Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Trùng phùng

Phần II. Từ nay về sau

Chương 30. Trùng phùng

Đêm Giáng sinh dài đằng đẵng cùng nhau trải qua vào bốn năm trước, dường như là chuyện của kiếp trước.

Từ chương 30 trở đi, tên chương do tác giả đặt.

* * *

Khi chị Nha đi vào, Bách Phương Thời đã rời giường, đang đứng trước gương lớn thay quần áo.

Đây là nhà mới của Bách Phương Thời, mới chuyển đến vào tháng năm năm nay. Nguyên nhân chuyển nhà nghe đâu là vì "chỗ ở ban đầu cách công ty xa quá". Chị Nha nghe rồi coi như thôi, không hỏi nhiều hơn.

Sau khi Bách Phương Thời hủy hợp đồng với Lam Đồ, chị cũng đi theo ăn máng khác, vẫn làm quản lý của anh. Nhưng mấy năm nay Bách Phương Thời gần như là nửa ở ẩn, một năm nhận nhiều nhất một bộ phim, không tham gia chương trình giải trí, cũng rất ít tham gia hoạt động, phần lớn tâm sức đều chuyền về hậu trường – anh mở một công ty, tên là Giải Trí Duyệt Thời, chủ yếu đào tạo nghệ sĩ dưới trướng.

Tính toán thời gian thì cũng xấp xỉ gần năm năm rồi.

Còn vài ngày nữa, ngày 25 tháng 9, Bách Phương Thời sẽ đón sinh nhật 28 tuổi.

Sau khi chị Nha vào nhà, chị giúp anh chọn trang phục phải mặc hôm nay, rồi thuận miệng hỏi: "Phương Thời, sinh nhật năm nay em muốn làm gì?"

"Sao cũng được ạ, chị đặt trước bánh kem giúp em là được rồi."

Bách Phương Thời quay lưng về phía chị, khuôn mặt trong gương vẫn hoàn toàn không có biểu cảm gì. Đáng nhắc tới là, gần đây Bách Phương Thời càng ngày càng đẹp, theo đánh giá của giới truyền thông chính là: thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Với một minh tinh nam, ngoại trừ gương mặt, càng đáng chú ý hơn là dáng người và khí chất. Càng có nhiều trải nghiệm, tính tình càng trở nên điềm tĩnh, khí chất cũng càng thêm nổi bật.

Ánh mắt Bách Phương Thời bây giờ cũng không giống như lúc trước nữa. Chị Nha cảm thấy, ngoại trừ do lớn tuổi hơn, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác là anh bị ảnh hưởng bởi tình cảm – từ khi Bách Phương Thời và Thịnh Ước chia tay, anh trở nên bình tĩnh hơn trước kia nhiều.

Khí chất cả người thay đổi rất vi diệu, trừ "bình tĩnh", chị không nghĩ ra từ nào khác.

Thật ra chị không rõ lý do hai người họ chia tay, chuyện nhà họ Thịnh năm đó gây xôn xao dư luận, phía bên trên tiến hành một cuộc thanh trừng quyền lực lớn. Ông ngoại và mẹ Thịnh Ước cũng bị phán tội, người trước tự sát trong tù, người sau đến nay vẫn chưa được thả, còn cha Thịnh Ước đã ly hôn với mẹ cậu, nghe nói sau này cũng ra nước ngoài.

Lúc đó xảy ra chuyện lớn như thế, Bách Phương thời cũng suýt bị liên lụy, nhưng anh cũng không vì thế mà chia tay với Thịnh Ước. Anh còn đặc biệt bay sang Mỹ bầu bạn với Thịnh Ước một thời gian. Nhưng không rõ vì sao, sau khi Bách Phương Thời về nước, hai người bỗng bắt đầu cãi vã, ngày càng thường xuyên hơn, mãi đến khi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Theo chị Nha biết, thật ra trước khi chia tay Bách Phương Thời có qua Mỹ một chuyến, nhưng chuyến đi ấy cũng không thể cứu vãn quan hệ, ngược lại còn trở thành ngòi nổ dẫn đến chia tay.

Rốt cuộc chuyến đi ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mỗi hai người họ biết, chị Nha cũng chẳng dám nghe.

Chẳng qua, cũng đã hơn bốn năm trôi qua, Bách Phương Thời không đề cập đến, chị không biết là do anh không muốn nhắc, hay đã quên đi chuyện cũ rồi. Mấy năm nay, Bách Phương tự làm ông chủ, ở phương diện sự nghiệp vô cùng thành công. Có thể nói, đối với đại đa số phái nam, tình cảm thất bại chỉ là nhất thời, sự nghiệp mới là quan trọng nhất.

Chị Nha nhìn Bách Phương Thời đã ăn mặc tươm tất, ngoại hình hoàn mỹ đến mức có thể trực tiếp đi chụp bìa tạp chí thời thượng. Chị không nhịn được cảm thán, phảng phất nhớ lại bộ dáng Bách Phương Thời năm hai mươi tuổi, sao thời gian có thể trôi qua nhanh thế?

Lúc này không phải lúc để hoài cựu, chị và Bách Phương Thời cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mua bánh kem em cũng chẳng ăn, không thì năm nay tổ chức đàng hoàng đi. Sếp Tô có nói, muốn tổ chức một bữa lớn cho em, gọi mọi người cùng đến chúc mừng."

"Sếp Tô" là Tô Dư Lan, đối tác của Bách Phương Thời, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của anh trong mấy năm gần đây.

Thời gian là một thứ rất tàn khốc, gần năm năm này, người cũ bên cạnh Bách Phương Thời thay thành người mới, đội ngũ công tác và vòng xã giao cũng thay đổi lớn, người trước kia không còn mấy ai.

Bách Phương Thời lắc đầu: "Không cần, nói cô ấy đừng bày vẽ làm gì, em bận lắm, không có thời gian ăn sinh nhật đâu."

Chị Nha biết tính anh, vốn không định tốn sức khuyên can.

Lên đến xe, tài xế đã chờ từ sớm, Bách Phương Thời trực tiếp ngồi vào ghế sau, nhắm mắt lại.

Một lát sau, chị Nha nói: "Tối qua Phó Tân Ngôn lại lên Weibo nói linh tinh, chị thu tài khoản của cậu ấy rồi."

"Phó Tân Ngôn là ai?"

"Tiểu A." Chị Nha hơi cạn lời, cũng tám trăm năm rồi mà Bách Phương Thời còn không nhớ được tên nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng công ty mình. Rõ ràng Phó Tân Ngôn có ngoại hình rất dễ nhận ra, là thành viên đẹp trai nhất trong số 5 người của nhóm nhạc nam "M.E.N", trực thuộc Giải Trí Duyệt Thời của bọn họ.

*Phó Tân Ngôn với nhóm M.E.N là nhân vật trong bộ 我和我的四个伴舞 (QT: Ta và bốn người bạn nhảy) cùng tác giả

Tiếc thay, 5 người này trong mắt Bách Phương Thời toàn là những đứa nhóc mười tám mười chín tuổi, đều là mấy thiếu niên đẹp trai như nhau, đẹp thì đẹp, nhưng cũng không khác nhau mấy, khiến anh bị mù mặt, không thể ghép tên khớp với mặt, thường xuyên nhầm lẫn, thế là lúc riêng tư gọi bọn họ là ABCDE, chữ cái lần lượt xếp theo thứ tự độ nổi tiếng.

Nhưng lúc riêng có nhầm thì không sao, còn gọi sai tên ở trường hợp công khai, bị truyền ra ngoài là thành tin tức ngay.

Hôm qua, Bách Phương Thời bất cẩn gọi nhầm, đúng lúc người bị kêu sai tên chính là Tiểu A Phó Tân Ngôn – người hay gây chuyện nhất nhóm. Cùng ngày, người trong cuộc tủi thân, lên Weibo đăng một bài tâm sự thật dài, bóng gió nói rằng: "Quả nhiên sếp em có ý kiến với em, thấy em không vừa mắt, là do thực lực em kém sao? Em không chăm chỉ sao? Độ nổi tiếng của tụi em thấp sao? Em làm sai chỗ nào, sếp nói đi, em sẽ sửa."

Cậu ta lên cơn như thế, đám fan cũng kêu gào theo, cả đám than trời trách đất, "Cục cưng của chị chịu khổ rồi", "Công ty đối xử với em không tốt, chúng ta phải bảo vệ em ấy"... Còn có người lại mắng công ty, nhưng mà mấy cô gái đó không điên đến mức dám đi chửi Bách Phương Thời, thế là thành chị Nha chịu trận. Chị Nha từ "dì Lý" bị fan Bách Phương Thời diss ngày xưa, cuối cùng bây giờ bị người hâm mộ của thế hệ nghệ sĩ mới diss thành "mụ Lý", quả thật là đường đời bất tận, nỗi khổ vô biên.

Chị Nha thở dài: "Sao em lại quên rồi? Chị thấy mặt Phó Tân Ngôn dễ nhớ mà, em không phát hiện nhìn cậu nhóc có hơi giống Thịnh– ừm, trông rất đẹp à?"

Chị vội sửa lời, nhưng Bách Phương Thời nghe ra được, anh vẫn nhắm mắt, lạnh lùng nói: "Không giống."

Chị Nha ngượng nghịu, thật ra ban đầu hình tượng mà công ty đặt ra cho Phó Tân Ngôn có tham khảo từ Thịnh Ước, chuyện này rất bình thường, hậu bối tham khảo một ít kinh nghiệm thành công của tiền bối mà thôi. Nhưng vì e ngại quan hệ của Bách Phương Thời và Thịnh Ước, bọn họ chỉ học hỏi ngầm thôi, cũng chẳng có ai ngu ngốc mà nhắc đến trước mặt Bách Phương Thời.

Cụ thể là định hướng thế nào? Nói đơn giản chính là hình tượng hoàng tử kiêu kỳ, nên đội ngũ công tác còn marketing cho Phó Tân Ngôn cái gia thế con ông cháu cha, tóm lại có rất nhiều cái là bắt chước theo Thịnh Ước năm đó. Tiếc là, dù xét vẻ ngoài, tính cách hay bối cảnh thật sự, Phó Tân Ngôn cùng lắm chỉ có thể xem như là "phiên bản cấp thấp của Thịnh Ước".

Nhưng thế cũng chẳng sao, Thịnh Ước là người có thể gặp không thể cầu, dù không thể so được với Thịnh Ước thì Phó Tân Ngôn cũng đã rất nổi bật trong toàn giới giải trí này.

Chị Nha không muốn lại đạp mìn ở đề tài này nữa, nên nói sang chuyện khác: "Sau khi chị tịch thu tài khoản cậu nhóc, nhóc đó còn ồn ào với chị, chị dọa nó, còn quậy nữa thì chương trình tháng tới khỏi cho nó lên, nó mới chịu yên. Em nói coi sao thằng nhóc này có hơi không có đầu óc thế? Ngày xưa em cũng ra mắt ở tuổi này, nhưng EQ của em cũng đâu có thấp như vậy."

"Em trưởng thành sớm." Bách Phương Thời nói: "Không cần chị hù dọa, không chừng cậu ta không lên được thật."

"Ơ?" Chị Nha sửng sốt: "Có chuyện gì sao?"

"Tổ chương trình gọi cho em, bảo nhà tài trợ không thích cậu ta. Nếu không chị nghĩ tại sao bây giờ em phải đi gặp "ba ba" tài trợ chứ?"

"..."

"Chương trình" trong lời nói của họ là chỉ một show giải trí quy mô lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị, tên là "Superstars" (1). Xét từ khoản đầu tư, ekip chế tác, tuyên truyền, nền tảng phát sóng và dàn khách quý xa hoa, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn chương trình sẽ cực kỳ nổi.

1 – gốc là 超级巨星 (siêu cấp cự tinh)

Một dự án tốt như thế, Giải Trí Duyệt Thời tất nhiên chen một chân vào, tổ chương trình vốn dĩ muốn mời Bách Phương Thời làm khách quý, nhưng anh từ chối. Mấy năm này anh cố gắng giảm tần suất xuất hiện xuống, bây giờ nhìn lại có vẻ đã thành công, anh dần rút khỏi tâm điểm chú ý, mà ngược lại, nhóm "M.E.N" dưới trướng anh lại nổi tiếng vượt ngoài mong đợi.

Nhưng Bách Phương Thời không thể nhét cả nhóm vào chương trình được, chỉ có thể chọn một, công ty cân nhắc mãi mới quyết định chọn Phó Tân Ngôn.

Không nghĩ tới, khi sắp ký hợp đồng, bỗng xuất hiện chuyện bất ngờ thế này. Tổ chương trình nói lời xin lỗi với anh, nói nhăng nói cuội mãi, khi thấy anh sắp nổi đóa, mới mập mờ tiết lộ nguyên nhân thật sự – nhà tài trợ có ý kiến với Phó Tân Ngôn.

Bách Phương Thời thực sự chả hiểu ra làm sao, không biết Tiểu A làm phật lòng nhà tài trợ thế nào. Thật ra anh không quá quen thuộc với nhà tài trợ này, nghe nói là một thương hiệu lâu đời, vốn dĩ sắp phải đóng cửa, nhưng năm ngoái bỗng dưng được một ông chủ bên Mỹ thu mua, đổi chiến lược phát triển, bây giờ lật ngược tình thế (2), lại có tiền, nên mới có thể bỏ ra số tiền khổng lồ tài trợ cho "Superstars".

2 – gốc là 咸鱼翻身 (hàm ngư phiên thân: cá muối trở mình), dùng để miêu tả một người đang trong tình huống khó khăn, nhưng tình huống lại chuyển biến tốt đẹp trong thời gian ngắn

Bách Phương Thời nói qua tình hình với chị Nha, nói xong lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy năm qua, bản thân anh cũng xem như đã cảm nhận được sự khác nhau giữa làm diễn viên và lúc làm ông chủ. Trước đây, anh vốn không đi xã giao, phần lớn thời gian trong năm anh đều ở đoàn phim, vấn đề hậu cần hiển nhiên có công ty lo liệu. Bây giờ đổi thân phận khác, so với trước kia, Bách Phương Thời càng cảm nhận sâu sắc hơn về vòng tròn danh lợi này, các mối quan hệ xã hội, nhân tình thế thái, quan trọng đến mức không thể không đặt lên hàng đầu, xã giao là việc khó mà tránh khỏi.

Lần hẹn gặp nhà tài trợ này cũng thế, Bách Phương Thời phải nhờ qua nhiều mối quan hệ mới liên hệ được sếp bên kia. Ban đầu, anh cho rằng đối phương là người Mỹ, sau mới nghe nói người ta là người Trung Quốc, chỉ phát triển ở nước ngoài mà thôi.

Nhưng thông tin cụ thể thì anh không rõ lắm, vị này có vẻ rất bí ẩn, hỏi một vòng, tất cả mọi người đều bảo không rõ, chỉ cho anh một cái tên tiếng Anh. Nghe nói đối phương rất khó mời, còn khó mời hơn cả Tổng thống Mỹ.

Một người khó gặp như thế, có thể chấp nhận lời mời của anh, Bách Phương Thời thấy có hơi bất ngờ.

Anh dẫn chị Nha đến một nhà hàng Tây có không gian kín đáo, là nơi bọn họ hẹn gặp. Trước khi đi vào, Bách Phương Thời nhẩm lại bài phát biểu tiếng Anh trong đầu, anh không chắc "quý ngài Tổng thống" ở nước ngoài lâu vậy còn nói được tiếng Trung không, may mà tiếng Anh của anh cũng tạm ổn, không cần dẫn phiên dịch viên theo.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh đến sớm rồi.

Nhưng Bách Phương Thời không ngờ rằng đối phương còn đến sớm hơn anh. Càng không ngờ rằng, anh sẽ gặp được người quen.

"... Là em?"

Trong nhà hàng, những chậu cây cảnh to như một bức tường, ngăn cách các bàn cạnh nhau. Bách Phương Thời đứng cạnh những cây xanh, cả người mặc một bộ vest màu xám khói phẳng phiu, hơi sững người. Chị Nha ở phía sau anh đi đến, nhìn thấy Thịnh Ước ngồi ở bàn cũng có chút sửng sốt.

Mấy năm không gặp, khi trước chia tay không ai ngờ tới, ngày hôm nay lại trùng phùng bằng cách này.

Đêm Giáng sinh dài đằng đẵng cùng nhau trải qua vào bốn năm trước, dường như là chuyện của kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro