chapter 14
chapter 14
•{twist}•
||||
Cuống họng cô đắng nghét như nuốt phải những thứ thuốc kịch độc, cái vị đắng tràn dần lên đầu lưỡi và khiến cả người cô tê dại. Rồi cơn đau buốt tràn tới, như đột ngột cô rơi xuống hồ băng và nhận ra cơ thể đang mất đi cảm giác từ những đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu. Da đầu cô đau nhức khiến Hermione nhớ đến sự việc vừa xảy ra cách đây, có lẽ, tầm ba mươi phút. Nhưng lần này cô thấy khác, không trống rỗng, không vật vờ, không bối rối. Cô biết rõ mọi người đã trốn thoát thành công và cô hoàn thành việc làm mồi nhử để khiến chúng không thể chạm được một ngón tay vào người bọn họ. Dẫu thế, bây giờ mọi liên lạc đối với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt. Hermione không biết liệu bọn Harry đã liên lạc về Hội chưa, họ đang ở đâu, họ an toàn chứ, họ có kế hoạch gì khác không. Những thứ đó khiến cô phân tâm, đôi phần cũng khiến cô lo lắng, nhưng ít ra nó không hút đi hết niềm tin của cô đối với mọi người. Kì lạ là cô không cảm thấy nghi ngờ về Malfoy hay đại loại vậy, thông thường người ta sẽ dâng lên nghi ngờ và Hermione chắc bẩm rằng cả Ron lẫn Harry đều đang chất vấn anh ở đâu đó, ít nhất là Ron sẽ làm thế. Nhưng cô sẽ không làm vậy dù cô có thoát được ra khỏi nơi này, có lẽ vậy, cứ nhìn ánh mắt Malfoy lúc đó sẽ biết, anh trông còn bất ngờ và hoang mang hơn cả cô.
Không có đũa phép, thứ vũ khí duy nhất bây giờ của cô chính là một cái đầu suy nghĩ cặn kẽ. Trong tình huống này thứ tuyệt đối không được xuất hiện chính là sự thiếu lòng tin, cô không được để cảm xúc xen vào giữa đó. Hermione cần phải tỉnh táo và phán đoán để không mắc phải sai lầm dù nhỏ nhất.
Cô xé rách một đoạn áo chùng và tự mình sơ cứu vết thương rả rích dưới chân và trên đầu. Đến lúc này Hermione mới nhận ra là lưng cô đau nhức, và cơn đau khiến cô nhớ đến hình ảnh những chiếc áo chùng đen túa ra từ khắp mọi nơi như kiến. Hermione tự hỏi tại sao bọn chúng lại có mặt nhiều đến như vậy, bọn chúng là ai, từ đâu đến, và tại sao bọn chúng lại biết. Cô nhận ra một vài gương mặt quen thuộc trong danh sách của cô, danh sách có một vài kẻ trong số đó đã bị trừ khử. Đã đến nước này thì Hội cũng không thể cứ mãi đứng ngoài ánh sáng, nếu như họ không trầm mình vào bóng tối, họ không thể gặp được những kẻ đứng sâu trong bóng tối được.
Hermione lê mình đến gần cánh cửa sắt đóng chặt và im lìm. Tường ở đây dày và đặc, cách âm khá tốt, thế nên dẫu cố lắm thì cô cũng chỉ nghe được một vài tiếng nói chuyện không rõ ràng, nhưng có người canh gác cô ở bên ngoài, không chỉ một mà tận hai người. Cô nghe được tiếng nói chuyện của phụ nữ, chồng chéo lên nhau và ồm ồm như cái radio bị rè, có một vài tiếng cười chói tai và chua lòm, rồi cả tên của một vài người như Harry, Malfoy, Chúa Tể và đột nhiên tất cả im bặt. Khoảng chừng mười giây sau, lại có tiếng nói, nhưng lần này chỉ là của một người. Giọng nói cao và chanh chua, lên xuống như nhịp điệu của một bản ca rùng rợn. Hermione nhận ra giọng nói đó, ngay lập tức, Bellatrix Lestrange. Sau cuộc chiến định mệnh tại Hogwarts, Hermione từng nghe rằng ngày hôm đó Bellatrix đã thoát chết một cách sít sao. Ả ta mất chân phải cùng mắt phải, nhưng đã không chết. Cô nghe được nó từ George, ngay lúc họ đang cố cầm máu cho Fred sau vụ nổ ở phòng Yêu Cầu.
Lại lê mình vào góc tường trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, Hermione tha thiết mong rằng cánh cửa kia sẽ không rục rịch mở và không một ai đột nhiên bước vào nữa. Vết sẹo trên tay cô lại đau nhói, và Hermione phải nuốt một viên thuốc để tự trấn an bản thân. Trước hết cô không được để mất bình tĩnh bản thân, cô không muốn đạp đổ công sức của mọi người và trở thành một gánh nặng. Gục mặt giữa hai đầu gối co sát vào người, Hermione suy nghĩ. Nghĩ về tất cả mọi trường hợp từ may mắn nhất đến tồi tệ nhất, nghĩ đến tất cả những kể hoạch phụ và đề phòng tất cả những thứ xui xẻo có thể. Bị giam cầm ở đây và trước mắt chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô không tự do, nhưng cô có thời gian. Và cô phải tận dụng khối thời gian đó, không phải để đau khổ, mà để giúp mọi người. Dẫu cô có phải chết tại đây thì chắc chắn Hermione phải làm gì đó.
Hít một hơi thật sâu, Hermione rũ sạch tai mình, cảm nhận sự im ắng xung quanh và chỉ tập trung đến cuộc nói chuyện vẫn còn tiếp diễn bên ngoài. Tuy là chữ được chữ mất, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình đi theo trọng tâm cuộc nói chuyện, có những thứ cô không đoán được, nhưng có những thứ Hermione vẫn có thể biết trước. Cũng nhờ vậy mà cô an tâm khi phi vụ bí mật ngay từ trước lúc cô bị bắt vào đây lần đầu của George và Fred vẫn suôn sẻ. Bellatrix cuối cùng cũng đề cập đến Chúa Tể, và tuy rằng với chất lượng âm thanh kém cỏi này, Hermione vẫn nghe được thứ cần nghe thấy. Thứ khiến cô nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này.
.
.
.
Draco Malfoy thề có Merlin rằng anh giật mình đến mức tim sắp rụng ra ngoài. Anh ngay lập tức chụp lấy đũa phép và phóng hẳn một tia xanh nhạt ngay cả trước khi anh kịp xoay người lại. Nhưng rồi anh nhận ra cặp kính gãy và mái tóc đó, Harry Potter chết tiệt.
Thở dài, anh lại thả người xuống cái ghế ngoài hiên, ném cho Potter một ánh mắt chán ghét.
"Cậu biết là bây giờ không nên chơi mấy trò hù dọa như thế này chứ, Potter?"
"Xin lỗi Malfoy, tôi chỉ là nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài nên kiểm tra. Sao cậu chưa ngủ?"
"Không phải là tôi nên hỏi cậu à?"
Kiểu xưng hô mới mẻ của họ gượng gạo, nhưng vẫn đỡ hơn là giọng điệu căm ghét lẫn nhau. Dẫu sao thì thế này vẫn dễ giao tiếp hơn.
"Cậu đang làm gì thế, Malfoy?" - Potter trông có vẻ cẩn trọng, cậu vẫn đứng nguyên chỗ đó, tay thậm chí còn lâm lâm đũa phép.
"Kiểm tra những thứ thu được hôm nay" - anh dời mắt sau khi chắc chắn rằng Potter sẽ không bất ngờ vung đũa và kết liễu anh ngay tại chỗ.
"Lá thư kia là gì thế?"
"Nó?" - Draco bất ngờ là Potter cũng chú ý đến nó, có lẽ vì nó quá đỗi nổi bật giữa đống lộn xộn và toàn tối màu như thế này. Vậy nên anh thành thật - "Tôi không biết"
"Cậu không biết? Nhưng nó nằm trong túi của cậu mà, Malfoy !" - Potter hơi cao giọng, nhưng vẫn nhỏ tiếng, cậu ta bắt đầu lại gần lá thư hơn - "Tôi cảm nhận được dấu hiệu của ma thuật, Malfoy"
Anh thấy Potter sờ nhẹ lên vết sẹo trên trán mình, và một nỗi nghi ngờ bỗng dấy lên trong anh mà hẳn là Potter cũng cảm thấy. Nếu như cậu cảm nhận được nó, hẳn là nó phải từ chỗ của Chúa Tể. Draco xé toạc bìa lá thứ, để lộ ra một tờ giấy mỏng màu vàng với những dòng chữ ngay ngắn giữa tờ giấy. Không có nội dung nào khác ngoài một vị trí lạ hoắc được tọa độ hóa cùng với thời gian, và cả mấy kí hiệu khó hiểu ở cuối tờ giấy.
"A !" - Potter bất ngờ kêu lên, cậu ta nhìn mấy dấu gạch ngoằn nghèo khó hiểu trước mặt bằng ánh mắt như kiểu giác ngộ - "Tôi biết mấy thứ này"
"Hả?"
Anh khó hiểu, không thể hiểu nổi mới đúng. Làm sao mà Potter lại biết mấy thứ này, nếu cậu biết tại sao lại không đưa cậu mà phải là túi của anh. Rất nhiều câu hỏi tại sao bật ra trong đầu Draco, anh nhìn Potter một cách khó tin, còn cậu thì ngược lại, trông hân hoan hơn hẳn.
"Ron chắc chắn sẽ đọc được, chúng ta phải gọi cậu ấy dậy"
Draco kịp thời chụp lấy cánh tay Potter ngay trước khi cậu chạy đi, cậu ta không thể tự nhiên bỏ đi và để anh lại với mớ hỗn độn này được.
"Chờ tôi một tí, Malfoy, chờ một tí"
Potter giật tay ra ngay lập tức và đi khuất mất, ngay trước khi anh kịp mở miệng hỏi cậu ta. Draco đọc đi đọc lại bức thư vài lần, nhưng anh không tìm thấy thứ gì hơn nữa cho đến khi Potter trở ra cùng Weasley.
"Bức thư đâu?" - đó là thứ đầu tiên mà Weasley nói khi cậu ta chạy ra với khuôn mặt hớt hải và nóng lòng.
Anh không ngần ngại đưa bức thư cho Weasley, như thể bị cuốn vào sự phấn khởi không biết từ đâu đến, Draco nhìn Weasley đọc bức thư đó đến mức hai chân mày cũng nhíu lại. Tay Weasley run lên khe khẽ khi cậu ta đọc mấy dòng kí tự mà anh vẫn mãi không thể hiểu đó, rồi bất chợt cậu ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Potter.
"Là họ, Harry ! Là George và Fred"
"Thế nó nói gì?" - Draco nhanh chóng cắt ngang cơn vui mừng sắp sửa tràn đến, dẫu anh biết nó hơi chút tàn nhẫn, nhưng anh phải đưa họ về trọng tâm bức thư này.
"Thời gian để trên bức thư là giả, Malfoy. Hơ lá thư trên lửa và cậu sẽ thấy thời gian chính xác của nó, đề phòng trường hợp bị theo dõi, kiểu vậy. Thật không thể tin được ! Nó là thời điểm diễn ra cuộc trao đổi bí mật gì đó của Voldemort. Nếu ta nắm bắt được mấu chốt lần này, ta có thể làm được gì đó !"
Weasley nói một hơi dài và liên tục, như thế nếu cậu ta dừng lại thì sẽ không thể nói tiếp được nữa. Nhưng nó cũng khiến Draco thấy cả người đều rạo rực, anh cảm nhận ngay cả máu chảy trong người mình đều không thể yên được nữa. Dù không biết cặp anh em sinh đôi nhà Weasley đang ở đâu hay làm gì, nhưng anh biết, nếu bức thư ở đây, trong túi anh sau khi họ đột nhập vào lâu đài của Chúa Tể, có nghĩa là họ có tay trong ở đó. Đó là một dấu hiệu đáng mừng khi anh từng nghe được về thứ vũ khí gì đó mà Chúa Tể có nhắc đến, nó tuyệt mật đến mức chỉ có những ai thân cận mới được biết đến. Và nếu cả hai anh em Weasley đó biết được điều gì đó, tức là họ biết về thứ vũ khí này, tức đó chính xác là một bước tiến trong tình cảnh này.
"Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc !" - Potter nói như reo, cậu ta tóm lấy vai Weasley và cả hai cùng vui mừng.
Draco cũng mừng, nhưng anh sẽ từ chối mấy trò ôm ấp đó. Dường như đã lâu lắm rồi anh không còn ôm ai nữa, từ những cái ôm cuối cùng của Narcissa.
Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, dù cho bức thư này không đến thì anh cũng không có ý định bỏ đi mục đích cuối cùng của mình. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc, anh sẽ thắng, anh phải thắng.
Bởi vì dẫu sao anh cũng là một Slytherin, với sự cao ngạo và sự tự hào về tài năng từ sâu trong dòng máu.
.
.
.
quà 8/3 muộn cho mọi người :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro