Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Điển Tâm

Chuyển ngữ: Khiết Lâm

Hỷ Nhi chưa từng nhìn thấy, thì ra con người ta có thể chạy nhanh đến như vậy.

Rõ ràng vừa nãy nàng còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, nhịp tim đập của hắn, khí lực cường kiện của hắn, làm sao mà chỉ trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy vòng tay trống rỗng, người trong lòng cũng theo đó mà biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi?

Nàng sửng sốt, cứ thế ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi tay trống rỗng của mình, ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ kịp nhìn về phía nơi xa xăm kia, còn lại một bóng hình màu xanh nhàn nhạt bé tí cỏn con.

Trong thời gian ngắn hết mức có thể, Thượng Quan Thanh Vân chạy khỏi Hoàng cung, chẳng dám ngoảnh đầu.

Sự nhiệt tình của Hỷ Nhi, bỗng chốc như bị giội một thùng nước lạnh, lạnh đến mức nàng không biết phải làm sao. Khó khăn lắm nàng mới thu hồi tầm mắt, vội vàng quay đầu lại.

"Tại sao huynh ấy lại bỏ chạy rồi?" Huhu, nàng vốn cho rằng, Thượng Quan ca ca sẽ rất vui nếu trông thấy nàng. "Huynh ấy không muốn gặp ta ư? Huynh ấy không muốn thành thân với ta ư?" Nàng càng nói lại càng thương tâm, đôi mắt to lấp lánh làn nước mắt.

Nàng đợi lâu đến như vậy, ngóng sao, ngóng trăng, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội có thể vào Kinh lần nữa. Vì Thượng Quan ca ca, nàng đây mỹ mạo thanh xuân, cự tuyệt vô số lần cầu hôn, dù cho đối phương là chiến sĩ dũng mãnh thế nào, tộc trưởng giàu có ra sao, nàng vẫn một mực lắc đầu từ chối.

Mười năm nay, trong lòng Hỷ Nhi, chỉ có một mình Thượng Quan ca ca.

Nào ngờ đâu, nay nước chảy thành sông, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đến Hoàng Thượng cũng nguyện ý chủ hôn, chỉ đợi mỗi câu đáp ứng vui mừng hớn hở của hắn, vậy mà hắn đầu không ngoảnh lại, chạy trốn so với gấu rừng còn nhanh hơn.

Vẫn chưa hiểu tại sao lại so sánh với gấu rừng =)))))

Ba nam nhân đứng trong đình ngắm trăng, mở trừng mắt nhìn "con mồi" bỏ chạy, nhưng một chút cũng không hề luống cuống.

"Công chúa, xin hãy an tâm." Công Tôn Minh Đức nói, hắn bước về trước hai bước, dáng đi trầm ổn từ tốn, thái độ bình tĩnh. "Thượng Quan lão đệ khẳng định là vui mừng quá độ, nhất thời nóng vội, muốn nhanh chóng chạy đến hiện trường hôn lễ mà thôi."

Giọng nói thuần hậu, chậm rãi làm dịu đi sự bất an trong lòng Hỷ Nhi. Nàng cắn môi, ngẩng lên khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to tròn chớp chớp, nửa tin nửa ngờ dò hỏi: "Thật vậy ư?"

"Tất nhiên là thật rồi." Hắn nói dối không chớp mắt.

Hoàng Phủ Trọng cũng giúp đỡ hòa giải.

"Công chúa đừng hiểu lầm, Thượng Quan chính là vừa mừng vừa sợ." Hắn ngẫm nghĩ, cẩn thận lựa chọn cách dùng từ. "Hẳn là, cũng có một chút xấu hổ nữa, vả lại nam nữ thụ thụ bất thân, hắn nhất định là đang cố nén những tình cảm chân thành đối với công chúa, gấp gáp chạy tới hiện trường hôn lễ, đợi sau khi thành thân với ngươi, rồi lại bày tỏ tấm chân tình với ngươi đấy thôi." May sao nhờ Tể tướng "huấn luyện" từ sớm, lời nói dối của hắn mới trôi chảy như vậy.

Nghe xong lời an ủi của Hoàng Thượng và Tể tướng, Hỷ Nhi mới chuyển từ u buồn sang vui vẻ, cánh môi đỏ mọng khó lòng che giấu vẻ lướt mướt, trái tim như thể vừa được tưới tắm một trận mưa xuân ấm áp, trong nháy mắt trăm hoa đua nở.

Thì ra. . . Thì ra Thượng Quan ca ca lại nóng lòng như vậy, vội vã muốn cùng nàng thành thân đấy!

Nàng có chút thẹn thùng, có chút hạnh phúc, nhưng nhiều hơn hết là nóng vội.

"Vậy chúng ta cũng mau chóng đuổi theo sang đó đi!" Không thể để Thượng Quan ca ca đợi quá lâu được, nàng sẽ đau lòng lắm.

"Công chúa ngàn vàng, xin hãy đồng hành cùng Hoàng Thượng, muộn chút cũng không sao." Vẫn là Công Tôn Minh Đức không nhanh không chậm, hai tay chắp lại. "Cứ để hạ thần lập tức đến hiện trường thực hiện nghi lễ, chuẩn bị sắp xếp chi tiết hôn lễ là được." Dứt lời, hắn cung kính rời khỏi đình ngắm trăng.

Ngay cả Thẩm Phi Ưng không nói lấy một câu đứng bên cạnh, cũng lui xuống theo.

Mắt thấy người đàn ông to lớn ấy cũng rời đi, Hỷ Nhi làm sao còn nhịn được kia chứ, vội vàng chạy khỏi đình ngắm trăng, huýt một tiếng sáo miệng trong trẻo mà vang xa.

Tiếng huýt sáo vừa cất lên, Hoàng Phủ Trọng đã cảm thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển, không những tần suất ngày một dày đặc, mà biên độ chấn động cũng ngày càng lớn hơn, khiến hắn đến bát trà cũng không cầm vững được, sóng sánh đổ ra ngoài, ngực áo ướt nhẹp một mảnh.

Bỗng nhiên, sắc trời trở nên u ám.

Một con thú khổng lồ so với đình ngắm trăng còn cao hơn, to hơn, chắn đi hết thảy ánh mặt trời, chân to vừa bước, đã khiến đình ngắm trăng gần như đổ ập xuống. "Tiểu Hỷ, nào, chúng ta đi tìm Thượng Quan ca ca thôi." Hỷ Nhi gọi to, cái vòi dài thật dài bên ngoài đình, cuộn nàng nhấc lên, dễ dàng đặt trên lưng, ngồi đến vô cùng yên ổn.

Hoàng Phủ Trọng cố nén nỗi sợ hãi, nhìn con thú khổng lồ trước đình, hai tay không nghe lời run lẩy bẩy.

"Tiểu, Tiểu Hỷ?" Hắn trừng to mắt, không thể tin được. "Nó nhỏ chỗ nào kia chứ?"

"Lúc mới ra đời nó rất nhỏ mà, chỉ bấy nhiêu đây thôi." Hỷ Nhi ngồi tuốt trên cao, dùng hai tay múa may ước chừng ra kích thước một con chó ngao Tây Tạng đã trưởng thành.

Thế cũng có "tiểu" chỗ nào đâu chứ!

Hoàng Phủ Trọng gào thét trong lòng, nhưng nào dám nói ra.

"Này, đừng có mà lôi lôi kéo kéo nữa, chúng ta cũng nhanh lên đi!" Hỷ Nhi sốt ruột mong mỏi, tâm trạng hưng phấn, con thú khổng lồ bên dưới bị lây nhiễm, cái chân to còn thô hơn trụ cột, thùng thùng thùng dậm bình bịch xuống đất.

Một vị thái giám trung thành, nhìn Hoàng Thượng sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, đừng nói là đi, ngay cả nhúc nhích còn không dám nữa kìa, chỉ đành lấy hết can đảm bước lên, đứng trước con thú khổng lồ, vừa run vừa nói: "Ách, khởi bẩm công, công chúa, ngài dừng ở đây, cỗ kiệu không qua được. . ."

Hỷ Nhi liếc mắt nhìn phía sau, lúc này mới phát hiện không xa có một cỗ kiệu vàng son lộng lẫy được mười sáu đại hán cùng khiêng, đang chuẩn bị hộ tống Hoàng Phủ Trọng, lại bởi vì con thú khổng lồ cứ dẫm đạp không ngừng, mà chần chờ không dám tiến lên.

"Thật phiền phức." Nàng lẩm bẩm, không tình nguyện nhường đường, còn không quên căn dặn. "Đừng chậm rì rì nữa, động tác ngươi nhanh chút đi!"

"Được được được!" Hoàng Phủ Trọng luôn miệng đáp ứng, bị nâng lên ngồi vào trong kiệu.

Lôi lôi kéo kéo như thế, sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Nếu nàng không xem tên gia hỏa này là người chủ hôn, thì đã sớm dùng dây thừng trói lại, kéo hắn xuất phát lâu rồi ấy chứ.

Nàng không kiên nhẫn đợi trái đợi phải, nhìn thái giám cùng nhóm cung nữ vây quanh cỗ kiệu bận đến tối tăm mặt mũi.

"Rốt cuộc có xong chưa hả?" Nàng chất vấn, con thú khổng lồ cũng theo đó mà dậm chân một cái thật mạnh.

Trong nháy mắt, thái giám, cung nữ đều bị dọa đến bỏ chạy tán loạn.

Bên trong cỗ kiệu, truyền đến một âm thanh nho nhỏ, khiếp sợ trả lời: "Được rồi."

"Có thể xuất phát rồi chứ?"

Âm thanh càng nhỏ hơn một chút. "Có thể."

"Tốt!" Hỷ Nhi hớn hở kêu to một tiếng, vung tay về trước. "Tiểu Hỷ, chúng ta đi, càng nhanh càng tốt!" Dứt lời, mỹ nhân cùng con thú khổng lồ với sức mạnh không ai ngăn nổi, ầm ầm lao khỏi cửa cung.

Ôi, Thượng Quan ca ca, chỉ cần đợi một lúc nữa thôi.

Hỷ Nhi lập tức đến ngay đây!

Trước cửa Huyền Vũ, bầu không khí căng thẳng.

Thượng Quanh Thanh Vân sắc mặt nhợt nhạt, một đường từ Hoàng cung ra đây, dọc theo đường lớn Huyền Vũ, tiến thẳng đến trước cửa Huyền Vũ. Hắn đi rất nhanh rất nhanh, nhanh đến mức chỉ kém xuất khinh công, khiến người ta phát hiện hắn chẳng phải đang đi đường, mà là chạy trốn.

Tình huống nguy cấp, từ trước đến nay hắn đều chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, dù cho bắt gặp người quen, cũng không có thời gian tiếp đón chào hỏi.

Chưởng quầy của quán rượu Trần Ký, lớn tiếng ồn ào, muốn tặng hắn một vò rượu ngon thượng đẳng, hắn ngay cả dừng cũng không buồn dừng lại.

Vương đại nhân vừa mới về hưu, sai người đến tìm hắn bảo tiêu, hộ tống gia quyến cùng nhau về quê dưỡng lão, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Những cô nương ái mộ hắn, muốn nhét thơ tình vào lòng hắn, hắn lại nhìn như không thấy, một phong cũng không nhận, hoàn toàn cô phụ tư tình của những cô nương ấy.

Hắn không rỗi đâu mà đoái hoài chung quanh, một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến -

Trốn!

Trốn càng xa càng tốt!

Chỉ cần trốn khỏi Hoàng cung, trốn khỏi Kinh thành, trốn đến một nơi không biết tên để lánh thân, thì sẽ trốn được nữ nhân đáng sợ cùng với con thú khổng lồ kia.

Chẳng may sao, trên đoạn đường trốn chạy của hắn, lại xuất hiện vật cản.

Công Tôn Minh Đức giục ngựa đuổi đến, một thân áo xám vạt đen, sớm đã khí định thần nhàn, đứng trước cửa Huyền Vũ đợi hắn. Phía sau hắn ta, còn có hơn trăm vị cấm vệ quân, ai nấy đều võ trang đầy đủ, như lâm đại địch.

Cửa lớn Huyền Vũ sớm đã đóng lại, bốn phía dân chúng vây quanh, phát hiện có điều bất thường, tất cả mọi người đều chen chúc sang đây. Mặc dù dân chúng vô cùng tò mò hứng thú, ngoan ngoãn duy trì một khoảng cách an toàn, nhưng đều không chịu rời đi, ngược lại tụ tập ngày một nhiều hơn, chỉ trong chốc lát, đám đông cứ như vậy trong ba tầng, ngoài ba tầng, bao vây cửa lớn Huyền Vũ chặt chẽ không lọt.

Thượng Quan Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại, siết chặt nắm tay, nhìn người đàn ông là hộ quốc lương tướng, rường cột nước nhà một lòng trung nghĩa nhật nguyệt soi sáng, vì dân vì nước, trước đây khiến hắn vạn phần tôn trọng, nhưng nay chỉ muốn tự tay bóp chết kia.

Một cơn gió mát, nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung vạt áo của hai người.

Người đàn ông ung dung từ tốn, cất giọng hỏi: "Thượng Quan hiền đệ, đi vội như vậy, là có việc gấp gì chăng?"

"Đúng, việc gấp." Hắn trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức, cố ý cường điệu. "Việc rất gấp."

"Có gấp, cũng không gấp bằng thành hôn đâu nhỉ." Giọng điệu chậm rãi, ôn hòa bình tĩnh, trừ bỏ sự kiên định, không nghe ra tâm tình nào khác. "Hoàng Thượng niệm tình ngươi lập công lớn, đặc mệnh Minh Đức chuẩn bị đại điển thành hôn của ngươi và công chúa Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp, quả là phần thưởng hiếm thấy."

"Đây mà là thưởng ư? Căn bản là phạt thì có." Hắn cắn răng nghiến lợi, câu chữ phẫn nộ rít qua từng kẽ răng.

Công Tôn Minh Đức bước lên trước, cũng đè thấp giọng nói, nhướn mày cảnh cáo.

"Hoàng Thượng nói thưởng, thì, đây chính là thưởng."

Trong đầu Thượng Quan Thanh Vân ầm một tiếng, trước mắt một mảnh đỏ máu, bi phẫn đến mức cảm thấy não mình cũng sắp nổ tung. "Tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Vài năm nay, hắn kiến công vô số kia mà!

Công Tôn Minh Đức khéo léo đáp trả.

"Những năm gần đây Miêu Cương chiến sự không dứt, nhiều lần bình định, trong số mười hai bộ tộc thì Hòa Vũ Ngô có công lớn nhất. Mất đi tộc Hòa Vũ Ngô, chẳng khác nào mất đi toàn bộ Miêu Cương." Tất cả quốc gia đại sự, đều nằm trong đầu hắn. "Đám hỏi là kế hoạch tốt nhất, vừa hay công chúa Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp nguyện ý vào Kinh, lại yêu ngươi vô cùng sâu sắc."

"Cho nên, ngươi bắt ta phải 'hy sinh vì nước'?" Vậy có còn thiên lý hay không? Khóe mắt hắn run rẩy, sắc mặt xanh xao vặn hỏi: "Ngươi có biết hay không, năm đó nàng ta suýt nữa thì hại chết ta?"

"Biết."

Tròng mắt của Thượng Quan Thanh Vân, thiếu chút nữa là rơi luôn xuống đất.

"Nếu như đã biết, ngươi còn ép ta phải cưới nàng?"

Ngay lúc hắn đang chịu đả kích tột cùng, tự hỏi làm thế nào để thuyết phục Công Tôn Minh Đức, đem "phần thưởng" này ném cho một con ma xui xẻo khác, tiếng người sau lưng bỗng nhiên ồn ào rối loạn, sức mạnh rung chuyển mặt đất, dần dần từ xa truyền đến.

"A, đó là cái gì vậy?"

"Ta thấy qua rồi, thấy qua rồi! Lúc ta còn bé đã thấy qua rồi!"

"Đó, đó đó đó đó đó là. . ."

"Là voi đấy!"

Một mỹ nhân mặc Miêu phục, cả người đầy trang sức bằng bạc, thuần thục không chế voi, chẳng coi ai ra gì chạy điên cuồng trên đường lớn Huyền Vũ, mọi người la hét sợ hãi không thôi, vội vàng né tránh, có người té ngã, có người va vào tường, còn có người rơi cả xuống ao, tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn.

Tiếng nổ ầm vang, đến tận cửa lớn Huyền Vũ, mới dần yên tĩnh trở lại. Hỷ Nhi hân hoan hứng khởi nhảy khỏi lưng voi, nhẹ nhàng đáp đất, trang sức bằng bạc rung lắc đinh đang.

Đáy lòng Thượng Quan Thanh Vân chấn động, bản năng không những muốn cất bước, còn muốn trốn đi, trên vai lại bị hạ xuống một chưởng. Một chưởng kia nội công tuy ít, xuyên gân thấu mạch, chẳng những phong mất á huyệt của hắn, còn khiến hắn muốn động cũng không động được, trở thành một tên người gỗ mặc người ta bày bố.

"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách." Công Tôn Minh Đức khẽ giọng nhắc lại câu này bên tai hắn, lập tức nhanh nhẹn rời khỏi.

Thượng Quan Thanh Vân đến nằm mơ cũng không ngờ tới, một Tể tướng người người kính trọng, vậy mà lại đánh lén hắn!

Nhìn gương mặt tràn ngập nụ cười tươi rói của Hỷ Nhi, vội vội vàng vàng xông qua đây, trong lòng hắn cảm nhận một nỗi bi thương, nhưng ngay cả lệ cũng không rơi được. A a a, nghĩ đến hắn ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, nay lại rơi vào kết cục hy sinh vì nước!

Mũ miện bạc sáng lấp lánh ập thẳng vào mặt, suýt chút nữa thì chọc mù hai mắt hắn, cô gái nhỏ nhào vào lòng hắn này, lại còn nhảy cẫng lên, ôm siết lấy hắn mà hỏi.

"Có thể thành thân chưa?" Nàng chờ không nổi nữa rồi, lời ra khỏi miệng đều là câu hỏi tới tấp. "Bây giờ sắp phải thành thân rồi nhỉ?" Ôi, nàng chờ đợi ngày hôm nay, đã lâu lắm rồi!

Bây giờ?!

Thượng Quan Thanh Vân khí huyết công tâm, thiếu chút nữa thì hôn mê.

Ngay bây giờ?! Ở chỗ này?!

Công Tôn Minh Đức ung dung nhàn nhã, trên mặt nhìn không ra chút gì gọi là cảm giác tội lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ cam đoan với Hỷ Nhi. "Xin công chúa bình tĩnh đừng vội, các khoản mục đều được bố trí thỏa đáng, chỉ chờ Hoàng Thượng giá lâm, lập tức sẽ chủ hôn cho hai người."

Nói xong, hắn vung tay lên.

Chỉ thấy chúng cấm vệ quân đứng trên tường thành, nhanh chóng tung xuống những sợi lụa đỏ, treo lên đèn lồng đỏ. Dưới ánh hoàng hôn, cửa lớn Huyền Vũ sừng sững uy nghiêm, trong phút chốc đã trở nên nhu hòa mềm mại, còn có những cánh hoa được cấm vệ quân phụ trách rải xuống từ trên tường thành, mưa hoa rơi rụng tung bay theo gió, đám đông kinh ngạc mừng rỡ không thôi.

Chúng cấm vệ quân đồng loạt nhất trí, giơ lên khiên chắn, chỉ thấy trên mặt hiện lên chữ hỷ thật to.

Cấm vệ quân người ta hào hùng uy mãnh bao nhiêu mà giờ phải đi trang trí tiệc cưới rải hoa xong còn mua vui các thứ =))))))))))))

"Oa, đẹp quá!" Hỷ Nhi vui đến mức nhún nhảy, vươn tay đón được một đóa hoa hồng, hớn hở đưa đến trước mặt hắn. "Thượng Quan ca ca, huynh ngửi thử xem, thơm lắm đó!"

Thật, thật thật thật thật thật. . . thật khủng bố quá đi!

Hắn gào thét trong lòng, lại không cách nào động đậy, càng không thể chạy trốn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng, nhìn mỗi một việc xảy ra ngay trước mắt. Ai, đến bây giờ hắn mới sáng tỏ, làm quan quả nhiên là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn mà!

Mắt nhìn Tể tướng bất nhân bất nghĩa, Thượng Quan Thanh Vân không thể nhúc nhích, chỉ có thể di chuyển con ngươi, nhìn về hướng Thẩm Phi Ưng sớm đã đuổi đến nơi, hy vọng Tổng quản xét thấy hắn vào sinh ra tử, lao khổ công cao bao nhiêu năm nay ở Đại Phong đường, cứu hắn một mạng.

Thẩm Tổng quản, Phi Ưng huynh, hai người bọn họ là huynh đệ cắt máu ăn thề, huynh ấy nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, huynh ấy nhất định sẽ không đẩy hắn vào hố lửa. . . Thế nhưng, ai ngờ đâu, Thẩm Phi Ưng trông thấy ánh mắt cầu xin của hắn, vậy mà lại bày ra vẻ mặt vô cùng xin lỗi, sau đó thì dời tầm mắt sang chỗ khác.

Đừng vậy chứ, ngay cả huynh đệ mà cũng bán đứng hắn ư!

Sự việc tàn khốc, hiện thực băng giá này, nháy mắt lại khiến hắn lần nữa choáng váng mặt mày, đẩy hắn xuống vực sâu tăm tối chẳng thấy lối về.

"Tể tướng giúp chúng ta bố trí hôn lễ đẹp đến như vậy, Thượng Quan ca ca, huynh có vui không?" Hỷ Nhi vui vẻ lắc lắc tay hắn, lại không đợi được câu trả lời, đôi mắt to tròn lúng liếng tràn đầy vẻ nghi hoặc. "Ơ, Thượng Quan ca ca, sao huynh chẳng nói gì hết vậy?"

"Hắn vui quá, vui đến mức nói không nên lời." Công Tôn Minh Đức chẳng biết xấu hổ là gì thay hắn đáp lại.

Thượng Quan Thanh Vân nghe thế, lập tức khí nộ công tâm, chút nữa thôi thì hộc máu tại chỗ.

"Ồ!" Hỷ Nhi ngây thơ bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vã xoay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với hắn. "Thượng Quan ca ca, muội cũng rất vui, đợi sau khi chúng mình thành thân, ngày tháng lâu rồi thì sẽ quen thôi, từ nay về sau, hai ta sẽ không bao giờ chia xa nữa." A, Thượng Quan ca ca xấu hổ đến mức mặt cũng trắng luôn kìa!

Vào giờ khắc này, chiếc cỗ kiệu vàng son lộng lẫy đuổi kịp tới bởi sự liều mạng của mười sáu kiệu phu cao to cường tráng, rốt cuộc cũng đến trước cửa Huyền Vũ. Tể tướng có lệnh, có thể nhanh bao nhiêu, thì đuổi nhanh bấy nhiêu, mười sáu kiệu phu không dám kháng lệnh, mỗi một người lúc đến cửa, chân tay đã đều nhũn ra, đứng cũng không đứng nổi.

Hoàng Phủ Trọng bị lắc đến thất điên bát đảo, được "mời" ra khỏi kiệu, chuyếnh choáng lảo đảo bước đến cửa Huyền Vũ, ngồi lên chiếc ghế bành bằng gỗ đàn hương có phần lưng được trạm khắc ngũ trảo kim long đã được chuẩn bị từ sớm.

Hắn vừa đặt mông ngồi xuống, ti nghi[1] bên cạnh lập tức cao giọng tuyên bố -

[1]司儀: một chức quan chuyên chủ trì, điều hành nghi lễ, nôm na là MC =))

"Hôn lễ bắt đầu!"

Thanh âm to rõ, truyền đi vừa rộng vừa xa, những người vốn không biết ở đây sẽ có kịch hay để xem, vào lúc này cũng đều chen lấn nhích sang, dòng người đông đúc so với lễ hội còn náo nhiệt hơn.

"Hoàng Thượng có lệnh, Đại Phong đường tiêu sư Thượng Quan Thanh Vân lập công vô số, đến nay vẫn chưa hôn phối. công chúa Miêu Cương Hòa Vũ Ngô Luyện Nhã Hỷ Nạp mỹ mạo dịu dàng, thông tuệ ngoan ngoãn, đặc tứ hai người hôm nay thành hôn, nên mối duyên đẹp." Giọng nói của ti nghi vang vọng đến tận trời xanh, mọi người nghe thấy, ai cũng vui mừng không xiết.

"Hoàng Thượng tứ hôn, vinh quang cỡ nào kia chứ!"

"Đúng đấy!"

"Còn là cưới một vị mỹ nhân nữa!"

"Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà."

"Giai ngẫu thiên thành."

"Trăm năm hảo hợp."

"Chúc mừng Thượng Quan tiêu sư!"

Tiếng đám đông ồn ào chúc mừng vang lên liên tiếp không ngừng, thậm chí có người còn đem cả pháo nổ chỉ dùng trong dịp năm mới ra, âm thanh đùng đùng đoàng đoàng của pháo nổ, trông càng thêm vẻ náo nhiệt.

Ti nghi cao giọng hô:

"Nhất bái thiên địa!"

Một hòn đá nhỏ bay vút sang, trúng ngay đốt sống cổ của Thượng Quan Thanh Vân, khiến hắn chỉ có thể cúi đầu.

"Nhị bái cao đường." Hòn đá nhỏ thứ hai lại bay đến, đánh ngay thắt lưng của hắn, buộc hắn khom lưng cúi chào Hoàng Thượng.

Hỷ Nhi ở bên cạnh, mặc dù đã che lại cái miệng nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích kia. Nàng vui vẻ giống hệt như một chú mèo đớp được cá, cười đến hai vai cũng run run theo, muốn nhịn cũng không nhịn được.

Ngay lúc trước mắt Thượng Quan Thanh Vân tối sầm, toàn thân lạnh lẽo như băng, ti nghi lại lần nữa hô to:

"Phu thê giao bái!"

Lần này, không có hòn đá nhỏ bay đến, hắn duy trì tư thế khom lưng cúi chào, đầu chạm đầu với Hỷ Nhi vẫn còn lén cười không dứt.

Nàng lao về phía trước, ngọt ngào nói với hắn: "Nói cho huynh nghe, muội biết bước tiếp theo đấy nhé!" Nàng đứng thẳng người, trước ánh nhìn của dân chúng, huýt sáo một cái. "Tiểu Hỷ, qua đây!"

Con voi chờ ở một bên, nghe tiếng triệu hồi, lập tức chạy sang đây, đám đông kinh ngạc, mau chóng tránh ra nhường lại một con đường rộng, chỉ sợ bị con voi dẫm cho một cước thì có nước về chầu ông bà ông vải.

"Đưa chúng ta đi nào." Hỷ Nhi nói.

Chiếc vòi dài thật dài vươn ra, đem đôi phu thê vừa mới thành hôn trước mặt đám đông, cùng lúc cuốn cả lên, đặt trên lưng. "Đi, chúng ta vào động phòng thôi!" Nàng vui vẻ lớn tiếng nói, ngay cả con voi cũng hưng phấn giơ cao chân trước, phát ra vài tiếng rống to hống hách ngang nhiên. Con thú khổng lồ đèo hai người, chẳng coi ai ra gì mà phóng chạy như điên. Chỉ nghe thấy âm thanh rầm rập rầm rập, Hỷ Nhi mang theo "chiến lợi phẩm", cưỡi voi lớn, dưới ánh mắt trừng to của tất cả những người có mặt, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối đường Huyền Vũ.

Ánh trăng, thẹn thùng ló mặt giữa đám mây.

Cách đường lớn Huyền Vũ mười hai phường, một tòa biệt viện được xây cất từ gỗ sụ nam mộc[2], khắp nơi được phủ gạch sáng bóng đầy tinh tế, cổng đình rộng lớn, thủ vệ sâm nghiêm, là nơi ở của đường chủ Đại Phong đường.

[2] 金絲楠木: Hán Việt là Kim Ti Nam Mộc, thuộc họ Lauraceae.

Chúng tiêu sư bình thường, hầu như đều ở phía sau cửa hàng cạnh đường lớn Huyền Vũ, so sánh một chút, tòa dinh thự xa hoa này, ngược lại trông càng có vẻ hoang sơ quạnh quẽ.

Trong biệt viện của La gia, ngoại trừ đường chủ Đại Phong đường và ái nữ La Mộng, Tổng quản Thẩm Phi Ưng, cùng với một vài đại tiêu sư, đều nhận được đãi ngộ tốt nhất ở đây, sở hữu đình viện của riêng mình.

Ngoài ra, so với bầu không khí mộc mạc ở cửa hàng, cách bày trí và cảnh quan nơi đây, mọi thứ đều tinh tế mà sắc sảo, phảng phất như cố ý chiều lòng người nào đó, mới cất xây nên chốn nhân gian tiên cảnh thế này.

Có Thẩm Phi Ưng cấu kết làm bậy - À, không phải - là nghĩa tình tương trợ, đám người trong biệt viện, sớm đã biết sẽ có khách quý "cực quan trọng" quang lâm, ngay cả cổng lớn cùng đường nhỏ, cũng được mở rộng một cách chu đáo.

Cho nên, lúc Hỷ Nhi ôm tân lang, tiến thẳng vào trong biệt viện, hoàn toàn không bị vướng chân, cũng không va phải chướng ngại vật nào. Con vật khổng lồ bước qua hòn non bể đá, suối chảy róc rách, chẳng mấy chốc đã đến đình viện của Thượng Quan Thanh Vân.

Hỷ Nhi ôm lấy tân lang, cứ thế trượt dọc xuống vòi voi, sau đó một cước đạp cửa, hệt như sơn tặc đánh cướp con gái nhà lành, ha hả cười to lôi nam nhân tuấn mỹ chẳng động đậy được vào trong phòng, đặt lên giường.

Trong phòng tràn ngập không khí vui mừng, từ đồ gia dụng đến giường chăn đệm, tất cả đều mới tinh, khắp nơi còn dán chữ hỷ màu đỏ rừng rực.

Hỷ Nhi tháo bỏ mũ miện bạc trên đầu, mái tóc đen dài trượt xuống như suối nước. Nàng tựa vào giường, cười đến vô cùng sắc, từng cái từng cái một, cởi hết tất cả xiêm y trên người Thượng Quan Thanh Vân.

Thượng Quan Thanh Vân chưa giải huyệt đạo, gương mặt trắng bệch như xác chết, chỉ có thể mặc nàng bày bố. Rốt cuộc hắn cũng lĩnh hội được, nữ nhân gặp phải dâm tặc, trong lòng sẽ sợ hãi và bi phẫn đến mức nào rồi.

"Thượng Quan ca ca, sao huynh lại chẳng nhúc nhích thế này?" Nàng bỏ đi món xiêm y cuối cùng trên người hắn, hai tay chống mặt, hoang mang ngẫm nghĩ một lúc. "A, muội biết rồi, huynh muốn muội hầu hạ huynh, đúng không?" Hai mắt nàng phát sáng.

May mắn thay may mắn thay, nương đã nói qua từ sớm, hầu hạ trượng phu là cửa học vấn cao thâm, Hỷ Nhi một lòng chỉ muốn gả cho người thương, nên huấn luyện đã rất lâu rồi, thực tế chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.

Dưới ánh mắt khủng bố của Thượng Quan Thanh Vân, nàng nhảy khỏi đệm giường, đi ra góc phòng, bưng tới một chậu nước nóng còn bốc hơi hừng hực, lại bỏ khăn mặt vào trong chậu, tiếp đến lấy lên rồi vắt khô.

Nhiệt độ nước quá cao, nàng dùng cả tay phải lẫn tay trái, dùng miệng thổi rồi lại thổi, sau đó mới đặt khăn mặt lên lồng ngực trần rộng lớn của Thượng Quan Thanh Vân.

A, a a a a a. . . Ơ?

Thượng Quan Thanh Vân vốn nghĩ rằng sẽ bị bỏng đến lột một tầng da, kinh ngạc phát hiện, độ ấm khăn mặt mặc dù nóng, nhưng lại vô cùng vừa vặn dễ chịu. Cô gái nhỏ này vừa vắt, lại vừa thổi, thì ra là vì để khiến độ ấm khăn mặt đạt đến mức thoải mái nhất.

Nàng cầm khăn mặt nóng ấm, thật cẩn thận bắt đầu chà lau thân thể hắn, lau đi phong trần mệt mỏi ngày đêm mấy hôm nay, từ lồng ngực của hắn, gương mặt của hắn, đôi tay của hắn, toàn thân trên dưới, không bỏ sót chỗ nào cả.

Độ ấm khăn mặt, vẫn luôn thoải mái dễ chịu, mà hắn có thể thoáng nhìn thấy được, bàn tay nhỏ trắng nõn kia của nàng, bị nước nóng làm bỏng đến đỏ au.

Chắc là đau lắm rồi đây.

Sự phẫn nộ và bất lực của hắn, trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên phai nhạt đi rất nhiều.

Hỷ Nhi ngồi cạnh giường, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt chuyên chú của hắn, ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc.

"Thượng Quan ca ca, muội đợi ngày hôm nay, đã đợi thật lâu thật lâu rồi." Nàng thành tâm thành ý thổ lộ, còn cởi bỏ bó tóc, dùng lược gỗ mun, chậm rãi từng chút một chải tóc cho hắn. "Muội thích huynh, vẫn luôn rất thích huynh, trước nay chưa từng thay đổi."

Thiếu đi sự ồn ào của những người chung quanh, trong gian phòng tối đen mờ mịt, chỉ còn lại hắn và nàng.

Những quỷ kế, những bức bách, những thủ đoạn không trâu bắt chó đi cày kia, vậy mà lại không bằng sự săn sóc kỹ lưỡng chu đáo của nàng vào lúc này đây. Đôi mày rậm nhíu chặt, bất tri bất giác đã dần dần buông lỏng.

Đôi bàn tay xinh đẹp tuyệt trần mà đầy khéo léo kia, lại có thể khiến hắn tạm thời quên đi ký ức đáng sợ của mười năm về trước, chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào như mật, làm dao động tâm tình vốn vô cùng chán ghét của hắn. . .

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thoải mái thả lỏng toàn thân, không cách nào nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được sự hầu hạ của đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp. Ngay giữa lúc hắn khoan khoái đến nỗi gần như ngủ mất, thì nghe thấy Hỷ Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ tuyên bố -

"Nào, chúng ta động phòng thôi!"

Hắn sững sờ hoảng hốt, những con sâu ngủ bỗng chốc bay biến hết cả, đôi mắt trừng to hết mức có thể.

Chỉ thấy Hỷ Nhi mỉm cười ngọt ngào, nàng tháo xuống đống phục sức bạc nặng nề cùng với váy áo thêu rực rỡ hoa lệ, trên cơ thể trắng nõn như ngọc, chỉ còn lại chiếc yếm thêu ôm sát người, và cả tiết khố bằng lụa mỏng manh.

Dưới ánh nhìn chăm chú hết sức hãi hùng của Thượng Quan Thanh Vân, nàng nhẹ nhàng nhảy lên đệm giường, vững vàng ngồi vắt ngang hông hắn, vui vẻ nghiêng người, mái tóc dài mềm rủ xuống trêu chọc ngực hắn.

"Thượng Quan ca ca, bọn họ nói, chuyện động phòng này không thể chậm trễ được đâu." Cơ thể xinh đẹp mướt mịn nằm dính trên người hắn, nghiêm túc nói với hắn. "Bọn họ ngàn dặn vạn dặn muội, nhất định phải động phòng ngay trong đêm nay, sau đó chúng ta sẽ là phu thê, vĩnh viễn không xa nhau nữa."

Đợi đã, động, động phòng?! Trong trạng thái hắn không thể động đậy được ư?

Đây quả là thử thách có độ khó cao, hắn không cách nào nắm chắc, bản thân đến cùng có "làm" được hay không.

Thêm. . . Thêm nữa. . . Cũng như những tên gia hỏa đáng chết kia nói, một khi hai người động phòng, có phu thê chi thực, thì cả đời này hắn thật sự phải trói cùng một chỗ với nàng rồi!

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, gương mặt hồng hào non mịn đã ở ngay trước mắt, hắn chỉ có thể trừng to con ngươi, nằm y một chỗ chờ đợi thời khắc bị "chà đạp". . . A, a a a, không. . . ít nhất cũng phải đợi hắn giải thông huyệt đạo đã chứ.

Thượng Quan Thanh Vân không thể nhúc nhích, trong lòng thiên nhân giao chiến, đang lúc vô cùng khẩn trương, lại chỉ cảm nhận được đôi môi hồng ẩm ướt, ấn xuống một nụ hôn khẽ trên cánh môi mỏng khô khốc của mình.

Sau đó, nàng đã tâm mãn ý nguyện, trượt xuống nằm cạnh hắn, hệt như một chú mèo ngoan ngoãn, mềm nhũn dựa sát vào hắn, thỏa mãn thì thầm những lời chân thành nhất.

"Muội đợi ngày hôm nay, đã rất lâu rất lâu rồi." Thì ra, động phòng cũng đâu có khó.

Mong đợi mười năm ròng rã, bận bịu một thời gian dài, mãi đến giây phút thỏa lòng ước nguyện này đây, Hỷ Nhi mới phát hiện, thật ra bản thân đã mệt sắp chết luôn rồi. Nàng buồn ngủ đánh ngáp một cái, ở bên người hắn trái cọ cọ, phải vuốt vuốt, tìm thấy vị trí thoải mái nhất, chỉ chốc sau đã tiến vào mộng đẹp. Đêm dài lặng lẽ, Thượng Quan Thanh Vân nhìn chằm chằm nóc giường được chạm khắc tinh tế, trong lòng trăm vị tạp trần, cũng không hiểu là thở phào một hơi, hay là tiếc nuối.

Hiển nhiên là đám gia hỏa kia vẫn chưa nói rõ với nàng, tất cả các bước cần thiết của động phòng. Cũng có nghĩa là, hắn vẫn còn cơ hội có thể chạy khỏi cái bẫy này.

Huyệt đạo bị phong giữ, rốt cuộc vào lúc này cũng bị nội công của hắn giải thông, sự kiềm chế vô hình không thể trói buộc hắn nữa. Hắn im hơi lặng tiếng, thong thả đứng dậy, lại ngồi bên giường giằng co một lúc lâu.

Mặc dù trong lòng hiểu rằng, đây chính là một thời cơ tốt để bỏ trốn, hắn phải lập tức chạy đi càng xa càng tốt, thế nhưng hắn lại không giải thích được mà khát vọng, muốn nhìn dung nhan khi ngủ của nàng một chút.

Chỉ một chút thôi! Một chút là được rồi!

Khát vọng vượt qua lý trí, hắn xoay người lại, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nàng dưới ánh trăng. Ngay cả trong giấc ngủ sâu, khóe môi nàng vẫn hơi hơi mỉm cười.

Nụ cười đó, là bởi vì hắn ư?

Trái tim nơi lồng ngực, mơ hồ xuất hiện một số thứ khó có thể diễn đạt bằng lời, có chút ấm áp, có chút siết chặt.

Đáng lý ra hắn phải co chân chạy mất, nữ nhân này là một phiền phức, một phiền phức vô cùng to lớn, không ai rõ ràng hơn so với hắn cả.

Muội thích huynh, vẫn luôn rất thích huynh, trước nay chưa từng thay đổi. . .

Từng câu từng chữ mềm mại dịu dàng của nàng, mang theo sự vui sướng tràn ngập cõi lòng, cứ văng vẳng bên tai.

Quầng trăng màu sáng bạc lặng lẽ quanh co uốn khúc, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt ngọt ngào của nàng, cùng nụ cười vì hắn mà nở rộ kia.

Nụ cười này là bởi vì hắn, cũng chỉ vì hắn mà thôi.

Hai chân của Thượng Quan Thanh Vân cứ như mọc rễ, đôi mắt hắn không thể rời khỏi gương mặt non mềm của tiểu cô nương trên giường, nụ cười nhàn nhạt kia, hấp dẫn hắn vươn tay, muốn tự mình chạm vào. . .

Ngay khi tay hắn sắp sửa chạm đến gò má của Hỷ Nhi, một luồng sức mạnh cực lớn, rầm một tiếng, đột ngột đâm sầm vào ván cửa sổ, nặng nề đập thẳng xuống đầu Thượng Quan Thanh Vân.

Thùng!

Thượng Quan Thanh Vân không đoán trước được cuộc tập kích bất thình lình xuất hiện này, chẳng kịp chạy trốn, cứ thế lăn đùng ra ngất xĩu.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro