Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Đoàn tụ

Chương 40. Đoàn tụ

"Chị hỏi Bách Phương Thời đi, có phải là anh ấy khóc lóc kêu gào xin tôi đừng đi không?"

* * *

Muốn giữ một người lại, thật ra không khó đến thế, nhất là một người mà bản thân người ấy không muốn đi. Điều cậu cần chẳng qua chỉ là một câu chủ động níu kéo mà thôi.

Thịnh Ước và Bách Phương Thời làm lành rồi.

Đây là lần thứ hai cả hai quay lại sau chia tay, khác với lần trước, không có nỗi mừng rỡ như điên, nhiều hơn cả là cẩn trọng từng ly từng tí, vô cùng cẩn trọng.

Nhưng trong mắt người khác lại không giống thế. Không biết tin này được tiết lộ như thế nào, kì nghỉ 01 tháng 10 (1) vừa đến, quý cô Lý Lâm Giai đã vội vã đến ăn cơm chó.

1 – 01/10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc

Khi chị đến, hai người này đang ở trong phòng khách di dời hoa. Một chậu lan càng cua (2) thật to, được chuyển từ hướng đông sang hướng tây, rồi lại dời từ hướng tây đến hướng đông, sao cũng không tìm được vị trí thích hợp để đặt hoa.

2 – 爪兰: Lan càng cua (Schlumbergera truncata) hay còn gọi là hoa tiểu quỳnh, là một thực vật có hoa thuộc họ Xương rồng (Cactaceae). (Chú thích đầy đủ hơn ở cuối chương)

Nhắc đến chậu hoa này, nguồn gốc của nó có chút không chính đáng lắm – Bách Phương Thời "chôm" nó từ chỗ mẹ anh.

Hôm ấy, anh và Thịnh Ước tiễn Elsa vô tình trở thành bóng đèn đi, hai người đều ở nhà trò chuyện, tâm sự cả ngày. Có thể nói chuyện gì à? Nói hết chuyện quá khứ rồi rất tự nhiên bàn về tương lai. Bách Phương Thời chưa nói sau này nhất định phải ra sao, phải thế nào, hứa hẹn quá xa đều chỉ là lời nói suông. Trải nghiệm mấy năm này của họ nhiều như thế, không cần phải dùng lời thề non hẹn biển hoa hòe lòe loẹt để tự lừa dối bản thân và đối phương.

Bách Phương Thời nói: "Chúng ta đổi hết màn cửa, ga giường và vải bọc sofa đi, thay sang cái có màu sáng hơn chút, lại nuôi một hồ cá, mua mấy chậu hoa... Không thì tìm thêm bạn cho con chó ngốc của em nhé? Nuôi một con mèo thì sao?"

"Mèo với chó không đánh lộn hả?"

"Đánh thì đánh thôi."

"..."

Bách Phương Thời nói là làm liền, vì để hợp với sắc màu mới, đến cả đèn treo trong nhà cũng đổi cả. Anh còn mời người setup một hồ thủy sinh bán cạn (3) cỡ nhỏ, bên trong có lũa (4), rêu (5), loài dương xỉ6, các loại cá tép nhiệt đới nhỏ, bày trong phòng khách, vừa mở cửa là có thể trông thấy, vừa xinh đẹp lại tràn ngập sức sống.

3 – 水陆生态缸 (qt: hồ thủy lục sinh thái) là một kiểu hồ được thiết kế kết hợp giữa không gian nước và không gian cạn, với mực nước lưng chừng

4 – 沉木 (qt: trầm mộc), mình thấy bên mình gọi là lũa hoặc lũa thủy sinh thì phải. (Chú thích đầy đủ hơn ở cuối chương)

5 – 苔藓 (qt: đài tiễn)

6 – 蕨类植物 (qt: quyết loại thực vật): loài dương xỉ

Đối với chuyện này, Thịnh Ước không phát biểu bất kì cảm nhận nào. Nhưng Bách Phương Thời làm tất cả chuyện này là vì điều gì, cũng không phải cậu không tiếp thu được.

Hai người cùng đi nhận nuôi một chú mèo nhỏ, là loài rất bình thường, nghe nói trước kia từng bị ngược đãi, lại bị vứt bỏ, bây giờ rất sợ người lạ, phải chăm sóc nó thật tốt. Thịnh Ước ôm nó về nhà, kèm theo đó là bồn vệ sinh cho mèo, cây cào móng, toàn bộ đồ dùng được chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng thì đi mua hoa.

Mấy thứ như hoa này, quá dễ chết lại khó chăm sóc sẽ không phù hợp với họ. Bách Phương Thời chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chọn nuôi tiên nhân cầu (7), sen đá, lan càng cua, đều là những loại đặt đó một thời gian không chăm cũng không chết, còn có thể nở hoa như thường.

7 – 仙人球: Tiên nhân cầu (Echinopsis tubiflora) là một loài thực vật có hoa trong họ Xương rồng (Cactaceae)

Nhất là bồn lan càng cua kia, nó vốn là "hoa yêu thích" của mẹ Bách Phương Thời, nuôi đã nhiều năm, lá cây xanh biếc xòe ra, đường kính gần một mét. Đã vào tháng mười, gần đến kỳ nở hoa hàng năm của nó, không ngờ tới, Bách Phương Thời chẳng màng cha mẹ anh không vui, thật sự cứ vậy đem đi.

Lúc đi chuyển hoa, Bách Phương Thời đi cùng Thịnh Ước. Vốn anh muốn dẫn Thịnh Ước về nhà ăn một bữa cơm, nhưng Thịnh Ước lại không xuống xe, chỉ chịu đợi anh ở dưới lầu, so với sự tích cực và e thẹn năm xưa, Thịnh Ước trở nên cẩn thận hơn nhiều.

Bách Phương Thời không ép, hai người vừa mới quay lại, gặp cha mẹ liền thì có hơi vội vàng. Huống chi, trạng thái của Thịnh Ước không tốt lắm, miễn cưỡng ở trước mặt cha mẹ anh mà giả vờ thành dáng vẻ vui tươi, hoạt bát cũng rất mệt mỏi.

Bách Phương Thời nói với Thịnh Ước, lan càng cua còn có tên gọi khác là "xương rồng Giáng sinh". Đối với họ, cái tên này có một cảm giác khác biệt, điều đáng mừng là năm nay khi hoa nở, hai người có thể cùng nhau đón Giáng sinh.

Tốn một chút sức di dời chậu hoa xong, Bách Phương Thời đi mở cửa cho chị Nha.

Mới mấy ngày chị Nha không đến nhà anh, vừa vào cửa thì có hơi kinh ngạc trước phòng khách đã thay đổi lớn, suýt nữa nghĩ mình đi lộn nhà.

"Vào lúc này tới cửa, là vì có công việc hay đến ké cơm thế?" Bách Phương Thời nhìn đồng hồ trên tay, đã năm giờ chiều, tối nay đến lượt anh nấu cơm – Anh và Thịnh Ước thay phiên nhau, mỗi người một ngày, ai không muốn nấu thì đặt đồ ăn ngoài.

Lúc đầu anh muốn thuê một dì giúp việc nấu ăn, nhưng trong nhà có nhiều người ngoài với họ cũng không tiện lắm.

Bách Phương Thời thuận miệng chào một tiếng rồi đi vào bếp, để lại chị Nha và Thịnh Ước trong phòng khách hai mặt nhìn nhau. Thịnh Ước vẫn như cũ gọi chị là "chị Lý", nhưng hôm nay hiển nhiên không có nhiệt tình như thế. Chị Nha không thấy ngạc nhiên, trong lòng chị, cậu ấm Thịnh Ước thật sự không phải kiểu tính cách bình dị, thân thiện.

Trái lại chị không nghe nói đến việc Thịnh Ước bị trầm cảm. Trợ lý của Bách Phương Thời rất kín miệng, bảo làm gì thì làm đó, không cho phép nói thì một câu cũng không để lọt ra ngoài.

Chị Nha vốn mang mục đích tìm tòi nhiều chuyện mà đến làm khách, rất muốn biết sao mà hai người này tự dưng quay lại với nhau – tuy rằng không bất ngờ mấy.

Nhưng mà, chị có thể hỏi trực tiếp Bách Phương Thời, lại ngại nghe ngóng từ chỗ Thịnh Ước. Chị với Thịnh Ước thật sự không có gì đáng để nói, thế là hai người hàn huyên vài câu rồi đều ở trên ghế, mặt đối mặt cùng bấm điện thoại.

Chị ngồi, Thịnh Ước nằm.

Thịnh Ước vốn đã cao, chân lại dài, cả người chiếm trọn một chiếc sofa. Chị Nha ngồi đối diện đánh giá cậu, phát hiện bộ dáng uể oải lại lạnh nhạt này của cậu rất giống một ông lớn, áo đến đưa tay, cơm đến há miệng không nói, người hầu hạ cậu còn phải nhìn theo sắc mặt cậu nữa.

Chị Nha thầm "chậc" một tiếng, thầm nghĩ với cái tính tình này, Bách Phương Thời có thể dây dưa với cậu nhiều năm như thế, theo một mặt nào đó mà nói, cũng xem như xứng lứa vừa đôi.

"Cậu xem Weibo chưa?" Chị Nha bắt chuyện.

Hai ngày nay Bách Phương Thời và Thịnh Ước lại chiếm đóng hotsearch, thường xuyên ra ngoài bị chụp lại, tin tức từ paparazzi hóng hớt và người qua đường vô tình bắt gặp tin này tiếp nối tin nọ.

Những tấm hình bị chụp lén kia, không thiếu gì tấm có cử chỉ thân mật, dù ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy chỉ là bạn bè bình thường. Huống chi, video cả hai người hôn nhau đã lưu truyền rộng rãi, trong giới ngoài giới không ngừng truyền ra các loại "tin tức nội bộ".

"Trên Weibo có một bài đăng, chủ acc tự xưng là người trong giới, kể về yêu hận tình thù mấy năm nay của hai cậu, thêu dệt như thật, tôi cũng sắp tin rồi..." chị Nha nói, "Nhưng mà cô nàng này miêu tả tâm lý nhiều quá, nhìn kỹ thì rất giả, cứ như fanfic ấy. Cô ấy nói, mấy năm trước hai người các cậu cắt đứt liên lạc là do bất đắc dĩ, mà mấy năm cậu ở nước ngoài rất đau khổ, cuối cùng hạ quyết tâm quay về tìm cậu ấy, thế nên bây giờ cuối cùng đã tu thành chính quả, viết lâm ly lắm."

Thịnh Ước cũng chẳng ngẩng đầu lên, hừ nhẹ một tiếng: "Gì mà tôi hạ quyết tâm quay về tìm anh ấy? Chị hỏi Bách Phương Thời đi, có phải là anh ấy khóc lóc kêu gào xin tôi đừng đi không? Nếu không thì giờ này tôi đang ngồi họp trong văn phòng ở Mỹ rồi, chứ không phải cầm điện thoại vất vả trả lời email công việc đâu, còn phải vượt tường lửa nữa."

Chị Nha: "..."

Thịnh Ước nói xong có lẽ thấy chưa đã ghiền, nói lớn về phía bếp: "Bách Phương Thời, em đề nghị anh công khai làm rõ mối quan hệ của tụi mình xíu đi, bọn họ hiểu lầm tụi mình nhiều quá à."

"Hiểu lầm gì?" Bách Phương Thời không hiểu gì đi qua, hai tay áo anh được vén lên khuỷu tay, vừa nãy chắc đang rửa cái gì đó, trên tay vẫn còn ướt nước, mà gò má trái lại dính một hạt cơm, trông hơi buồn cười.

Thịnh Ước trông thấy anh như thế, vẻ mặt lạnh lùng không giữ được nữa: "Sao vậy nè?"

"Gì cơ?"

"Anh lại đây một chút."

"..."

Bách Phương Thời cúi người xuống, Thịnh Ước chống ghế sofa ngồi dậy, đè vai anh lại, tự mình hôn đi hạt cơm trên mặt anh. Sau đó lại như không có chuyện gì nằm xuống, tiện tay lấy luôn cái điện thoại trong túi Bách Phương Thời: "Không có gì, em đăng một bài Weibo giúp anh."

"Được thôi." Bách Phương Thời chẳng hỏi đăng gì, quay lại bếp tiếp tục nấu cơm.

"..." Chị Nha từ từ đẩy cái cằm đang há hốc của mình lên.

Còn chưa hết, Thịnh Ước ngay trước mặt chị dùng vân tay mở khóa điện thoại Bách Phương Thời, sau đó vào tài khoản Bách Phương Thời đăng một tấm hình của bản thân, ảnh đời thường, nhìn cử chỉ của cậu như đang gõ chữ, không biết muốn viết cái gì, nhưng mà nhanh chóng xóa đi, cuối cùng đăng lên chỉ có một tấm hình. Thế này thôi đã đủ thể hiện thái độ, mặc dù tự Thịnh Ước đăng, nhưng Bách Phương Thời lại cho phép cậu tùy ý đăng, chị Nha quả thực thấy hãi hùng.

Chị có hơi ngồi không yên, cảm giác đầu mình còn sáng hơn cả bóng đèn, ở lại ăn ké thật e là sẽ phải ăn cơm chó tới bể bụng. Thế là chị cầm túi xách lên, đến thế nào thì đi thế đó.

Chị vừa đi, Bách Phương Thời và Thịnh Ước ăn cơm như thường ngày.

Lần này sau khi cả hai làm lành, mọi thứ đều khác với trước đây. Đặc biệt là trạng thái yêu đương, không có sự nồng nhiệt và quyến luyến như xưa, thường có cảm giác xa cách – không đủ ăn ý, khi ở chung chắc chắn sẽ luôn dò xét lẫn nhau một cách vô thức, dường như đôi bên không còn nhiều sự tự tin nữa.

Nhưng mà Bách Phương Thời nghĩ thoáng hơn, chiếc gương đã sớm vỡ nát thành từng mảnh, muốn dán lại không còn kẽ hở nào, hoàn hảo như lúc ban đầu, sao mà dễ dàng được?

Họ còn nhiều thời gian, cũng như việc chữa bệnh của Thịnh Ước, cứ từ từ là được.

Lúc ăn cơm, Bách Phương Thời nói: "Mấy ngày nữa em không bận nhỉ? Anh muốn tìm một chỗ để đi chơi, không đi chen chúc mấy điểm du lịch nổi tiếng đâu, chúng ta tìm một khe suối rồi ở lại vài ngày, thay đổi tâm trạng, được không?"

Thật ra anh đã chọn xong địa điểm rồi, chỉ chờ Thịnh Ước gật đầu là đặt vé.

Nào ngờ, Thịnh Ước lại từ chối: "Mấy ngày này em có chút việc, không đi được."

"Việc gì vậy?"

"Em đi đón mẹ, bà sắp ra tù rồi."

––––––––––

2 – 爪兰: Lan càng cua (Schlumbergera truncata) hay còn gọi là hoa tiểu quỳnh, là một thực vật có hoa thuộc họ Xương rồng (Cactaceae).

Chi Lan càng cua (danh pháp khoa học: Schlumbergera) hay chi Tiên nhân chỉ, là một chi thực vật có hoa trong họ Xương rồng (Cactaceae), được Charles Antoine Lemaire mô tả khoa học đầu tiên năm 1858. Chi này được tìm thấy ở các vùng núi miền duyên hải Đông Nam Brazil, mọc bám trên thân cây khác hoặc trên đá trong môi trường có độ ẩm cao, khác hẳn với những chi khác trong họ Xương rồng, thích nghi ở điều kiện sa mạc khô hạn. Ở khu vực Nam Bán Cầu, người ta thường gọi chi này là xương rồng giáng sinh, xương rồng tạ ơn, xương rồng cua và xương rồng ngày lễ. Ở Brazil, người ta còn gọi chi này là Flor de Maio (Hoa tháng năm), vì thời gian ra hoa của chúng ở khu vực Nam Bán Cầu rơi vào tháng 5 trong năm. Lan càng cua (Schlumbergera truncata) là loài đại diện trong chi, được sử dụng làm cây trang trí và gần đây được du nhập vào Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)

4 – 沉木 (qt: trầm mộc), mình thấy bên mình gọi là lũa hoặc lũa thủy sinh thì phải.

Lũa là phần lõi ở gốc của các cây cổ thụ khô sau khi bị chết và có quá trình bào mòn qua năm tháng và chỉ còn lớp gỗ thịt chắc chắn. Đặc điểm chung của loại gỗ được gọi là lũa chính là việc dòng gỗ lũa này rất cứng và không bị ảnh hưởng bởi mối và mọt.

Lũa thủy sinh cũng là một dạng hình thái giống như lũa, tuy nhiên lũa thủy sinh đa dạng hơn về hình thức và cả các dạng gỗ. Do việc tìm, mua các dòng lũa là gỗ thịt rất khó, nên lũa thủy sinh thông thường sẽ bao gồm thêm cả những dòng cây khô như cây Hải Sơn Tùng, Ngọc Linh Sam...hay nhiều dòng cây khác cũng có thể gọi là lũa nếu có thể cho được vào bể thủy sinh.

(Nguồn: Thủy sinh 4u)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro