Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Bạn tốt

Chương 31. Bạn tốt

"Em nói những điều này, chỉ là muốn nói cho anh, em đã không còn thích anh nữa rồi."

* * *

Bầu không khí sượng lại, Bách Phương Thời đứng đó như tượng, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Thịnh Ước lại có chuẩn bị mới đến, tất nhiên rồi, hôm nay cậu được mời đến, sao lại không biết người hẹn cậu là ai được?

"Mời ngồi." Thịnh Ước mở lời trước, cậu gấp thực đơn lại, lúc đưa tay lên, khuy măng sét đính kim cương nơi tay áo lóe sáng dưới ánh đèn.

Cậu nhìn qua Bách Phương Thời, không nhìn quá lâu, mấy giây sau chuyển ánh mắt sang người quản lý bên cạnh, rất nể mặt gọi một tiếng "chị Lý".

Chị Nha – Lý Lâm Giai – được hoan nghênh mà sợ, giữa lúc lúng túng khó nói, cố gắng nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp, Thịnh–" chị ngừng một chút, "cậu Thịnh."

Thịnh Ước khẽ cong môi, cũng mỉm cười, trong sự khách sáo ấy ẩn chứa một chút xa lánh từ nội tâm.

Hơn bốn năm qua đi, ngoại hình của cậu không có thay đổi quá lớn, nhưng từ kiểu tóc, quần áo, ánh mắt biểu cảm, khí chất và cử chỉ, tất cả đều không giống với năm xưa, xa lạ đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Chị Nha vô thức nhìn sang Bách Phương Thời một cái, không nhìn ra gì cả, mấy năm gần đây tâm trạng Bách Phương Thời càng ngày càng hiếm lộ ra ngoài, cực kỳ thâm trầm.

Tuy nhiên, thâm trầm là một loại che giấu, nhưng quá mức thâm trầm lại có vẻ bất thường. Mãi đến khi ngồi xuống, chọn món ăn, nhân viên phục vụ mang món lên, Bách Phương Thời cũng không mở miệng, anh không nói lời nào, chị Nha cũng không tiện nói gì. Tính chất của bữa cơm này kể từ lúc họ nhìn thấy Thịnh Ước, đã thoát khỏi phạm vi của buổi xã giao thương nghiệp, biến thành gặp mặt người yêu cũ.

Bởi vì không biết nguyên nhân năm đó hai người họ chia tay là gì, chị Nha không nắm được nên có thái độ thế nào, ngay cả lời để khuấy động không khí cũng không dám nói bừa. Chị còn nhớ mục đích hôm nay đến, cũng hiểu việc Thịnh Ước không thích Phó Tân Ngôn là điều quá đỗi bình thường, chẳng ai lại có thiện cảm với "đồ dỏm" bắt chước mình ở mọi điều cả.

Qua chừng mấy phút sau, Bách Phương Thời trầm mặc cắt miếng bít tết trước mặt mình cuối cùng mở miệng, lại không phải nói với Thịnh Ước.

"Một lát nữa chị phải họp đúng không? Đi làm việc trước đi, không cần phải theo em." Anh liếc nhìn chị Nha, thuận miệng tìm lý do cho chị rời đi.

Chị Nha như được đại xá, xách túi đi ngay. Trước khi đi còn hỏi han Thịnh Ước hai câu, Thịnh Ước cũng cười với chị, lễ phép đến nỗi người ta không thích ứng được.

Thật ra cũng không phải trước kia Thịnh Ước vô lễ, nhưng trong ấn tượng của chị, cậu chủ nhỏ này ngày trước bất kể là nói gì hay làm gì, luôn mang dáng vẻ cực kì ngạo mạn, hoàn toàn không ôn hòa, gần gũi.

Chị Nha đi rồi, Bách Phương Thời cởi áo khoác âu phục ra, nới lỏng cà vạt.

"Em về nước khi nào thế?" Anh không ngẩng đầu, ánh mắt đặt trên dao nĩa, hỏi Thịnh Ước trong tiếng đàn piano du dương vang lên ở đại sảnh.

Thịnh Ước đáp: "Em về nước vào tuần trước, không có chỗ ở, mấy hôm nay bận tìm nhà."

"..." Bách Phương Thời khựng lại, anh biết bất động sản của Thịnh gia nơi thì bị niêm phong, nơi thì đã bán đi. Thịnh Ước phiêu bạt ở nước ngoài mấy năm, lúc quay lại đã chẳng còn nhà để về.

Cổ họng Bách Phương Thời nghẹn lại, không tiếp lời.

Thịnh Như lại như hoàn toàn không để ý đến, bình tĩnh, ôn hòa nói: "Em cứ nghĩ là hôm nay anh trông thấy em, sẽ rất tự nhiên mà chào hỏi, không ngờ là..." Nói đến đây, khóe môi cậu khẽ cong, mỉm cười nhàn nhạt: "Không ngờ là anh lại lãnh đạm như vậy, lúc trước chúng ta chia tay trong hòa bình mà, phải không, anh?"

Tiếng "anh" mà Thịnh Ước gọi Bách Phương Thời có cảm giác hoàn toàn khác với tiếng gọi "anh ơi" ngày trước. Bách Phương Thời gật đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh nghĩ em sẽ không về nước nữa, chợt chạm mặt, nên rất bất ngờ."

"Không cần bất ngờ." Thịnh Ước lại cười, hình như cậu trở nên thích cười hơn, rõ là trước kia mặt luôn lạnh lùng, khó ở, cứ như người ta thiếu tiền cậu vậy.

Thịnh Ước nói: "Hôm nay anh hẹn em ra là vì chuyện của cái cậu Phó... Phó cái gì Ngôn ấy sao? Lúc trước em không biết cậu ta là nghệ sĩ công ty anh, bây giờ biết rồi, em sẽ không làm khó cậu ta nữa. Dù sao chúng ta... chúng ta cũng không đến mức là ngay cả chút giao tình này cũng không có."

"..."

Bách Phương Thời ngẩng đầu, vừa lúc Thịnh Ước đang nhìn anh. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt Thịnh Ước rất chăm chú, đây là điều Bách Phương Thời quen thuộc. Trước đây, anh luôn có thể cảm nhận được, ánh mắt Thịnh Ước nhìn anh đặc biệt nghiêm túc, như thể xung quanh anh chẳng có gì cả, không có cảnh vật, không có ai hết, trong mắt Thịnh Ước chỉ nhìn thấy được mỗi anh.

Nhưng bây giờ, sự chăm chú ấy không còn như trước kia nữa, bây giờ ẩn chứa sự lễ độ, sự chuyên chú này là một loại tôn trọng.

Bách Phương Thời cười khẽ: "Cảm ơn."

Lời "cảm ơn" này vừa thốt ra, cả hai người cùng trầm mặc.

Một lát sau, Bách Phương Thời hỏi: "Mấy năm nay, em ở Mỹ sống có tốt không?"

"Vẫn ổn." Thịnh Ước nói: "Chỉ là rất bận, rất mệt, ngủ không đủ giấc, những chuyện khác thì không có vấn đề gì."

Bách Phương Thời "ừm" một tiếng, lại không nói gì.

Hai người họ không thích hợp để cùng nhau ôn chuyện cũ, bạn trai cũ chứ có phải bạn cũ đâu, tâm trạng dù bình thản cũng khó tránh thấy gượng gạo. Huống chi, Bách Phương Thời cũng không phải quá bình tĩnh, nhưng cũng không tính là kích động. Thực tế thì, anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, bỗng dưng không kịp chuẩn bị gì đã gặp Thịnh Ước, tinh thần có hơi hốt hoảng.

Ngoại trừ hoảng hốt ra, khó mà nói rõ bản thân có tâm trạng gì.

Thịnh Ước lại thật sự có chuẩn bị mới đến, nói không chừng những lời hôm nay muốn nói với anh đều đã được chuẩn bị xong từ lâu. Dù sao, chuyện người yêu cũ gặp lại nhau thế này, ai có biểu hiện tự nhiên hơn thì người đó thắng – ít nhất là thắng ở sĩ diện.

Hôm nay Bách Phương Thời rất mất thể diện, với tu dưỡng nghề nghiệp của mình, anh luôn chú ý ăn gì uống gì, mà bây giờ lại liên tiếp hai lần không cẩn thận làm dính nước xốt lên mặt. Vào lần thứ hai, Thịnh Ước đích thân cầm khăn lau giúp anh, lau rất nhẹ, có chừng mực rất quý ông, không vì quá thân mật mà làm người ta thấy phản cảm.

"..." Bách Phương Thời nghi ngờ người đối diện không phải Thịnh Ước. Người này càng chu đáo, càng lễ độ, anh lại càng cảm thấy xa lạ.

Trước kia không phải anh chưa từng nghĩ, sau bốn năm năm, em trai có thể sẽ thay đổi. Nhưng anh không ngờ được, Thịnh Ước lại trở thành như thế này, không ầm ĩ ồn ào, nói chuyện có chừng mực, biết cách chăm sóc người khác.

Đây là trưởng thành rồi sao? Em ấy phải ngậm bao cay đắng mới trở nên chín chắn như thế?

Thịnh Ước đã trưởng thành rồi, có còn là em trai năm đó không?

Dù có hay không, bây giờ Bách Phương Thời không có lập trường để đánh giá, cũng không có tư cách tán thưởng hay nuối tiếc. Cả hai đã chia tay bốn năm rồi, bây giờ đối phương dù tốt hay xấu, đều không liên quan đến người còn lại.

Đúng như Thịnh Ước đã nói, còn lại chút "giao tình". Thế đã rất không dễ dàng rồi.

Bách Phương Thời muốn hỏi, tại sao lần này em về nước, sau này còn đi nữa không? Còn chưa kịp hỏi, Thịnh Ước đã nói trước anh: "Em sống ở Mỹ rất tốt, nhưng em lúc nào cũng nhớ nhà. Có một thời gian, rất rất nhớ..."

"..."

"Tiếc là, nhà em chẳng còn ai nữa, em chỉ đành nhớ về anh."

Thịnh Ước nói một cách thản nhiên, như thể vài lời này chỉ là chuyện cũ bình thường vô cùng: "Lúc đó chúng ta đã chia tay rồi, em không biết anh ở trong nước đã quen bạn trai, hoặc là bạn gái mới chưa, em cũng không quan tâm nữa, dù sao em cũng chẳng nhìn thấy. Cứ thế, em khuyên bản thân đừng để ý, trừ việc nhớ đến anh ra, cuộc sống còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, dần dần, thật sự không để tâm đến nữa... Anh đừng nhìn em như thế mà."

Lần thứ ba Thịnh Ước lau khóe môi giúp Bách Phương Thời, cậu đặt khăn tay xuống: "Em nói những điều này, chỉ là muốn nói cho anh, em đã không còn thích anh nữa rồi."

"..."

"Keng" một tiếng, dao nĩa trong tay Bách Phương Thời va vào dĩa.

Thịnh Ước nói: "Vậy nên anh không cần phải bồn chồn như thế, em sẽ không như ngày trước làm phiền anh một cách vô lý, khiến anh khó xử nữa. Còn có một chuyện... Khụ, em nói thật vậy, ban nãy em đã nói dối, em biết Phó Tân Ngôn là người của công ty anh, em cố tình làm vậy, muốn kiếm của anh một món nợ ân tình."

"... Vì sao?"

"Tại vì–" Thịnh Ước ngập ngừng, như là đang tìm từ: "Ở trong nước em chỉ có mỗi anh là bạn tốt, trước đây không phải anh đã nói, hy vọng sau khi chúng ta chia tay có thể nể tình cũ mà tiếp tục làm bạn, gặp mặt nhau vẫn có thể cười một cái à... Hồi đó em không hiểu chuyện, lại vì chuyện này mà cãi với anh một trận long trời lở đất, bây giờ em đã hiểu, còn có thể làm bạn, cũng xem như kết quả tốt đẹp rồi, đúng không?"

Bách Phương Thời nói không nên lời.

Một lát sau, anh cúi đầu mỉm cười: "Ừm, em nói đúng."

-------

chương cuối cùng của năm 2024 ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....


Edit 02/01/2025: lúc đầu mình để xưng hô của Bách Phương Thời với Thịnh Ước là tôi - em, mà đọc mấy chương sau thấy đổi qua đổi lại hơi phiền phức với không phù hợp lắm nên đổi về anh -em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro