Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Bùa mê thuốc lú

Chương 42. Bùa mê thuốc lú

"Nó đáng yêu hay em đáng yêu?"

* * *

Trước kia Bách Phương Thời không nghĩ đến chuyện kết hôn, lần này cầu hôn Thịnh Ước cũng là ý nghĩ bất chợt, đầu óc chưa cẩn thận suy xét đã trực tiếp ngỏ lời.

Nhưng sau khi nói ra, anh không hề hối hận vì bản thân khinh suất, ngược lại, anh cảm thấy nên làm thế từ sớm. Nếu trước đây khi anh và Thịnh Ước yêu xuyên quốc gia, trên tay có thể đeo một chiếc nhẫn cưới, có lẽ kết quả sẽ khác.

Anh hỏi xong, như trong dự liệu, Thịnh Ước không thể nào từ chối anh, nhưng cũng không đồng ý ngay. Người này không "ngoài cứng trong mềm" vài câu thì cả người không thoải mái, còn rất thích tranh luận.

Thịnh Ước nói: "Sao phải khỏi bệnh mới kết hôn chứ? Lỡ không khỏi thì sao, anh sẽ không muốn ở bên em nữa à? Có ai cầu hôn giống anh không hả? Không có tí thành ý nào hết trơn."

Bách Phương Thời: "..."

Đúng thật là một ông trời con mà.

Bách Phương Thời nhớ đến bài Weibo anh nhìn thấy đêm qua – tối hôm qua anh và Thịnh Ước đổi điện thoại với nhau. Anh không có đam mê tra xét riêng tư của bạn đời, nhưng Thịnh Ước cứ đòi đổi với anh, cũng có qua có lại mà nhét điện thoại mình vào tay anh, Bách Phương Thời đành phải hợp tác.

Thật ra anh cảm thấy Thịnh Ước cũng không hẳn nhất định phải theo dõi sự riêng tư của anh, chẳng qua là muốn "quyền lợi" kiểu thế thôi.

Nói về bài Weibo kia, Bách Phương Thời thấy nó khi đăng nhập vào tài khoản của Thịnh Ước.

Thịnh Ước có hai nick Weibo, anh vừa mở lên thì trực tiếp vào trang chủ của nick phụ.

Tên của acc này là một chuỗi mã loạn xạ, không cài ảnh đại diện, mới nhìn thì rất giống acc zombie, nhưng danh sách theo dõi lại rất phong phú, có blogger ẩm thực, blogger kinh tế tài chính, nhiều hơn cả là các tài khoản đu idol, tất cả đều là fan của anh và Thịnh Ước, còn có fanclub chính thức, fansite cá nhân và fansite CP.

Bách Phương Thời tiện tay lướt xem, trang chủ tràn ngập một tấm ảnh, là ảnh chụp lén anh và Thịnh Ước trên phố vào ngày đi nhận nuôi mèo. Trong tấm ảnh, Thịnh Ước ôm mèo con, nghiêng đầu nói chuyện với anh, ống kính chỉ chụp được góc nghiêng của Thịnh Ước, không biết Thịnh Ước nói cái gì, Bách Phương Thời lộ ra vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo ý cười.

Chủ blog PS tấm ảnh này một chút, thêm khung thoại như của truyện tranh, chèn lời thoại cho họ.

Trong hình, Thịnh Ước nhéo tai mèo: "Nó đáng yêu hay em đáng yêu?"

Bách Phương Thời: "Em đáng yêu."

Chuyện này vốn chẳng có gì, nhiều lượt share là vì comment nổi bật có người đăng một cái meme biểu cảm giận dữ uy hiếp của Thịnh Ước, kèm theo câu: "Anh dám nói là nó, tối nay anh khỏi xuống giường." được 2.000 lượt chia sẻ cười ha ha ha.

"Tôi là con mèo kia, tôi nghe thấy, là thiệt đó."

"Tôi là cà vạt của Ước Ước, tôi cũng nghe thấy vậy, là thật ó."

"Cột chặt Nguyệt Thực rồi! Cột trên giường không cho xuống!"

"Anh Thời hằng ngày dỗ dành bạn gái (1/1)."

"Dỗ được cũng bị chịch, dỗ không được cũng bị chịch, chân thật quá đi..."

Bách Phương Thời xem mà mí mắt giật giật, cảm thán sao Thịnh Ước lại theo dõi nhiều fan CP "ăn nói không kiêng dè" thế, cả ngày xem những thứ này đến độ đầu óc bị đầu độc rồi, cũng ngạc nhiên vì các cô ấy hiểu rất rõ bản tính của Thịnh Ước.

Nói cách khác, ngay cả fans không thân quen cũng biết cậu chủ nhỏ Thịnh Ước không được dỗ dành là sẽ nổi giận, có thể thấy tính khí người này thật sự rất lớn, đã nổi tiếng khắp mạng rồi.

Ngay cả cầu hôn cũng phải bắt bẻ.

Bách Phương Thời không đúng lúc chút nào mà có hơi muốn cười, anh rất nhớ cảm giác Thịnh Ước cứ gây sự với anh không ngừng.

"Không phải anh không có thành ý, anh chỉ muốn đốc thúc em uống thuốc đàng hoàng, cho em chút động lực thôi." Bách Phương Thời nói: "Sao mà không khỏi được chứ? Em mau khỏe lên đi, chúng ta có thể kết hôn sớm hơn, đến lúc đó học mấy người chuyên khoe khoang tình yêu kia, chúng ta cũng khoe nhẫn cưới."

Giọng Bách Phương Thời vẫn bình tĩnh, ổn định như thường ngày, nhưng không hiểu sao lại dịu dàng.

Thịnh Ước vẫn còn bất mãn: "Vậy là anh chỉ vì muốn dỗ em uống thuốc, chứ không phải thực sự muốn kết hôn với em."

"..." Bách Phương Thời cứng họng một lúc, thật sự bái phục: "Em đừng có xuyên tạc ý của anh, sao anh không muốn kết hôn với em được? Anh không muốn thì anh còn mở lời à? Em... em đúng là cãi lý 360 độ không góc chết mà ông nhỏ ơi, em đủ rồi đó."

Bách Phương Thời giữ chặt tay Thịnh Ước, kéo người vào phòng ngủ: "Dù sao thì em không uống cũng phải uống, không cưới cũng phải cưới, cứ quyết định vậy đi, anh nói rồi đó." Anh tắt đèn phòng ngủ, tự tay giúp Thịnh Ước cởi quần áo: "Ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải đi đón dì nữa."

Lần này Thịnh Ước không từ chối, sau khi nằm xuống theo thói quen ôm lấy Bách Phương Thời.

Bách Phương Thời cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực phập phồng theo hô hấp của cậu. Không biết đã qua bao lâu, tần suất dần dần trở nên đều đặn, Thịnh Ước đã ngủ rồi.

...

Thật ra, đối với Lâm Huệ Tâm, ấn tượng của Bách Phương Thời về bà đã dừng lại ở vài năm trước, khi bà tự mình đến đón Thịnh Ước đi, chỉ gặp một lần qua cửa sổ xe, đến giờ đã rất mờ nhạt.

Khi đó, Lâm Huệ Tâm quyền cao chức trọng, khí phách hăng hái, bây giờ rơi vào tình cảnh thế này, không khỏi khiến người ta thổn thức...

Không nói những cái khác, Bách Phương Thời chỉ mong bà trông khỏe mạnh một chút, đừng để Thịnh Ước buồn lòng.

Không phụ kỳ vọng của Bách Phương Thời, ngày hôm sau, khi hai người lái xe đến nhà giam đón người, trông Lâm Huệ Tâm quả thật không tệ – so với năm đó, bà dường như không thay đổi nhiều, chỉ là da hơi đen đi một chút.

Bách Phương Thời đi bên cạnh Thịnh Ước, cổng nhà giam mở ra, ngay khoảnh khắc Lâm Huệ Tâm bước ra, anh đã thấy khóe mắt Thịnh Ước đỏ lên, nhưng vẫn cố kìm nén, không biểu hiện quá rõ ràng.

Bách Phương Thời biết, hai mẹ con họ vốn luôn không mấy thân thiết. Lâm Huệ Tâm quá bận, cũng có nguyên nhân liên quan đến tính cách, bà đủ cưng chiều và dung túng với Thịnh Ước, nhưng không giống cách các bà mẹ bình thường tự tay dỗ dành ôm ấp, Thịnh Ước không quen gần gũi với bà.

Đến nỗi nhiều năm không gặp nhau như thế, bây giờ hai người đứng đối diện nhau, người này còn căng thẳng hơn người kia. Bách Phương Thời nhẹ nhàng đẩy Thịnh Ước một cái, Thịnh Ước như tỉnh mộng, chủ động bước tới ôm mẹ mình.

"Lâu rồi không gặp, mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ?"

Thịnh Ước hơi nghẹn ngào, mấy năm nay cậu sống không tốt, trong lòng có rất nhiều uất ức và chua xót không cách nào kể hết, cũng không thể nói ra nữa. Mẹ cậu không còn là chỗ dựa của cậu nữa, cậu đã lớn rồi.

Nhưng có một vài lời, không cần thiết phải nói rõ ra thì đôi bên cũng đều hiểu. Lâm Huệ Tâm ở trong tù năm năm nhưng khí chất vẫn không thay đổi, năm năm sa sút này dường như chẳng hề ảnh hưởng tới tinh thần bà. Bà an ủi Thịnh Ước mấy câu, ánh mắt lướt qua Thịnh Ước rồi dừng trên người Bách Phương Thời, thân thiện cười một cái.

Bách Phương Thời ngoan ngoan gọi một tiếng "dì", Lâm Huệ Tâm nói: "Mấy năm nay hai đứa vẫn luôn bên nhau sao?"

"Dạ phải."

"Không ạ."

Thịnh Ước và Bách Phương Thời cùng lên tiếng, nói xong hai người liếc nhìn nhau, hơi trầm mặc. Thịnh Ước còn muốn cứu vãn, Bách Phương Thời đè cậu lại, thẳng thắn thành thật nói: "Bọn con chia tay mấy năm, gần đây mới quay lại ạ."

Lâm Huệ Tâm gật đầu, nhìn đánh giá Bách Phương Thời mấy lần, lại nhìn sang Thịnh Ước.

So với năm xưa, Thịnh Ước thay đổi quá lớn, thân là mẹ, bà so với bất kì ai càng rõ ràng hơn. Nhưng đây không phải nơi thích hợp để ôn chuyện, Lâm Huệ Tâm không nói gì nhiều, lên xe với hai người họ, quay về thành phố.

Theo kế hoạch của Thịnh Ước, họ sẽ về nhà ăn cơm trước, tổ chức tiệc chào đón mẹ cậu. Nhưng Lâm Huệ Tâm khăng khăng muốn đi nghĩa trang trước, để cúng bái ông ngoại Thịnh Ước.

Như thế, Bách Phương Thời đi theo thì không quá thích hợp. Trước giờ anh luôn biết ý tứ, không chờ Lâm Huệ Tâm lên tiếng, chính anh chủ động đề nghị xuống xe trước, nói phải về nhà chuẩn bị cơm trưa, không đi cùng họ.

Bách Phương Thời suy nghĩ rất chu đáo, Thịnh Ước lại kéo anh lại: "Gấp nấu cơm làm gì? Anh đi với em."

"..."

Bách Phương Thời chẳng biết là Thịnh Ước không hiểu chuyện hay là giả bộ khù khờ nữa.

Thịnh Ước lại quay sang nhìn Lâm Huệ Tâm, nói thẳng: "Mẹ, con với Phương Thời quyết định sẽ kết hôn, con dẫn anh ấy đến gặp ông ngoại, được chứ ạ?"

Lâm Huệ Tâm ngồi ở ghế sau, hồi lâu không lên tiếng.

Bách Phương Thời từ biểu cảm một lời khó nói hết của bà nhìn ra sự chỉ trích, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: "Cậu cho con tôi uống bùa mê thuốc lú gì vậy?"

... Con không có mà, con bị oan.

Bách Phương Thời cong môi, mỉm cười vô hại.

––––––––––

Na Khả Lộ Lộ: Thất tịch vui vẻ, chụt = 3=

(tác giả đăng chương này vào 17/08/2018, là ngày 7/7 âm lịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro