
chapter 1
Au/N: lại một quả fic mới trong khi quả kia còn chưa xong. Ngày kết thúc còn xa vời vợi ~~
Chapter 1
•{darkness}•
||||
Bây giờ là mấy giờ?
Nếu hỏi cô biết không, thì câu trả lời là không. Hermione cũng không biết mình đã nằm ở cái nơi này bao lâu rồi nữa. Vài tiếng? Một ngày? Hay vài ngày? Kể từ lần đầu tiên cô nhận thức được mình đang ở đâu, cô vẫn chưa thể nhấc nổi dù chỉ một chân. Miệng cô đắng nghét, cái vị đắng quen thuộc mà có chết đi cô cũng không thể nào quên được. Hermione nhấc đầu dậy, cố gắng mò tay vào túi quần, nhưng đũa phép không ở đó, và cái lọ thì trống rỗng.
Cô thở dài và ngả đầu xuống nền đất ẩm ướt, cố lượt lại mọi chuyện mình đã trải qua, thế nhưng những gì còn lại trong cái đầu nhức ê ẩm của cô bây giờ chỉ là những mảnh kí ức vặt vãnh. Tiếng hét của Harry và ánh sáng xanh từ đầu đũa phép của Ron, những tiếng la văng vẳng từ địa ngục, tiếng cười và âm thanh của loài rắn. Cả âm thanh của những giọt nước rơi, tiếng gào xé không gian của một người phụ nữ và hình ảnh về một căn nhà đổ nát cùng vụ nổ lớn đều hiện về trong đầu cô. Thế nhưng hình ảnh cuối cùng mà não cô còn nhớ được, lại là một mái tóc vàng xơ xác.
Draco Malfoy.
Hermione không thể nhớ nổi lý do Malfoy ở đó, cô chỉ nhớ rằng anh ta không phải kẻ đưa cô vào đây, và rằng cũng không phải kẻ chống lại phe của những Thần Sáng.
Anh ta là kẻ phản bội. Kẻ phản bội Chúa tể hắc ám.
Kẻ phản bội. Từ đó nghe có vẻ hợp với Malfoy, nếu là trước kia. Nhưng kể từ sau khi Voldemort lật ngược tình thế và Harry may mắn giữ được mạng sống thì có lẽ khác. Từ những người đi săn bọn Tử Thần Thực Tử, cô và mọi người trở thành những kẻ bị săn, và Malfoy, không hiểu vì sao, cũng nằm trong số đó.
Trong cái ngục tối om này, thứ duy nhất mà cô cần là một cái cửa sổ. Hoặc điều gì đó tương tự một cái lỗ để ánh sáng và không khí có-thể-hít-thở-được lọt vào trong, cô biết mình không thể cứ mãi hít thở trong cái thứ không khí bẩn thỉu và mục rữa này nữa. Tay chân Hermione rệu rã, như thể nó là từng bộ phận riêng biệt chứ không dính liền, và cô không cảm nhận được chút gì cả.
Mưa bắt đầu rơi, cô nghe thấy nó, sự im lặng đến đáng sợ này khiến tai cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mùi hôi bốc lên từ cái nắp cống ngay góc căn phòng và nó khiến Hermione muốn nôn. Trong mọi nỗ lực của chính mình cô chống được hai tay lên và bắt đầu nôn khan. Không có thứ gì ngoài nước trào ra khỏi cổ họng cô, và mất một lúc lâu để cô nhận ra chân mình đang chảy máu. Rồi cảm giác đầu tiên của đôi chân ập đến, cái nhói điếng người cùng với cơn tê buốt chạy dọc bắp chân. Hermione mừng đến phát khóc, ít ra đôi chân cô vẫn chưa đến mức liệt hẳn.
///
Lần thứ hai Hermione mở mắt dậy, đó là khi thứ tiếng động đinh tai nhức ốc bên ngoài cánh cửa nơi cô đang ở. Hermione mở đôi mắt một cách nặng nề, mất một lúc để nhận ra có ai đó đang mở cánh cửa phía bên ngoài kia. Cô lê sát vào tường và ép mình vào đó, ôm lấy hai đầu gối bê bết máu, đến giờ cô mới nhận ra hai bàn tay mình đầy những vẩy máu khô và những móng tay xước đóng những vết bẩn.
Một tên mặc áo chùng đen bước vào để một vài mảnh sáng lọt vào trong. Hắn nhìn cô và cô cũng liếc lại hắn, đôi mắt cay xè không thể chớp nổi xoáy vào tên Tử Thần Thực Tử từ trên xuống dưới. Bản năng mách bảo cô làm vậy, và nó có lẽ đã có ích. Hắn đến và quăng cho cô một cái chai có nước, một cái bánh mì móc meo, cái miệng ám mùi khó chịu của hắn nói cái gì đó, nhưng Hermione không nghe rõ, não cô chỉ hoạt động cho những mục đích chính hiện giờ.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?_ lần đầu tiên sau rất lâu, cô mở miệng để nói. Hắn có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng bước tiếp. Hermione nhìn chòng chọc vào tấm lưng to gầy của hắn, chờ đợi dù chỉ một câu trả lời. Và nó đã thành công.
- Bốn ngày_ hắn đáp, bằng cái giọng trầm khàn giống của một kẻ nghiện rượu ở thế giới Muggles.
- Tuyệt_ cô mỉa mai, dùng ngón tay quẹt vài đường xuống đất, đám rêu bám lên ngón tay cô một màu xanh nhạt tuếch, giống như cảm xúc của cô bấy giờ.
Tên Tử Thần Thực Tử quay phắt lại, cô có thể nghe rõ răng hắn nghiến vào nhau. Sống lưng Hermione thoáng lạnh, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, đó là thứ mà cô cần phải có ngay bây giờ.
- Thứ dơ bẩn như mày_ hắn khịt mũi_ thì đừng có mà lên tiếng_ ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô có một cảm giác khác, nó không khinh bỉ hay cười cợt. Ánh mắt ấy như muốn nghiền nát cô, lần đầu tiên từ lúc ở đây, Hermione biết mình thật sự vô dụng.
Cánh cửa sắt động sập lại ngay trước mắt cô, để lại cơn nhức nhói trong lồng ngực. Đầu cô bưng bưng và trước mắt nhòe nhoẹt, đôi vai căng cứng rũ xuống nặng nề. Hermione quả thực là cô gái kiên cường, nhưng đấu tay đôi với một kẻ sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám mà không có đũa phép không phải là một ý kiến hay. Cô có thể bị giết chết rồi vứt cho quái thú hay bị đay nghiến trong cơn đau của những lời nguyền cô không biết. Cô có thể bị giam đến chết dần chết mòn bên trong căn phòng ngục tối tăm này, hoặc cũng có thể được mang ra làm trò vui cho bọn chúng. Đằng nào cũng là chết, nên cô không thể mạo hiểm.
Nhưng cô không thể cứ ngồi đây chờ chết như thế.
Alohamora
Cánh cửa bật mở, Hermione thầm cảm ơn Merlin vì bọn chúng đã lơ là phòng thủ, và cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã học thần chú không đũa phép, dù chỉ là những bùa chú đơn giản nhất.
Cô men dọc theo bức tường đá lạnh ngắt, thả lỏng hết mức có thể để không phát ra bất kì tiếng động quá to nào, nhưng não cô đang hoạt động nhiều nhất có thể. Chưa bao giờ Hermione thấy tỉnh táo đến thế, dường như áp lực từ cuộc bắt giam này khiến đầu óc cô tinh nhạy hơn bất kì lúc nào.
Cảm tính dẫn Hermione đến một nơi nào đó, một dãy hành lang dài chỉ có duy nhất một cánh cửa, không cửa sổ, không lỗ thông hay bất kì cánh cửa nào khác. Dãy hành lang bí bách và u ám hơn nơi cô nằm hai ngày qua, vai Hermione khẽ rung, cái gì đó có lẽ không lành sắp đến.
Cô hít một hơi căng tràn lồng ngực khi tiếng bước chân ở góc bên phải. Một lần nữa bản năng mách bảo cô phải trốn ngay lập tức, và mỉa mai làm sao, cô không biết cách Độn Thổ mà không có đũa phép.
Alohamora.
Cô đánh liều thử mở cánh cửa duy nhất trên dãy hành lang đó. Nó bật mở và Hermione khẽ buông một tiếng thở dài. Cô không thể hiểu nổi sự lỏng lẻo trong phòng thủ này, và nó làm dấy lên trong cô một sự nghi ngờ, dù là rất ít.
Căn phòng nhập nhoạng đèn khiến sự lo lắng của Hermione còn tăng lên thêm vài phần. Nếu như đây là một cái bẫy, thì cô chết chắc, nhưng nếu nó không phải một cái bẫy, thì cô cũng chẳng biết mình sắp đón nhận điều gì.
Ở một nơi như thế này, Hermione không có gì cả. Không bạn bè, không đồng minh, không phương hướng và không đũa phép.
Stupefy.
Tia sáng màu xanh phóng ra từ cái góc tối không ánh đèn, bay đến chỗ cô đứng không do dự. Hermione lách người sang một bên để tránh tia sáng đó, đôi mắt ghim sâu vào nơi một người nào đó hòa lẫn vào bóng tối. Cô khom người xuống, không rời mắt khỏi nơi tia sáng đã phóng ra, trong lòng cô bỗng dâng lên chút gì đó lo lắng, chỉ cần một chút sai sót, cô đều sẽ bị bắt, bởi kẻ ở trong và cả tên bên ngoài.
- Ai đó?_ cô rít, âm thanh lơ lửng giữa ánh đèn và không khí rùng rợn. Không có tiếng đáp lại, và tất cả những gì còn lại trong căn phòng chỉ là tiếng bàn chân trần của cô đạp xuống nền đá.
Một tia sáng nữa được phóng ra khỏi bóng tối, bùa chú không được thốt ra, không có bất kì một âm thanh nào khác. Trận chiến cửa sự im lặng, sự im lặng có thể bóp chết người khác. Hermione chỉ ước mình có đũa phép bên cạnh, máu cô sôi sục và cô thôi thúc muốn chiến đấu, nhưng sự thiếu vắng của đũa phép ngăn cô làm điều đó.
Mà nếu cô quá kích động, mọi thứ sẽ lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
- Ai-đang-ở-đó?_ Hermione gằn từng tiếng, gồng mình để không hét lớn. Nỗi sợ hãi đang tăng lên trong cô tỉ lệ thuận với lượng adrenaline đang chảy trong cơ thể. Người cô nóng rực, nhưng tâm trí thì nguội ngắt, mọi kí ức về những ngày tháng tươi đẹp lại lướt qua trong cô một lần nữa. Những trận Quidditch của Harry và Ron, những ngày cuối tuần ở làng Hogsmeade cùng Ginny,... Mọi thứ đều rất tốt, trước khi Chúa tể đến, trước khi cuộc đời cô bị phá vỡ hoàn toàn. Cô thà quay về những ngày tháng cãi nhau cùng Malfoy còn hơn là bây giờ.
Malfoy, một con người hoàn toàn khác biệt và đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta tàn độc và luôn luôn chỉ có một mình. Đã hai lần cô bắt gặp anh ta trong những cuộc đuổi bắt mà mình là thợ săn và anh ta là sói, mà lần nào cũng thế, cô đều thất bại. Nhưng cô luôn có duyên gặp anh dù chỉ lướt qua, trong những cuộc đuổi bắt mà anh không phải mục tiêu, và đôi khi, ngay cả những nơi bên ngoài bóng tối mà thân phận anh là một kẻ hoàn toàn trong sạch.
Rời khỏi dòng hồi ức, cô chớp chớp mắt hai lần để thực sự nhìn rõ trong ánh đèn vàng cũ kĩ. Có sự chuyển động, rất khẽ, về phía nơi cô đang đứng. Hermione lùi sát tường khi biết kẻ đó đang tiến về phía mình, nhịp thở cô khập khiễng và rối loạn, nó khiến tim cô đập nhanh hơn, và điều đó không phải một dấu hiệu tốt.
Tiếng bước chân ngày một rõ dần, đôi chân gầy dưới lớp quần đen bẩn thỉu, một tay cầm đũa phép, rất quen, và tay kia nắm hờ sẵn sàng để chiến đấu. Dáng đi của hắn khiến cô nhớ lại điều gì đó rất lâu, cả cách hắn cầm đũa phép cũng khiến cô thấy thân quen. Cảm giác quen thuộc chảy rần rật trong người, Hermione lờ mờ nhận ra điều gì đó, một mảnh hồi ức quen thuộc, một cái gì thuộc về quá khứ tươi đẹp của cô. Cái màu sắc mà cô sẽ chẳng bao giờ quên được, cũng như kí ức vài ngày trước ùa về.
- Granger?
Hermione thật sự muốn bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro