
Chương 1. Giao hội
Chương 1. Giao hội
"Cậu biến thành đồ điên rồi."
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
"Tiền lương tháng này của mày đâu?! Đâu rồi hả??"
Giọng nói phẫn nộ của người đàn ông như dao nhọn khoét vào tai Trần Diệc Lâm. Cậu bị sức lực mạnh bạo của ông ta quật ngã xuống đất, đồ đạc trên bàn học bị hất tung đầy sàn, bài kiểm tra điểm kém như giấy vệ sinh nhàu nát, bị xé rách rồi giẫm đạp, hệt như đang chế giễu suy nghĩ viển vông của cậu.
"Tao nói cho mày biết, đừng có nghĩ tới chuyện đi học nữa, ngoan ngoãn đi kiếm tiền cho tao!" Trần Thuận tìm được cuốn vở kẹp tiền của cậu, ông ta y như con gà chọi đang diễu võ giương oai, ngón tay thô kệch đếm từng tờ tiền mặt: "Địt mẹ, chỉ có nhiêu đây thôi hả?"
Ánh mắt Trần Diệc Lâm u ám nhìn chằm chằm số tiền trong tay ông ta, bỗng vung quyền đánh về phía Trần Thuận. Trần Thuận bất ngờ không kịp đề phòng, bị cậu đấm một đấm. Nét mặt vốn hiền lành lập tức trở nên dữ tợn, ông ta dễ dàng kéo Trần Diệc Lâm khỏi người mình, nhưng cậu thiếu niên đang phẫn nộ cứ như một con chó điên, dáng vẻ phản kích chứa đựng quyết tâm muốn kéo ông ta theo chết chung.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Cái ghế gãy một chân bị ném xuống sàn, Trần Thuận hùng hổ lau máu trên cánh tay, bật cười đắc ý: "Muốn đấu với tao hả, mày còn non lắm. Sau này còn dám hỗn láo như vậy nữa, bố mày đập chết mày."
Trần Diệc Lâm cuộn mình dưới gầm bàn, lưng đau nhức vì cấn chân bàn, lông mi dính bết khiến Trần Thuận trông có hơi mơ hồ. Cổ tay phải đã bẻ cong thành một góc độ kinh khủng, nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn gì cả.
Cứ thế này thì tay phải không thể viết được nữa. Cậu thầm nghĩ với chút nhẹ nhõm.
Chẳng thà cứ chết thế này đi.
Trần Thuận đắc ý khạc đờm, rồi hùng hổ rời đi. Hai tờ tiền đỏ rơi xuống bên cạnh cậu, trên đó còn hằn dấu tay nhờn bóng.
Trần Diệc Lâm đảo tròng mắt cứng đờ, ánh mắt rơi xuống cửa sổ bên cạnh. Tấm rèm cửa cũ kỹ phản chiếu bóng cây đung đưa dưới ánh mặt trời, một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng lay động, rồi sau đó cảnh tượng xung quanh cũng trở nên mờ nhòe, méo mó.
Muốn ngồi dậy, mở cửa sổ ra, nhà cậu ở tầng năm, chẳng biết có thể thành công hay không...
"Cộp."
"Cộp."
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, đồng tử vốn tan rã lại co rụt vì sợ hãi. Cậu gần như gồng cứng lưng lại theo bản năng, chật vật giơ cánh tay lên che kín đầu mình.
Thế nhưng, cơn đau trong dự đoán lại không hề ập đến, cậu cũng không bị người ta lôi ra khỏi gầm bàn. Thay vào đó là một tiếng thở dài hàm chứa ý cười.
Trần Diệc Lâm sững người, rồi cẩn thận hạ cánh tay xuống, và rồi nhìn thấy một đôi dép lê.
Đôi dép trắng tinh, sạch sẽ, phía trên in hình chú chó hoạt hình tai to. Không có nghi ngờ gì hết, đây là một đôi dép không thể nào xuất hiện trong nhà cậu.
Người nọ chắc là một chàng trai, mang đôi vớ thể thao màu xám. Mắt cá chân mảnh khảnh hơi lõm xuống khi cậu ta bước đi, bắp chân thon thả trắng nõn, trên đầu gối trái có đeo một miếng đệm đầu gối màu đen. Nhưng nhìn tiếp lên phía trên thì không thấy được gì nữa, cái bàn đã chặn mất tầm nhìn của cậu.
"Ba à, con biết rồi mà." Giọng chàng trai có hơi bất đắc dĩ, "Lần sau chơi bóng rổ con sẽ chú ý hơn."
"Lần trước con cũng nói vậy." Giọng Trần Thuận vừa vang lên, Trần Diệc Lâm lập tức sững người lại.
Cậu nhìn về phía cửa theo tiếng nói, trông thấy Trần Thuận đã quay trở lại. Có điều đối phương thoạt trông gầy hơn nhiều, mặc áo sơ mi trắng và quần âu mà cậu chưa từng nhìn thấy. Ông đang cởi đồng hồ đeo tay, trên gương mặt ông là nụ cười ấm áp mà từ trước tới nay Trần Diệc Lâm chưa từng thấy.
Trông thật sự ra dáng con người.
Gặp ma thật rồi. Trần Diệc Lâm nghĩ với vẻ chán ghét.
"Lần sau con chắc chắn sẽ tuân thủ quy định thi đấu." Chàng trai cầm bóng rổ đi về phía Trần Thuận, ném bóng cho ông, "Ba cũng nên rèn luyện nhiều hơn, cẩn thận mắc "ba chỉ số cao"¹ đó."
1 - raw 三高 (qt: tam cao), dùng để chỉ ba chỉ số cao nguy hiểm đến sức khỏe gồm huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao.
Trần Thuận tiếp bóng bằng một tay, nói: "Thôi, ba nói con cũng không nghe, đợi mẹ con về xử lý con."
Dường như chàng trai ấy đã bật cười.
Trần Thuận lại nói: "Hôm nay sinh nhật con, muốn đi đâu ăn?"
Hình như cậu ta nói tên một nhà hàng, hai ba con cười cười nói nói, giọng nói bên tai Trần Diệc Lâm dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ màng, cậu chợt nhớ, hình như hôm nay cũng là sinh nhật cậu, chỉ là chẳng có ai nhớ đến.
Cậu nhắm hai mắt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống. Máu trong mũi khiến cậu khó thở, cơn đau dần trở nên dữ dội và dày đặc hơn.
Hình như chàng trai ấy và "Trần Thuận" cụng tay với nhau, đóng cửa phòng rồi xoay người lại. Trần Diệc Lâm khó khăn thở hổn hển, cuối cùng thấy rõ mặt cậu ta. Nhưng ngay lúc nhìn thấy rõ ràng, đầu óc cậu như nổ tung –
Điều đáng ngạc nhiên là chàng trai ấy có gương mặt giống y hệt cậu.
Tấm bia phi tiêu treo phía sau cửa phát ra tiếng "tách tách", như tiếng cuối cùng của đồng hồ bấm giờ. Cảnh tượng trước mắt Trần Diệc Lâm lại bắt đầu méo mó một lần nữa. Những khối màu đỏ, trắng, đen vặn xoắn thành một mớ hỗn loạn, và cuối cùng, cậu hoàn toàn bất tỉnh.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
"Tiểu Trần đến rồi à." Ngô Thời đang chưng cá, thấy cậu đến bèn chào, "Mau nấu cơm đi."
Trần Diệc Lâm buộc tạp dề, kéo khẩu trang lên, định che đi vết bầm tím trên gò má, rồi xúc gạo, mở vòi nước, bắt đầu quen tay vo gạo.
Cổ tay đã được nắn lại khớp, bị dòng nước lạnh băng xối lên, cơn đau nhói như bị đâm kim truyền đến. Cậu nhíu mày, đổi sang tay trái. Nhưng lòng bàn tay trái có vết thương hở, vừa dính nước đã thấy đau nhức.
Cậu vẫy nước trên tay, hỏi: "Chú Ngô, có bao tay không?"
"Có, con tìm thử đi, chắc là ở trong ngăn tủ bên kia kìa." Ngô Thời bận rộn vô cùng, thúc giục: "Canh thời gian đấy, sắp tới giờ cơm rồi."
"Ừm." Trần Diệc Lâm đáp lời.
"Còn nữa, tháng này con đã xin nghỉ ba ngày, chú bận tới mức sắp biến thành con quay rồi. Mặc dù chú sẽ trừ trong tiền lương, nhưng Tiểu Trần này, con cũng phải thông cảm cho chú Ngô của con một chút chứ? Bọn chú làm ăn buôn bán nhỏ vốn cũng khó khăn lắm, con còn như thế nữa chú sẽ không giữ con lại." Ngô Thời thấy cậu đi lấy bao tay thật, đôi mắt vốn đã không to nheo lại thành một đường chỉ, bụng phệ bất mãn cầm muỗng gõ gõ lên mâm inox.
"Lần sau con sẽ chú ý." Trần Diệc Lâm kéo ngăn tủ tìm bao tay. Đầu ngón tay dính một lớp dầu, mùi dầu mỡ nồng nặc trong tủ khiến cậu vô thức nín thở, "Chú Ngô, trong này không có."
"Để lát chú kiếm thử." Ngô Thời không nhịn được nói, "Thanh niên trai tráng còn mang bao tay làm gì, trời còn chưa lạnh nữa là. Nếu chú thuê ai cũng đều mang bao tay thì sao mà làm việc được nữa?"
Trần Diệc Lâm đứng dậy đóng cửa tủ, trầm mặc đi lại bồn nước, mở vòi tiếp tục vo gạo.
Cậu làm việc trong căn tin của một trường nghề. Năm nay cậu vừa tròn mười bảy tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Mấy công ty chính quy và mấy xưởng nhỏ có chút hiểu biết về pháp luật đều sẽ không nhận cậu. Ngô Thời là bạn tiểu học của Trần Thuận, đã thuê một cửa sổ trong căn tin để bán đồ ăn. Nhưng gã tiếc tiền thuê nhân viên tử tế, Trần Thuận bèn cho cậu qua đây phụ giúp trước, một tháng trả cậu 900 tệ, bao cơm trưa.
Trần Diệc Lâm làm ở đây nửa năm, cuối cùng tiết kiệm được 5000 tệ. Kết quả vào hai ngày trước, Trần Thuận đột nhiên về nhà, lấy hết tiền đi.
Tiếng ồn ào dần vang vọng trong căn tin, mùi cơm ẩm hòa quyện mùi đồ ăn dầu mỡ. Đám tân sinh viên vừa kết thúc huấn luyện quân sự cứ như những con ma đói đầu thai, vội vã chạy về phía cửa sổ.
"Anh ơi, cho em một phần cá, chan nhiều nước xúp nha!"
"Cho thêm cơm đi anh ơi, năn nỉ anh đó!"
"Em lấy thịt kho này, còn có món nấm xào thì là, thêm một tô canh trứng gà nữa!"
"Múc thêm cơm nữa đi, anh đẹp trai." Một chàng trai rám nắng cười toe toét với anh, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Trần Diệc Lâm múc thêm cho cậu chàng, Ngô Thời bực bội lườm cậu: "Con qua múc cá, đứng dậy đi."
Trần Diệc Lâm đổi chỗ với gã, mùi cá thu kho xộc thẳng lên mũi. Con cá này không lớn lắm, bán theo phần, một cậu trai trắng trẻo đưa đĩa qua: "Chào anh, một phần cá và một phần cơm."
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta, múc cho cậu ta một miếng cá, rồi không hiểu sao nhớ tới chàng trai trong giấc mơ.
– Có lẽ là mơ, hoặc là ảo giác. Lúc đó cậu bị Trần Thuận đánh gần chết, còn chàng trai kia dù có gương mặt giống cậu, nhưng lại hoàn toàn khác nhau.
Trắng hơn cậu, cao hơn cậu, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, nói năng hào phóng, khéo léo, vừa nhìn đã biết là mẫu học sinh ưu tú mà giáo viên yêu thích.
Đệt, chắc chắn là cậu bị Trần Thuận đánh đến mức ngu người rồi, khiến cậu mơ thấy bản thân biến thành dáng vẻ mẫu mực đó, tên súc sinh chó chết Trần Thuận cũng hóa thành con người.
Cơm được chan nước cá thu kho, thơm nức mũi. Cậu ăn một muỗng đầy, dùng đũa gắp từng miếng dưa muối trên đĩa. Ngô Thời đang ăn cơm cạnh cậu thấy mà đau ruột: "Này, cái này là dưa muối đấy, con không sợ mặn chết à?"
Trần Diệc Lâm liếm môi: "Không sao, chú làm dưa muối ngon lắm."
Dưới ánh mắt trách móc của Ngô Thời, cậu lại bới thêm một bát cơm to, chan hai muỗng nước dùng. Cậu nhìn chằm chằm con cá thu tươi ngon trên bàn vài giây, nuốt nước bọt, bưng bát cơm về chỗ ngồi, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Trước đây không có tiền, ăn không đủ no, dù Ngô Thời keo kiệt không cho ăn thịt, nhưng bao ăn no. Cơm trưa là bữa no duy nhất của cậu, nửa năm này cậu lại bắt đầu cao lên.
Toàn bộ tiền tiết kiệm nhờ nhịn ăn nhịn mặc đều bị cướp sạch, nhận tiền lương tháng sau cậu chắc chắn sẽ ăn no nê. Phải cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết tên khốn nạn Trần Thuận.
Ngô Thời cực kì không hài lòng khi cậu ăn quá nhiều, trước khi đi, gã chỉ vào xoong nồi chất đống trong bồn rửa: "Nhớ rửa sạch mấy cái này rồi mới về đấy."
"Biết rồi." Trần Diệc Lâm lau miệng, ợ hơi vì no.
Đến khi cậu rửa xong dụng cụ bếp, cổ tay phải đã sưng vù đến mức không ra hình dáng gì. Cậu lắc lắc tay, thay quần áo, đeo khẩu trang rồi rời khỏi căn tin.
Đây là một trường cao đẳng nghề kỹ thuật, có vài học sinh trong trường trạc tuổi cậu, cậu cũng không tính là lạc lõng trong đám đông. Vả lại, trường học không quản lý nghiêm, có khi tan làm sớm, cậu còn có thể lẻn vào nghe giảng. Việc có thể học lỏm môn nào còn tùy thuộc vào tâm trạng và vận may, có lúc là học sửa chữa ô tô, lúc thì học cắt tóc, khi thì học máy tính, thỉnh thoảng cũng có thể lẻn vào học được vài tiết môn văn hóa.
Có đôi khi cậu cảm thấy mình giống như một con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, khao khát thay đổi, nhưng lại chẳng biết nên bay đến nơi nào.
Trời thu về đêm mát mẻ hơn một chút, cậu đút tay vào túi áo khoác đi về nhà. Trên sân tập, có nhóm học sinh đang chơi bóng rổ.
"Chuyền bóng!" Ai đó kêu lên.
Trần Diệc Lâm thấy giọng nói này khá quen tai. Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua.
Người đó mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, vóc người mạnh mẽ năng động, trên đầu mang một cái băng đô thể thao màu trắng, mái tóc đen vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Chắc hẳn cậu ta đang mỉm cười, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt ấy như hàm chứa dòng suối trong vắt, làn da sau tai ửng hồng vì vận động trông rất đẹp.
"Trần Diệc Lâm! Chuyền bóng cho tôi!" Ai đó đang gọi.
Trần Diệc Lâm ngẩn người, vô thức cho rằng đối phương đang gọi mình, sau khi bước về trước nửa bước mới chợt phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía "Trần Diệc Lâm" giống y đúc cậu. Đối phương giơ bóng rổ lên ném về phía cậu, cậu theo bản năng giơ tay cản lại. Nhưng quả bóng rổ đó lại xuyên qua cậu, rơi vào tay một người khác.
"Trần Diệc Lâm" cười rồi chạy về phía cậu, dừng lại trước mặt cậu.
Hai người cách nhau rất gần, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của đối phương. Ánh mắt Trần Diệc Lâm ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi nghe thấy cậu ta cười nói với người đằng sau mình: "Đánh xong trận này thì về lớp tự học đi, lớp 12 rồi phải cố gắng một chút."
"Rồi rồi biết rồi, ông cứ y như giáo viên chủ nhiệm ấy." Người kia lướt qua Trần Diệc Lâm, cho cậu ta một cái đấm nhẹ.
"Trần Diệc Lâm" cười cười ôm vai lại, ánh mắt chạm phải tầm mắt của Trần Diệc Lâm trong một thoáng.
Trần Diệc Lâm vô thức nín thở, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch nơi lồng ngực. Cậu vươn tay chạm lên gương mặt "Trần Diệc Lâm", rồi trơ mắt nhìn tay mình xuyên qua đầu đối phương.
"Sao vậy?" Ai đó hỏi.
"Không biết nữa, cứ thấy là lạ chỗ nào ấy." "Trần Diệc Lâm" hơi bối rối nhìn về phía trước, "Hình như có ai đó đang chạm vào mặt tôi."
Bầu trời đã đổ cơn mưa phùn.
Trần Diệc Lâm sợ hãi lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất, có mấy học sinh đi ngang qua đến đỡ cậu, có người lo lắng hỏi han. Nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào "Trần Diệc Lâm" cách đó không xa, nhìn người nọ ôm bóng rổ, rồi vai kề vai rời đi cùng người khác.
"Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?" Ai đó quơ quơ tay trước mặt cậu, "Bạn ơi?"
Trần Diệc Lâm cứng đờ, hơi đảo mắt rồi bật người dậy, lao ra khỏi đám đông.
Gã khốn nạn Trần Thuận kia quả nhiên đã đập hỏng đầu cậu rồi!
Cậu biến thành đồ điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro