Chương 36. Thuốc lá
Chương 36. Thuốc lá
"Anh đã không thích em, em cũng không có suy nghĩ gì về chuyện đó, em có bạn trai hay không thì quan trọng lắm à?"
* * *
Tối hôm đó, Bách Phương Thời nửa đêm không ngủ, tay Thịnh Ước luôn đặt trên eo anh, tư thế như thể trời long đất lở cũng không buông ra.
Có lẽ vì bị ôm quá chặt, Bách Phương Thời mơ một giấc mơ khiến người ta thấy ngộp thở.
Anh mơ thấy Thịnh Ước kết hôn.
Đối tượng kết hôn là ai, là nam hay nữ, trong mơ cũng không thấy rõ, tóm lại không phải là anh.
Anh chỉ là khách mời. Anh tiến vào lễ đường, trông thấy Thịnh Ước mặc một thân lễ phục thuần trắng, kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, theo hướng dẫn của người chủ trì, cùng trao nhẫn với bạn đời, bỗng quay đầu sang nhìn anh một cái.
Thịnh Ước gọi anh: "Anh ơi, sao anh cũng đến thế?"
"..."
Bách Phương Thời đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt nhìn xem, trời đã sáng tỏ. Anh ngồi dậy, cúi đầu đỡ mặt, nặng nề thở ra một hơi.
Bên kia giường, Thịnh Ước còn chưa thức dậy. Bách Phương Thời nghiêng đầu liếc nhìn, gương mặt ấy dường như không khác gì bốn năm trước, yên tĩnh nhắm nghiền mắt, khi không nói chuyện cũng chẳng có biểu cảm gì, vẫn là cái người anh quen thuộc đó, không hề thay đổi.
Bách Phương Thời lặng im một lúc, thầm nghĩ, khi đó anh mời Thịnh Ước đến nhà mình ở, là vì trong nước Thịnh Ước không thân không thích, anh chăm sóc cậu một chút là chuyện đương nhiên. Hiện tại, anh muốn Thịnh Ước chuyển ra ngoài, nguyên nhân khách quan nhất dĩ nhiên là vì Thịnh Ước có bạn trai mới rồi. Một người không còn độc thân nữa, về tình về lý đều không nên ở chung với bạn trai cũ.
Còn nguyên nhân chủ quan...
Anh không muốn nhìn thấy Thịnh Ước nữa, phiền lòng.
Anh bỗng nhận ra, anh không hề cam tâm tình nguyện bao dung không giới hạn, anh có phải Lôi Phong (1) đâu. Rõ ràng, bạn trai cũ sống tốt hơn anh, vậy mà anh lại còn vì cảm giác áy náy và những lí do khác mà muốn chăm sóc đối phương, mỉa mai thật đấy. Từ tuổi 18 đến tuổi 26 của Thịnh Ước là thanh xuân, vậy còn tuổi 20 đến năm 28 tuổi của anh thì tính là cái gì đây?
1 – Lôi Phong (雷锋; 18/12/1940 - 15/08/1962), là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh hưởng lớn nhất của Lôi Phong đối với thế hệ sau này chính là "tinh thần Lôi Phong" mang tên ông. Tinh thần Lôi Phong là tinh thần cống hiến quên mình đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản; tinh thần trung thành với đảng và nhân dân, hy sinh quên mình vì dân.
Đến cuối cùng, Thịnh Ước thì đủ đầy, một ngày nào đó sẽ kết hôn với người khác. Còn anh thì sao, anh được cái gì chứ? Chẳng có gì cả.
Tâm trạng Bách Phương Thời bất ổn mà suy nghĩ lung tung một trận, lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện Thịnh Ước không biết dậy từ khi nào, đang nhìn anh.
"Anh." Thịnh Ước chợt lên tiếng, giọng nói nhỏ hơi khàn: "Tối qua có phải em uống nhiều lắm không? Sao chạy lên giường anh luôn vậy?'
"..."
Ánh mắt Thịnh Ước lộ rõ vẻ mờ mịt, Bách Phương Thời không hề ngạc nhiên. Chối bỏ sau khi sự việc xảy ra là kỹ năng cần có của kẻ say rượu, như thế mới có thể an toàn thoát thân sau khi gây chuyện. Nhưng anh không xác định là Thịnh Ước thật sự không nhớ rõ, hay vì tránh xấu hổ mà cố tình nói bản thân không nhớ.
Bách Phương Thời thấy hơi phiền lòng, càng nhìn Thịnh Ước càng bứt rứt, từng cơn tức nghẹn nơi lồng ngực, thở cũng không được thoải mái.
Anh lấy ra sự kiên nhẫn như khi tiếp đãi khách hàng, cố gắng bình tĩnh nói: "Tối hôm qua em uống say nhận nhầm anh thành người khác, luôn ôm anh không chịu buông, cứ phải ngủ chung với anh... Là bạn trai em à? Nếu em nói sớm cho anh biết, em không còn độc thân, anh đã không mời em đến ở nhà anh. Để tránh tình huống thế này lại xảy ra nữa, anh nghĩ chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách. Anh có thể giúp em tìm một chỗ ở mới phù hợp, thế nào?"
Bách Phương Thời khéo léo lựa lời, thái độ lại không cho phép cự tuyệt.
Anh ngồi, Thịnh Ước đang nằm, hai người nhìn nhau vài giây, khi ánh mắt chạm nhau, cảm giác xa lạ như người dưng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Bạn trai gì cơ?" Thịnh Ước nói: "Tối qua em có nói như vậy hả?"
"Không có nói như thế, anh đoán."
"Ồ." Thịnh Ước không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cậu vẫn nhìn Bách Phương Thời, ánh mắt chăm chú như thể không muốn bỏ sót dù chỉ một biểu cảm nhỏ xíu trên mặt Bách Phương Thời, hồi lâu mới nói: "Anh, anh để ý lắm hả? Anh đã không thích em, em cũng không có suy nghĩ gì về chuyện đó, em có bạn trai hay không thì quan trọng lắm à? Tuy trước kia chúng ta quen nhau, nhưng bây giờ không thẹn với lòng, cần tránh hiềm nghi cho ai xem chứ?"
Hay cho câu "không thẹn với lòng". Bách Phương Thời hơi nghẹn lời, sắc mặt có chút khó coi.
Thịnh Ước lại không rõ vì sao mà tâm trạng không tệ, bỗng đưa tay kéo áo ngủ anh, động tác nhỏ rất nhẹ, giọng nói cũng nhẹ, như là xin tha: "Tối qua là lỗi của em, em không nên uống nhiều rượu như vậy, sau này không uống nữa, anh đừng giận mà, được không?"
"..."
Không được. Bách Phương Thời khó mà không tức giận, vậy mà bây giờ đến lượt Thịnh Ước dỗ dành anh ư? Chuyện này trước đây ai mà tưởng tượng nổi chứ.
Trong lòng Bách Phương Thời có một cảm giác không nói nên lời, anh không quan tâm cái lý thuyết "không thẹn với lòng" kia của Thịnh Ước, kiên trì nói: "Không được, tìm được nhà thì em chuyển ra ngoài đi."
Thái độ của câu nói này không tốt đẹp lắm, cực kỳ lạnh lùng. Thịnh Ước không hề để bụng, hình như còn được lấy lòng, cái đuôi phía sau vểnh lên thật cao, chớp chớp mắt nhìn anh: "Được rồi, đến lúc đó lại nói."
Bách Phương Thời: "..."
Thịnh Ước thật sự đã thay đổi rất nhiều, anh có hơi không hiểu được cậu.
Ý nghĩ này này khiến cho Bách Phương Thời cả ngày đều thấy khó chịu. Cuối tháng chín, cái nóng dần hạ nhiệt, thời tiết ngày càng mát mẻ, nhưng quần áo mùa hè vẫn chưa được cất vào tủ, mùa thu hãy còn xa, ở sau vài cơn mưa rào trong tương lai.
Điều hòa trong văn phòng Bách Phương Thời mở hết công suất, cà phê trên bàn nguội lạnh, trên màn hình máy tính là video chị Nha vừa gửi qua – sinh nhật tối hôm qua, Thịnh Ước gảy đàn guitar hát cho anh, chị Nha giúp quay video lại.
Thế nhưng, video này không chỉ gửi cho anh, mà còn gửi một bản cho Thịnh Ước.
Trước khi gửi đi chị Nha không nghĩ đến, một hành động tiện tay của chị trực tiếp đẩy người gần như nửa năm không lên hotsearch – Bách Phương Thời – một lần nữa lên đỉnh điểm độ hot.
Vì Thịnh Ước đăng video này lên Weibo, bằng tài khoản chính.
Tính đến hôm nay, cậu đã mất tích bốn năm chín tháng lẻ một ngày. Năm đó, không lâu sau khi cậu rút khỏi giới, chuyện nhà cậu bị lộ ra, mười tám đời tổ tông của cậu bị đào lên, những chuyện đó có một thời gian trở thành vết nhơ trên danh nghĩa cậu.
Sau này, cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, thỉnh thoảng chỉ khi có blogger tổng hợp về biểu diễn sân khấu, giá trị nhan sắc hoặc là xuất thân đặc biệt của idol mới nhắc đến cậu. Dần dần, cậu trở thành một phong cảnh không bao giờ trở lại nữa, trở thành ánh trăng sáng của một số người, cũng bị một số người quên lãng.
Nào ngờ, đã hơn bốn năm trôi qua, cậu lại một lần nữa xuất hiện trong mắt công chúng, một "xác chết sống lại" mang đến món quà to lớn cho Weibo.
Video ấy được quay rất rõ ràng, Thịnh Ước ôm guitar, thần sắc trầm tĩnh, khi cúi mặt xuống có thể thấy rõ hàng mi thật dài. Cậu lặng lẽ hát một bài hát, phông nền là bức tường được trang trí ở nhà Bách Phương Thời, trừ cậu ra, không có ai xuất hiện trong ống kính.
Trên Weibo cậu nói: Lâu rồi không gặp.
Trong vòng nửa tiếng đăng tải, bài viết đã lên hotsearch, lượt chia sẻ, bình luận đều tăng vùn vụt. Vì là sinh nhật Bách Phương Thời, mấy nghệ sĩ thuộc Giải Trí Duyệt Thời cũng đã chụp ảnh chung tại cùng một địa điểm, rồi đăng lên Weibo chúc mừng sinh nhật. Video của Thịnh Ước bị người ta đem đi so sánh, rõ ràng là cùng một nơi.
Phát hiện này lại một lần nữa kích thích lòng hóng hớt của giang cư mận, khiến cho video hôn nhau của cậu và Bách Phương Thời trong livestream năm đó bị đào lên. Ai xem rồi thì không nhịn được cảm thán, ai chưa xem thì há hốc mồm kinh ngạc.
Trong chốc lát, trên hotsearch toàn là "Thịnh Ước", "Bách Phương Thời", "Thịnh Ước trở lại", "Nguyệt Thực", "Thời Ước", thậm chí cả "Lâu rồi không gặp" đều lần lượt leo lên, như chiếm trọn bảng xếp hạng.
Cái này còn chưa phải cao trào, có một tài khoản marketing muốn mượn chiều gió để ké fame, thừa cơ đào lại chuyện của Phó Tân Ngôn, thành viên nổi tiếng nhất nhóm "M.E.N" dưới trướng Duyệt Thời. Bài viết so sánh hình tượng, cách thức marketing giữa cậu ta và Thịnh Ước, kèm hai câu tiêu đề nổi bần bật: Ánh trăng sáng và kẻ thay thế? Tình cũ và tình mới?
Bài viết ngay lập tức thu hút mấy vạn lượt share. Phó Tân Ngôn hiện đang hot, sao cũ và sao mới đụng độ, quần chúng hít drama sắp hít bể cả phổi.
Nhưng lần nào Phó Tân Ngôn cũng không giữ được bình tĩnh, có chút chuyện nhỏ gì cũng nhịn không được kể lể mấy câu. Cậu ta vừa được chị Nha trả lại tài khoản mà vẫn không nhớ dai, lại đăng một bài Weibo tâm sự.
Cậu ta không chỉ tên Thịnh Ước, cũng chả dám nhắc tới Bách Phương Thời. Nhưng tại thời điểm này, dù cho cậu ta có phát ngôn cái gì, kể cả là chuyện không liên quan, đám dân mạng đều có thể căn cứ theo lời cậu ta mà suy diễn ra một bài viết đầy ẩn ý.
Vốn dĩ Bách Phương Thời đang nói chuyện điện thoại với trợ lý, anh gọi cho trợ lý sinh hoạt tìm nhà giúp anh, định để Thịnh Ước ở đó. Nhưng theo yêu cầu của Thịnh Ước, nhà này không dễ tìm cho lắm.
Bên này còn chưa nói xong, một cái điện thoại khác trên bàn đã vang lên, chị Nha báo cáo tình huống trên Weibo cho anh, đồng thời rất chuyên nghiệp đưa ra hai vấn đề: Thịnh Ước có tức giận không? Có vì chuyện này mà loại Phó Tân Ngôn ra khỏi chương trình không?
Bách Phương Thời hơi trầm mặc, phản ứng đầu tiên của anh vốn không nghĩ đến mặt này: "Loại thì loại đi, đình chỉ tài khoản của Phó Tân Ngôn, để cậu ta tỉnh táo lại."
Chị Nha đáp lời, không nhịn được nhiều chuyện một chút: "Em và Thịnh Ước..."
Bách Phương Thời không phản ứng chị, trực tiếp cúp điện thoại.
Tối đó, Bách Phương Thời tan làm hơi trễ, anh bảo tài xế đưa mình về nhà.
Anh lướt xem Weibo cả một đường. Như trong dự đoán, dưới phần bình luận và hộp thư của anh trở nên loạn cào cào, những từ khóa quen thuộc kia khiến anh hoảng hốt nghĩ rằng bản thân đã xuyên về mấy năm trước.
Thật ra, mấy năm nay anh đã không giống một ngôi sao nữa rồi, trước kia dù anh đi đâu cũng có paparazzi bám theo chụp. Hiện tại, nhóm paparazzi đều biết bám theo anh chẳng chụp được gì, suốt mấy năm, ngoài một vài scandal với Tô Dư Lan, những tin tức khác chả có mấy, tần suất lộ diện càng thấp hơn, chỉ dựa vào nhiệt độ của anh để sống thì e là sẽ chết đói mất.
Bách Phương Thời thất thần, rất nhanh đã đến cửa nhà.
Anh sống ở tầng 15, cả tầng lầu chỉ có mỗi nhà anh, không có hàng xóm. Anh mở cửa, cúi đầu nhìn thoáng qua, giày Thịnh Ước được đặt ở huyền quan (2), cậu đang ở nhà. Nghe tiếng anh mở cửa, chú chó từ nhà bếp chạy lại, cọ cọ vào chân anh.
2 – 玄关 (pinyin: xuán guān) dùng để chỉ không gian chuyển tiếp giữa lối vào của nhà và sảnh chính.
Bách Phương Thời mặc kệ nó làm nũng với mình, đây là đãi ngộ sau khi nuôi lâu mới có, hỏi nó: "Thịnh Ước đâu rồi?"
Chú chó "gâu" một tiếng, nghe hiểu, đi ba bước quay đầu lại một lần dẫn anh ra ban công.
Ban công nhà anh rất lớn, lúc trước vừa chuyển vào, Bách Phương Thời đặc biệt mời người đến thiết kế cho thật đẹp. Anh đẩy cửa ban công, trông thấy Thịnh Ước đứng cạnh một chậu hoa, đưa lưng về phía anh, đang nhìn cảnh vật ngoài xa.
Đến khi tiến hai bước lại gần, thấy rõ Thịnh Ước đang làm gì, Bách Phương Thời hơi sửng sốt: "Từ lúc nào mà em học hút thuốc thế?"
Hiển nhiên, Thịnh Ước không biết anh đã về, vội xoay người lại, lập tức dập tắt điếu thuốc: "... Không có, lần đầu em thử."
Lời này nói ra quá giả dối, động tác vừa rồi của cậu không hề giống lần đầu chút nào, rất thành thạo, không chỉ thành thạo, mà còn rất đẹp, cộng với nét mặt thâm thúy kia của Thịnh Ước, có thể trực tiếp cắt vào phim làm cảnh quay kinh điển.
Lòng Bách Phương Thời có chút phức tạp, quên mất bản thân vừa định nói gì.
Thịnh Ước lại tự mình đoán suy nghĩ của anh, tự tiện nói thay anh: "Anh định hỏi chuyện của Phó Tân Ngôn phải không? Em sẽ không vì chuyện này mà nhúng tay vào chương trình nữa đâu, anh yên tâm đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro