Chương 33. Chó
Chương 33. Chó
"Cũng có người không thương em."
* * *
Có một số chuyện, lúc quyết định tại chỗ thì thấy hợp lí, nhưng sau khi nghĩ lại, sao bỗng dưng lại phát triển thành thế này rồi?
Đối với chuyện Thịnh Ước đến nhà mình ở, cảm giác của Bách Phương Thời chính là như thế.
Chiều hôm đó, hai người đến khách sạn lấy hành lý của Thịnh Ước, Bách Phương dọn dẹp một phòng cạnh phòng ngủ của mình cho Thịnh Ước ở. Hai căn phòng này cũng không sát nhau, mà cách nhau một khoảng nhỏ. Thịnh Ước không có ý kiến, tự nhiên kéo vali vào phòng, bắt đầu treo từng món quần áo vào tủ.
Thao tác của cậu rất nhanh nhẹn, bày biện gọn gàng ngăn nắp, trông bộ dạng như thường xuyên tự làm. Chuyện này có thể lý giải, dù sao mấy năm nay ở nước ngoài, Thịnh Ước ở một mình, không thể nào không biết tự chăm sóc bản thân, chắc hẳn cậu đã thành thạo giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn trước kia.
Bách Phương Thời lại một lần nữa thật sự cảm nhận được sự thay đổi của em trai. Bấy giờ, anh tỉnh táo hơn đôi chút từ trạng thái mơ hồ, cuối cùng mới tiếp nhận sự thật.
Anh không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Thịnh Ước xếp quần áo xong, lại lấy từ đáy vali ra hai bịch thức ăn cho chó và mấy bộ quần áo cho chó, quần áo đều là mẫu mã rất đáng yêu. Thịnh Ước giơ lên cho anh xem: "Đẹp không? Em chọn đấy."
"..." Bách Phương Thời gật đầu.
Thịnh Ước hỏi: "Chó đâu anh, sao em không thấy nó?"
Bách Phương Thời nói: "Mấy bữa trước anh đi công tác, nên gửi chó sang nhờ bạn chăm giúp, lát nữa sẽ đưa nó về."
"Bạn ạ?"
Thịnh Ước nhạy bén nhìn qua, Bách Phương Thời liếc nhìn sắc mặt cậu: "Ừm, cũng là đồng nghiệp, cô ấy cũng có nuôi chó, sẽ chăm nó tốt thôi, yên tâm nhé."
Thế mà Thịnh Ước lại nhớ chó như vậy.
Ngẫm lại cũng bình thường, khi một người rời xa quê hương, sẽ nhớ chốn cũ, nhớ bạn cũ, với từng cành cây ngọn cỏ nơi quê hương cũng tràn đầy thương nhớ. Chú chó này trước đây thân thiết với Thịnh Ước như vậy, lúc vui vẻ cậu còn kêu nó là "con trai", sao có thể không nhớ được?
Nhưng sau này, nếu Thịnh Ước phải đi, cũng sẽ đưa nó đi theo sao?
Bách Phương Thời cảm thấy, bản thân anh đã nuôi nó hơn bốn năm, cũng có tư cách tranh giành quyền "nuôi dưỡng". Đây chỉ là lời nói đùa, thực tế thì, ban đầu – tức tám năm trước, chú chó này là do bọn họ cùng nuôi, bây giờ có lẽ nên tính là tài sản chung.
Bách Phương Thời giải thích với Thịnh Ước một chút, thuật lại đúng sự thật rằng mỗi ngày bản thân không có thời gian ở nhà chăm sóc cho chó, nên thường nhờ trợ lý hoặc bạn giúp anh chăm nó. Anh giải thích xong, Thịnh Ước chẳng phản ứng gì mấy. Có lẽ cậu không để ý, lùi một bước mà nói, cho dù có để ý, hiện tại Thịnh Ước sẽ không dễ bộc lộ ra, cậu đã biết giữ chừng mực.
Sau đó, Thịnh Ước được dẫn đi làm quen một lượt với nhà Bách Phương Thời: phòng tắm, nhà bếp, phòng làm việc, phòng khách, phòng chứa đồ,... Dù Thịnh Ước nói bản thân sẽ không ở lâu, Bách Phương Thời vẫn xem như cậu sẽ ở dài hạn, việc lớn việc nhỏ, chỗ nào cần giới thiệu đều giới thiệu hết.
Khoảng năm giờ chiều, Tô Dư Lan đúng hẹn mà đưa chó về.
Tô Dư Lan là đối tác của Bách Phương Thời, là một cô nàng có tình tính rất tốt. Tuy nói là đối tác, thực tế thì cô chỉ đầu tư tiền và giữ danh nghĩa giám đốc trong công ty thôi, mọi công tác sự vụ đều không quản lý, chỉ có một mình Bách Phương Thời lo liệu.
Vậy khi nào sếp Tô sẽ xuất hiện đây?
Là khi cô nhắm trúng một nghệ sĩ mới nào đó tươi trẻ, hợp gu, muốn nâng đỡ cục cưng của mình nổi tiếng, sẽ đến tìm chị Nha đòi nguồn lực push người nọ, mỗi lần đều khiến chị Nha sầu đến mức rụng tóc.
Đáng nói là, hình tượng của Tô Dư Lan trước công chúng và tác phong của cô thực tế chả giống nhau chút nào. Trên mạng cô cư xử vô cùng dịu dàng, hiền lành, dễ nói chuyện, còn là một người quản lý công ty công bằng, nghiêm minh. Nhóm fan của boygroup "M.E.N" và cả những người hâm mộ các nghệ sĩ khác dưới trướng Giải Trí Duyệt Thời đều rất thích cô, ngày nào cũng nịnh nọt dưới bài Weibo của cô, hoàn toàn trái ngược với chị Nha luôn phải gánh tiếng xấu.
Hình tượng của cô không tệ, ngoại hình cũng xinh đẹp, nên thường xuyên có báo chí gán ghép cô và Bách Phương Thời thành một đôi. Năm trước có một tin sốt dẻo, nói rằng cô là vợ chưa cưới của Bách Phương Thời, truyền ra ngoài như thật, có rất nhiều người đều tin.
Bách Phương Thời rất nhiều lần nghiêm túc thanh minh, tiếc là chẳng ngăn được tin đồn.
Trái lại, Tô Dư Lan thấy không sao cả, thật ra cô không hiểu tại sao Bách Phương Thời phải nghiêm túc làm sáng tỏ như thế, bọn họ làm cái nghề này, có scandal cũng bình thường mà? Người ta thích nói thì cứ nói, hai người bọn họ đều độc thân, cũng không phải tin bê bối gì, có độ chú ý còn hơn không. Huống chi, Bách Phương Thời đã sớm không phải là thần tượng dựa vào người hâm mộ để kiếm cơm, có gì đâu mà phải sợ scandal tình ái? Nghiêm túc quá rồi.
Tô Dư Lan dẫn chú chó, cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa.
Bấy giờ, Bách Phương Thời đang ở trong bếp, ngày đầu tiên Thịnh Ước đến đây, anh định tự nấu vào món, tỏ ra chu đáo một chút.
Lúc anh đang nấu ăn, Thịnh Ước ngồi một mình ngoài phòng khách đợi, vừa ngẩng đầu lên nhìn, đã chạm mắt với Tô Dư Lan vừa vào nhà. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Thịnh Ước hạ thấp, liếc nhìn chìa khóa trong tay Tô Dư Lan. Tô Dư Lan lại nhận ra cậu, giật nảy mình.
Cô có nghe nói Bách Phương Thời và Thịnh Ước từng quen nhau, nhưng bản thân Bách Phương Thời không nhắc đến, câu chuyện này đã lưu truyền trong giới từ lâu, càng truyền càng thêm thắt, thêu dệt không khác gì tiểu thuyết, hư cấu đến mức người ta không thể tin nổi.
Nào ngờ, mấy năm sau khi Thịnh Ước rời giới, chưa từng lộ mặt công khai, lại xuất hiện tại nhà Bách Phương Thời.
Tô Dư Lan lịch sự mỉm cười với Thịnh Ước, cởi dây dắt chó ra, ngoảnh đầu hô to về phía nhà bếp: "Sếp Bách, hôm nay chó nhà cậu làm vỡ vòng tay của tôi rồi, có đền không vậy?"
Sếp Bách còn chưa lên tiếng, chú poodle vừa gây chuyện đã kêu "ăng ẳng", vội vàng chạy đến lao thẳng vào chân Thịnh Ước.
Tô Dư Lan sửng sốt, kinh ngạc bởi "cảnh lạ" trước mắt. Cô biết con chó này mấy năm rồi, từng cho nó ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ thân thiết với Bách Phương Thời hơn một chút, đối với ai nó cũng rất hung dữ, chưa từng thấy nó nịnh nọt như thế.
Thịnh Ước lại rất khó lấy lòng, cậu túm lấy lông nó, nói: "Hôm nay đã tắm chưa? Cứ cọ lung tung vào người tao, đồ chó ngốc."
Tô Dư Lan lúng túng cười một tiếng, Thịnh Ước cũng cười với cô một cái, không cho cô cơ hội để nói chuyện, ôm chó lên đi về phòng mình, sau đó đóng cửa, mãi đến lúc ăn tối mới đi ra.
Lúc này Tô Dư Lan đã về rồi, khi Bách Phương Thời tiễn cô về, bị hỏi vài chuyện, toàn là về Thịnh Ước. Anh không trả lời, nhưng không trả lời cũng là một loại đáp án, Tô Dư An nói "tôi hiểu mà", rồi vỗ vỗ vai anh.
Bách Phương Thời không biết cô hiểu thành cái dạng gì, cũng lười phải giải thích, quay vào gọi Thịnh Ước ra ăn cơm.
Bữa cơm này ăn rất thoải mái, mọi căng thẳng nên có thì cũng đã tiêu tan từ trưa rồi.
Tâm trạng Bách Phương Thời trở nên tốt hơn, Thịnh Ước vẫn mang dáng vẻ ấy. Lúc đầu, chẳng rõ vì sao mà trông cậu có hơi không vui, nhưng ăn được vài miếng thì lại khá hơn, còn khen anh nấu nướng đã tiến bộ hơn, cũng nói bản thân cậu có tiến bộ, hôm nào sẽ nấu mấy món cho anh ăn.
Bách Phương Thời nghe xong thì hơi trầm mặc.
Anh nhớ rất lâu trước đây, Thịnh Ước có tạo một tài khoản Weibo phụ, cực kì thích thú rủ anh cùng chơi. Vốn dĩ Thịnh Ước đã có hơi nghiện mạng, sau khi tạo acc phụ, ngày nào cũng tag anh tám trăm lần, rồi share fanfic "Nguyệt Thực", và cả mọi thứ xung quanh, cây cỏ hoa dại ven đường, hay chuyện hôm nay ăn món gì,...
Lúc ấy, Thịnh Ước mê vào bếp, còn nói với anh, sau này nấu ăn lên tay thì mỗi ngày đều sẽ làm cho anh ăn.
Nhưng mà khoảng thời gian ấy rất ngắn ngủi. Sau khi chuyện nhà họ Thịnh bị phơi bày, Thịnh Ước chẳng có tâm trạng làm những chuyện này nữa. Mãi về sau, khi mối quan hệ giữa cả hai dần trở nên tồi tệ, dần dần, acc Weibo phụ đó cũng im ắng.
Rất lâu sau đó, Bách Phương Thời lên mạng tìm lại, tài khoản ấy đã bị xóa bỏ.
Thật ra, so với ký ức của một người, dữ liệu internet bền vững hơn nhiều.
Nhưng nếu muốn xóa bỏ một đoạn dữ liệu, cũng sẽ rất dễ dàng, còn nhanh hơn cả sự lãng quên của não bộ.
Khi ấy, Thịnh Ước còn có fanfic "Nguyệt Thực" để share, sau đó, một năm, hai năm, ba năm,... gần năm năm rồi, super topic CP "Thời Ước" lẫn "Nguyệt Thực" đều đã tụt ra ngoài bảng xếp hạng. Dù sao chủ đề hot trên mạng nhiều vô số kể, cái cũ nhanh chóng bị cái mới thay thế, mọi thứ rầm rộ năm ấy, cứ như từ lóng mạng đã lỗi thời, trừ người hâm mộ ra, chẳng còn mấy ai nhớ đến nữa.
Thi thoảng Bách Phương Thời sẽ vào tài khoản chính của Thịnh Ước xem một chút, bài Weibo cuối cùng của cậu được đăng vào lễ Giáng sinh cách đây bốn năm chín tháng, Thịnh Ước nói đó là Giáng sinh khó quên nhất.
Đọc những bình luận hiển thị không theo thứ tự thời gian, vẫn còn fan đang mong nhớ cậu, dù chẳng còn nhiều như lúc ban đầu.
Nghĩ đến chuyện này, Bách Phương Thời không khỏi hỏi Thịnh Ước: "Bây giờ em còn dùng Weibo không?"
"Thỉnh thoảng." Thịnh Ước nói: "Em không có thời gian lên mạng thường."
"Vậy em xem tài khoản chính của mình chưa? Đã mấy năm rồi nhưng vẫn còn nhiều người thương yêu em, mong em quay lại."
Thịnh Ước lại không ngẩng đầu, vừa ăn cơm, vừa nói như cãi lại: "Cũng có người không thương em."
"..." Bách Phương Thời bị câu này làm cho nghẹn lời: "Em nên nhìn những người yêu mến em chứ, mấy người rời fandom kia, em quan tâm làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro