Chương 7. Thương xót
Chương 7. Thương xót
Thịnh Ước giống như một chú mèo được nuông chiều, thích làm nũng, thích dính người, cũng thích nổi cáu...
* * *
Bách Phương Thời không cần nhìn cũng biết, trên mạng chắc chắn lại là một màn drama lớn.
Thịnh Ước đã quen làm theo ý mình, trước khi làm gì chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, vừa hủy theo dõi trên Weibo, CP Thời Ước vừa mới lắng xuống một ngày lại bị đẩy lên đầu sóng, tình cờ thời điểm lại trùng với tin đồn của Bách Phương Thời với Lý Kiều và nữ streamer nổi tiếng, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều.
Bách Phương Thời lười quan tâm đến những chuyện này, tối hôm đó, anh có hơi mất ngủ, vừa nhắm mắt lại là nhớ đến chuyện ba năm trước, còn có vẻ mặt lạnh nhạt cố ý của Thịnh Ước khi nói "Tôi không hề thích anh" lúc nãy.
Diễn kém quá.
Em trai vẫn là em trai, còn nhiều chỗ cần học hỏi.
Bách Phương Thời không ngủ được, không muốn xem những hotsearch về scandal quá đáng đến mức sai sự thật kia, lại không có việc gì làm, nên tiện tay lướt Weibo, lướt một lúc, anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ rồi gõ vài chữ trong trang tìm kiếm: Trang chủ tiến cử Nguyệt Thực.
Bách Phương Thời mang tâm trạng xem mặt trăng mà click vào, kết quả bất ngờ, lập tức bị bài đăng ghim trên trang chủ làm chói mắt.
Bài ghim là tấm hình kinh điển của anh và Thịnh Ước.
Trong ảnh, Thịnh Ước mặc một bộ vest, ngồi bên giường trong phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn anh. Còn anh cúi đầu, trong mắt chứa đựng ý cười, động tác dịu dàng giúp Thịnh Ước thắt cà vạt.
Chủ blog đặt cho tấm ảnh này một câu hát rất xúc động: Vượt qua muôn sông ngàn núi, có thể quay về ngày hôm qua của chúng ta không?
Bách Phương Thời: "..."
Thôi đừng quay về nữa.
Bách Phương Thời miễn cưỡng lướt xuống, kết quả phát hiện, ngoài bài ghim ra, những bài đăng khác cũng toàn là nội dung liên quan đến CP của anh và Thịnh Ước, rõ ràng, đây hoàn toàn không phải trang chủ về thiên văn gì cả, mà là trang chủ CP của fandom.
... Không, nói là trang chủ thiên văn cũng không sai, trong phần bình luận, các fan CP tự xưng là "người yêu thích thiên văn" hoặc "nhà thiên văn học", xem ra đây là từ lóng của họ rồi.
Bách Phương Thời càng lướt tâm trạng càng phức tạp, nghĩ đến việc Thịnh Ước lại âm thầm theo dõi cái này, còn lấy "nhà thiên văn học" làm ID game, trong lòng anh có một cảm giác không nói nên lời, hơi xấu hổ, còn có chút chua xót kỳ lạ.
Ông trời con Thịnh Ước này, đúng là khắc tinh của anh mà, sao lại khó trị như vậy?
Bách Phương Thời mất ngủ nửa đêm, sáng hôm sau đến trường quay nhìn thấy sắc mặt Thịnh Ước còn tệ hơn anh. Chuyên viên trang điểm nhìn họ, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được, thẳng thắn hỏi một câu: "Tối qua hai anh đi đâu vậy?"
Bách Phương Thời chưa kịp nói gì, Thịnh Ước liếc một cái, chuyên viên trang điểm lập tức run rẩy, im lặng.
Hôm nay là một cảnh quay quan trọng – cảnh Thẩm Phương và Đoàn Dương đoạn tuyệt.
Bộ phim ⟪Định Phong Ba⟫ này không tập trung vào tình tay ba máu chó, mà bản chất thiên về hai nam chính hơn, chủ yếu kể về số phận trái ngược của Thẩm Phương và Đoàn Dương. Trong diễn biến cốt truyện, việc Đoàn Dương động lòng với Thượng Quan Doanh là một điểm rẽ rất quan trọng.
Trước đó, Đoàn Dương do Thịnh Ước thủ vai là một chàng trai trẻ phóng khoáng, tùy hứng, đơn giản, tràn đầy nhiệt huyết. Sau đó, hắn bị khóa chặt bởi khao khát với Thượng Quan Doanh và sự bất mãn cùng mặc cảm tội lỗi với Thẩm Phương, trở nên ngày càng u uất, méo mó. Cuối cùng, hắn đoạn tuyệt với Thẩm Phương, gia nhập phe phản diện, từ một hiệp sĩ giang hồ biến thành chó săn của triều đình.
Đến lúc này, nam chính Thẩm Phương đã đạt được mục tiêu, cắt đứt mọi liên hệ với quan trường, sống thành con người mình muốn, trong khi Đoàn Dương mà y hằng ngưỡng mộ, lại đổi vai với y, trở thành hình ảnh trước kia của chính y, cũng là kiểu người mà y ghét nhất.
"Ngươi trở thành ta, còn ta trở thành ngươi."
Họ từ tâm đầu ý hợp, đến đoạn tuyệt, cuối cùng lại vì đổi lập trường mà một lần nữa hiểu nhau, đáng tiếc mọi chuyện đã đến nước này, bi kịch không thể vãn hồi được nữa.
Đây là số phận trớ trêu của nam chính và nam phụ, một trong những điểm nhấn của ⟪Định Phong Ba⟫.
Khi đạo diễn Triệu giảng về cảnh quay, ông nhấn mạnh mối ràng buộc giữa họ, yêu cầu Bách Phương Thời và Thịnh Ước đầu tư thêm cảm xúc, đừng diễn thành bạn bè đơn thuần, cũng đừng là kẻ thù đơn thuần, đối với nhau, họ là người rất đặc biệt.
Bách Phương Thời rất nghiêm túc khi làm việc, nghe xong gật đầu.
Thịnh Ước lại không nghiêm túc mà nói chen vào: "Đặc biệt chỗ nào? Hai người họ có quan hệ gì à?"
Bách Phương Thời: "..."
"Có thể hiểu như vậy." Đạo diễn Triệu không hổ danh là đạo diễn lớn xuất thân từ phim nghệ thuật, không hề tức giận, nghiêm túc nói từ góc độ phân tích nhân vật, "Nhưng họ đều là đàn ông bình thường, không có hứng thú về mặt đó. Tuy nhiên, con người là sinh vật phức tạp, không có hứng thú không có nghĩa là không có tình cảm, có lẽ hứng thú chưa đủ, nhưng tình cảm đã đến trước, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Bách Phương Thời liếc nhìn Thịnh Ước.
Đã vào tháng mười một rồi, mấy ngày nay rõ ràng có hơi se lạnh.
Sáng nay lúc Thịnh Ước đến mặc khá mỏng, dường như bất kỳ bộ quần áo nào mặc trên người cậu, mục đích đầu tiên không phải để giữ ấm, mà là để trông đẹp.
Tiếc thay, "đẹp" không chống được lạnh. Thịnh Ước từ sáng sớm đã mặt mày tái nhợt, trong sắc trắng lộ ra một chút đỏ của bệnh. Bách Phương Thời nghi ngờ cậu bị lạnh, khi gặp mặt buột miệng hỏi có phải cậu hơi cảm không.
Thịnh Ước lạnh lùng liếc nhìn, không đếm xỉa gì anh.
Có lẽ tối qua thật sự đã chọc giận cậu, cơn giận này một lúc cũng khó mà tiêu tan.
Bách Phương Thời tiến thoái lưỡng nan.
Nếu dỗ dành Thịnh Ước, e rằng sẽ lại một lần nữa khiến mối quan hệ trở nên quá mập mờ, không thể xử lý được; không dỗ thì lại không đành lòng.
Thịnh Ước giống như một chú mèo được nuông chiều, thích làm nũng, thích dính người, cũng thích nổi cáu, nhưng khi bị tổn thương, lại lặng lẽ trốn tránh ra xa, giả vờ như chẳng quan tâm, trông có hơi đáng thương, khiến người ta muốn ôm vào lòng, cố gắng vuốt ve...
Bách Phương Thời luôn có thái độ thương xót và yêu chiều bí ẩn này đối với Thịnh Ước, anh không chỉ một lần nghĩ, giá như Thịnh Ước là con gái thì tốt biết mấy, anh nhất định sẽ cưng chiều cô bạn gái đáng yêu và xinh đẹp này lên tận mây xanh.
Đáng tiếc Thịnh Ước không phải, nếu Thịnh Ước biết anh nghĩ vậy, chắc chắn sẽ lại nổi đóa.
Bách Phương Thời thu hồi ánh mắt, lặng lẽ che giấu sự lơ đãng của mình.
Đạo diễn Triệu và Thịnh Ước cũng đã nói chuyện xong, vẫy tay gọi người đến, chuẩn bị treo dây an toàn cho họ.
Cảnh quay này có cảnh đánh nhau, là cảnh dưới nước. Bách Phương Thời và Thịnh Ước phải nói vài câu thoại trên không trung, làm theo động tác võ thuật mà chỉ đạo võ thuật đã dạy họ. Sau đó theo tình tiết, Thịnh Ước phải ngã xuống nước, lặn vài giây rồi nhô lên, tấn công Bách Phương Thời từ phía sau.
Loạt cảnh quay này khá khó, đặc biệt là đối với Thịnh Ước, cậu không có kinh nghiệm quay cảnh đánh nhau, hôm nay đã tự tập riêng rất lâu.
Hơn nữa, cảnh hôm nay là quay cảnh thực tế, cơ sở phim ảnh ở phương Bắc, mùa này nước ở ngoài trời lạnh thấu xương, có thể tưởng tượng cảm giác khi ngã xuống hồ.
Bách Phương Thời trang bị xong, khi được treo lên, anh lo lắng liếc nhìn Thịnh Ước.
Thịnh Ước tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh, động tác rất đẹp mắt, biểu cảm cũng bình tĩnh, không có cảm giác hoảng loạn như các diễn viên lần đầu treo dây an toàn. Bách Phương Thời không biết cậu thật sự không căng thẳng, hay là gánh nặng thần tượng quá lớn, nên không biểu lộ gì ra ngoài.
Cùng lúc đó, ánh sáng và quay phim đã chuẩn bị xong, còn có mấy cái quạt thổi mạnh về phía họ.
Đạo diễn hô "action", cảnh quay đầu tiên—
Mái tóc dài của Đoàn Dương bay trong gió, khi lội qua nước, bóng dáng áo đen phản chiếu rõ ràng trên mặt nước.
Thẩm Phương vội vã chạy đến từ đầu bên kia của hồ, hai người giao đấu trên không, sau một hồi đánh nhau, theo kịch bản, Đoàn Dương ngã xuống nước.
Cú ngã này, để có cảm giác chân thật, Thịnh Ước thật sự bị quăng xuống.
Do góc nhìn, Bách Phương Thời bị treo lên bằng dây cáp thép, quay lưng về phía Thịnh Ước, chỉ nghe thấy tiếng "ùm" phía sau, tim anh đập thình thịch, bỗng hơi thoát vai (1).
1 - 出戏 (xuất diễn), chỉ việc không còn trong trạng thái cảm xúc và thoát khỏi vai diễn, mình chưa tìm được từ thích hợp để thay nên để tạm
Nhưng cảnh này không thể mất tập trung, tốt nhất nên quay một lần là qua, nếu không sẽ rất khổ.
Bách Phương Thời căng mặt, hơi cau mày, cúi đầu lạnh lùng quan sát mặt nước xung quanh.
"Đoàn Dương" nên lao ra rồi, kế hoạch ban đầu là chỉ cần Thịnh Ước vừa ló đầu, dây cáp sẽ lập tức kéo cậu lên, miễn là biểu cảm lúc nhô lên khỏi mặt nước không bị hỏng, cảnh này coi như qua, những cái khác có thể bổ sung sau.
Nhưng Bách Phương Thời đếm thời gian, đã mấy giây rồi, Thịnh Ước vẫn không có động tĩnh gì, lặn nước phải lặn lâu như vậy sao?
Bách Phương Thời hơi ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, mặt sầm lại hét lên với đạo diễn.
Đạo diễn Triệu cũng nhận ra, bỗng chốc bị dọa hết hồn, vừa bảo người ta kéo Thịnh Ước lên, vừa lẩm bẩm: "Không phải cậu ấy biết bơi hả? Sao lặn xuống nước mà gặp chuyện luôn rồi..."
Phim trường hỗn loạn, Thịnh Ước được đặt nằm xuống đất, toàn thân cậu ướt sũng từ đầu tóc đến gót chân.
Lúc nãy ở trong nước, nhiệt độ nước quá thấp, cậu vừa lặn xuống đã bị chuột rút, muốn kêu cứu nhưng vô tình bị sặc nước, chìm thẳng xuống đáy hồ, bị đuối nước nên ngất đi.
Cậu chủ Thịnh Ước là người "mong manh dễ vỡ", cậu vừa ngất đi, đạo diễn Triệu suýt thì bị dọa ra bệnh tim, ông còn chưa kịp phản ứng, Bách Phương Thời đã bước tới, đẩy ông ra, tự mình làm sơ cấp cứu cho Thịnh Ước.
Khi hai tay ấn xuống, Bách Phương Thời gần như không cảm nhận được nhịp tim của Thịnh Ước. Đầu óc anh trống rỗng, máy móc giúp Thịnh Ước ép ngực (2) và hô hấp nhân tạo.
2 - 胸外挤压 (ép ngực ngoài) là một bước trong quy trình hồi sức tim phổi (CPR)
Ngay khi môi anh sắp chạm xuống, Thịnh Ước đột nhiên mở mắt.
"... Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói khàn đặc, mang theo hơi nóng yếu ớt, vừa thấp lại vừa như chạm khẽ vào môi anh mà phát ra, như một lời thì thầm lưu luyến khi hôn.
Trước mắt mọi người, Bách Phương Thời thật sự thấy hoảng. Anh không để ý đến Thịnh Ước, quay sang nói với đạo diễn Triệu: "Em ấy sốt rồi, hôm nay không thể quay nữa."
"... Được."
Đạo diễn Triệu vốn định nói rằng đã ướt rồi, hay là bổ sung cảnh nhô lên khỏi mặt nước, chỉ một cảnh thôi, vài phút là xong, đỡ phải phiền phức vào lần sau. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Bách Phương Thời, ông im lặng nuốt lại lời nói, và chợt nhận ra, giữa hai người này, có vẻ thật sự có chút vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro