Chương 9. Ở bên nhau cả đời
Chương 9. Ở bên nhau cả đời
"Có sướng không, anh ơi?"
* * *
Anh nhắc đến chú chó, chỉ để tìm một đề tài hòa hoãn bầu không khí. Ba năm rồi, nếu vẫn còn, nhóc Poodle đó hẳn đã lớn. Nhưng anh chưa bao giờ nghe nói Thịnh Ước có nuôi chó, tám phần là đã xảy ra chuyện gì đó – con chó không còn nữa, hoặc đã tặng cho ai rồi.
Nhưng bất ngờ thay, Thịnh Ước lại phủ nhận phỏng đoán của anh: "Đương nhiên là vẫn còn, nó vẫn khỏe mạnh, lẽ nào anh nghĩ tôi sẽ vứt bỏ nó sao?"
"... Không có, tôi chỉ hỏi thăm thôi." Bách Phương Thời sờ sờ mũi, "Tôi cũng không biết nó lớn lên trông thế nào, có cơ hội gặp nó được không?"
Thịnh Ước không cần suy nghĩ: "Không được, bây giờ nó là chó của tôi rồi, không liên quan gì đến anh."
Bách Phương Thời: "..."
Sao có cảm giác giống như vợ chồng ly hôn tranh giành quyền thăm con vậy?
Bách Phương Thời lại không biết nói gì. Hai người họ thật sự không có gì để tán gẫu. Một chủ đề nhiều lắm chỉ nói được ba câu, Thịnh Ước sẽ sử dụng kỹ năng trò chuyện xuất sắc của mình khiến cuộc trò chuyện chết ngóm, dù Bách Phương Thời có khéo léo đến đâu cũng không biết tiếp chuyện thế nào.
Được thôi, vậy thì nên đi rồi.
Bách Phương Thời liếc nhìn đồng hồ, nói với Thịnh Ước: "Em nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều nước ấm vào, tôi về đây."
Câu này rất bình thường, nhưng không hiểu sao Thịnh Ước lại nghe ra điểm buồn cười: "Được, uống nhiều nước ấm."
Bách Phương Thời không muốn cự cãi với cậu, đứng dậy định đi, Thịnh Ước đột nhiên nói: "Chờ chút, tôi có một câu muốn hỏi anh."
"Sao vậy?"
Thịnh Ước ngập ngừng một lúc, hiếm khi dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Mấy ngày nay... tôi quay phim cùng anh, có phải đã gây ra rắc rối gì cho anh không? Hôm nay quản lý của tôi nói với tôi, những scandal của anh đều do công ty anh tự tung ra, mục đích là để phá CP, không muốn anh dính líu quá nhiều với tôi, có phải vậy không?"
Thịnh Ước vẫn chưa hết sốt, mặt hơi đỏ, giọng cũng có chút khàn khàn bệnh tật, trông cậu rất yếu ớt.
Bách Phương Thời bất đắc dĩ, chuyện thế này cứ ngầm hiểu là được rồi, tại sao cứ phải nói rõ ràng, nói thẳng thừng như vậy, khiến mọi người cùng xấu hổ làm gì?
Nhưng một Thịnh Ước biết nói những lời hoa mỹ thì không còn là Thịnh Ước nữa. Bách Phương Thời thích tính cách thẳng thắn của cậu, nhưng cũng rất bất lực: "Cũng có thể nói vậy, quản lý của tôi biết chuyện trước đây của chúng ta rồi, chị ấy sợ lịch sử đen của tôi bị đào lên, ảnh hưởng–"
""Lịch sử đen" à?" Thịnh Ước khịt mũi.
"..." Bách Phương Thời giải thích, "Chỉ là thói quen dùng từ thôi, không có ý gì khác."
Thịnh Ước không chịu bỏ qua: "Anh cảm thấy chuyện trước đây của chúng ta là lịch sử đen à? Anh rất hối hận đã từng quen tôi phải không, chúng ta ở bên nhau hơn nửa năm, một trăm chín mươi mốt ngày, không có ngày nào anh vui vẻ sao? Chúng ta không có một chút kỷ niệm nào đáng nhớ sao? Tất cả đều là lịch sử đen hả?"
Người bệnh rất nhạy cảm, Thịnh Ước đột nhiên kích động, mắt đỏ hoe trừng Bách Phương Thời, biểu cảm của cậu quá xúc động, không rõ là tức giận hay bị tổn thương nữa.
Bách Phương Thời vô cùng lúng túng: "Không phải vậy, có thể quen em tôi rất vui, cũng rất tiếc nuối."
Thịnh Ước cười lạnh một tiếng: "Tiếc vì tôi không phải là con gái hả?"
Bách Phương Thời: "... Tiếc nuối vì tôi không thể ở bên em cả đời."
Hai người cùng lúc nói ra, nói xong biểu cảm khác nhau, bầu không khí lạnh đến tận sao Hỏa.
Thịnh Ước trầm mặc một lúc rồi nói: "Thật sao?"
Bách Phương Thời gật đầu.
Sắc mặt Thịnh Ước tốt lên một chút, há miệng rồi lại ngậm lại. Cậu ấp úng một hồi lâu, mới nói hơi lắp bắp: "Anh... anh muốn ở bên em cả đời à?"
Bách Phương Thời thở dài: "Nếu như có thể."
"Vì sao lại không thể chứ?" Thịnh Ước lập tức nói, "Em biết anh đang lo lắng điều gì, chẳng phải anh sợ em không thể làm anh thỏa mãn thôi sao? Lẽ nào trong đời anh chỉ có chuyện lên giường? Anh là người nông cạn như vậy hả?"
"... Không thể nói như thế được." Bách Phương Thời đau đầu.
Thịnh Ước lại hứng chí: "Bản chất chính là như vậy. Nếu không anh hãy tự hỏi lương tâm mình xem, nếu em là con gái, ba năm trước chúng ta có chia tay không? Anh chỉ bất mãn với cấu tạo cơ thể của em thôi!"
Bách Phương Thời: "Em nói đúng, nhưng mà..."
Bách Phương Thời "nhưng mà" cả buổi trời, không biết câu tiếp theo nên nói thế nào, thôi được rồi, anh đã bị dắt vào tròng rồi.
Thịnh Ước thắng trong cuộc tranh luận này, đắc ý ngẩng cao đuôi mèo, kiêu ngạo nói: "Bây giờ anh còn gì muốn giải thích nữa không?"
"... Không có."
"Được, vậy em tuyên bố kết quả nhé."
"??"
Bách Phương Thời không theo kịp dòng suy nghĩ của Thịnh Ước, hơi bối rối.
Thịnh Ước tự nói: "Vậy ý của anh là, nếu như em có thể làm anh thỏa mãn, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, đúng không?"
"Từ từ..." Bách Phương Thời phản ứng lại, "Không phải em nói em không hề thích anh một chút nào sao?"
Thịnh Ước lập tức lườm anh một cái, vẻ mặt như kiểu "Trẫm đang nói mà ngươi cũng dám chen vào", rồi trực tiếp chuyển sang bước tiếp theo, nói: "Anh lại đây một chút."
"Làm sao thế?"
"Thì lại đây một chút thôi, em có thể ăn thịt anh chắc?"
Thịnh Ước vén tấm chăn lông đắp trên người lên, bên trong là một bộ đồ ngủ màu be. Bách Phương Thời nhìn cậu, bất đắc dĩ bước lại gần vài bước, vừa mới đến bên giường, Thịnh Ước lập tức lật lọng, một tay ấn Bách Phương Thời xuống, dùng sức đè anh lên giường.
"Em làm– ưm!"
Bách Phương Thời suýt bị trẹo lưng, chưa kịp nói hết câu, Thịnh Ước đã chặn miệng anh lại.
Đó là một nụ hôn, một nụ hôn mang vị đắng của thuốc hạ sốt.
Bách Phương Thời cảm thấy đắng trên lưỡi, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Rất nhanh, vị đắng nhẹ đó biến mất, nụ hôn của Thịnh Ước vẫn nồng nhiệt như trước đây, mút, liếm, thậm chí cắn, hoàn toàn chiếm đoạt hơi thở của anh, đẩy anh đến chỗ không đường lui, ngay cả sự chống cự cũng biến thành gián tiếp đáp lại.
Bách Phương Thời không thoải mái mà vùng vẫy một chút, tầm nhìn đột nhiên tối đen, là Thịnh Ước che mắt anh lại.
Trong bóng tối hoàn toàn, cảm giác của cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Ngực Thịnh Ước áp sát anh, môi và lưỡi quấn quýt, Bách Phương Thời bị ép đổ mồ hôi khắp người, vừa không để ý, tay Thịnh Ước đột nhiên lướt xuống dưới, theo đường cong eo anh, luồn vào trong quần.
Bách Phương Thời không kịp đẩy ra, Thịnh Ước đã nắm lấy anh.
...Toang rồi.
"Em buông ra." Giọng Bách Phương Thời hơi khàn, khi lên tiếng không kiểm soát được mà thở gấp một tiếng.
Thịnh Ước không hề bị lay động, cưỡng ép nuốt lời anh vào cổ họng, tay không hề nới lỏng chút nào.
Bách Phương Thời không thể nhìn thấy gì, trước mắt không có hình ảnh cụ thể, sự kích thích này theo trí tưởng tượng mơ hồ trong đầu phóng đại đến vô hạn, là đàn ông thì đều không thể từ chối, đây là sự hưng phấn từ bản năng.
Bách Phương Thời không kìm được cong eo lên, từ bắp chân đến mắt cá chân, căng thành một đường thẳng.
Thịnh Ước chỉ dùng tay tuốt cho anh, các bộ phận khác của cơ thể không hề động vào, thậm chí cố ý giữ một khoảng cách nhỏ với anh. Nhưng lúc này Bách Phương Thời đã không thể chú ý đến những điều này nữa, anh vẫn không thể nhìn thấy gì, nụ hôn của Thịnh Ước cũng không ngừng lại, bên tai anh ngoài tiếng nước ướt át mờ ám khi hôn, chỉ còn lại tiếng thở dốc kìm nén của chính mình...
Khi kết thúc, cả người Bách Phương Thời toát ra mồ hôi nóng.
Khoái cảm mãnh liệt rút đi như thủy triều, anh nằm trên giường, hai mắt mất tiêu cự, Thịnh Ước nhân cơ hội thì thầm bên tai anh: "Sướng không?"
Bách Phương Thời không lên tiếng.
Thịnh Ước lại hỏi lần nữa: "Có sướng không, anh ơi?"
Hai chữ "anh ơi" Thịnh Ước thốt ra vừa nhẹ vừa chuẩn xác, giọng điệu như nũng nịu pha lẫn với hơi lạnh đặc trưng khi ông trời con này nói chuyện, lại tạo ra một khí chất rất đặc biệt. Bách Phương Thời như bị mèo cào một cái, lòng ngứa ngáy, cả người đều im lặng.
Thịnh Ước thấy anh không nói gì, cũng không hỏi thêm, tự đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, nửa tiếng sau Thịnh Ước mới đi ra.
Lúc này Bách Phương Thời đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng anh chuẩn bị hàng vạn câu để hòa giải, Thịnh Ước lại không đi theo lẽ thường, trực tiếp ném ra một câu: "Bây giờ xem như đã làm hòa rồi nhỉ?"
Bách Phương Thời nói "Hả?" một tiếng.
Thịnh Ước chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, nước trên người còn chưa lau khô, giống như đang cố ý khoe dáng, dây buộc áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo, như thể giây tiếp theo sẽ tuột xuống vậy. Sau đó, cậu đi đến bên cạnh anh nói: "Chính anh đã nói mà, có thể thỏa mãn thì sẽ ở với em cả đời."
Thịnh Ước không quan tâm Bách Phương Thời có biểu hiện gì, chưa hết thèm mà xáp lại, hôn anh thêm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro