Chương 41. Em bằng lòng không?
Chương 41. Em bằng lòng không?
"Ông trời con ơi, em tha cho anh đi, mẹ em đâu có lợi hại bằng em."
* * *
Từ khi nhắc đến chuyện mẹ cậu sắp ra tù, mấy ngày nay, tâm trạng Thịnh Ước rõ ràng rất kém.
Bách Phương Thời biết cậu lo lắng điều gì, cậu không muốn để mẹ cậu nhìn ra cậu bị trầm cảm, cũng lo lắng bà sống trong tù không tốt. Sau khi gặp lại, mọi thứ đều khác năm xưa, so sánh giữa ngày xưa và hiện tại khiến người ta quá đau lòng.
Bách Phương Thời vì để dỗ dành Thịnh Ước vui, bèn dẫn cậu ra ngoài dạo phố.
Chuyến này không tính là đi lung tung, hai người mua cho bà Lâm Huệ Tâm rất nhiều thứ như quần áo, vật dụng hằng ngày, thuốc bổ, v.v. Về phương diện này, Bách Phương Thời suy nghĩ rất chu đáo, anh thật sự như người giám hộ của Thịnh Ước, tự tay xử lý xong mọi thứ, còn mua kem cho Thịnh Ước ăn.
Đáng tiếc cây kem này không có kết cục tốt – Hai người họ quang minh chính đại xếp hàng trước cửa tiệm đồ uống, bị fan và đám đông hiếu kỳ vây quanh theo chụp ảnh, suýt nữa gây ùn tắc giao thông, sau đó nắm tay nhau chạy trốn, đầu cây kem bị rơi mất, chỉ còn lại một nửa nhỏ trong chiếc bánh ốc quế.
Cả mặt Thịnh Ước đầy vẻ không vui, cắn nát phần ốc quế ăn cho xong. Bách Phương Thời trêu cậu: "Em có gì mà không vui hử, còn không phải tại em à? Anh hết thời rồi, em cứ kéo anh lên Weibo đẩy CP, xem hai ngày nay rần rần thành cái gì rồi đó, em tự chịu đi."
"Đẩy CP?" Thịnh Ước bắt trọng điểm còn giỏi hơn giáo viên chấm bài: "Bách Phương Thời, em là bạn trai anh đó, anh chú ý cách dùng từ xíu đi. Với cả, em lôi kéo anh đẩy CP hồi nào, em chỉ mượn điện thoại anh đăng một bài Weibo thôi mà..."
Thịnh Ước hơi cúi thấp đầu, vừa ăn vừa nói chuyện, vẻ mặt có chút thờ ơ.
Cây kem là vị sô cô la, vẫn chưa ăn xong, môi cậu bị dính một ít, không quá rõ ràng, nhưng Bách Phương Thời đứng gần đó, không nhịn được muốn lau giùm cậu. Mất hai giây, Bách Phương Thời còn chưa kịp đưa tay, Thịnh Ước bỗng ngẩng đầu: "Nhìn em làm gì, anh cũng muốn ăn à?"
Bách Phương Thời lắc đầu, Thịnh Ước tự mình nói: "Muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, chia cho anh một miếng không phải là được rồi sao."
"Hửm?" Bách Phương Thời nhìn vỏ bánh ốc quế còn sót lại trên tay cậu, chẳng hiểu người này định chia gì cho mình. Một giây sau đó, Thịnh Ước lại bỗng nhiên nghiêng qua hôn anh, tự mình cho anh nếm vị sô cô la ngọt ngào tràn ngập khoang miệng cậu.
Bách Phương Thời: "..."
Hai người họ đang trên đường lớn, Bách Phương Thời thật sự thấy nhức đầu, nhịp tim vụt tăng lên 120, trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng chụp ảnh bên cạnh, mà còn không chỉ một tiếng.
... Được rồi, chuẩn bị lên trang đầu thôi.
"Ông nhỏ ơi." Bách Phương Thời bất đắc dĩ: "Hôn đủ rồi thì hai đứa mình đổi chỗ khác đi, đợi lát nữa thành hiện trường concert mất."
Anh dắt tay Thịnh Ước, gọi điện thoại bảo trợ lý đến lấy những thứ họ mua, rồi hai người ung dung đi xem phim, sau đó còn ăn tối bên ngoài, rất muộn mới về nhà.
Cứ như vậy vui chơi cả ngày – hoặc có thể gọi là hẹn hò. Trừ những ngày ở nước ngoài thuở mới quen nhau, sau này cả hai chưa từng có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào. Hẹn hò là chuyện bình thường biết bao, các cặp đôi lặp đi lặp lại những quy trình na ná nhau, làm những việc gần giống nhau, nhưng những việc ấy hai người họ hầu như chưa trải qua lần nào.
Trước khi về nhà, Bách Phương Thời lại mua một cây kem, rồi cùng Thịnh Ước anh một miếng em một miếng mà ăn hết.
Hai người đem đồ đạc đã mua về sắp xếp lại, phân loại rồi cất kỹ. Bách Phương Thời còn đặc biệt dọn dẹp một căn phòng cho bà Lâm Huệ Tâm – Thịnh Ước không có nhà riêng trong nước, anh cũng không thể để mẹ cậu mới ngày đầu ra tù phải đến khách sạn được.
Nhưng dù anh làm rất gọn gàng, nhanh nhẹn, thật ra lại không quá chắc chắn. Lúc trước Lâm Huệ Tâm không đồng ý bọn họ ở bên nhau, ai biết được bây giờ thái độ có thay đổi không? Nhỡ đâu anh có lòng nhưng lại làm sai, khiến dì tức giận, thế thì khó xử lắm.
Bách Phương Thời nói chuyện này ra, để Thịnh Ước tự quyết định.
Thịnh Ước đang chơi với nhóc mèo mới về nhà, con mèo này rất bài xích việc tiếp xúc với người lạ, Thịnh Ước tốn công tốn sức mới làm thân với nó được. Nghe thấy lời Bách Phương Thời, cậu không ngẩng đầu, rất tự nhiên nói: "Tám chín phần mười là mẹ em không muốn đến đâu. Không đến cũng tốt, nhỡ đâu bị chụp được thì cũng có ảnh hưởng không tốt với anh."
Bách Phương Thời sửng sốt, cậu lại còn so đo chuyện này à?
Thật ra quá khứ đã qua lâu như thế, hiện tại có thể có ảnh hưởng lớn gì, chỉ đơn giản là một ít lời đàm tiếu thôi, chẳng có gì đáng phải để ý cả. Nếu đã yêu Thịnh Ước rồi thì phải bình thản chấp nhận gia đình cậu.
Bách Phương đi đến sau lưng Thịnh Ước, ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay anh lướt qua người cậu nhéo lên tai mèo con: "Quan hệ của hai ta bây giờ là gì chứ, có phải em vẫn xem anh là người ngoài không, em trai à?"
Không đợi Thịnh Ước giải thích, Bách Phương Thời nói: "Anh biết, chúng ta làm lành quá vội, trong lòng em thấy không chân thật... Thật ra anh cũng thế, anh sợ em sợ hãi, vô cùng lo lắng rằng em lại không vui."
"..." Thịnh Ước quay đầu sang, hai người kề cận nhau, gò má gần như chạm nhau.
Ở khoảng cách gần như thế, sự dao động khe khẽ trong đôi con ngươi của Thịnh Ước đều được Bách Phương Thời nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đôi mắt cậu đẹp quá, tựa như một dòng xoáy có thể hút người ta vào trong, Bách Phương Thời chỉ nhìn một cái đã trầm luân trong đó, rất khó để lý trí nhận biết tâm tình của cậu.
Thịnh Ước thả mèo xuống.
"Em không có không vui." Cậu nói: "Anh cũng đừng lo lắng, mẹ em sẽ không phản đối đâu. Nhìn thấy bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau, bà đã biết phản đối cũng vô dụng, bà là người thông minh, sẽ không làm chuyện vô ích."
Thịnh Ước vòng tay ôm lấy Bách Phương Thời, nói như đùa: "Em luôn tưởng tượng, giá mà em có một nửa sự thông minh của mẹ em thì tốt biết mấy, sẽ biết làm sao để đối phó anh."
Bách Phương Thờ "xì" một tiếng: "Ông trời con ơi, em tha cho anh đi, mẹ em đâu có lợi hại bằng em."
Họ ngồi trên sàn nhà, dính vào nhau như thể bôi keo vậy. Đã rất lâu rồi Thịnh Ước không dính người thế này, Bách Phương Thời hưởng thụ sự ỷ lại của cậu. Cảm giác này thực sự không thể nào diễn tả được, anh không chỉ nhận được hơi ấm từ vòng tay ôm, mà còn là sự thỏa mãn về tinh thần.
Nhưng vẫn chưa đủ, hai người họ khổ quá lâu rồi, cần rất nhiều rất nhiều ngọt ngào mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, Bách Phương Thời ghé lên vai Thịnh Ước, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Bỗng, anh nghe thấy một tiếng chó sủa, mở mắt nhìn xem, thấy Thịnh Ước một tay ôm anh, tay kim túm lấy đuôi nhóc Poodle nhà họ, trêu nó đến nỗi nó kêu "ăng ẳng", đuổi theo cái đuôi của mình chạy vòng vòng.
Bách Phương Thời tỏ vẻ thông cảm, từ khi đưa bé mèo con yếu ớt đáng yêu về nhà, con chó ngốc này đã đứng bên bờ vực thất sủng rồi.
"Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi." Bách Phương Thời từ sàn nhà đứng dậy, kéo Thịnh Ước lên, "Sáng mai anh đi đón dì với em, có thể dì không muốn ở chỗ anh lâu, ở tạm trước vài ngày– Làm gì đó, ánh mắt đó của em nhìn anh là sao hử?"
Thịnh Ước đường hoàng chững chạc: "Em nhớ hồi trước em có nói một câu."
"Gì thế?"
"Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng khó xử lý hơn."
"..." Bách Phương Thời nghẹn lời, đỡ trán cười một lúc: "Sao cái gì em cũng nhớ vậy..."
Đó có lẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất của họ rồi, Bách Phương Thời cũng nhớ. Năm đó, anh dẫn Thịnh Ước về nhà gặp cha mẹ anh, Thịnh Ước lơ ngơ thốt ra một câu "Con sẽ đối xử tốt với anh ấy", ngốc nghếch mà chân thành làm sao.
Ngày mai để cậu gặp Lâm Huệ Tâm, có lẽ cậu cũng chẳng nói được câu nào hay ho hơn.
Lòng Bách Phương Thời ngập tràn cảm giác vừa chua xót vừa nghẹn ngào, anh nắm tay Thịnh Ước, vừa định nói thêm điều gì đó, sau lưng đột nhiên có tiếng "bùm". Hai người cùng quay đầu lại, chẳng có gì bất ngờ, lại là chú chó ngốc kia gây chuyện.
Bách Phương Thời đi qua đó, giả vờ đá cho con chó một cái, lật thùng rác bị nó húc đổ lên.
Trong thùng rác không có gì nhiều, chỉ là vài tờ giấy vụn. Bách Phương Thời dọn dẹp qua loa một chút, đặt nó về vị trí cũ, cúi đầu xuống, đột nhiên thấy trên đất ngoài giấy vụn còn có một thứ khác rơi ra, là viên thuốc.
Bách Phương Thời hơi sững người, quay đầu gọi: "Thịnh Ước, đây là thuốc của em à? Tối nay em uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, sao vậy anh?"'
"Em uống vào thùng rác hả?"
Bách Phương Thời nhíu mày lại, anh nhận ra, đây chính là thuốc chống trầm cảm Thịnh Ước lấy ở bệnh viện. Theo lời Thịnh Ước nói, thuốc này uống vào ngoài tác dụng phụ ra, chẳng thấy có hiệu quả gì, lại đắt kinh khủng, có lẽ hoàn toàn vô dụng, chỉ có tác dụng an ủi tinh thần thôi.
Dĩ nhiên không chỉ là an ủi tinh thần, dù thế nào cũng phải uống đúng giờ.
Bách Phương Thời lại lộ ra dáng vẻ người giám hộ của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm Thịnh Ước. Thịnh Ước bị nhìn đến không vui, thành thật nói: "Vừa nãy em lỡ làm rơi thôi, sao vậy, anh muốn em nhặt nó từ dưới đất lên uống à? Sếp Bách nè, chẳng lẽ anh không nuôi nổi em hả? Em không học được cách tiết kiệm đâu đấy."
"Xì." Bách Phương Thời bật cười: "Bán cả nồi niêu cũng nuôi được em, cứ yên tâm."
Thật ra là anh lo Thịnh Ước không chịu uống thuốc đàng hoàng. Thời gian này anh đã xem nhiều tư vấn liên quan đến trầm cảm, kết quả không thể nói là tốt hay xấu, miễn là có thể chữa khỏi, với Bách Phương Thời đều là tốt cả.
Nhưng yêu cầu cơ bản nhất là bản thân Thịnh Ước phải hợp tác điều trị, không thể để bệnh tình tiếp tục nặng thêm.
Bách Phương Thời trầm ngâm một lúc, nói với Thịnh Ước: "Chúng ta bàn một chuyện nhé."
"Chuyện gì ạ?" Thịnh Ước nghi hoặc.
Bách Phương Thời mím môi, đường nét hàm nghiêm nghị lộ ra vài phần trịnh trọng khó hiểu, anh nói: "Kết hôn nhé, đợi em khỏi bệnh rồi chúng ta kết hôn, được không?"
"..." Thịnh Ước không ngờ anh sẽ nói ra những lời này, sững người hồi lâu: "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói, em hãy chữa bệnh cho tốt, khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ kết hôn, em bằng lòng không, em bé ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro