Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Lời mời sống chung

Chương 32. Lời mời sống chung

"Em không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn tức giận nữa, em mệt lắm rồi."

* * *

Chương đầu tiên của năm 2025, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, tui sẽ cố hoàn thành trước Tết Nguyên đán cho đúng mục tiêu edit xong bộ này trong năm (theo lịch âm)🤣

* * *

Một bữa này ăn rất lâu, lúc sau cả hai đều ngầm hiểu mà không nói đến chuyện tình cảm, tựa như bạn bè bình thường, tán gẫu, hỏi han nhau chuyện công việc.

Lúc kết thúc, Thịnh Ước đề nghị đưa Bách Phương Thời về, hỏi anh đi đâu.

Vốn dĩ Bách Phương Thời đã sắp xếp hoạt động cho cả một ngày, kế hoạch ban đầu là mời ông chủ phía nhà tài trợ đi đánh golf, nhưng mà nhà tài trợ đã biến thành Thịnh Ước, anh không có hứng thú, nên cũng không từ chối ý tốt từ Thịnh Ước. Thế là anh bảo tài xế về, ngồi xe Thịnh Ước về nhà.

Trên đường về nhà, Thịnh Ước lại một lần nữa nhắc đến chuyện gần đây đang tìm nhà, rất tự nhiên chuyển từ giá nhà trong nước sang chủ đề về thị trường chứng khoán, đầu tư, thật khó tin đây lại là đề tài nói chuyện giữa họ. Bách Phương Thời yên lặng lắng nghe, không khỏi nhớ đến trải nghiệm cùng nhau thức khuya chơi game từ rất nhiều năm trước, tưởng chừng như đã qua mấy đời rồi.

Xe lái thêm một đoạn, trí nhớ Thịnh Ước không tệ, còn nhớ đường đến nhà anh đi thế nào. Đến một ngã rẽ, Bách Phương Thời nhắc nhở: "Hướng này, anh đã chuyển nhà rồi."

Thịnh Ước gật đầu, hình như không bất ngờ lắm.

Dĩ nhiên, cũng đã gần năm năm, khoảng thời gian dài như thế, có biến đổi gì xảy ra cũng đều không đáng để ngạc nhiên.

Bách Phương Thời hỏi: "Em vẫn chưa tìm được nhà à, không hợp sao?"

"Ừm, tạm thời thì không." Thịnh Ước nói: "Chủ yếu vì em chưa quyết định được có nên mua nhà trong nước không, biết đâu một thời gian nữa lại về Mỹ."

"Vậy bây giờ là...?"

"Khảo sát một tí."

Bách Phương Thời không hỏi khảo sát cái gì, hiển nhiên là chuyện làm ăn. Thịnh Ước chỉ tạm thời quay về, anh đoán được. Mặc dù Thịnh Ước nói nhớ nhà, nhưng nhà cậu đã thành như thế rồi, quay về cố hương cũng không mấy vui vẻ, chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Có thể lần này quay về, mục đích chính là đi thăm mẹ cậu – bà Lâm Huệ Tâm. Chẳng qua quy định như thế nào, có thể thăm tù hay không, Bách Phương Thời không rõ lắm.

"Vậy giờ em đang ở đâu, ở khách sạn à?" Bách Phương Thời cầm điện thoại, vô thức xoay một vòng trên tay.

Thịnh Ước nói: "Đúng vậy, ở khách sạn cũng không tệ."

"..."

Cũng không tệ, lời thế này thốt ra từ miệng Thịnh Ước, Bách Phương Thời có hơi không quen.

Thịnh Ước không nên dễ tính như thế. Cậu nên kén chọn, không có chuyện gì thì gây chuyện, như một công chúa hạt đậu, dù ngủ trên hai mươi tấm nệm cộng thêm chăn lông vịt vẫn sợ cấn, than đau.

Bách Phương Thời cúi đầu xoa xoa mũi, khẽ thở dài. Thịnh Ước đang lái xe, nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Anh sao thế, thấy không khỏe hả?"

"Không có." Bách Phương Thời xoay xoay điện thoại trong tay, hơi do dự, nói: "Nếu em không có chỗ ở, hay là đến nhà anh ở tạm vài ngày đi? Anh sống một mình, nhà còn nhiều phòng. Nhưng mà anh làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thường xuyên đi công tác, cũng ít khi nấu nướng, không chắc có thể tiếp đãi em tốt được."

"Có tiện không?" Thịnh Ước nói: "Anh đang độc thân à? Lỡ như người yêu anh đến, thấy người yêu cũ... Ý em là, có gây ảnh hưởng gì không?"

Bách Phương Thời cảm giác lúc này nên hùa theo cười một cái, tỏ ý rằng chủ đề này khá hài hước, nhưng anh không cười nổi.

Anh trầm mặc hai giây, Thịnh Ước lại hiểu sai, rất săn sóc mà cho anh bậc thang xuống: "À, em ở khách sạn cũng không sao hết, không cần phiền phức vậy đâu."

Khí áp trong xe bỗng trở nên nặng nề, Bách Phương Thời cảm thấy khó thở như bị đè nặng, một lúc lâu sau mới nói: "Không sao, nhà anh chẳng có ai đến cả, em ở khách sạn không quen thì có thể đến tìm anh."

"Ừm." Thịnh Ước gật đầu, không trực tiếp đồng ý, cũng không từ chối.

Bách Phương Thời có hơi phiền lòng, Thịnh Ước thay đổi rồi, nhưng anh vẫn chưa quen được. Trước đây, mỗi khi anh nói cái gì, trước khi mở lời luôn đoán được Thịnh Ước sẽ có phản ứng thế nào. Còn bây giờ, Thịnh Ước sẽ có phản ứng gì, phản ứng này có nghĩa là sao, tất cả đều khiến anh thấy rất mơ hồ.

Sự mơ hồ này đồng nghĩa với khoảng cách, cả hai người họ đang dần xa nhau.

Thật ra ngay ngày chia tay, anh đã hiểu điều này. Thời gian bốn năm qua đi, mãi đến hôm nay Bách Phương Thời mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "đánh mất".

Hóa ra, chia tay không phải là kết thúc.

Chia tay rồi mà vẫn làm bạn, mới là hoàn toàn phủ định mọi thứ từng có trong quá khứ, không để lại một chút tàn dư nào để hoài niệm cả.

Thịnh Ước nói "còn có thể làm bạn, cũng xem như kết quả tốt đẹp", hẳn là vì đã hoàn toàn không còn yêu nữa. Không còn tình cảm, dĩ nhiên sẽ thấy còn có thể làm bạn là một kết quả không tệ rồi. Ai mà không muốn trong cuộc sống có thêm vài người bạn chứ?

Bách Phương Thời cuối cùng cũng tin lời Thịnh Ước, nhất thời cảm thấy trong lòng ngổn ngang, không biết nên nói gì.

Anh còn nhớ, vào cuộc gọi chia tay ngày đó, Thịnh Ước đã nói: "Em không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn tức giận nữa, em mệt lắm rồi." Trước lúc ấy, anh vừa mới bay đến Mỹ, Thịnh Ước lại tránh mặt không gặp anh, để anh đợi ròng rã ngoài cửa suốt một đêm.

Lúc đó, mối quan hệ của cả hai đã trở nên vô cùng kỳ lạ, có lẽ là vì thường xuyên cãi nhau, khiến tinh thần bọn họ trở nên bất ổn, trở nên quá nhạy cảm, vừa có chút gió thổi cỏ lay thôi đã khiến thần kinh cả người căng lên, sau đó vì một lời không hợp ý mà lại bắt đầu khắc khẩu.

Cãi nhau còn đỡ, chiến tranh lạnh mới đáng sợ.

Bách Phương Thời không thích cãi vã, chỉ có Thịnh Ước hay nổi nóng. Anh giỏi nhất là im lặng, nhưng mỗi lần anh im lặng, Thịnh Ước lại càng nóng nảy hơn, tóm lại kết quả cuối cùng vẫn là tranh cãi.

Nguyên nhân cãi nhau chưa bao giờ phức tạp cả, đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi – những chuyện như hôm nay anh nói chuyện với em có hơi lạnh nhạt, sao trễ thế này anh mới trả lời tin nhắn em, anh thật sự bận lắm à, sao mới nói có vài câu đã muốn cúp máy, v.v.

Sự thật chứng minh, họ thật sự không thích hợp yêu xa. Sự bi quan lúc trước của Thịnh Ước là có lý do, kiểu người như Bách Phương Thời, vốn dĩ tính cách đã không quá nhiệt tình, cách một cái điện thoại, cách một tầng internet, sự nhiệt tình của anh có thể truyền đi bao nhiêu chứ? Mà Thịnh Ước có thể chân chính cảm nhận được, lại càng ít ỏi.

Nhưng Thịnh Ước lúc nào cũng luôn rất cần anh. Khi đó, nhà Thịnh Ước xảy ra chuyện, dường như chẳng còn gì cả, chỉ có mình anh. Thịnh Ước cần anh đến mức độ nào? Nếu gói anh lại gửi sang Mỹ, xích trên giường Thịnh Ước 24 giờ mỗi ngày, Thịnh Ước vẫn sẽ không vừa lòng, sẽ đứng cạnh giường nói: "Anh thấy không vui đúng không? Em cưỡng bức anh à, sao anh lại không vui chứ?"

Sự "cần thiết" ấy, có giết chết anh, anh cũng không lấp đầy được.

Vả lại, không thể không thừa nhận, trước đây tình yêu của anh dành cho Thịnh Ước thật sự có một phần bắt nguồn từ việc Thịnh Ước quá yêu anh, sự cảm động, nỗi áy náy, niềm tiếc thương và tinh thần trách nhiệm, quá nhiều điều ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

Những cảm xúc ấy từng là trợ lực, nhưng cũng là nguyên nhân khiến tình yêu của anh không thuần túy. Thịnh Ước bất mãn với anh, phán quyết anh án "anh thật sự không yêu em nhiều như thế" vô thời hạn.

Nhưng cớ sao lại đi đến bước chia tay? Có lẽ, vì cuối cùng Thịnh Ước đã chịu đủ rồi.

Quyết định "chia tay" này thường là lựa chọn có lợi cho bản thân nhất mà một người đưa ra khi đã đến ngõ cụt.

Nếu vẫn tiếp tục yêu nhau, sẽ luôn rất đau khổ, đành thôi, thà rằng chia tay, chết sớm đầu thai sớm. Nếu như ở bên nhau hạnh phúc hơn là chia tay, dù chỉ là một chút xíu hạnh phúc thôi, ai lại chấp nhận xa nhau chứ?

Bọn họ chia tay trong hòa bình, Thịnh Ước nói không sai.

Ngày trước, Thịnh Ước nói trong điện thoại rằng không muốn lại vì anh mà dằn vặt ngày đêm nữa. Sau khi anh nghe xong, không giãy giụa lâu mà đồng ý.

Thật ra, so với việc bản thân cảm thấy chán nản, càng ảnh hưởng đến tâm trạng hơn cả là khi biết đối phương cũng chán ngán. Đôi bên đều rất mỏi mệt, nhưng nhận thức rằng "em biết anh đã mệt rồi" càng khiến người ta thấy khủng hoảng hơn, ngày ngày như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ không để ý thì sẽ tiêu tùng, thế rồi lại sa vào vòng tuần hoàn ác tính.

Nhưng hiện tại đều đã kết thúc rồi.

Thịnh Ước đã thoát khỏi quá khứ, cậu sống rất tốt, cậu...

Bách Phương Thời đang thất thần, bỗng Thịnh Ước gọi anh: "Anh, sao anh không nói gì thế?"

"Hửm?" Bách Phương Thời đắm chìm trong hồi ức, chưa phản ứng kịp.

Thịnh Ước nói: "Anh mời em đến ở nhà anh, chỉ là mời lơi thôi sao?"

"..." Bách Phương Thời khựng lại: "Không, lâu rồi em không về nước, về rồi lại không có ai đón, cũng không có nơi để ở, anh quan tâm em một chút là chuyện nên làm."

"Cảm ơn." Thịnh Ước nói: "Vậy chúng ta tới khách sạn lấy đồ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro