Chương 38. Bệnh
Chương 38. Bệnh
"Tựa lên vai anh mà khóc một lúc đi, em bé."
* * *
Bách Phương Thời mất mấy phút mới thoát khỏi trạng thái mất khống chế. Anh vừa nói cái gì, vừa làm cái gì với Thịnh Ước đều không chịu sự kiểm soát của chính anh. Anh như bị thứ gì đó bám vào người, thứ đó đã đè nén trong lòng anh rất nhiều năm, lúc bùng phát ra đã xé nát thể diện anh.
Bách Phương Thời nhớ đến lọ thuốc ban nãy và phản ứng của Thịnh Ước khi bị phát hiện uống thuốc, trái tim anh chùng xuống, mãi sau mới nhận ra mà đuổi theo.
Lúc này, ngoài trời đêm đã khuya, đài phun nước trong tiểu khu đã bị hỏng từ rất lâu, gần đây mới xây xong. Khi Bách Phương Thời đuổi theo tới đây, Thịnh Ước đang đứng cúi đầu nhìn điện thoại dưới ánh đèn biến ảo của đài phun, có thể là đang liên lạc cho thư ký đến đón cậu.
Cậu ngước lên nhìn thấy Bách Phương Thời, lập tức kéo va li muốn đi.
"Chờ chút!" Bách Phương Thời một tay túm được cậu, vì vừa nãy chạy quá nhanh, nên khi nói chuyện hơi thở gấp: "Em bị sao vậy, ban nãy là thuốc gì?"
Thịnh Ước lạnh lùng liếc mắt: "Liên quan gì tới anh?"
Bách Phương Thời không màng thái độ cậu, hỏi lại lần nữa: "Là thuốc gì vậy, em bị bệnh sao?"
"Phải đó, bệnh truyền nhiễm, lây qua đường hô hấp, anh cách xa em chút." Khi tâm trạng không tốt, Thịnh Ước hệt như cái chày gỗ, chẳng nói được lời nào tử tế. Cậu đẩy Bách Phương Thời ra, va li kéo trên mặt đất phát ra tiếng ồn chói tai, nhanh chân đi lên phía trước.
Bấy giờ, cậu cũng không nói được Những lời giải thích giả dối kiểu "bạn tốt" ấy nữa, nhưng đuôi mắt đỏ au của cậu chẳng tài nào giấu được dưới ánh đèn sáng như sao kia. Bách Phương Thời không sợ cậu tức giận, chỉ không thể chịu được khi cậu khóc, ngay tức thì lòng mềm hơn nửa, giữ chặt cậu, kiên nhẫn hỏi lần thứ ba: "Rốt cuộc là bệnh gì?"
Thịnh Ước không có nơi để trốn, quay phắt lại: "Chính anh muốn đuổi em đi, bây giờ lại tới quan tâm em. Em bị bệnh gì đối với anh quan trọng lắm chắc? Không cần anh phải quan tâm!"
"Không cần anh phải quan tâm?" Dưới ánh đèn, ánh mắt Bách Phương Thời lấp lóe không rõ: "Trừ anh ra, còn có ai quan tâm đến em nữa?"
"..."
Thịnh Ước nghẹn lời, bướng bỉnh nói: "Bạn trai em đấy."
"Em vừa nói em không có bạn trai."
"Ha, anh nghe được hả, chẳng phải anh không tin lời em à? Giờ thì tin rồi?"
"..."
Bách Phương Thời nhéo ấn đường, buộc bản thân bình tĩnh lại: "Thịnh Ước, anh không muốn lại cãi nhau với em. Chúng ta cãi nhau nhiều lần thế rồi, kết quả thế nào? Nếu trước đây chúng ta ít khắc khẩu mấy câu, bây giờ cũng sẽ không–"
"Anh nghĩ em muốn cãi nhau với anh lắm hả?" Nghe Bách Phương Thời nhắc đến chuyện lúc trước, Thịnh Ước biến sắc: "Lúc trước mỗi khi cãi nhau, người đau khổ nhất là ai hả? Mỗi lần chúng ta ầm ĩ xong, em đều đếm thời gian xem chừng nào thì anh đến nói chuyện với em. Nhưng anh càng ngày im lặng càng lâu hơn, anh biết tâm trạng của em ra sao không?... Anh nói đúng lắm, trừ anh ra, chẳng có ai quan tâm em cả, em sợ muốn chết, sợ anh cũng không quan tâm em nữa, sợ anh thấy em phiền, nhưng em càng sợ càng không nhịn được làm phiền anh."
Một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn thường sẽ không khống chế được việc liên tục giẫm đạp lên giới hạn của đối phương. Một mặt để chứng minh bản thân có quyền "được đặc xá", mặt khác là sự buông xuôi tự hủy hoại chính mình, vừa sợ hãi, lại vừa hy vọng lập tức bị phán tử hình, đỡ phải chịu nhiều tra tấn.
Thịnh Ước hất tay Bách Phương Thời: "Sao em phiền thế, cứ phải cãi nhau với anh à? Bởi vì không cãi nhau thì em không cảm nhận được cảm xúc của anh. Tại sao mỗi ngày anh đều không thể nghĩ về em nhiều hơn chứ? Khi anh nhớ em, anh không thể nói ngay cho em được sao? Em ước chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên đến cỡ nào, nhưng em bận, anh cũng bận, khi đó em lại không tiện về nước, chỉ có thể đợi anh đến tìm em... Em như một thằng nghiện ma túy vậy, anh đến một lần, gặp em một lần, cơn nghiện của em sẽ được xoa dịu, sau đó anh rời đi, em lại trở nên nghiêm trọng hơn trước. Vì sao anh không chịu ở lại chứ, luôn ở lại cạnh em không được sao? Mỗi lần em tự hỏi vấn đề này, đều như đang tự đâm dao vào trái tim mình."
"..."
"Em còn hối hận không chỉ một lần, lúc trước em kiên trì không ra nước ngoài thì tốt rồi. Nhưng nếu em không đi, ở trong nước em chẳng có tương lai gì hết. Tối hôm đó, mẹ em hỏi em, "Con muốn làm một kẻ vô dụng, liên lụy nó, để nó nuôi à?"... Em còn lựa chọn nào chứ? Chọn thế nào cũng là sai. Số phận em đã thế rồi, em may mắn hơn phần lớn người, đáng tiếc vận may này quá ngắn ngủi, em còn chưa học được cách quý trọng, nó đã không còn nữa."
Bách Phương Thời lặng im một lát mới nói: "Cho nên năm đó, lí do chia tay em nói với anh là lời thật lòng sao? Em mệt rồi, chịu đủ rồi à?"
"Không." Thịnh Ước bỗng cười một tiếng, tự giễu: "Bởi vì em bị bệnh, em mất ngủ triền miên, u uất, lo âu, em đã đến gặp chuyên gia tâm lý, sau đó lại đến khám khoa tâm thần. Nhưng khi đó em đã như thế rồi, cũng không định kể những điều này cho anh nghe, em sợ anh lo lắng, sợ anh vì em mà khổ sở. Nhưng em lại muốn để anh biết, hi vọng anh quan tâm em, em tự khiến bản thân gần như phát điên. Ngày đó anh đến Mỹ, em đã nghĩ chết quách đi cho xong, kết quả anh đang gõ cửa ở bên ngoài, em lại không nỡ chết nữa... Còn sống thật tốt, còn sống mới còn cơ hội được gặp lại anh."
"..."
"Lúc đó em nghĩ, đừng ở bên nhau nữa, sau này bình thường hơn chút lại về tìm anh, hi vọng anh đừng quên mất em, em còn có cơ hội. Nhưng tới tận hôm nay, em vẫn đang uống thuốc điều trị trầm cảm– Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, thấy em đáng thương lắm đúng không? Đúng, em đáng thương biết bao, em yêu anh muốn chết đi sống lại. Tội nghiệp làm sao, không có anh thì không sống nổi, anh cũng vì thương hại em mới luôn dỗ dành em, cứ mãi nhường nhịn em–"
"Không phải." Bách Phương Thời ngắt lời cậu: "Thấy em khó chịu, anh cũng không chịu nổi."
"À, vì lòng đồng cảm của anh rất mạnh, có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác."
Thịnh Ước quay lưng đi, giọng nói hạ xuống cực thấp.
Bách Phương Thời đè vai cậu lại: "Không, là anh đau lòng vì em, Thịnh Ước."
"Đau lòng và thương hại khác nhau sao? Em không có cần."
"Đương nhiên là có khác nhau." Bách Phương Thời nói: "Người đáng thương thì có rất nhiều, nhưng có thể khiến trái tim anh cùng đau vì người đó, chỉ có mình em thôi."
"..."
Thịnh Ước không nói gì, thời gian chợt trở nên chậm lại, tiếng nước chảy nơi đài phun nước cũng nhẹ đi. Tuy lời thú nhận này của cậu rất nặng nề, nhưng so với quá khứ đau thương của mấy năm trước, chẳng qua chỉ như một sợi lông hồng.
Những dằn vặt và khổ đau bị chôn giấu trong thời gian ấy, không phải chỉ bằng một vài câu nói là có thể dễ dàng vạch trần.
Nhưng Bách Phương Thời đã bắt được. Mặc dù rất khó để hiểu rõ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác rồi thật sự hiểu người đó khó lắm. Nhưng cầu nối giữa những người yêu nhau chính là "em đau một, anh có thể cảm nhận mười, chỉ cần em bày tỏ một phần nỗi buồn đau, trái tim anh đã vỡ nát rồi."
Bách Phương Thời chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng như hiện tại. Nó quen thuộc mà lại lạ lẫm, nó nặng nề như trời sập, đè lên người anh. Anh không biết phải nói lời gì, làm việc gì, mới có thể chống đỡ nó ổn định, vững vàng.
Tay Bách Phương Thời vẫn đặt trên vai Thịnh Ước, kéo về phía mình, khẽ khàng ôm lấy Thịnh Ước.
Thịnh Ước không cự tuyệt, cũng không lên tiếng. Dưới cơn xúc động, cậu dùng dao rạch mở vết thương, tự vạch ra nội tâm mình. Giờ đây, cậu có chút hối hận, vì thẳng thắn rồi sẽ không có đường lui, làm người phải luôn giữ lại ba phần mới có thể nắm chắc.
Nhưng Bách Phương Thời không cho cậu cơ hội hối hận, trực tiếp tiếp quản va li của cậu, kéo lấy tay cậu và dẫn cậu lên tầng trên.
Vừa nãy đi vội vàng, đèn trong nhà chưa tắt, Bách Phương Thời đẩy Thịnh Ước ngồi lên ghế sofa, bản thân thì đi hâm nóng cho cậu một ly sữa bò.
Có hơi giống dỗ trẻ con, nhưng mà đã trễ thế này rồi, sữa bò giúp an thần và dễ ngủ, rất phù hợp.
"Uống đi." Bách Phương Thời nhìn Thịnh Ước một cái, hơi do dự, hỏi: "Làm sao để trị trầm cảm? Uống thuốc thôi là được à? Cái khác thì sao?"
"..." Thịnh Ước ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, lại không trả lời vấn đề này, chọn một góc độ xảo trá mà nói: "Nãy anh thấy thuốc của em nên mới đuổi theo em nhỉ, nếu em không bị bệnh thì sao? Anh cũng chẳng thèm để ý đến em đúng không?"
Bách Phương Thời do dự một chút, trực giác anh cảm thấy vấn đề này cực kì then chốt, phải đưa ra một đáp án max điểm mới được.
Kiên nhẫn của Thịnh Ước lại vô cùng ít ỏi, một hai giây không nghe thấy lời hồi đáp, trong lòng lập tức nóng nảy, nói: "Chỉ đau lòng mỗi mình em, cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Bách Phương Thời, anh có biết tại sao em muốn làm bạn với anh, tại sao lại muốn lừa anh rằng em đã có bạn trai không? Vì em muốn ở cạnh anh, nhưng không muốn hẹn hò, yêu đương với anh. Chúng ta tái hợp một lần, cuối cùng vẫn lại chia tay, chúng ta không thể nào thuận buồm xuôi gió mà đầu bạc răng long, hai ta đời này không có khả năng. Em hiểu rất rõ chính mình, cũng quá rõ anh–"
"Không, em không hiểu rõ anh." Bách Phương Thời bình tĩnh lại quả quyết nói.
Nhưng sự bình tĩnh của anh hiển nhiên khiến Thịnh Ước bất mãn. Thịnh Ước hơi sững sờ, tức tối: "Em không hiểu rõ anh à? Em hiểu anh hơn bất kì ai. Trong lòng anh, sức nặng của tình yêu chỉ lớn bằng đó, chỉ cần em không đi, anh có thể bao dung em mãi mãi. Nhưng nếu em đi rồi, đi rồi thì cứ đi thôi, không ảnh hướng tới anh chút nào hết!"
Bách Phương Thời nhíu mày, Thịnh Ước thời khắc chú ý đến biểu cảm của anh, nói ngay: "Nói trúng tâm tư anh rồi chứ gì? Không vui à? Nhận ra em càng ngày càng đáng ghét ha, em đã sớm trở thành như thế này rồi. Em không biết dỗ dành anh vui vẻ, chỉ biết nhiều lần khiến anh phiền chán thôi, anh–"
Cậu còn chưa nói xong, Bách Phương Thời băng qua bàn trà, một tay đẩy cậu lên chỗ tựa sofa, mạnh mẽ hôn lên môi.
Đây là một nụ hôn đầy tính chất ép buộc. Thịnh Ước ngây ra, Bách Phương Thời đè trên người cậu, hôn cứ như thể đang phát tiết ra cảm xúc khó tả nào đó, mãnh liệt, nặng nề, lẫn một ít ngọt ngào khó nếm ra, hôn cậu đến choáng váng đầu óc.
Nụ hôn kết thúc, Thịnh Ước sửng sốt một lúc lâu.
Khi Bách Phương Thời buông cậu ra, trong mắt cậu toàn là tia máu, không có một giọt nước mắt nào, nhưng còn thê thảm hơn cả khóc.
"Khóc đi." Bách Phương Thời nói: "Tựa lên vai anh mà khóc một lúc đi, em bé."
huhuhu đợi chương sau mới chính thức quay lại nha 😭🥹 Nay đăng 2 chương 38 39 bù cho hôm qua mình ko đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro