Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Điển Tâm

Chuyển ngữ: Khiết Lâm

Ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua khung cửa sổ được dán chữ hỷ, chiếu xuống hình bóng Hỷ Nhi ở trong phòng.

Trên nhuyễn tháp, giữa chăn đệm đỏ rực, Hỷ Nhi dang tay dang chân, ngủ thành hình chữ đại (大), từ trong mộng đẹp hạnh phúc tỉnh lại, vẫn chưa mở mắt, đã thỏa mãn thở dài một hơi trước rồi.

Ai, mộng đẹp trở thành sự thật, rốt cuộc nàng cũng gả cho Thượng Quan ca ca thương yêu.

Hơn nữa. . . Hơn nữa. . . bọn họ còn "động phòng" nữa đấy!

Hỷ Nhi vui vẻ cười trộm, hai tay níu lấy chăn đệm màu đỏ bằng lụa mềm, vừa hưng phấn vừa thẹn thùng, cứ lăn qua rồi lăn lại trên giường, làm chăn đệm đầy giường càng trở nên hỗn độn.

Nghĩ đến sự gần gũi thân mật đêm qua, mặt nàng đỏ bừng bừng, lặng lẽ vươn tay ra, vuốt ve đệm giường một lúc, khát vọng cơ thể rắn chắc và nhiệt độ ấm nóng của người trong lòng, lần nữa được cuộn tròn trong lòng hắn, mặc sức mà làm nũng.

Chỉ là, tay của nàng vuốt rồi lại vuốt, đã vuốt đến cạnh giường rồi, thế nhưng nơi tiếp xúc với đầu ngón tay kia chỉ là không khí lạnh băng, không hề có chút độ ấm nào.

Nàng hoang mang mở to mắt, xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy, chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi trên giường, Thượng Quan Thanh Vân - người cùng nhau chìm vào giấc ngủ đêm qua, sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong lòng Hỷ Nhi giật mình, vội nhảy cẫng lên, mở to đôi mắt vừa sáng vừa tròn, hoảng hốt nhìn Đông nhìn Tây.

Chết thật, đừng nói là Thượng Quan ca ca đã rời giường từ sáng sớm, mà người làm thê tử là nàng đây, vẫn còn nằm dài trên giường, ngủ đến mặt trời phơi mông, mới lười nhác tỉnh dậy đấy nhé.

Uổng phí những năm gần đây, nàng vẫn hay âm thầm thề rằng, phải trở thành một thê tử mẫu mực, chăm sóc hắn cẩn thận hết mức có thể, vậy mà chỉ sau hôn lễ một ngày, đã lưu lại một vết nhơ xấu thế này, ngay cả hắn rời giường lúc nào cũng không hay biết.

Hỷ Nhi rất muốn bù đắp sai lầm, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, muốn mau chóng ăn mặc thỏa đáng để còn bắt kịp trượng phu, giúp hắn chấn chỉnh nghi dung, làm một bàn điểm tâm sáng, cứ xem như không đủ thời gian, thì cũng phải pha một tách trà nóng, ngọt ngào ngắm hắn một hơi uống cạn mới thôi. . .

Chỉ là, nàng mới nhảy khỏi giường, thì đã vừa vặn dẫm phải nam nhân nằm bên cạnh giường.

Hỷ Nhi kinh ngạc sửng sốt, lập tức tránh sang, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu theo bản năng.

"To gan! Là kẻ nào, dám xông vào tân phòng của bổn công chúa?!" Nàng rống lớn một tiếng, thanh thế có thể sánh ngang với sư tử cái, lại còn nhanh chóng mà chính xác, đá một cái thật mạnh vào sống lưng của đối phương.

Một cái đá này, là dùng hết toàn bộ khí lực của nàng, vừa ngoan vừa chuẩn, kẻ đó bị đá đến lật cả người lại.

Hỷ Nhi thu khí đan điền, vừa định dẫm thêm một cước nữa, nhưng bởi vì bắt gặp dáng vẻ của người nào đó, đôi chân trắng nõn ngay trước thời điểm đạp trúng mục tiêu, chậm rãi dừng lại.

Ơ, kẻ này nhìn quen lắm! Hình như, hình như là -

"Thượng Quan ca ca!" Nàng kinh hoàng hét lên, sát khí hoàn toàn biến đi đâu mất, bùm một tiếng quỳ về phía trước, cuống quýt ôm lấy Thượng Quan Thanh Vân sớm đã rơi vào hôn mê, bên khóe môi còn nhỏ vết máu, đôi tay dùng sức rung lắc. "Huynh thế nào rồi? Huynh còn ổn không? Tại sao huynh lại ngủ dưới đất chứ hả?"

Thượng Quan Thanh Vân lâm vào hôn mê, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Nhìn vào vết máu đỏ đến mức gai mắt kia, càng khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác tội ác, nàng thật sự hoảng loạn, không khỏi tự mình đoán mò, là tướng ngủ của bản thân quá kém, nửa đêm đạp vị hôn phu mới xuống giường, lại thêm cú đá nặng nề lúc nãy, mới hại hắn khóe môi dính máu thế này.

Ô ô, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây?

Hỷ Nhi trái lo phải nghĩ, dù cho có đoán thế nào đi nữa, thì người sai cũng là nàng, nàng phải nghiêm túc nhận sai, hoặc là, mau chóng tiêu diệt bằng chứng phạm tội!

Vì không muốn để lại nỗi ám ảnh "bạo lực gia đình" trong tim phu quân, nàng đã đá cái ý nghĩ thừa nhận lỗi lầm đến tận đường chân trời xa xôi, cúi lưng ngay tại chỗ, rút túi thêu trên người ra, lau đi vết máu bên khóe miệng hắn.

Vì để che giấu chứng cớ phạm tội, nàng dùng hết sức lau mạnh, đến nỗi khiến gương mặt tuấn mỹ kia vặn vẹo biến hình.

Động tác thô lỗ ấy, làm "người bị hại" tỉnh giấc.

Hỷ Nhi chỉ mới lau được có bốn năm cái, thì đã bất chợt phát hiện, đôi mắt vốn nhắm chặt của phu quân, không biết từ lúc nào đã mở ra rồi, gương mặt xanh mét, đang phẫn hận trừng nàng.

Hắn tỉnh rồi!

Hỷ Nhi chột dạ không thôi, gấp rút buông tay, lùi sau nửa bước.

Thùng!

Cái đầu mất đi vật chống đỡ, trực tiếp va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh mạnh mẽ vang dội.

A, hỏng bét.

Hỷ Nhi kêu thầm, hít mạnh một hơi, hai vai co rúm lại, một mắt mở, một mắt nhắm, lè lưỡi. Chỉ cần nghe tiếng va chạm, thì trong lòng nàng đã biết rõ, cú va đập này hẳn là đau lắm. Chẳng trách sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi đến như vậy.

Toàn thân Thượng Quan Thanh Vân cứng đờ, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua, chuẩn xác rơi trên đôi mắt to ra sức chớp rồi lại chớp, cùng gương mặt đang cố gắng bày ra vẻ vô tội của tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh.

Đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh kia đang bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, cháy hừng hực.

Hỷ Nhi bị trừng đến nỗi hoảng loạn, cái đầu nhỏ vòng vo xoay chuyển, quyết định tuyệt đối không nhận món nợ này. Nàng kéo khóe miệng, nở nụ cười hơi chút run rẩy, ngập ngừng chào hỏi.

"Ách. . . Chào buổi sáng. . ."

Sắc mặt ngưng trọng, vẫn không thay đổi.

Ngược lại, một khi nàng đã mở lời, thì đã cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Thân thể mềm mại nõn nà dưới lớp y phục mỏng manh, mạnh dạn tiến gần hắn, đôi mắt to tròn sáng trong, tràn ngập ngây thơ vô tội.

"Thượng Quan ca ca, mặt đất cứng như vậy, tại sao huynh lại muốn ngủ ở dưới đất?" Nàng biết rõ mà còn cố hỏi, rũ sạch trách nhiệm không sót lại chút nào. "Ngủ trên giường thoải mái hơn nhiều lắm đấy!" Nàng tiến cử.

Gương mặt tuấn tú trầm xuống, gân xanh bên thái dương muốn bùng nổ, mơ hồ giật giật.

Hắn không phải ngủ!

Mà là bị đánh lén, mới hôn mê ngã xuống đất!

Đôi mắt đen láy của Thượng Quan Thanh Vân, liếc ra ngoài trừng "hung thủ" một cái, lại nhìn thấy con voi chết tiệt kia, đang vui vẻ đứng trong vườn hoa, nhai gặm mấy bồn thông lùn Hoàng Sơn[1] mà hắn khổ tâm vun trồng bao nhiêu năm nay, xem như bữa sáng mà từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng.

[1]黃山矮松: Thông Hoàng Sơn (: Pinus hwangshanensis) là một loài có nguồn gốc ở các dãy núi thuộc miền đông , tại các tỉnh , , , , , ; nó được đặt tên theo dãy núi tại tỉnh An Huy, là nơi nó lần đầu tiên được miêu tả.

Tim hắn đang chảy máu, mà lòng tự trọng còn bị đả kích nặng nề hơn.

Hắn, đường đường là nam tử hán, văn võ song toàn, trên giang hồ vang danh lừng lẫy, trong kinh thành nam nhân kính phục không thôi, nữ nhân hết lòng mến mộ. Tự tôn cao ngạo của hắn, làm sao cũng nói không nên lời, bản thân là bởi vì bị súc sinh đánh lén, mới lăn ra ngất xĩu như thế.

Một kích đêm qua, không những đập cho sau gáy hắn nổi lên một cục sưng to, mà ngay cả lồng ngực của hắn, cũng đau âm ỉ không thôi, giống như bị người ta dẫm thật mạnh vào vậy.

Lẽ nào, sau khi hắn ngất đi, con voi kia lại còn cho thêm một cú nữa ư?

Trông thấy Thượng Quan Thanh Vân nâng tay hướng ra sau vuốt lưng, vị trí không nghiêng không lệch, vừa hay chính là chỗ nàng hung hăng đá mạnh vào lúc nhầm lẫn phu quân là kẻ vô lại nào đó, cảm giác tội lỗi lần nữa trào dâng trong lòng.

Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, không hề nghĩ ngợi nhiều, phủ lên bàn tay to rộng của hắn, không quên dịu dàng xoa nhẹ sống lưng, đau lòng đến nỗi suýt nữa thì kéo xuống y phục của hắn, hôn hôn vết thương.

"Huynh không thoải mái sao? Là chỗ này đúng không?" Nàng quan tâm dò hỏi, bàn tay nhỏ vuốt vuốt rồi muốn chui vào dưới lớp y phục của hắn, muốn giúp hắn thổi thổi một chút, ít nhiều giảm bớt sự đau đớn.

Đối mặt với sự nhu tình này, Thượng Quan Thanh Vân lại như bị lửa đốt, không chút lưu luyến tránh khỏi. Hắn nhịn đau, linh hoạt đứng dậy, kéo thật xa khoảng cách giữa hai người.

"Ta không sao." Hắn lạnh nhạt đáp lời, phủi phủi chút bụi bặm bám trên y phục, xoay người cất bước rồi đi ra ngoài.

Căn phòng đâu đâu cũng dán đầy chữ hỷ này, hắn không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Đầu không ngoảnh lại, hắn nhanh chân rời khỏi đình viện, trong lòng ngập tràn giận dữ, gấp gáp tìm người hỏi cho rõ ràng.

Đằng sau hắn, trong cánh cửa phòng nửa mở, chỉ thấy Hỷ Nhi bị bỏ lại, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc trông theo bóng lưng đã đi xa của hắn.

Nàng vươn bàn tay nhỏ bé, mất đi độ ấm của hắn, thì ra lại cô đơn đến như vậy, lưng chừng giữa không trung.

__________

Trong nhà chính của biệt viện La gia, có một đại sảnh nguy nga rộng lớn.

Một mặt cửa sảnh có năm gian[2], chính diện đả thông, bên ngoài sảnh là một vườn hoa xinh đẹp bốn mùa khác nhau, bên trong sảnh bày một bộ ghế khảm ốc làm từ gỗ đàn hương, hoa văn khảm ốc trên hai mươi chiếc ghế lớn hoàn toàn khác nhau, thủ công cực đẹp, ngàn vàn khó đổi.

[2]廳門一面五間: mình không biết 間 (gian) ở đây là gì luôn í. Từ này có nhiều nghĩa: khoảng trống, gian nhà, phòng, buồng, lỗ hổng... Hình dung thế nào cũng không hiểu nổi, nên mình tạm thời để vậy nha hic. Bạn nào biết thì giúp mình với đa tạ rất nhiều :((

Chính vị trong đại sảnh, là một chiếc ghế lớn giản dị mộc mạc, được khắc từ gỗ sụ nam mộc.

Hai bên chính vị, bên trái cũng là ghế gỗ đàn hương khảm ốc; còn ở bên phải, lại là một chiếc ghế tròn tinh tế được làm từ chất liệu thượng thừa, cực kì trân quý, mùa đông phủ lông cáo trắng, mùa hạ lót đệm tơ mềm.

Khi Thượng Quan Thanh Vân nổi giận đùng đùng bước vào đại sảnh, những chiếc ghế trong đại sảnh, trừ chủ vị là còn trống ra, thì những chỗ khác đã ngồi đầy người rồi, cả nhóm đang thương lượng chi tiết về chuyến bảo tiêu tiếp theo.

Vừa thấy sắc mặt xanh mét của tân lang, cuộc bàn luận đột nhiên im bặt, các tiêu sư mỉm cười rạng rỡ, tranh nhau bước về phía trước, âm thanh chúc mừng đánh úp lại như sóng biển xô bờ.

"Thượng Quan, đại hỷ đấy!"

"Chúc mừng!"

"Hoàng Thượng tứ hôn, vinh quang cỡ nào chứ!"

Từ Hậu bị hố mất một trăm lượng bạc kia, cũng không tính toán chuyện cũ, dùng sức vỗ mạnh bả vai của hắn, ngưỡng mộ đến hô to gọi nhỏ. "Tên gia hỏa xinh đẹp này, vận khí thật sự là quá tốt rồi, vậy mà có thể lấy được công chúa Miêu Cương."

"Càng quan trọng hơn, nàng còn là một mỹ nhân nữa đấy!" Bên cạnh có người xúm lại trêu chọc.

"Đúng đó đúng đó!"

"Đêm động phòng hoa chúc tối qua mệt lắm rồi hử? Mấy năm gần đây, là lần đầu tiên ngươi bỏ lỡ canh giờ, muộn đến như vậy mới rời giường đấy!"

"Tám phần là ngủ quá thoải mái, luyến tiếc rời giường đây mà!"

Chúng tiêu sư ngươi một câu, ta một câu, chúc mừng kiêm luôn nói móc mỉa mai. Ai bảo tên gia hỏa Thượng Quan Thanh Vân này, không những võ công cao cường, tướng mạo cũng là đệ nhất, mọi thứ đều êm ả trót lọt, ngôn hành cử chỉ tìm không ra một khuyết điểm nào, có được một cơ hội khó tìm như vậy, tất nhiên là chúng tiêu sư phải chế giễu một phen ra trò rồi.

Đối với lời nói của mọi người, Thượng Quan Thanh Vân đều ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy, sắc mặt khó coi đi về phía trước, thẳng đến chiếc ghế gỗ đàn hương bên trái, con ngươi đen láy trừng nam nhân một thân bạch y với tay áo rộng, anh hoa nội liễm đang ngồi sừng sững trên ghế kia.

"Ngươi bán đứng ta." Câu nói này không phải để hỏi, mà là thẳng thừng chỉ trích.

Thẩm Phi Ưng ngẩng đầu, ung dung đáp trả: "Không sai."

Bị huynh đệ phản bội, lồng ngực Thượng Quan Thanh Vân đau đớn, phảng phất như vừa bị trúng một quyền thật mạnh. "Rõ ràng ngươi có thể dùng bồ câu đưa tin để cảnh cáo ta, giúp ta tránh xa kinh thành."

Thượng Quan Thanh Vân âm thầm cắn răng.

"Năm đó nàng thiếu chút nữa đã hại chết ta." Ngay cả đêm qua, hắn cũng bị voi tập kích, bây giờ cả người chỗ nào cũng đau nhức.

"Công chúa đã trưởng thành rồi, những chuyện trong quá khứ, ngươi cũng không cần phải để trong lòng nữa." Thẩm Phi Ưng lời hay khuyên bảo, đối với bằng hữu tốt "hi sinh vì nước", không có đến nửa điểm đồng tình. "Huống hồ, công chúa đối với ngươi một mảnh tình si, lẽ nào ngươi không cảm nhận được sao?"

Trên chiếc ghế tròn bên cạnh chính vị, truyền đến một tiếng thở dài u oán. Vốn La Mộng đẹp tựa thiên tiên vẫn đang phẩm trà không nói, đặt tách trà bạch ngọc trong tay xuống, nhẹ nhàng nói một câu -

"Không thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của nữ nhân, nào phải chỉ có một mình Thượng Quan?" Giọng điệu chất chứa vô hạn buồn phiền, khiến tất cả những người có mặt đều không nhịn được cảm thấy tiếc thương.

Duy chỉ có mỗi Thẩm Phi Ưng là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn thẳng vào Thượng Quan Thanh Vân. Hai đại nam nhân trầm mặc giằng co, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ngay cả chúng tiêu sư lăn lộn giang hồ, võ công cao cường, cũng cảm thấy áp lực vô cùng, nét mặt dần dần đanh lại.

Lúc Hỷ Nhi chạy vội xông vào đại sảnh, trong sảnh im lặng đến mức một cây châm bạc rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng động. Nàng vừa nhìn thấy Thượng Quan Thanh Vân, thì đã vui mừng hét to.

"Thật tốt quá! Muội rất lo là huynh đã xuất môn rồi." Nàng thở hổn hển, cả người đều dính sát vào lòng hắn, linh hoạt trèo lên người hắn, thân thiết ôm lấy mặt hắn, chóp mũi đối chóp mũi mà nói: "Muội chạy rất nhanh rất nhanh, mới đuổi kịp huynh đấy."

Giọng điệu vui vẻ của nàng, cử chỉ không chút thẹn thùng nào, khiến bầu không khí siết chặt trong sảnh, nháy mắt không còn sót lại chút gì, chúng tiêu sư thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ tiểu nữ nhân diễm lệ này đây.

Từ Hậu chất phác nhiệt tình, trước hết vì Hỷ Nhi giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.

"Thượng Quan Thanh Vân, cái tên gia hỏa đang ở trong phúc mà không biết phúc này, có một nữ nhân xinh đẹp như vậy làm thê tử, mà còn dám chạy đến đây oán trách à." Hừ, đổi lại là hắn, không chừng vui đến hỏng mất luôn!

Hỷ Nhi vẫn duy trì tư thế treo lơ lửng, hơi hơi sửng sốt. Hai chữ oán trách này, hệt như lưỡi dao sắc bén, cứa lên tim nàng đau đớn, nụ cười rực rỡ biến mất, thay vào đó, là nét mặt rưng rưng sắp khóc.

"Huynh đang oán trách ư?" Nàng chịu đả kích lớn, níu lấy vạt áo của Thượng Quan Thanh Vân, cái miệng nhỏ hơi run, trong mắt nước dâng cuồn cuộn. "Là vì có chỗ nào muội làm không tốt sao? Hay là có chỗ nào muội vẫn làm chưa đúng?"

Toàn thân hắn cứng nhắc, im lặng không nói.

"Huynh nói cho muội biết đi, muội sẽ cố gắng mà, ngoan ngoãn làm thê tử của huynh, chăm sóc huynh thật tốt." Nàng khóc thút thít, ôm chặt lấy chiếc cổ vững chắc của hắn, nghiêm túc nhận lỗi. "Thật xin lỗi, hôm nay muội dậy muộn quá. Muội cam đoan! Bắt đầu từ ngày mai, muội sẽ dậy thật sớm, làm thức ăn ngon cho huynh. . ."

Hỷ Nhi nói thao thao bất tuyệt, treo trên người Thượng Quan Thanh Vân trái rung phải lắc, tiếng khóc cùng với nước mắt trong đôi mắt to tròn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đê tràn lũ.

"Công chúa, người hiểu lầm rồi." Thẩm Phi Ưng kịp thời mở miệng. "Thượng Quan chính là oán trách, sự ấm áp của người khiến hắn khó mà dứt ra được."

Không ai có thể tin rằng, tổng quản Đại Phong đường từ trước đến nay một lời hứa đáng giá ngàn vàng, mà lại có lúc mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói dối trắng trợn trước mặt mọi người như vậy. Tròng mắt của chúng tiêu sư cũng sắp rơi xuống lăn tròn trên mặt đất luôn rồi, có người còn đột nhiên moi lỗ tai, hoài nghi có phải bản thân nghe lầm hay không.

Lời nói dối thiện ý này, lại làm cho Hỷ Nhi vốn đang khóc nức nở, lại lần nữa tìm thấy hy vọng. Nàng xoay đầu, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh Vân, dè dặt hỏi: "Thật vậy sao?"

Không biết bởi vì gương mặt nhỏ đẫm nước mắt kia, hay bởi vì những ánh mắt khiển trách bén nhọn như mũi tên của mọi người xung quanh, Thượng Quan Thanh Vân chỉ cảm thấy trái tim nặng nề, gân xanh bên thái dương giật giật, rồi lại giật giật, rốt cuộc vẫn dưới đôi mắt lấp lánh nước mắt của nàng, bất tri bất giác gật gật đầu, thỏa hiệp với lời nói dối thiện ý này.

Hỷ Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chuyển buồn sang vui, khuôn mặt nhỏ vùi vào hõm cổ hắn, thân mật cọ xát mè nheo, cao hứng đến nỗi không chịu leo xuống.

"Xin lỗi nhé, Thượng Quan ca ca, muội hiểu lầm huynh rồi." Nàng nhỏ giọng nói, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ của hắn.

Luồng hơi thở ấy vừa ấm vừa ngọt, khiến trái tim ngập tràn oán giận của hắn, bỗng chốc phai nhạt đi ít nhiều.

"Công chúa, mời ngồi!" Thẩm Phi Ưng vừa nói, vừa tỏ ý ra hiệu hạ nhân đặt thêm một chiếc ghế tròn thoải mái bên cạnh chỗ ngồi của Thượng Quan Thanh Vân.

"Ta muốn ngồi cùng Thượng Quan ca ca." Hỷ Nhi vội vàng cập rập nói.

Thượng Quan bất lực, cam chịu buông thả bản thân đến gần mép vực thẳm, không còn phản kháng sự quấn quýt của nàng nữa, hoàn toàn tuyệt vọng ngồi vào vị trí, mặc kệ nàng ườn ra trên đầu gối, dính sát ỷ ôi như chú mèo nhỏ.

"Công chúa." Một tiếng gọi vừa mềm vừa ngọt truyền đến.

Hỷ Nhi lần nữa xoay đầu, lại không nghĩ đến, sẽ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến như vậy, nở nụ cười ấm áp mà chân thành. Ngay cả thân là cô nương như Hỷ Nhi đây, nhất thời cũng nhìn đến thất thần.

"Ta là La Mộng, con gái của đường chủ Đại Phong đường." Tâm tư nàng tinh tế, thái độ lại càng thân mật. "Công chúa gả đến Đại Phong đường, nếu có bất cứ chỗ nào hầu hạ không chu đáo, xin cứ nói thẳng đừng ngại."

Hỷ Nhi phát ngốc gần nửa ngày trời, mới ngớ ngẩn phun ra một câu -

"Cô đẹp quá."

"Đa tạ." La Mộng lại cười một cái.

Nụ cười đó, như trăm hoa đua nở, khiến người ta lóa mắt.

"Không cần xưng hô công chúa, gọi ta Hỷ Nhi là được rồi." Nàng đối với người con gái xinh đẹp này trong lòng không hề có chút đố kỵ nào, ngược lại còn có thiện cảm khó nói thành lời, vừa thấy đã thích rồi.

"Hỷ Nhi, chỉ có một mình cô đến kinh thành thôi ư?" La Mộng hỏi.

Thân là công chúa Miêu Cương, làm sao lại không mang theo kẻ hầu người hạ, nô bộc thị vệ, một mình lên kinh, còn vội vội vàng vàng thành thân nữa chứ? Nói đến việc này, quả là không thể tin được.

"Ừm, có rất nhiều người muốn cùng ta đến nơi này định cư, nhưng bọn họ vẫn còn đang trên đường đấy." Nàng chẳng hề để tâm nhún nhún vai.

"Trên đường?"

"Đúng đó, bọn họ mang theo của hồi môn, nhiều thứ như vậy, nhiều xe như vậy, nhiều voi vác theo lễ vật như vậy, đi rất chậm rất chậm, một ngày chỉ có thể di chuyển một đoạn đường rất ngắn mà thôi." Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi bàn tay nhỏ, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo ra một khoảng cách bé xíu, cường điệu động tác chậm chạp của đoàn quân đồ cưới.

"Cho nên, cô đã một mình lên kinh?"

Hỷ Nhi cười hi hi gật đầu. "Ừm, ta vừa biết tin Tể tướng gửi thư tín đến, đề nghị cho ta cùng Thượng Quan ca ca thành thân, là lập tức cưỡi Tiểu Hỷ chạy đến đây ngay!" Một mình nàng xông lên trước, đi nhanh như bay.

"Công chúa đi đường vất vả rồi." Thẩm Phi Ưng nói.

"Đúng là khá vất vả, nhưng mà. . ." Mặt nàng đỏ bừng, khẽ cắn môi hồng, vô hạn yêu thương nhìn nam nhân bên cạnh. "Ta đợi không kịp muốn gặp Thượng Quan ca ca, có cực khổ thêm nữa cũng xứng đáng." Nàng nằm trong lòng hắn, thân mật cọ cọ.

Chỉ là, nàng cọ hết nửa ngày trời, phu quân thân yêu vẫn không hề có phản ứng gì, không những không giống mỗi lần nương làm nũng với cha, thưởng cho kiều thê một cái thơm đầy ân ái, mà ngay cả một nụ cười mỉm dịu dàng cũng chẳng thấy đâu.

Trong lòng nàng ngập tràn hoang mang, khó hiểu ngẩng đầu lên, còn thật sự nghiêm túc "chỉ đạo" hắn.

"Thượng Quan ca ca, huynh có thể ôm muội mà." Hỷ Nhi lôi kéo cánh tay hắn, vòng quanh thắt lưng của mình, còn không quên vuốt ve gương mặt tuấn tú đang căng chặt của hắn. "Đừng có ngượng ngùng nữa, chúng ta cũng động phòng rồi."

Phụt!

Vài vị tiêu sư thiếu chút nữa là phun hết trà ra, có một người còn bị sặc đến ho khan không ngừng.

Thượng Quan Thanh Vân nhìn thì trông có vẻ ung dung, bị tiểu cô nương quá mức thẳng thắn cởi mở này, trừng trị đến sắc mặt xám đen, ngay cả những chuyện thân mật nhất giữa phu thê, cũng bị công khai trước mặt mọi người, chúng tiêu sư muốn cười lại không dám cười, ai nấy đều nhịn đến mức ruột cũng xoắn cả lại, bả vai run rẩy không ngừng.

Phát hiện phu quân càng lúc càng có khuynh hướng hóa thành tượng đá, Hỷ Nhi quan tâm Đông sờ sờ, Tây vuốt vuốt trên người hắn, chỉ kém nước lột sạch quần áo của hắn nữa thôi, kiểm tra hắn thật kỹ càng thấu đáo.

"Huynh vẫn không thoải mái sao?" Nàng lo lắng hỏi.

Thượng Quan nghiến chặt hàm, từ những kẽ răng rít ra hai chữ: "Nhức đầu."

Hỷ Nhi lập tức xung phong nhận việc.

"Muội giúp huynh ấn một chút." Nàng vừa nói xong, tay nhỏ đã dời đến phía sau gáy hắn.

Bàn tay to dày nam tính, nhanh như chớp bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, ngăn cản một phen ý tốt của nàng. "Không cần đâu." Hắn nhẫn nại nói.

"Vâng." Nàng có hơi thất vọng, nhưng lập tức chuyển dời mục tiêu. "Vậy lưng của huynh thì sao? Sống lưng còn đau nữa không? Muội giúp huynh xoa xoa nhé." Đối với hậu quả sau cuộc "tấn công" của mình, nàng vẫn nhớ mãi không quên.

Thượng Quan nắm bàn tay nhỏ bé ngọ nguậy của nàng, giữ chặt thêm chút nữa.

"Cũng không cần."

Ái chà, Thượng Quan ca ca vẫn còn thẹn thùng như vậy sao!

"Vậy! Vậy. . ." Hỷ Nhi ngẫm nghĩ, bỗng nhiên linh quang xoay chuyển, nhảy cẫng lên trên đùi hắn. "Suýt nữa là muội quên rồi, muội có mang theo trà ngon hiếm có từ nhà đến, đối với nội thương rất hữu hiệu." Trà đã pha xong, đang chờ ở bên ngoài, nàng đuổi theo tìm hắn, chính là vì chuyện này, lại thiếu chút nữa thôi là quên béng mất rồi.

Con ngươi đen láy sâu thẳm, bỗng dưng nhíu lại.

"Nội thương?"

Ôi, chết chắc, nàng lỡ miệng rồi.

"Ách, muội nói nhức đầu, là nhức đầu đấy!" Hai tay nàng vẫy lung tung, cuống cuồng sửa miệng. "Hoặc là. . . Hoặc là trong ngực bứt rứt, đau lưng. . . Đau, đau cái gì cũng hữu hiệu hết!"

Trong lòng Thượng Quan Thanh Vân vỡ lẽ. Xem ra, đêm qua công kích hắn, không chỉ có con voi kia, mà ngay cả nàng cũng khẳng định có phần, nếu không làm sao lại biết hắn chịu nội thương?

Hỷ Nhi tự biết mình không hề có chút thiên phú nói dối nào, không dám đón lấy ánh mắt của phu quân, vội vàng nghiêng đầu, thét to một tiếng ra ngoài.

"Tiểu Hỷ!" Nàng xoay đầu quá nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc.

Con voi khổng lồ vẫn luôn ngồi xổm bên ngoài đại sảnh, nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, chậm rãi vươn dài vòi voi, đem khay trà trên đầu mút đưa vào đại sảnh. Trên khay đặt vài tách trà nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút, được bưng vừa yên ổn lại vững vàng, đến một giọt cũng không tràn ra ngoài.

Người hầu đang đứng bên chờ đợi, cố gom góp dũng khí tiến lên phía trước, nơm nớp lo sợ từ đầu mút vòi voi nhận lấy khay trà.

Cuối cùng Hỷ Nhi cũng buông tha đôi chân rắn chắc bị nàng ngồi đến ấm nóng kia, thùng thùng thùng xông lên trước, giành lấy một tách trà nóng màu chè trong suốt, vị thơm tỏa ra bốn phía, đưa đến bên người Thượng Quan Thanh Vân, hòng bảo đảm "khẩu phần".

"Thật xin lỗi, ta không biết có nhiều người như vậy, số lượng chuẩn bị không được đủ lắm." Nàng có chút ngại ngùng, tay cầm tách trà nóng vẫn không buông.

"Công chúa khách khí rồi." Thẩm Phi Ưng đáp.

Trên khay trà nóng, chỉ còn lại vỏn vẹn ba tách, người hầu thận trọng bê trà nóng dâng lên trước, đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh La Mộng và Thẩm Phi Ưng.

Bàn tay nhỏ non mềm của Hỷ Nhi ôm lấy tách trà nóng hổi, cẩn thận từng chút một đưa đến trước mặt phu quân. Nàng còn không quên cam đoan hết lần này đến lần khác, kể ra những lợi ích của trà này.

"Trà này thật sự rất quý, ngoại trừ có ích đối với nội thương, còn có công hiệu thanh nhiệt, trừ nóng, giải độc vân vân, nhưng bởi vì sản lượng cực ít, nên ngay cả mọi người trong tộc chúng tôi cũng xem như trân bảo." Cho nên, lúc nàng rời khỏi quê hương, mới chỉ mang theo số trà này lên đường.

Nghe thấy các loại hữu ích của loại trà này, Từ Hậu chẳng màng tình nghĩa huynh đệ, giành trước xông lên, giật lấy tách trà nóng cuối cùng trên khay.

"Đa tạ công chúa, vậy ta không khách khí nữa!" Hắn rột một tiếng, đem trà trong tách, toàn bộ đều dốc ngược vào bụng, uống xong còn vô cùng thỏa mãn mà vuốt vuốt bụng, dáng vẻ hết sức phởn phơ sung sướng. "Ừm, trà ngon trà ngon, quả nhiên là trà ngon!"

Thượng Quan Thanh Vân nhìn nhìn trà nóng trước mắt, lại nhìn nhìn gương mặt đầy mong đợi kia của Hỷ Nhi, mãi vẫn chần chừ không vươn tay tiếp lấy tách trà.

"Làm sao vậy, nhân lúc còn nóng uống đi!" Nàng ân cần đưa tách trà đến càng gần hơn, chỉ thiếu nước nạy miệng hắn ra, đích thân rót trà vào trong.

La Mộng ở một bên, cũng nâng tách trà, ngửi một chút hương thơm khó có thể hình dung kia, ngay lúc chuẩn bị há miệng uống, lại nghe thấy Thẩm Phi Ưng gọi một tiếng: "Tiểu thư."

"Hả?" Nàng dừng động tác, ngẩng đầu lên hỏi.

Đến tận lúc này, Thượng Quan mới cất giọng hỏi: "Loại trà này, tên gọi là gì?" Hắn thật sự rất khôn ngoan.

Hỷ Nhi cũng không thèm nghĩ ngợi đã đáp luôn.

"Trà trùng."

Ơ, trùng?!

Trên mặt Từ Hậu, nụ cười vụt biến.

"Loại trà dùng trùng để làm ra?" Thượng Quan lại hỏi.

"Không phải không phải." Nàng liên tục lắc đầu, việc to việc nhỏ giải thích tường tận cách làm trà trùng. "Trà trùng là lấy bướm đêm trên cây hóa hương hoặc là cây trà đắng, sau đó tinh chế phân của chúng mà thành đấy."

Cái gì? Nàng vừa nói cái gì? Nàng nói là dùng phân. . .

Từ Hậu trợn ngược con mắt to như chuông đồng, gương mặt ngăm đen nháy mắt trắng bệch, ngay tức thì, không thể tự chủ mà há to mồm.

"Ộc. . ."

Từ Hậu nôn rồi.

"Ôi? Hắn làm sao thế?" Hỷ Nhi thân là đầu sỏ thủ phạm, kinh ngạc nhìn theo nam nhân vừa nôn vừa chạy ra ngoài đại sảnh.

Thượng Quan bị trà nóng hun đến ấm cả mặt, im lặng xoay đầu, nhìn Thẩm Phi Ưng vẫn đang bất động như núi, dùng ngôn ngữ môi âm thầm tố cáo.

"Nàng thật sự sẽ hại chết ta đấy."

Thẩm Phi Ưng cũng dùng ngôn ngữ môi, đơn giản tặng lại hai chữ.

"Bảo trọng."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro