Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh sinh nhật


Tác giả: AO3 @Zxiao1206

Ánh nắng ngày 5 tháng 9 chẳng có quy luật gì, xuyên qua rèm mỏng của cửa sổ sát đất trong phòng khách, dệt lên sàn nhà những mảnh vàng vụn.

Lưu Hiên Thừa tỉnh dậy vì cơn đau nhức ở sau gáy. Cậu cử động ngón tay, mò thấy chiếc điện thoại lạnh ngắt bên gối — pin chỉ còn 17%, trên màn hình không có thông báo mới, ngay cả thanh thông báo phía trên cùng cũng trống trơn, đến cả tin quảng cáo của nhà mạng cũng chẳng có lấy một cái.

Cậu chớp mắt mấy lần, ngẩn người nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà. Gần đây thật sự mệt mỏi quá, quanh sinh nhật lịch trình dày đặc, hôm nay hiếm hoi mới được nghỉ, ai ngờ lại ngủ thẳng đến trưa.

Nghĩ tới đây, Lưu Hiên Thừa bật sáng điện thoại. Hình nền là ảnh hai người chụp chung trong đoàn phim.

Bộ phim đó là "tác phẩm định tình" của họ, nhờ nó mà cả hai cùng nổi tiếng, có vô số người hâm mộ yêu thích CP của hai người, nhưng cũng vì thế mà họ phải kiềm chế tương tác hơn một chút. Tuy vậy, vì vẫn còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên dù cố giữ thì thỉnh thoảng họ vẫn không kìm được mà có những cử chỉ tình cảm hơn bình thường. Dù sao thì giấy không gói được lửa, họ vốn là một cặp thật sự nên đối mặt với fan yêu mến cũng chẳng cần phải giấu giếm quá kĩ càng.

Còn nhớ khi quay cảnh thân mật, cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên để nói lời thoại, Triển Hiên lại quên mất phải đáp lại, đạo diễn hô "cắt" thì vành tai anh đỏ bừng như sắp chảy máu.

Hôm nay là sinh nhật của Lưu Hiên Thừa — cậu mới vừa tròn 21 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu mê lướt video ngắn, bắt trend cực nhanh. Triển Hiên thì lớn hơn cậu bảy tuổi, lăn lộn trong giới đã nhiều năm. Anh dịu dàng nhưng rất có chính kiến. Bình thường chiều cậu hết mực, nhưng một khi cậu mắc lỗi, như lần làm mất hành lý ở sân bay, anh sẽ nghiêm khắc, nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt cậu tự kiểm điểm đến khi chịu nhận sai mới thôi.

Lưu Hiên Thừa lấy lại tinh thần, mở khóa điện thoại, vào WeChat. Khung trò chuyện được ghim trên đầu chính là "Triển Hiên". Cậu nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, gõ vài chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi một câu:

"Triển Hiên, em dậy rồi."

Sau khi tin nhắn gửi thành công, cậu đặt điện thoại xuống bên gối, chờ hồi âm. Nhưng mười phút trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu mở điện thoại lên, kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, tin nhắn cuối cùng dừng ở tối qua, Triển Hiên nói:

"Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ, ngoan ngoãn chờ nhé."

"Bất ngờ gì mà cả tin nhắn cũng không thèm trả lời?" Cậu lẩm bẩm.

Lại mười phút nữa trôi qua, điện thoại vẫn im lặng. Lưu Hiên Thừa ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế khoác lên người, tóc tai rối bù. Cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn dâu tây Triển Hiên mua hai hôm trước, còn tươi nguyên. Cậu rửa vài quả, vừa ăn vừa lướt mạng.

Vừa mở Weibo, cậu thấy tràn ngập lời chúc mừng sinh nhật từ fan. Trong diễn đàn CP, mọi người đăng hàng loạt bài như "Chúc bảo bối Hiên Thừa sinh nhật vui vẻ" hay "Mong Triển Hiên tặng kẹo ngọt hôm nay!".

Có fan còn cắt clip tổng hợp những khoảnh khắc của hai người, từ các cảnh thân mật trong phim đến những lần họ vô thức lại gần nhau ở sự kiện. Lưu Hiên Thừa nhìn phản ứng trong video, vành tai Triển Hiên lúc đó đỏ lên, khóe môi anh cũng cong lên một chút. Cậu khẽ chạm tay lên màn hình, chọc vào khuôn mặt anh, nỗi tủi thân trong lòng cũng dần tan bớt.

Nhưng khi quay lại WeChat, vẫn chẳng thấy tin gì. Đã gần hai giờ chiều rồi, bình thường giờ này Triển Hiên đã nhắn tin cho cậu, dù có bận cũng sẽ nói "Đang bận, lát nữa anh gọi lại".

Sự lo lắng từ từ trỗi dậy. Cậu mở trang cá nhân của Triển Hiên, bài đăng mới nhất là ảnh làm việc từ ba ngày trước. Lịch trình hôm nay thì trống không, rõ ràng hôm qua anh còn nói sẽ cùng cậu đón sinh nhật.

"Chẳng lẽ quên rồi sao?" Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu lập tức gạt bỏ, Triển Hiên sẽ không bao giờ quên sinh nhật của mình. Cậu cầm điện thoại, gửi hàng loạt tin nhắn:

"Triển Hiên, anh đang ở đâu?"
"Em đợi anh cả sáng rồi đấy."

Cuối cùng còn gửi thêm một sticker mặt mếu. Nhưng đầu bên kia vẫn im lìm.

Lưu Hiên Thừa đói bụng nhưng chẳng buồn ăn. Cậu ngồi trên sofa, ôm con thỏ bông Triển Hiên tặng, mắt dán vào cửa, tai lắng nghe mọi tiếng động trong hành lang. Mỗi khi nghe tiếng mở cửa từ tầng dưới, cậu đều lao đến nhìn qua mắt mèo nhưng lần nào cũng thất vọng.

"Quá đáng thật!" Cậu ném con thỏ sang bên, chống nạnh tức giận. Mở điện thoại lướt video ngắn nhưng chẳng xem nổi gì, trong đầu chỉ toàn là Triển Hiên.

Cậu định gọi điện, ngón tay dừng ngay nút gọi rồi lại hạ xuống — "Sao mình phải chủ động trước chứ? Anh ấy phải là người gọi tới mới đúng!"

Đến ba giờ chiều, điện thoại cuối cùng cũng reo. Lưu Hiên Thừa bật dậy ngay lập tức, nhìn thấy hai chữ "Triển Hiên" nhấp nháy trên màn hình, tim cậu khựng lại một nhịp. Nhưng nghĩ đến việc mình đã chờ lâu như vậy, cậu bèn bĩu môi, cố tình đợi vài giây mới bắt máy.

"Hiên Thừa." Giọng Triển Hiên vang lên qua ống nghe, vẫn dịu dàng như mọi khi, kèm theo chút hơi thở gấp, như vừa chạy đến.

Lưu Hiên Thừa cắn môi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt:
"Anh cuối cùng cũng nhớ ra phải gọi cho em à?"

"Xin lỗi, hôm nay có chút việc, anh không để ý điện thoại." Giọng anh mang theo chút áy náy. "Anh đang ở dưới nhà em, sắp đến cửa rồi, mở cửa cho anh nhé?"

Tim Lưu Hiên Thừa khẽ run lên, cơn giận lập tức vơi phân nửa nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cậu lê bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo, Triển Hiên đang đứng ngoài, mặc áo sơ mi đen, tay xách hai túi, một hộp bánh kem, một túi quà được gói tinh tế.

Tóc anh vừa được chải gọn, mềm mại rủ xuống trán. Ánh nắng chiếu lên mặt, khiến đường nét của anh càng trở nên dịu dàng. Dù đang "đến dỗ người yêu", anh vẫn giữ dáng vẻ chỉnh tề, ngay cả cách cầm túi cũng toát lên vẻ tao nhã.

Tim Lưu Hiên Thừa lỡ một nhịp, cơn giận tích cả ngày tan đi đôi chút, nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ, chậm rãi mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ, thò đầu ra:

"Anh còn biết đường quay về à?"

Ánh mắt Triển Hiên đầy áy náy. Anh tiến lại gần, định xoa đầu cậu nhưng bị né đi.
"Anh sai rồi, để em đợi lâu quá." Giọng anh dịu đi, mắt nhìn vào khóe mắt hơi đỏ của cậu. "Giận anh rồi à?"

"Không!" Cậu nói cứng, quay lưng đi vào nhà, cố tình bước chậm lại chờ anh theo sau. "Em đâu có giận, chỉ là... anh nói sẽ cùng em đón sinh nhật, vậy mà cả tin nhắn cũng không trả lời."

Triển Hiên đóng cửa, đặt túi xuống tủ giày, rồi đi tới, khẽ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Chênh lệch chiều cao hoàn hảo giúp anh dễ dàng bao trọn cậu trong lòng. Hương thơm quen thuộc khiến cơ thể cậu mềm nhũn, nhưng miệng vẫn cứng:
"Anh đừng ôm em, em còn chưa tha cho anh đâu."

"Vậy phải làm sao em mới chịu tha?" Anh cúi đầu, cằm khẽ tì lên tóc cậu, giọng pha chút ý cười.

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên nhìn anh, tim đập mỗi lúc một nhanh. Hôm nay Triển Hiên rõ ràng đã chuẩn bị kỹ — nơi khóe mắt còn phớt nhẹ lớp phấn, khiến ánh mắt thêm sáng. Dù là đàn ông, anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Phạt anh tặng quà cho em, được không?" Triển Hiên dắt tay cậu ra phòng khách, lấy chiếc túi được gói đẹp mắt đưa cho. "Mở ra xem đi."

Cậu ngần ngại một chút rồi nhận lấy, tháo dải ruy băng. Bên trong là hộp nhung đen, đặt một đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh. Thiết kế đơn giản, mặt nhẫn khắc những hoa văn tinh xảo, nhìn gần thấy bên trong có hai chữ cái nhỏ: "Z" và "L".

"Đây là..." Đôi mắt Lưu Hiên Thừa sáng bừng lên. Triển Hiên lấy một chiếc, kéo tay cậu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út, rồi chìa tay ra để cậu đeo chiếc còn lại cho anh.

Ngón tay anh vuốt nhẹ chiếc nhẫn, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu:
"Từ nay, chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn này, em sẽ nhớ mình là của anh."

Lưu Hiên Thừa biết đôi nhẫn này không rẻ, ánh sáng trên bề mặt và độ tinh xảo cho thấy đây là hàng đặt riêng của thương hiệu lớn. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt hơi đỏ:
"Triển Hiên, anh..."

"Thích không?" Anh hỏi, giọng mềm mại.

Lưu Hiên Thừa gật đầu, rồi lại lắc đầu. Triển Hiên còn đang ngạc nhiên thì cậu đã nhào vào lòng anh, siết chặt eo anh.
"Thích, thích vô cùng..." giọng cậu nghẹn ngào trong ngực anh.

Triển Hiên nhìn nụ cười ấy, trong lòng dâng lên hơi ấm. Anh khẽ véo má cậu:
"Đói chưa? Anh mua bánh mousse em thích, còn mua đồ nấu tối nay, làm sườn xào chua ngọt cho em nhé."

"Đói rồi!" Lưu Hiên Thừa lập tức gật đầu, "Em chưa ăn gì từ sáng tới giờ."

Triển Hiên bật cười: "Sao không tự kiếm gì ăn?"

"Em muốn đợi anh về ăn cùng." Cậu làm nũng. "Với lại hôm qua quay quảng cáo mệt quá, sáng dậy chỉ muốn gặp anh nên quên mất ăn."

Anh đặt tay lên trán cậu, không sốt. "Sau này không được vậy nữa," giọng anh hơi nghiêm, "Dù anh không ở bên cũng phải ăn đúng bữa, biết chưa?"

Cậu bĩu môi, nhỏ giọng: "Cũng tại đợi anh..."

Triển Hiên đứng dậy, mang hộp ra bàn, rồi vào bếp:
"Ngồi ở phòng khách đợi nhé, anh lấy bánh ra trước, ăn chút cho đỡ đói."

Một lát sau, anh bưng ra chiếc bánh tròn phủ mousse xoài, trang trí bằng vài quả dâu tươi và một cây nến.
"Thổi nến đi, ước một điều." Anh tắt đèn, ánh nến lung linh hắt lên gương mặt cậu.

Lưu Hiên Thừa chắp tay, nhắm mắt, thầm ước:
Hy vọng mình và Triển Hiên sẽ mãi bên nhau, hy vọng công việc của anh thuận lợi, hy vọng những người mình yêu và yêu mình đều bình an, hạnh phúc.

Cậu mở mắt, thổi tắt ngọn nến.

"Ước gì thế?" Triển Hiên cười hỏi.

"Không nói cho anh biết, nói ra là không linh nữa." Cậu cười tinh nghịch.

Anh không hỏi thêm, chỉ cắt một miếng bánh đưa cậu:
"Nếm thử xem có ngon không?"

Lưu Hiên Thừa cắn một miếng, vị ngọt của xoài và độ mát của mousse tan trong miệng, vừa miệng mà không ngấy.
"Ngon quá!" Cậu reo lên, lại háo hức ăn thêm mấy miếng nữa.

Ăn no một chút, cậu tự nhiên dựa vào ngực Triển Hiên, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến cậu yên lòng. Cậu quay đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt anh — hàng mi dài đổ bóng lên gò má, môi khẽ mím lại. Cậu không kìm được, khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh.

Triển Hiên dừng lại, rồi quay đầu nhìn cậu. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ánh mắt Triển Hiên tối sầm lại, anh đưa tay ra, nắm lấy cằm Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng hôn lên.

Nụ hôn này có chút mạnh bạo hơn bình thường, có chút hung hăng. Tim Lưu Hiên Thừa đập thình thịch. Cậu nhắm mắt, đưa tay ôm lấy cổ Triển Hiên, đáp lại nụ hôn của Triển Hiên. Môi anh mềm mại, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách răng ra, quấn lấy lưỡi cậu.

Không biết qua bao lâu, Triển Hiên mới buông cậu ra. Gò má Lưu Hiên Thừa ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập, vẻ mặt mơ hồ nhìn Triển Hiên. Triển Hiên áp trán vào trán cậu, thấp giọng nói: "Tranh nhi, anh muốn em."

Vành tai Lưu Hiên Thừa đỏ đến mức muốn chảy máu. Cậu gật đầu, giọng trầm thấp: "Ừ."

Vừa nghe Lưu Hiên Thừa "ừ", Triển Hiên liền hôn cậu sâu hơn nữa. Lần này không còn là thăm dò hay an ủi nữa, mà là chinh phục với ý chiếm hữu rõ ràng.

Cánh tay Triển Hiên siết chặt quanh eo cậu, gần như nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Cơ thể hai người áp chặt vào nhau, xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo, Lưu Hiên Thừa có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim không ngừng đập trong lồng ngực đối phương, cùng với sự cứng rắn nóng bỏng không thể bỏ qua bên dưới.

"Ưm..." Lưu Hiên Thừa thở hổn hển vì nụ hôn, ngón tay vô thức nắm chặt lớp vải áo sơ mi sau lưng Triển Hiên, khiến lớp vải cotton và vải lanh mềm mại nhăn nhúm lại. Triển Hiên hơi lùi ra sau, cho cậu một thoáng thở dốc, nhưng đôi môi nóng bỏng lại trượt xuống, hôn lên chiếc cằm hơi ửng đỏ của cậu, rồi dừng lại ở động mạch cảnh đang đập nhanh, mút nhẹ, để lại dấu vết ẩm ướt nóng bỏng.

Lưu Hiên Thừa ngửa đầu ra sau, yết hầu rung lên, khẽ rên rỉ.
Các giác quan của cậu như được phóng đại. Cậu có thể đếm được từng đường nét lông mi của Triển Hiên lướt qua làn da mình, có thể phân biệt được vị ngọt của bánh ngọt và mùi hương thoang thoảng từ cơ thể mình hòa quyện trong hơi thở, thậm chí còn cảm nhận được bàn tay Triển Hiên luồn vào áo mình, mang đến cảm giác mát lạnh và chai sạn nhẹ nhàng trên vòng eo ấm áp của cậu.

Bàn tay vuốt ve chậm rãi, đầu ngón tay ấn vào hõm xương sống, di chuyển lên trên, gợi lên một cơn rùng mình nhẹ. Khuy áo sơ mi đã được cởi bỏ khéo léo, luồng khí mát lạnh chạm vào làn da nóng bỏng của Lưu Hiên Thừa, khiến cậu khẽ rùng mình, rồi được bao bọc bởi một cơ thể nóng bỏng hơn. Nụ hôn của Triển Hiên trở lại môi cậu, nuốt trọn từng tiếng thì thầm, bàn tay anh luồn xuống, nắm bắt chính xác ham muốn đang dâng trào của cậu qua lớp vải mềm mại của quần tây.

Lưu Hiên Thừa đột nhiên căng thẳng, ngón chân co lại như mèo bị kẹp cổ. Mọi lời than vãn, sự nôn nóng chờ đợi, thậm chí cả sự ngạc nhiên ban đầu, đều bị bàn tay này dễ dàng dập tắt và bốc hơi. Cậu phản ứng theo bản năng, nghiêng người về phía nguồn nhiệt, lắc hông một cách vụng về, đuổi theo áp lực choáng váng.

"Triển...Triển Hiên..." Cậu gọi tên người kia bằng giọng nghẹn ngào, giọng mũi đầy cảm xúc.

Triển Hiên khẽ đáp, giọng khàn khàn: "Anh ở đây." Anh tạm thời buông lỏng tay cậu, hơi lùi về sau một bước, ánh mắt sâu thẳm như thực thể, từng chút một quét qua người dưới thân - quần áo xộc xệch, môi nhoè son, khóe mắt đỏ hoe, ngực phập phồng theo từng hơi thở, trông như sắp lên thiên đường.

Ánh mắt này khiến Lưu Hiên Thừa vừa thẹn thùng vừa hưng phấn vô cùng. Cậu nhìn Triển Hiên giơ tay chậm rãi cởi hai cúc áo sơ mi đen trên cùng, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực rắn chắc. Động tác của anh thong thả, tự nhiên, hoàn toàn đối lập với sự áp lực trong không khí, dục vọng dâng trào mãnh liệt.

Sau đó, Triển Hiên cúi xuống, lại ôm lấy cậu. Anh cúi đầu, cắn chặt dây chun quần của Lưu Hiên Thừa, hơi thở vừa ra lệnh vừa dụ dỗ, lướt qua làn da nhạy cảm ở bụng dưới, mang theo cảm giác nóng rát: "Nâng eo lên, Tranh nhi."

Lưu Hiên Thừa ngơ ngác nghe lời, phối hợp với đối phương gỡ bỏ lớp cản trở cuối cùng. Không khí hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng giây tiếp theo, bàn tay nóng bỏng của Triển Hiên đã bao phủ lấy cậu, bao bọc dục vọng trần trụi của cậu không chút chần chừ, lướt nhẹ mà mạnh mẽ.

Lưu Hiên Thừa thở hổn hển, eo giật mạnh, ngón tay càng lún sâu vào bắp thịt cánh tay của Triển Hiên.

"Dừng lại...dừng lại..." Khoái cảm quá mức khiến cậu cầu xin tha thứ trong mơ hồ, nhưng cơ thể cậu lại tiến gần hơn đến bàn tay độc ác của anh.

Triển Hiên cười khẽ, hơi thở dồn dập phả vào tai. "Nói một đằng, nghĩ một nẻo." Anh nhanh nhẹn di chuyển, ngón tay cái cào mạnh lên chất lỏng ẩm ướt rỉ ra từ đầu ngón tay. Lưu Hiên Thừa không nhịn được rên lên, cổ cong lên một đường cong mong manh nhưng uyển chuyển, như một con thiên nga chờ bị làm thịt.

Gần như mất kiểm soát, cậu cố gắng vươn tay ra, run rẩy tháo thắt lưng của Triển Hiên. Khóa kim loại kêu một tiếng tách nhẹ, khóa kéo được kéo xuống. Cậu bắt chước động tác của Triển Hiên, đưa tay vào trong, cảm nhận ham muốn nóng bỏng, mãnh liệt. Nó to lớn đến kinh ngạc, mạch đập thình thịch trong lòng bàn tay. Tim Lưu Hiên Thừa đập nhanh, cậu vụng về vòng tay ôm lấy nó, vuốt ve lên xuống.

Hô hấp của Triển Hiên đột nhiên trở nên dồn dập, yết hầu co giật, phát ra tiếng rên rỉ kìm nén. Anh dừng lại, nắm chặt cổ tay Lưu Hiên Thừa, ánh mắt âm trầm đáng sợ: "...Ai dạy em làm vậy?"

"Không... không ai cả..." Lưu Hiên Thừa nhìn thấy ánh mắt của anh, toàn thân đều mềm nhũn, nhưng trong lòng lại run rẩy vì dục vọng mãnh liệt dâng trào: "Em chỉ muốn anh chạm vào em, em chỉ cho phép anh chạm vào em." Cậu ngẩng mặt lên, chủ động hôn lên cổ và vai Triển Hiên, ngượng ngùng liếm liếm, dùng hành động để biểu đạt dục vọng và sự độc chiếm của mình.

Hành động này hoàn toàn phá vỡ sự tự chủ của Triển Hiên. Anh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đè Lưu Hiên Thừa xuống ghế sofa mềm mại, thân thể đổ ập lên người cậu, hung hăng hôn cậu lần nữa. "...Em dâm thế, bảo bối." Nụ hôn tràn ngập dục vọng, đầu lưỡi hung hăng quét qua từng tấc trong miệng cậu, quấn quýt mút mát, như muốn nuốt chửng cậu.

Thân dưới của hai người áp chặt vào nhau, hai cơ thể nóng bỏng, cứng rắn cọ xát vào nhau, mỗi động tác đều truyền một luồng điện mạnh mẽ qua lớp vải mỏng manh. Lưu Hiên Thừa vặn vẹo hông, bất giác cọ xát vào anh, tìm kiếm sự thoải mái hơn. Tiếng vải sột soạt cọ xát vào nhau, hòa lẫn với tiếng thở dốc và tiếng nước dính nhớp, vang lên vô tận trong căn phòng khách yên tĩnh, kích thích đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Bàn tay Triển Hiên nhiệt tình lướt khắp cơ thể cậu, vuốt ve vòng eo thon thả và bờ mông căng mịn, xoa nắn lớp da thịt mềm mại, để lại dấu vân tay. Anh luồn tay vào giữa hai đùi, ấn và xoay tròn cửa vào với ý đồ mơ hồ không cho phép bất kỳ sự từ chối nào. Thân thể Lưu Hiên Thừa lập tức căng cứng, nhưng rồi lại cố gắng thả lỏng, vùi mặt vào hõm cổ Triển Hiên, rên rỉ như một con thú nhỏ, vừa sợ hãi vừa khẩn cầu.

"Triển Hiên..." cậu gọi một cách mơ hồ, luồn ngón tay vào tóc sau đầu của Triển Hiên và kéo nhẹ.

Triển Hiên ngẩng đầu, trán chạm trán cậu, hơi thở đan xen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của cậu: "Tranh nhi, ổn không em?" Giọng nói của anh khàn khàn, từng chữ như được nói ra như cọ vào giấy ráp, cực kỳ kiềm chế, điên cuồng sắp bùng nổ.

Lưu Hiên Thừa nhìn khuôn mặt tuấn tú gần sát như vậy, đắm chìm trong dục vọng, lại nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, biểu tượng của sự sở hữu, lòng cậu nhói đau. Cậu ngừng rên, dùng sức kéo cổ Triển Hiên xuống, đáp trả bằng một nụ hôn sâu run rẩy.

Quần áo bị cởi ra và vứt bừa bãi trên thảm, da tiếp xúc với không khí, khuấy động các hạt nhỏ, sau đó được bao phủ bởi nhiệt độ cơ thể thậm chí còn nóng hơn.

Nụ hôn của Triển Hiên rời khỏi môi cậu, dừng lại trên xương quai xanh, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng. Anh với tay lấy hộp bánh mousse xoài trên bàn trà, thứ mà anh mới chỉ nếm thử một lần. Đầu ngón tay anh múc một thìa kem mát lạnh, ngọt ngào, rồi chậm rãi thoa lên lồng ngực hơi phập phồng của Lưu Hiên Thừa, vẽ nên một vòng tròn dính nhớp quanh chỗ nhô lên nhợt nhạt.

Lưu Hiên Thừa khẽ hừ một tiếng, thân thể run lên một cách nhạy cảm, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

Mắt Triển Hiên tối sầm lại, anh nghiêng người về phía trước, đầu lưỡi thay thế ngón tay, nhẹ nhàng ấm áp quét sạch hơi lạnh. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, hòa quyện với mùi hương tinh khiết trên da thịt, tạo nên một cảm giác ngọt ngào, kích thích tình dục.

Động tác của anh không vội vã cũng không chậm rãi, như thể đang thưởng thức món tráng miệng quý giá nhất. Mỗi cái liếm đều tràn đầy kiên nhẫn và trêu chọc. Anh dùng môi và răng vuốt ve núm vú đang dần cứng lại, cho đến khi nó dựng đứng lên, run rẩy và phơi bày ra ngoài không khí.

"Ưm... lạnh..." Lưu Hiên Thừa rên rỉ không nhịn được, ngón tay luồn vào mái tóc dày của Triển Hiên, không biết nên đẩy ra hay ấn sâu hơn.

Triển Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen như mực, khóe miệng dính chút kem trắng. Anh bôi một miếng lớn hơn, lần này, vị ngọt mát lạnh trượt dọc theo đường gân bụng của Lưu Hiên Thừa, cho đến khi chìm vào bụng dưới.

Lưu Hiên Thừa nín thở nhìn Triển Hiên cúi xuống như một tín đồ ngoan đạo, dõi theo dấu vết ngọt ngào kia. Đôi môi nóng bỏng cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của anh bám sát theo, liếm khắp cơ bụng săn chắc, phác họa đường nét cơ bắp, rồi đưa tất cả kem tan chảy vào miệng.

Cảm giác trơn trượt lan xuống tận dưới, tiến đến đỉnh đang đập mạnh và đang rỉ ra chất ẩm, nhưng ngay trước khi chạm vào, anh lại tránh né một cách tàn nhẫn và thay vào đó tấn công vào phần đùi trong nhạy cảm hơn.

Kem mát lạnh được thoa tỉ mỉ lên làn da mềm mại dưới chân, để lại một vệt trắng quyến rũ. Triển Hiên nắm lấy một chân cậu, bẻ cong lại và hơi tách ra, để lộ ra vùng kín đáo và yếu đuối nhất này. Ngón chân Lưu Hiên Thừa xấu hổ co lại, định khép chân lại, Triển Hiên nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngăn cậu lại.

"Đừng nhúc nhích," giọng nói của Triển Hiên khàn khàn không rõ ràng, hơi thở thiêu đốt từng tấc da thịt, "Để anh nếm thử."

Anh lại cúi đầu, lần này với một mục tiêu rõ ràng - lớp kem bôi lên đùi trong, gần vùng kín đáo nhất. Lưỡi anh liếm chậm rãi và mạnh mẽ, từ khe hở giữa hai đầu gối lên đến tận gốc nhạy cảm nhất. Mỗi lần liếm đều mang đến một cơn rùng mình dữ dội vừa ngứa ngáy vừa khoái cảm. Lưu Hiên Thừa không nhịn được xoay hông, những tiếng rên rỉ đứt quãng đứt quãng. Cậu cảm thấy mình như một viên kẹo tan chảy, từng tấc da thịt đều được thưởng thức một cách kiên nhẫn và trọn vẹn.

Môi và lưỡi của Triển Hiên thỉnh thoảng mút mạnh, để lại những vết đỏ mơ hồ, đôi khi răng anh lại nhẹ nhàng cắn nhẹ lên lớp da mềm mại, mang theo cảm giác tê tê, nhưng thường xuyên hơn là khoái cảm tột độ. Mùi kem ngọt ngào, mùi da thịt, mùi mặn chát của dịch tiết kích thích, cùng hơi thở nóng bỏng của Triển Hiên, tất cả hòa quyện tạo nên một cảm giác tình dục mãnh liệt đến choáng ngợp.

Đầu óc Lưu Hiên Thừa trống rỗng, chỉ cảm thấy đôi môi và lưỡi cuồng loạn kia đang đốt cháy từng cụm lửa trong cơ thể mình, đẩy mình vào vực thẳm dục vọng. Cậu thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Ánh sáng và bóng tối dường như đang đung đưa theo thân thể cậu.

Khi Triển Hiên liếm sạch chỗ kem cuối cùng và ngẩng đầu lên, đùi trong của Lưu Hiên Thừa đã ướt đẫm, phủ đầy vết mút và ánh nước mơ hồ. Ánh mắt Triển Hiên lại khóa chặt lấy cậu, nhưng những ngón tay dính đầy chút nhớt cuối cùng lại chậm rãi khám phá lối vào chật hẹp và e thẹn chưa từng có ai đặt chân đến, rồi chậm rãi và đầy khiêu gợi vòng quanh nó.

"Nơi đây," giọng nói của Triển Hiên trầm thấp như rượu ngon nhất, mang theo sức mạnh mê người, "Em có muốn anh vào không?"

Lưu Hiên Thừa run rẩy kịch liệt, vừa xấu hổ vừa mong đợi, đồng thời dâng trào. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Triển Hiên, cuối cùng cắn môi dưới, nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Hô hấp của Triển Hiên đột nhiên trở nên dồn dập, chút kiềm chế cuối cùng trong mắt hoàn toàn sụp đổ. Anh không trực tiếp đưa ngón tay dính đầy bơ vào, mà chậm rãi xoa nắn khe hở nhỏ hẹp. Cảm giác mát lạnh khiến Lưu Hiên Thừa run rẩy cả người.

"Đừng sợ," Triển Hiên cúi xuống hôn lên vành tai cậu, giọng nói khàn khàn mơ hồ: "Thư giãn đi, Tranh nhi." Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng xoa bóp làn da mềm mại bên trong đùi Lưu Hiên Thừa, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay gãi nhẹ, mang đến những đợt khoái cảm tinh tế như dòng điện.

Lưu Hiên Thừa cắn môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, nhưng thân thể lại run lên nhè nhẹ không thể kiểm soát. Cảm giác xâm chiếm xa lạ, cộng thêm cảm giác dính dính mát lạnh của kem, khiến cậu vô thức co rúm lại, nhưng rồi lại dần dần mềm nhũn dưới sự vuốt ve dịu dàng và nụ hôn nóng bỏng của Triển Hiên.

Đầu ngón tay của Triển Hiên được bôi trơn bằng kem, bắt đầu xoay tròn và ấn nhẹ một cách kiên nhẫn và chậm rãi, thỉnh thoảng thăm dò ấn nhẹ vào bên trong, nhưng không thực sự tiến vào. Anh chỉ liên tục vuốt ve và xoa dịu những nếp gấp căng cứng, cho đến khi cảm thấy cơ thể người bên dưới không còn cứng ngắc nữa, thậm chí bắt đầu vô thức phản ứng với sự đụng chạm của anh.

"Tốt lắm," Triển Hiên hôn lên khóe miệng cậu như một phần thưởng, giọng nói trầm thấp tràn đầy khen ngợi và cưng chiều, "Tranh nhi của chúng ta sao lại giỏi quá vậy ta?" Những lời yêu thương ngọt ngào tạo nên sự tương phản rõ rệt với những chuyển động đầy khiêu gợi của ngón tay anh.

Lưu Hiên Thừa ngây người trước lời khen ngợi trực tiếp và khoái cảm lạ lẫm đang tích tụ trong cơ thể. Gò má cậu ửng hồng, đôi mắt ươn ướt nhìn người đang nằm trên người mình. Cậu cảm thấy ngón tay Triển Hiên tăng thêm sức mạnh, nhịp điệu cũng nhanh hơn. Chất kem dường như đã tan chảy hoàn toàn, bị thân nhiệt cậu nung chảy thành trạng thái trơn ướt.

"Ở đây," ngón tay cái của Triển Hiên nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, ý đồ không thể bỏ qua, đầu ngón tay lại ấn vào cửa vào, giọng khàn khàn: "Nói cho anh biết, em có muốn anh không?"

Lưu Hiên Thừa gần như co rúm lại vì xấu hổ, nhưng một cảm giác trống rỗng sâu thẳm chưa từng có dâng lên trong lòng thúc đẩy cậu. Cậu mở mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt sâu thẳm của Triển Hiên—thật hoang mang và hoàn toàn đầu hàng. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đáp lại bằng giọng nói nhỏ như muỗi: "Em muốn... Em muốn anh, Triển Hiên... ca ca..."

Câu nói này như một mệnh lệnh hữu hiệu nhất, hoàn toàn giải tỏa dục vọng bị đè nén bấy lâu nay của Triển Hiên. Anh cúi đầu, hôn sâu Lưu Hiên Thừa, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ khe khẽ. Đồng thời, dùng những ngón tay được bôi trơn kỹ lưỡng, cuối cùng cũng chậm rãi, dứt khoát đẩy vào bên trong nóng bỏng, chật hẹp.

Cảm giác đầy ắp đột ngột khiến Lưu Hiên Thừa rên rỉ, ngón tay nắm chặt lấy tấm bọc ghế sofa bên dưới. Cơ thể cậu lập tức căng cứng, cảm thấy hơi khó chịu.

"Suỵt... Thư giãn đi, bé cưng, thư giãn đi..." Triển Hiên lập tức dừng mọi động tác, hôn cậu thật sâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vòm miệng, bắt chước nhịp điệu thân mật hơn, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của cậu. Giọng nói của anh truyền qua đôi môi, tuy nghẹn ngào nhưng lại rất êm dịu: "Nếu đau thì cứ nói, anh sẽ từ từ."

Lưu Hiên Thừa cố gắng điều hòa hơi thở, cảm nhận sự hiện diện kỳ ​​lạ, xa lạ bên trong. Sự kiên nhẫn và dịu dàng của Triển Hiên đã giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Cơn đau dần biến mất, thay vào đó là cảm giác no đủ kỳ lạ, chậm rãi lan tỏa. Cậu cố gắng thư giãn và gật đầu nhẹ.

Triển Hiên cảm nhận được sự chấp nhận của cậu, sau đó bắt đầu di chuyển ngón tay cực kỳ chậm rãi, cẩn thận khám phá từng tấc một của các nếp gấp bên trong, cảm nhận được sự ấm áp và chặt chẽ tuyệt vời bao quanh mình.

Hơi thở của anh nặng nề hơn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Rõ ràng là anh đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn.

"Em thấy thế nào, Tranh nhi?" Anh nghiến răng hỏi, giọng khàn đặc vì dục vọng. "Nói cho anh biết đi."

Hơi thở của Lưu Hiên Thừa dồn dập theo từng ngón tay khẽ xoay chuyển. Một cảm giác khoái cảm lạ lẫm bắt đầu lan tỏa từ điểm giao thoa giữa hai người, chạy dọc sống lưng. Cậu thành thật lắc đầu, giọng nói pha lẫn nước mắt và khao khát: "Không... không còn đau nữa... chỉ là cảm giác hơi lạ..."

"Lạ ở đâu?" Triển Hiên cười khẽ, bẻ khớp ngón tay một cách hung ác, nhẹ nhàng cào vào một chỗ nào đó.

"A!" Thân thể Lưu Hiên Thừa giật mạnh, một tiếng thét ngắn ngủi thoát ra khỏi cổ họng, tiếp theo là một luồng khoái cảm mãnh liệt, xa lạ, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Cậu mở to mắt nhìn Triển Hiên, vẻ mặt khó tin.

"Nơi này lạ lắm sao?" Mắt Triển Hiên tối sầm lại, anh lại ấn mạnh vào điểm đó. Khớp ngón tay bắt chước động tác anh sắp thực hiện, rồi bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Chất kem và chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể khiến việc ra vào trở nên trơn tru, tạo ra một âm thanh nhỏ, ướt át khiến người ta đỏ mặt.

"Ưm...a..." Lưu Hiên Thừa không nhịn được rên rỉ. Khoái cảm dâng trào nhanh hơn và mãnh liệt hơn cậu tưởng. Cậu theo bản năng nhấc eo lên, đuổi theo chuyển động mang lại khoái cảm tột độ. Hai chân vô thức quấn quanh eo Triển Hiên, để đẩy ngón tay anh vào sâu hơn. "Triển Hiên... ở đó, ngay đó..."

"Ở đâu?" Triển Hiên cố ý chậm bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa điểm nhạy cảm, ép buộc Lưu Hiên Thừa phải nói ra. Anh cúi xuống, liếm sạch những giọt nước mắt sinh lý đang chảy ra từ khóe mắt của Lưu Hiên Thừa, hơi thở nóng rực. "Nói cho anh biết, bảo bối, ở đây có thoải mái không?"

"A! Vâng, vâng..." Lưu Hiên Thừa gần như phát điên vì sự tra tấn chậm rãi này, cầu xin một cách không mạch lạc, "Ngay tại đó... chạm vào nó đi, làm ơn, Triển Hiên... chồng ơi..."

"Em muốn gì ở anh?" Giọng nói của Triển Hiên trầm thấp như đàn cello, đầy mê hoặc, nhưng ngón tay vẫn chậm rãi di chuyển, kích thích cậu bằng những động tác vừa sâu vừa nông. "Nói rõ ràng cho anh biết, Tranh nhi, em muốn anh làm gì với em?"

Lưu Hiên Thừa đắm chìm trong dục vọng, lý trí đã sớm tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất. Cậu ôm lấy cổ Triển Hiên, ngửa đầu ra sau, thở hổn hển bên tai anh, giọng nói mềm mại như nước mắt: "Em muốn anh... vào... Triển Hiên ca ca... làm em sướng quá..."

Lời mời thô lỗ mà thẳng thừng này như liều thuốc kích dục mạnh nhất, lập tức châm ngòi cho ngòi nổ cuối cùng của Triển Hiên. Anh rút ngón tay ra, đột nhiên nâng hông Lưu Hiên Thừa lên, ấn mạnh dục vọng vốn đã nóng bỏng và cứng rắn của mình vào lối vào trơn trượt và lầy lội.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của Lưu Hiên Thừa, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cậu, giọng nói bị dục vọng cực độ xé rách: "Như em mong muốn, bảo bối của anh."

Vừa dứt lời, anh đột nhiên cúi người xuống, hoàn toàn chiếm hữu người bên dưới.

Lưu Hiên Thừa rên rỉ một tiếng the thé, đầy đặn, giọng nói vỡ tan vì áp lực. Cảm giác đầy đặn mãnh liệt hòa quyện với cơn đau xé nhẹ khiến cậu nín thở một lúc, mu bàn chân căng cứng. Triển Hiên không lập tức di chuyển, mà vùi sâu vào bên trong, cúi xuống hôn lên nước mắt của cậu, cảm nhận những cơn co thắt dữ dội và thắt chặt bên trong, rồi khàn giọng dỗ dành: "Kiên nhẫn một chút, Tranh nhi, sẽ không đau nữa đâu... Em mút anh dữ dội quá..."

Sau khi quen dần với kích thước kinh ngạc và cảm giác xuyên thấu, khoái cảm dâng trào như thủy triều. Triển Hiên bắt đầu chậm rãi di chuyển eo, mỗi lần chỉ rút phần đầu ra, rồi lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất, chính xác nghiền nát điểm đó.

"A... ha ha... chậm... chậm thôi..." Lưu Hiên Thừa bị đẩy vào trạng thái nói năng lộn xộn, tiếng rên rỉ đứt quãng. Ghế sofa khẽ kêu cót két vì chuyển động mạnh, hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm và tiếng thở dốc, vang vọng khắp phòng khách.

"Sao phải chậm hả, bảo bối." Triển Hiên thở hổn hển, động tác càng lúc càng mạnh bạo. Những lọn tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào người đang tận hưởng bên dưới. "Bên trong em thật thoải mái... nóng bỏng và mềm mại... em đang mút anh điên cuồng..." Anh nắm lấy eo Lưu Hiên Thừa, ấn cậu vào sâu hơn. Mỗi lần tiến vào đều nặng nề và sâu thẳm, như muốn đóng đinh cậu vào chính mình.

Ý thức của Lưu Hiên Thừa tan vỡ, chỉ có thể thụ động chịu đựng sự tấn công dữ dội này. Khoái cảm càng lúc càng dâng cao, hắn lắc đầu điên cuồng, ngón tay cào lên những vết đỏ trên lưng Triển Hiên, hai chân yếu ớt ôm lấy cánh tay anh, lắc lư theo từng cú va chạm.

"Triển Hiên...Triển Hiên..." Cậu liên tục gọi cái tên này, giống như một người sắp chết đuối đang cố gắng bám vào mảnh gỗ trôi dạt duy nhất.

"Anh ở đây..." Triển Hiên đáp lại lời gọi của cậu, chậm rãi thúc vào, cúi đầu hôn cậu thật sâu, cuồng nhiệt, liếm sạch những sợi bạc còn vương trên môi anh. Mùi hương ngọt ngào, béo ngậy dường như còn vương vấn trong nụ hôn.

Đột nhiên, Triển Hiên lóe lên một ý tưởng đen tối, nghĩ liền làm theo. Anh đỡ eo và hông Lưu Hiên Thừa, một cú lật người gọn gàng, lập tức đảo ngược vị trí. Lưu Hiên Thừa khẽ kêu lên, vô thức đỡ lấy lồng ngực rắn chắc của Triển Hiên, ngồi lên eo và bụng anh. Tư thế này khiến anh lập tức vùi mình sâu hơn. Anh ngửa đầu ra sau, cổ vươn ra một đường cong mong manh gợi cảm, rồi rên rỉ một tiếng dài.

"Tự nhún đi, bảo bối." Hô hấp của Triển Hiên dồn dập, hai tay chống nạnh, ánh mắt đen nhánh như xoáy nước, gắt gao nhìn chằm chằm chàng trai trên người mình: "Để anh xem em muốn thế nào." Ngón tay cái mơ hồ xoa xoa làn da nhạy cảm ở mép trên hông Lưu Hiên Thừa.

Cảm giác xấu hổ và khống chế này khiến toàn thân Lưu Hiên Thừa nóng bừng. Cậu khẽ run, cố gắng tìm nhịp điệu, eo khẽ đung đưa một cách vụng về. Mỗi động tác nhỏ đều mang đến ma sát sâu hơn và cảm giác đầy đặn trong cơ thể. Khoái cảm này giống như một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể cậu.

"Ừ, cứ như vậy đi..." Giọng Triển Hiên khàn khàn, ánh mắt dán chặt lên gò má và bộ ngực đang dần ửng hồng vì dục vọng của cậu. "Tranh nhi của anh nhún giỏi thật đấy... Chậm rãi vuốt ve anh cho thỏa thích, được không?"

Lưu Hiên Thừa bị lời nói của anh kích thích, hoặc có lẽ là bản năng thúc đẩy, bắt đầu cố gắng nhấc người lên, rồi từ từ ngồi xuống. Mỗi lần nuốt đều khó khăn vì của anh quá dài, cậu có thể cảm nhận rõ ràng kích thước kinh khủng của nó đang kéo giãn cậu từng chút một, cho đến khi chạm đến điểm sâu nhất, nghiền nát điểm đó và mang đến một cảm giác tê dại, chóng mặt.

"A... A..." Cậu rên rỉ không ngừng, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Triển Hiên, khiến lớp vải vốn đã rối càng thêm nhăn nhúm. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vài sợi dính vào vầng trán nhẵn mịn. Đôi mắt mơ màng lấp lánh, trong trẻo ngây thơ nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Sự kiềm chế của Triển Hiên đang dần bị sự quyến rũ vô thức của cậu bào mòn. Anh đặt tay lên eo Lưu Hiên Thừa, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân không lật úp cậu, chỉ dùng lời nói dẫn dắt và trêu chọc: "Em thích cử động như thế này sao, bảo bối? Nói anh nghe, bên trong có thoải mái không?"

"Thoải mái, thoải mái..." Lưu Hiên Thừa đáp lại ngắt quãng, hông càng lúc càng mạnh, tốc độ tăng dần, cơ thể dần tìm được nhịp điệu dễ chịu hơn, những nhịp lên xuống nhẹ nhàng phát ra tiếng nước chảy. Cậu ngửa đầu ra sau, yết hầu nhấp nhô, như một con thú nhỏ lần đầu tiên được đi săn và đã nghiện. "Thật đầy, Triển Hiên... Hình như em sắp lên đỉnh rồi..."

"Đâm vào đâu cơ?" Triển Hiên hung hăng đẩy hông lên, đánh trúng chính xác vào chỗ đó. Quả nhiên, anh nghe thấy tiếng thở dốc của người đang đè lên mình. Anh khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự cám dỗ nóng bỏng: "Ở đây sao? Bảo bối của anh nóng quá, nó đang hút anh đến chết mất..."

Lời nói thẳng thừng khiến ngón chân Lưu Hiên Thừa co rúm lại vì xấu hổ, thân hình căng cứng, khiến Triển Hiên khẽ rên lên. Cậu cúi xuống, hai tay đặt lên hai bên đầu Triển Hiên, trán tựa vào trán anh như tìm kiếm sự nâng đỡ. Hơi thở hai người quyện vào nhau, ấm áp ngọt ngào. "Anh... anh đừng nói nữa..."

"Sao em không cho anh nói?" Triển Hiên giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt ve thái dương đầy mồ hôi, vuốt ve gò má nóng bừng, cuối cùng nhéo cằm cậu, ép cậu nhìn vào đôi mắt đang rực lửa dục vọng của mình: "Em ngại à? Vừa rồi em cầu xin anh làm tình với em đâu phải như thế này..." Anh cố ý dùng lời lẽ thô tục, thấy lông mi Lưu Hiên Thừa run rẩy dữ dội, cơ thể lại càng mềm mại, ẩm ướt hơn, anh hài lòng.

"Em thích nghe anh nói thế này, phải không?" Ngón tay cái của Triển Hiên vuốt ve môi dưới của cậu, giọng anh trầm thấp và thì thầm, "Em thích nghe anh nói về việc anh muốn em nhiều như thế nào, em làm anh phát điên ra sao, anh ước gì mình có thể chết trong em... hử?"

"Dễ thôi... em yêu..." Triển Hiên thở hổn hển trước những đòi hỏi gần như dữ dội của cậu. Bàn tay đang giữ eo cậu siết chặt hơn, nhưng anh lại thích thú với cảm giác mất kiểm soát này. "Ăn chậm thôi... Anh sắp kiệt sức vì em rồi."

"Không... Em không thể chậm lại được..." Lưu Hiên Thừa bắt chước lời anh, thở hổn hển, ánh mắt mê mang, khóc lóc nịnh nọt: "Anh tiến vào sâu như vậy... Thật... thật thoải mái... Triển Hiên... Ca ca... Chồng..." Cậu hét lên trong cơn mê man, thân thể co rút như co giật, hiển nhiên đã đến cực hạn.

Triển Hiên thấy cậu sắp ngã quỵ, liền ngừng trêu chọc. Anh đột nhiên ngồi dậy, động tác này khiến liên kết giữa hai người đột nhiên trở nên cực kỳ sâu sắc. Lưu Hiên Thừa hét lên, suýt nữa thì ngã xuống trong vòng tay anh. Triển Hiên ôm chặt lấy cậu, bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên trên.

"A! Sâu quá! Chậm... chậm lại..." Lưu Hiên Thừa bị đẩy mạnh đến mức nói năng lộn xộn, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Triển Hiên, vùi mặt vào vai anh, chịu đựng sự va chạm ngày càng dữ dội.

Triển Hiên nghiêng đầu, cắn vành tai đỏ ửng, thở hổn hển. Mỗi lời nói đều kèm theo một cú thúc mạnh mẽ, đánh thẳng vào cơ thể và màng nhĩ: "Cùng nhau... Bảo bối, nhìn anh này, cùng nhau làm nào..."

Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, nước mắt chảy dài trên má, chạm phải ánh mắt đầy tình cảm và chiếm hữu của Triển Hiên. Tình yêu và dục vọng trào dâng trong đôi mắt ấy mãnh liệt như muốn nuốt chửng cậu.Cậu nhìn anh đắm đuối, vô thức áp sát vào anh.

Lưu Hiên Thừa bị lời nói yêu đương rõ ràng của anh kích thích đến mức run rẩy toàn thân. Khoái cảm dâng trào nhanh chóng và mãnh liệt đến mức gần như lấn át lý trí. Cậu rên rỉ, cúi đầu tìm môi Triển Hiên, hôn loạn xạ, như một con thú nhỏ tìm kiếm sự an ủi. Động tác của cậu càng lúc càng táo bạo, biên độ hông càng lúc càng tăng. Mỗi lần ngồi xuống, nó lại nặng nề và sâu thẳm, tham lam nuốt chửng tất cả.

"Tranh nhi của anh... sinh nhật vui vẻ..." Anh dựa vào trán cậu, thở hổn hển và thì thầm, nhưng những động tác bên dưới anh lại trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn, mỗi cú thúc đều sâu và nặng, đi thẳng vào điểm G.

"A!" Lưu Hiên Thừa bị đẩy lên, ngón chân cong lại, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt. Khoái cảm tột độ bùng nổ như pháo hoa trong cơ thể. Cậu căng cứng người, vật nhỏ cọ xát đầu vào giữa hai bụng dưới, tinh dịch bắn ra, bắn tung tóe.

Sự co thắt dữ dội và siết chặt bên trong khiến Triển Hiên gào thét, cuối cùng anh cũng không thể kiềm chế được nữa. Ôm người đang bất tỉnh vào lòng, Triển Hiên hôn cậu, nuốt trọn những tiếng rên rỉ và thở hổn hển ngọt ngào của cậu, động tác càng lúc càng dữ dội.

Cuối cùng, với một tiếng gầm gừ kìm nén và tiếng rên rỉ run rẩy kéo dài, cả hai cùng rơi vào luồng ánh sáng trắng chói lọi vô cùng.

Cảm giác tuyệt vời sau khi lên đỉnh vẫn còn, Triển Hiên vẫn nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng, mí mắt và chóp mũi cậu, ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi của cậu, cẩn thận an ủi cậu.

Lưu Hiên Thừa ngã vào lòng Triển Hiên, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út cọ vào làn da đầy mồ hôi của Triển Hiên.

Triển Hiên nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau. Anh nhìn khuôn mặt lười biếng, mãn nguyện của Lưu Hiên Thừa, giọng nói dịu dàng như nước chảy: "Chúc mừng sinh nhật, Tranh nhi của anh. Kiếp này và kiếp sau, em đều thuộc về anh."

Lưu Hiên Thừa mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên vẻ thỏa mãn. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng xoa cằm anh, giọng nói yếu ớt nhưng trong trẻo: "Ừm... của anh... mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro