Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 11

{stygian}•

||||

Hệt như những gì Draco đã nghĩ, Granger không thể thôi quằn quại trong những đau đớn rơi ra từ tiềm thức của cô. Anh cố gắng giữ Granger ngồi yên nhưng tất cả những gì mà Draco nhận ra mình có thể làm mà vịn hai bàn tay mình lên vai cô, và hết. Granger vùng vẫy như thể bị chích điện, hoặc một con cá thiếu ô xy trên bờ hay tất cả những thứ đó. Cô thậm chí còn chuyển từ thổn thức sang gào khóc và nó thành công đánh động đến những kẻ đang ở trên hầm.

"Malfoy, Granger vẫn ổn chứ?" - đó hẳn là giọng của Potter. Draco nghĩ rằng nếu đã nhận ra dưới đây có chuyện gì đó thì thay vì hỏi vọng xuống, Potter có thể thò đầu ra mà quan sát xung quanh.

Nhưng cậu ta đâu có làm thế, vậy nên anh đành phải hét lên:

"Xuống đây đi Potter, mang theo cả cái lọ thuốc chết tiệt gì đó của Granger nữa !"

Thần kì là chưa đầy một giây sau, Draco đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của, có lẽ, hai người xuống cái cầu thang gỗ phủ bụi cũ kĩ. Thêm khoảng năm giây nữa, anh nhìn thấy Potter và ông Weasley.

"Hermione !"

Potter chạy ngay về phía cô nàng tóc nâu, ngó lơ anh và bắt đầu cho viên thuốc trắng đục đó vào miệng Granger lần nữa. Ông Weasley lôi tên Tử Thần Thực Tử kia lên, nhận ra hắn đã ngất xỉu và trao cho Draco một ánh nhìn mà anh không thể đọc được. Anh đứng dậy, phủi áo của mình và đi nhặt lại đũa phép của anh lẫn Granger. Draco không còn nghe tiếng cô khóc lóc nữa, thay vào đó là sự im lặng và từng hơi thở yếu ớt phát ra từ cô. Potter ngửa ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mới xuống dưới hầm khoảng vài phút đã khiến cậu ta đổ đầy mồ hôi, và rồi anh nhận ra mình còn nhếch nhác hơn thế. Dưới này nhiệt độ như tăng lên gấp đôi.

Cả anh lẫn Potter đều đồng loạt ngẩng lên khi Draco nghe thấy thêm tiếng bước chân của một người nữa. Tên Weasley lao xuống như một con thú rừng, suýt thì xông vào xách cổ áo của anh lên. Draco ném cho hắn ánh nhìn mệt mỏi, xoa tay sau gáy và buông một tiếng thở dài. Anh còn không buồn nói hay giải thích, chuyện này quá quen thuộc rồi.

Có lẽ là thêm một chút kì diệu nữa, Granger tỉnh dậy khi Weasley đang cố gắng làm nguội cái đầu của cậu ta để không lao vào ếm anh. Cô cục cựa mình một cách khó nhọc, thoát ra những tiếng rên rỉ có lẽ vì cơn đau do cứ liên tục lao người xuống đất, nặng nề mở to đôi mắt nâu. Nếu như hoàn cảnh tốt hơn một chút thì nó -ừm, có lẽ khá giống với cảnh Người Đẹp ngủ trong rừng thức dậy. Mà đây thì đâu phải rừng, thậm chí hoàn cảnh của họ còn lao đao hơn thế.

"Chuyện gì..." - Granger cố nói, rồi ngay lập tức nhăn mặt khi nhìn vào cái bàn ban nãy. Draco thấy kí ức cuộn về trong đôi mắt Granger, và rồi tràn ngập niềm đau.

"Hermione, đã ổn rồi, mọi chuyện đều ổn rồi"

Cái cách mà Potter thốt ra điều đó chỉ là một kiểu nói hoa mỹ an ủi. Chứ làm thế nào mà trong tình cảnh này, họ có thể ổn được. Mới vừa nãy thôi anh còn rùng mình vì một đợt gió lạnh từ đâu thổi qua, dưới này thì làm quái gì có cửa sổ.

Anh đắn đo một lúc lâu, quyết định xem có nên hay không nói ra những hoài nghi trong đầu mình. Cái phần lương thiện, có vẻ thế, trong anh bảo anh hãy ngậm mồm lại và chờ Granger trông tỉnh táo hơn; còn cái phần của lý trí và sự thật thì lại bảo anh cứ nói hết ra tất cả. Cuối cùng, một cách đáng ngạc nhiên, phần lý trí chiến thắng.

"Có lẽ Chúa Tể đang cảm thấy nghi ngờ rồi, mau thả chúng về đi"

Draco phất tay và mọi người đều nhìn anh, hai cha con Weasley, Granger và Potter lẫn mấy đôi mắt tò mò đang lén nhìn xuống dưới hầm.

"Vậy thì phải xóa kí ức của chúng" - Granger thều thào như người sắp chết. Tệ hơn nữa là khuôn mặt cô đang biểu hiện y hệt một bệnh nhân đang thoi thóp trên giường. Và anh không hề thích điều này.

"Đúng, nhưng một phần thôi. Nếu xóa hết chắc chắn Chúa Tể sẽ nghi ngờ" - bất ngờ hơn anh nghĩ, Granger hồi phục nhanh chóng. Anh thấy cô giấu đi nỗi đau dưới đáy mắt, phủ lên nó một lớp sơn của sự cương quyết và tập trung.

Đắn đo một chút, Draco quyết định sẽ giải thích cho mấy người họ cách làm thế nào để đánh lừa Chúa Tể, dù nó khá mạo hiểm. Anh không nghĩ rằng mọi người lại lắng nghe chăm chú đến thế, ngay cả Weasley cũng không hề có ý định sẽ cắt ngang câu nói của anh. Nhờ vậy mà chỉ mất khoảng ít hơn năm phút, Draco đã có thể truyền đạt hết tất cả những gì mình muốn nói vào trong đầu của những con người ở đây. Lần đầu tiên anh nhận ra những người ở Hội không gàn dở như anh vẫn tưởng. Draco sẽ xem đây là sự may mắn vào thời khác đen tối này.

Mọi người im lặng bước lên trên, chẳng có một lời trách móc hay bất cứ thứ gì giống như vậy thoát ra từ miệng Weasley. Draco thay ông Weasley lôi tên Tử Thần Thực Tử lên, vì trông ông không hề ổn tí nào với cái lưng áo ướt mồ hôi. Một lần nữa anh đề nghị dưới này nên có một cái lỗ thông gió hay đại loại thế. Khi anh vừa đặt chân lên đến phòng khách, cảm giác như họ vừa bước từ sa mạc đến Nam Cực, không khí trở lạnh như anh tuột thẳng xuống một cái hồ băng. Nó lạnh buốt xương đến đáng ngờ và một vài người buộc phải mặc thêm áo nếu không muốn lạnh cóng. Gió hong khô mồ hôi trên người Draco, đồng thời khiến anh thấy như bị cảm, bên ngoài thì lạnh mà bên trong người lại nóng rực. Khoảng từ giữa đường là Granger đã có thể đi lại bình thường mà không cần sự giúp đỡ của cả Potter lẫn Weasley. Mà bất ngờ thêm một chút là cô từ chối sự giúp đỡ của mấy tên đó một cách cực-kì-dứt-khoát.

"Này, sao lại lạnh thế?" - Weasley lên tiếng, hướng về phía Ginny. Con nhóc với mái tóc đỏ và đôi mắt luôn nhìn anh không mấy thiện cảm đó lắc đầu ngao ngán, tay nó ôm lấy hai bên vai.

Một lần nữa mọi lần nữa mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh mà Draco đoán là do lời nói Chúa Tể nghi ngờ ban nãy của anh. Và một lần nữa, anh buộc phải giải thích đơn giản cho mọi người, cũng thêm vào ý định của mình. Mất chưa đến một giây, anh đã nhận được ba sự không đồng ý, từ ông bà Weasley và con gái hai người. Buồn cười là dù cho cả Potter, Weasley và Granger không hề phản đối thì mấy người kia vẫn không đồng ý. Ông Weasley mang cả đám vào phòng của ông và giáo sư Lupin để bàn chuyện.

"Như thế quá nguy hiểm. Cậu không nhận thấy cơ hội trở ra là rất thấp sao, Malfoy?"

"Nhưng đến nước này ta bắt buộc phải làm thế, ông Weasley. Ta không thể ngồi yên khi Chúa Tể đã bắt đầu đánh hơi !" - Draco gõ tay xuống mặt bàn gỗ, nhấn mạnh ý định của mình. Đúng là anh có thể sẽ không bao giờ trở ra nữa, nhưng họ hết cơ hội rồi.

"Này ! Có phải ngay từ đầu đây đã là kế hoạch của mày không? Lôi cả đám bọn tao vào hang ổ của Chúa Tể để bắt gọn cả đám?" - giọng Weasley gay gắt bất ngờ.

Draco im lặng một hồi suy nghĩ, mắt dán vào khuôn mặt Weasley khiến tên đó cáu tiết, rồi đột nhiên trả lời: "Suy nghĩ hay đó Weasley, nếu tao phải làm thế thì đã không đợi đến hôm nay"

Giáo sư Lupin đẩy cửa bước vào một cách thận trọng, nhưng vẫn không ngăn được thu hút sự chú ý của Granger. Anh không biết được là tai của cô lại nhạy đến thế, nhưng ngay đến cả giáo sư cũng bị cô làm cho bất ngờ.

"Giáo sư?"

Granger xoay người hẳn khỏi bàn, hẳn là cô cũng đang bối rối lắm. Vừa mới trải qua một cú sốc lại còn phải tiếp tục bàn đến những chuyện tưởng như đùa thế này. Nhưng đâu còn cách nào khác, họ đã rơi vào tình cảnh như thế này rồi.

"Chuyện này quả thực rất nguy hiểm đó Draco. Nhưng nếu nó thành công, ta nhất định sẽ thu được chút lợi ích gì từ việc đó"

"Không phải là chút, mà là rất nhiều" - Draco xác nhận lại một chút.

"Nhưng..."

"Tôi sẽ cho người ở bên ngoài bảo vệ bọn chúng, Arthur. Đừng lo lắng, tất cả sẽ được tôi bảo vệ an toàn"

Rồi cả căn phòng chìm vào im lặng. Draco kín đáo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt mọi người, phân tích nó và hoạt động não tích cực để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Thế nhưng khi đầu anh chỉ vừa mới nảy ra suy nghĩ thứ tám, Granger đã cắt đứt nó:

"Tôi đồng ý với ý kiến của Malfoy"

Giáo sư Lupin khẽ hạ vai, giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của những người còn lại. Cô thậm chí còn không buồn giải thích thêm nửa chữ.

"Chị điên rồi Hermione, làm như vậy là cực kì mạo hiểm- "

"Mình cũng đồng ý với bồ ấy" - Potter lên tiếng, và trong những tiếng hít vào có vẻ rất kịch, cậu ta chuyển ánh mắt sang Weasley.

Thề có Merlin rằng ánh mắt Weasley nhìn Draco lúc đó hẳn là muốn ăn tươi nuốt sống anh. Những tia sáng màu xanh lá ấn tượng nhảy múa theo sự tức giận cùng kiềm nén, để cuối cùng sinh ra một cái gật đầu máy móc và câu trả lời cũng không hề kém cạnh:

"Mấy bồ đúng là điên hết rồi"

Draco thấy cả ba người nhìn nhau đó, rồi không hề hẹn trước đều nở một nụ cười dưới những vệt mỏi mệt trải dài trên khuôn mặt. Lần đầu tiên trong đời, Draco mới thấy rõ ràng sức mạnh của bộ ba là lớn đến thế nào, và lý do mà cả mấy người họ không bao giờ có thể tách rời nhau ra.

"Vậy là quyết định cả rồi chứ?"

Draco nhìn Granger, nhận ra cô cũng đang nhìn anh với ánh mắt tương tự. Đôi mắt nâu như được dệt nên từ ánh sáng lúc này đang nhấp nháy sự quyết tâm.

Cô gật đầu, rồi cả hai tên bạn thân của cô cũng vậy. Hai vợ chồng Weasley buông một cái thở dài lo âu và người chồng nhận một cái vỗ vai đầy tráng kiệt của giáo sư. Riêng con nhóc Weasley có vẻ tức đến nỗi quay hẳn sang một hướng khác mà nghiến răng. Draco biết mà, ngày trước anh cũng hay như thế lắm.

"Vậy, bao giờ bắt đầu kế hoạch?" - Weasley lên tiếng. Một câu hỏi rất thông minh và đúng trọng tâm, mà thật ra anh cũng đang định nói.

"Ngay hai giờ chiều nay thôi, sẽ không để mọi người đợi lâu đâu"

Cái đồng hồ treo tường trong phòng vừa điểm đúng một giờ chiều. Một tiếng trước khi Kế hoạch đột nhập Chi Nhánh Anh Quốc bắt đầu.

.

Granger chỉ có thể đưa một con mắt ra nhìn trong sự thấp thỏm khi cả hai tên Tử Thần vừa bị lấy mất kí ức kia đi vào một con hẻm tối đen như mực. Chúng xì xầm gì đó với người đàn ông tóc hoa râm đội chiếc mũ gaucho đen lố bịch, ông ta xoay đũa trên không trung và một cái gì như cơn chấn động nhỏ đột ngột xuất hiện.

Potter và Weasley hít một hơi mạnh vào phổi trông khi Granger nhíu chặt mày. Bọn người vận áo chùng xám đó lại nói thêm mấy câu với người kia, rồi bắt đầu bước vào. Như thể một tấm kính nối liền hai thế giới, cả người bọn chúng như thể đang bị xóa mờ dần, và rồi biến mất khi bọn chúng bước xong một bước qua tấm gương.

"Ngay bây giờ !"

Draco rít khẽ và cả đám lao về phía trước, luồn lách dưới bóng râm và cho đến khi anh tiếp cận được người đàn ông đội chiếc mũ lố bịch đó, Granger đã đến rất gần. Trước khi tóc hoa râm có cơ hội để khóa cánh cổng như một tấm gương đó lại, Draco tước đũa phép của ông ta. Liếc mắt để xác nhận cả Potter lẫn Weasley đều đã chạy đến và quân chi viện đang nấp ở bất cứ đâu ngoài kia, anh mới khóa chặt và đông cứng người đàn ông đó lại. Cơ thể Granger như thể đang tan biến dần khi cô bước qua cánh cổng, và rồi dưới những hơi thở kinh ngạc Weasley cũng nhảy vào bên trong. Potter nhìn anh, chằm chằm, trước cả anh và cậu ta đều mất hút.

Họ rơi xuống một hành lang dài, vắng vẻ và tối om. Tiếng rơi nhẹ đến mức ngay cả đáp lên một tấm đệm cũng không thể nào nhẹ hơn như thế nữa kéo những kí ức xưa cũ về bên Draco. Anh lắc đầu, rũ bỏ mọi thứ, bây giờ mục đích của anh đã chẳng còn như ngày xưa nữa. Có muốn quay lại cũng không thể.

"Dù đã năm năm rồi, mình không ngờ có ngày mình sẽ lại phải trải qua những thứ giống thế này" - Weasley thầm cảm thán, hệt như hồi còn là một thằng nhóc với đũa phép bị gãy làm hai.

Draco dẫn bọn họ nép sát vào bức tường đá đến mức tưởng như dán cả người vào đó. Granger đi ngay sau lưng anh, thế nhưng cái bóng của cô thì trùm cả lên người anh. Chưa bao giờ Draco lại thấy máu thịt trong người đều cuộn lên hết cả như thế này. Chắc cũng lâu rồi anh không còn đi lại trên lối hành lang quen thuộc này nữa, nhưng cánh cổng vẫn dẫn anh đến đây. Cảm giác cứ như được trở về cái nơi mình từng coi là 'nhà' và đá đít những kẻ đã vứt bỏ niềm tin mà anh dành cho chúng khiến Draco thấy cả người đều tỉnh táo hơn hẳn.

Một rồi hai gian phòng bị lướt qua. Bốn người nép sát tường mà di chuyển đến cánh cửa gỗ đóng chặt như cổng thành, dưới những ngọn đuốc phát ra thứ ánh sáng chập chờn như một que diêm. Có lẽ ba người kia cũng ngửi được cái mùi tanh tưởi lúc này, vì nó nồng nặc giống như ta ngửi được mùi nước hoa của một bà dì đỏng đảnh ngay cả trước khi bà ta có mặt trong phòng.

Cánh cửa không khóa, cũng không có bảo mật vì chẳng có ai được phép đặt chân vào đây từ 'Sảnh Chính'.

Granger đẩy nhẹ cánh cửa trông lúc anh cùng Potter và Weasley quan sát xung quanh để khử bất kì tên nào bỗng xuất hiện. Cả phòng đều toát ra bầu không khí lạnh lẽo như thể có đem hàng trăm người vào cũng không đủ để sưởi ấm, nhưng tia khói nhỏ vẫn bay lên từ đèn trên bàn, dù rất yếu ớt.

Căn phòng trống hoắc.

Chúa Tể không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro