéo cả người cô chùng xuống. Bàn tay không cầm đũa của cô nắm chặt vào mép áo, chặt đến độ có lẽ có thể bóp nát thứ gì đang trong tay cô lúc này. Những sợi tóc bết lên trán cô và sau gáy, tạo thành những đường kẻ nâu như đường bút màu nổi bật trên khuôn mặt xanh xao và có phần hốc hác. Vẻ mệt mỏi tràn qua từng đường nét trên khuôn mặt cô, qua khóe miệng cong xuống và đuôi mắt gắng gồng. Chưa bao giờ Hermione thấy đôi mắt mình nặng trĩu và dường như chỉ muốn nhắm lại như bây giờ. Cô thèm cái cảm giác có thể thức dậy bình yên mỗi sáng, quay quần bên những người mà cô yêu quý. Cô cũng muốn được cười thật lòng vui vẻ, muốn thấy Harry được cưỡi trên chỗi bay của cậu, lượn giữa bầu trời xanh ngát, muốn thấy Ron được thật sự vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, hoặc ít nhất cô cũng muốn nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Malfoy. Nụ cười thương hiệu đó làm khuôn mặt của anh bớt đi phần xanh xao.

"Granger ! Ôi Granger thân mến"

Gai ốc gợn lên sau lưng khi cô nghe thấy giọng nói cao vút mất kiểm soát đó. Qua khóe mắt mình cô thấy mái tóc xoăn đã dài ra thêm một chút của Bellatrix, ả phe phẩy đũa của mình đi khắp khoảng sân rộng. Giọng nói ả ta dùng để gọi tên cô khiến Hermione thấy căng thẳng, cả một chút kinh tởm cũng bỗng xông thẳng lên não cô. Dấu vết trên tay của cô cứ như thế lại trở ngoáy, cảm giác buốt lạnh bủa vây cả người cô như xiềng xích.

Có lẽ không phải chỉ cô mà ngay cả những kẻ bên ngoài kia cũng ý thức được, hoặc là cô lao ra chiến đấu hoặc là kết thúc.

Mọi người giãn đều ra hai bên khi Bellatrix tiến đến và luồn ra sau lưng ả, tạo thành một khoảng trống đủ rộng để ả tùy ý ném ra bao nhiêu câu thần chú hay lời nguyền tùy thích. Có lẽ tất cả bọn chúng đều nghe lời ả, dù phục lẫn không phục thì tất cả đều sợ hãi Bellatrix Lestrange.

"Hermione Granger ! Mày ở đâu chứ cô gái bé nhỏ?"

Cô biết bản thân không thể chôn chân mãi trong này, nếu cô không lộ mặt, bọn chúng sẽ chôn sống cô trong bóng đêm đen kịt. Hơi mục rữa bao quang không khí, bì bõm dưới chân cô như một vũng nước trì trệ. Cả người Hermione căng cứng. Dù vậy, cô vẫn bước ra.

"Ồ xin chào, cô gái bé nhỏ. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Bellatrix cười rộ lên khi ả thấy cô, tàn tạ và bám đầy đất bụi cùng máu khô. Lần đầu chứng kiến ả sau mất mát khiến Hermione khựng lại. Ả ốm hơn, khuôn mặt như trơ xương và đôi mắt trái gần như lồi ra to tướng. Đi lại trên đôi chân bị mất một bên, ả khập khiễng một cách đáng sợ, như thể người ta bước ra từ bóng đêm với ánh sáng nhập nhòe –ả nguy hiểm. Nhìn thấy ả và sự nguy hiểm cùng khát khao tàn nhẫn toát ra nơi Bellatrix, Hermione đột nhiên tự hỏi, nếu như ả đã như thế này liệu Chúa Tể sẽ ra sao.

Bellatrix nhìn cô chăm chăm khi Hermione trừng ả, bật lên điệu cười đứt quãng không rõ nguyên nhân. Xung quanh cô lác đác tiếng cười, và cô nhìn thấy cả tên Tử Thần Thực Tử đã bị mình xô ngã.

"Bao lâu rồi? Tao không phải kẻ giỏi tính đếm cho lắm. Nhưng tao nghĩ sẽ chưa đủ lâu để mày quên đi ngày hôm đó tao đã để lại vết sẹo trên người mày như thế nào"

Có lẽ phản ứng của cô khiến ả thích thú, Bellatrix không thể ngừng châm chọc. Ả đi xung quanh cô mà Hermione chỉ có thể đứng im tại chỗ, nín thở và suy nghĩ. Cô là dạng người không thể ngừng suy nghĩ, việc đó giúp cô giữ tỉnh táo và không sợ hãi. Đột nhiên ả ngừng lại, cách Hermione một khoảng cách đủ để cô nhìn thấy đôi mắt giả và hơi thở dồn dập của ả. Cô siết chặt đũa phép trong tay, dẫu nó không phải là của cô, dẫu nó có thể sẽ phản phế thì nó chính là thứ vũ khí duy nhất của cô ngay lúc này.

Bellatrix mân mê khuôn mặt cô bằng bàn tay lạnh lẽo của ả. Hermione run, nhưng kiềm lại. Đôi mắt cô cố theo dõi từng chuyển động của ả, cho đến khi bàn tay trắng bệch đột nhiên chuyển xuống cổ cô, Hermione vùng ra và nhảy về phía sau.

"Vậy thì đành là chính tay tao sẽ giết chết mày !"

Cô nghe tiếng rầm rì sau lưng Bellatrix, một giây trước khi bật người né đi tia sáng từ đũa của ả. Cô phóng lại một tia sáng, lách người và né đòn, cố gắng di chuyển khôn khéo nhất trong cái không gian không có vật che chắn này. Đôi mắt cô như dán lên người Bellatrix, cẩn thận và tỉ mỉ để ả không biến khỏi tầm mắt của cô. Hermione liên tục ngăn chặn những bùa chú của ả và chống trả ngược lại. Bellatrix lao vào người cô, ả túm lấy tay Hermione và cô chưa bao giờ biết rằng ả có thể siết một người chặt đến mức này. Nhưng cô không buông đũa. Hermione lôi ả về phía đám người lố nhố bên trái rồi phải và rồi khiến tất cả những kẻ tò mò kia phải giãn ra hai bên, phá tan cái vòng người đang cố kìm hãm cô. Cô phóng một tia vào chân ả khiến Bellatrix khuỵu gối, một nỗ lực nắm bắt giây phút lơ là của ả. Hermione cố tước đũa phép của ả, nhưng bất thành. Tuy vậy khoảnh khắc ả chao đảo giúp ích cho cô đôi chút. Cô quay đầu về phía mấy tên Tử Thần còn mới, cố chạy về phía đó trong lúc né những tia sáng phóng ra đối diện. Ở phía sau lưng, Bellatrix gào lên. Ả phất đũa điên cuồng và chúng cắt qua da cô như những lưỡi dao sắc nhọn. Mấy vết cắt trên tay và chân cô ri rỉ máu, không nhiều, nhưng vẫn khiến cô loạng choạng. Hermione nghĩ mình sắp ngã dúi, cô nghe lùng bùng trong tai mình âm thanh của ả, gào lên tên cô và đuổi theo cô. Cô chạy, mà đúng hơn là bật người về phía trước bất kể điểm đến là đâu, những bóng áo đen chắn lấy tầm nhìn của cô và khoảng khắc mà Hermione cảm nhận gần nhất bàn tay lạnh lẽo của Bellatrix sắp bắt lấy cổ mình, có ai đó nắm lấy bả vai và lôi cô ra khỏi đó.

Cô ngã, cảm nhận vai phải mình đau điếng và dường như sắp gãy. Hơi lạnh lơ lửng làm đầu Hermione tê dại, cô nghe thấy ai đó bảo mình chạy đi, có lẽ, nhưng cô nghĩ mình nhầm. Cô cởi bỏ áo chùng khi ai đó túm được nó, nhận ra nó biến thành một miếng vải rách bươm dưới đầu đũa điên cuồng đang tìm lấy cô. Hermione không biết mình đang chạy đi đâu nữa, cho đến khi cô chợt nhìn thấy một cây chổi bay trên tay của một tên theo đám đông ùa ra từ phía đối diện. Hermione vừa chạy vừa cố gắng chống trả trong lúc Bellatrix điên cuồng phóng ra lũ lượt tia sáng, cảm giác như bản thân đang đi tàu lửa khi những ô cửa lướt qua mặt cô rồi lại đến những cây cột rồi lại cửa sổ đến hoa cả mắt. Giật lấy cây chổi trong sự bất ngờ mà chính bản thân cô cũng cảm nhận được, Hermione chưa từng nghĩ rằng mình có thể phản ứng nhanh như thế. Đạp chân bên bệ ô cửa lớn, cô vươn mình ra ngoài như thể một chú chim thoát ra khỏi cái lòng đã giam cầm nó bấy lâu.

Cô phải thoát, cô nhất định phải thoát.

Có ai đó bắt lấy cổ chân, một bàn tay nóng hổi, nhưng rồi cảm giác gió táp vào mặt như dao cắt khiến Hermione biết được rằng, cô bay rồi. Cô không quay đầu lại, có thể nói là cô không dám quay đầu, cô sợ mình phải nhìn thấy thứ ngăn cô khỏi sự trốn thoát thành công. Gió mạnh, nhưng không đủ để che lấp cơn đau. Hermione gần như ngã khỏi chổi khi một tia sáng bắn thẳng đến eo cô như mũi tên lao đến. Thế nhưng bao nhiêu thương tích trên người cũng sẽ không thể khiến cô dừng lại hay bỏ cuộc. Cô không muốn chết, Hermione không muốn chết tại đây.

Đợi cho đến lúc bản thân bắt được cảm giác kì lạ, Hermione thả mình khỏi cán chổi. Cô rơi giữa không trung, tận mắt đối diện với những luồng đen và những đôi mắt căm giận. Những kẻ đuổi theo cô bàng hoàng khi thấy Hermione rơi xuống, chúng đâm chổi xuống dưới cùng cô chỉ để đến khi gần lao vào mặt đất đầy bùn và cỏ dại, chúng mới nhận ra ở đó chỉ còn thoảng một làn khói trắng.

Cây chổi nặng nề rơi xuống đất. Và bọn chúng chợt nhận ra xung quanh không còn ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro