Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Anh yêu em

Chương 28. 18+ trên WordPress

"Anh muốn em."

* * *

Trong tình huống bình thường, từ biệt là sẽ như thế nào?

Cùng ăn một bữa, uống rượu, chúc bạn đến chỗ mới mọi thứ đều thuận lợi, bạn còn quay lại không? Về sớm một chút nhé, liên lạc thường xuyên nha, phải nhớ tôi đó.

Đây là bạn bè bình thường.

Người yêu thì sao?

Bách Phương Thời không biết một cặp đôi thì sẽ từ biệt như thế nào. Lần trước anh và Thịnh Ước chia tay, một câu tạm biệt cũng không nói, đóng cửa lại là đã ba năm. Bây giờ và lần đó không giống nhau, hai người không chia tay, chỉ là tạm thời ly biệt một thời gian mà thôi.

Bách Phương Thời dẫn Thịnh Ước lên nhà. Phòng khách rất bừa bộn, vừa nãy lúc anh về nhà ném quần áo lung tung, trên ghế sofa chất đầy nào áo khoác, nào mũ, khẩu trang, còn có một chai nước đang uống dở mở toang để trên bàn. Khi anh đi ngang qua suýt nữa làm đổ nó, may mà Thịnh Ước kịp đưa tay giữ lại.

"Em ăn tối chưa?" Bách Phương Thời nhìn Thịnh Ước, ngoài mặt trông anh vẫn bình tĩnh, nhưng đầu óc anh đã trống rỗng, không biết nên nói gì.

Thịnh Ước ngồi một góc trên sofa, ôm lấy chú chó Poodle nhào lên lúc cậu vừa vào cửa, đặt lên đầu gối, vuốt lông nó, nhìn qua một chút: "Mười hai giờ hơn rồi, còn ăn tối gì chứ?"

"... À, anh còn chưa ăn."

Đề tài cứng ngắc này dừng tại đây. Bách Phương Thời cởi áo khoác, như là cuối cùng cũng tìm được lí do chính đáng để tự giải cứu mình, mặc đồ ngủ đi vào nhà bếp.

Anh đứng ngẩn ngơ trong bếp một lúc, sợ nấu cơm xong lại ăn không vào, nhưng anh vẫn bật bếp lên, chuẩn bị nấu một bát mì sợi. Đúng lúc này, giọng Thịnh Ước từ phòng khách truyền đến, gọi cả họ lẫn tên anh: "Bách Phương Thời, trong mấy tiếng cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh cũng không muốn dành chút thời gian tử tế cho em ư?"

Giọng điệu Thịnh Ước không tốt lắm, giọng nói đè nén khiến lòng Bách Phương Thời run lên, nước còn chưa sôi, anh đã tiện tay thả mì vào nồi. Anh nhìn chằm chằm vào nồi mấy giây, chẳng biết bản thân bị làm sao. Rõ ràng mới nãy còn muốn đi tìm Thịnh Ước, bây giờ người ta tự đến rồi, anh lại không nói nên lời, đến cả việc nhìn Thịnh Ước nhiều thêm chút cũng thấy khó thở.

Nhưng lúc này không nhìn, ngày mai sẽ chẳng gặp được nữa.

Ý chí anh không phải sắt đá, đương nhiên anh không nỡ. Vốn dĩ anh cảm thấy, xa nhau một thời gian thôi mà, không nghiêm trọng đến thế, xem như là đi công tác thôi. Anh rất tự nhiên nghĩ theo hướng tích cực, nhưng Thịnh Ước thì không như thế, hết lần này đến lần khác, Thịnh Ước đều nghĩ theo chiều hướng xấu. Nhìn biểu cảm của cậu, giọng điệu nói chuyện, đều như đang từ biệt, như thể lúc này mà xa nhau, tình cảm của cả hai sẽ hoàn toàn kết thúc, chẳng khác gì chia tay.

Trạng thái bi quan của Thịnh Ước cũng lây sang anh.

Bách Phương Thời tắt bếp, đi về phía phòng khách loãng khí, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Ước.

"Ngày mai mấy giờ em bay?"

"Chín giờ sáng."

"Đi một mình à?"

"Đúng thế, chứ không thì sao, anh đi với em hả?"

"..."

"Ha, em đùa thôi, anh đừng căng thẳng." Thịnh Ước nói: "Mọi thứ của anh đều ở trong nước, em ra nước ngoài du học, mất ba bốn năm. Nếu anh cũng đi theo em bốn năm, sau khi trở về, sự nghiệp của anh... sẽ không còn nữa, đúng chứ?"

Cổ họng Bách Phương Thời nghẹn lại, không nói nên lời.

Thịnh Ước quay đầu nhìn anh: "Vậy còn em? Nếu bốn năm sau em cũng mất luôn thì sao? Anh còn có thể gây dựng lại mà, phải không? Dù sao em cũng chẳng quan trọng bằng sự nghiệp của anh."

"Không phải đâu." Bách Phương Thời nói: "Nước ngoài không xa như vậy, anh sẽ đến thăm em. Chúng ta cũng có thể gọi video, điện thoại, WeChat... Em xuống máy bay thì nói cho anh biết, tụi mình có thể liên lạc bất cứ lúc nào, chỉ cần em nhớ anh, nói với anh, anh sẽ đến thăm em ngay, được không?"

"Không được." Giọng nói Thịnh Ước nghẹn ngào, lại quyết tâm, nói tiếp: "Ngày này em cũng nhớ anh."

"..."

Bách Phương Thời cười nhẹ, nụ cười không nói ra được là có tư vị thế nào. Anh cúi thấp đầu, biểu cảm khuất trong bóng tối nơi ánh đèn không thể chiếu đến: "Anh cũng thế mà, em bé. Nhưng chẳng qua chỉ là yêu xa thôi, không có gì lớn cả. Em có lòng tin với anh một chút đi, anh không phải hạng người tùy tiện thay lòng đổi dạ mà. Em không tin anh ư?"

Thịnh Ước không nói gì, có vẻ không tin.

Trái tim Bách Phương Thời bỗng thắt lại, khóe môi anh run run, ngẩng đầu nhìn Thịnh Ước: "Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào đây? Anh phải bỏ lại tất cả mọi thứ anh có, gia đình anh, bạn bè, tiền đồ... cái gì cũng không cần, đi theo em ra nước ngoài, ở ngoại quốc sinh sống với em, vậy mới có thể chứng minh rằng anh yêu em đúng không, Thịnh Ước?"

"..."

"Bọn mình còn chưa đến bước đường cùng mà, tạm thời xa nhau một chút, khó đến thế sao?"

"Đúng vậy đó, tại sao lại khó như vậy?" Thịnh Ước phát ra tiếng cười nghe chẳng giống cười, trầm giọng nói: "Vì luôn luôn là em thích anh. Khi anh thích em, khi anh không thích em, lúc anh quên đi em, lúc anh trốn tránh em, lúc anh bị ép buộc phải chấp nhận em, cả lúc anh cảm thấy có em cũng được mà không cũng chẳng sao... anh có từng, dù chỉ một thoáng thôi, cảm thấy không có em thì anh sống không tốt chưa? Anh sẽ không đâu, nhưng em thì có."

Thịnh Ước chưa bao giờ bày tỏ tâm trạng mình trực tiếp như vậy: "Em càng yêu anh, càng cảm thấy anh không yêu em. Có lẽ là do em quá tham lam, anh cho em dù ít dù nhiều, em đều cảm thấy không thỏa mãn. Em luôn muốn càng nhiều hơn, em hận không thể khiến anh cắt đứt quan hệ với cả thế giới."

"..."

"Rồi sau đó, tất cả mọi thứ của anh đều là em... Nhưng mà không có khả năng." Thịnh Ước càng nói tiếng càng nhỏ, câu cuối cùng như thể lời nói mớ, khe khẽ phát ra từ cổ họng, mang theo một tia nghẹn ngào gần như không thể nghe thấy.

Cậu thật sự đau thấu tâm can, trong mắt chẳng còn sức sống nào.

Trước giờ Bách Phương Thời chưa từng thấy Thịnh Ước như thế, những lời nói nặng nề kia đập vào tai anh, khiến anh nhất thời không biết nên phản bác từ câu nào trước – Anh không có quên em, anh không hề bị ép phải chấp nhận em, với anh, em không phải người có cũng được không có cũng được, dĩ nhiên là anh yêu em, trong tất cả mọi người trên thế giới này, yêu em nhất.

Những lời phản bác này nếu như nói ra, xét theo tiêu chuẩn phán xét của Thịnh Ước, có lẽ không có chút độ tin cậy nào, không đáng để tín nhiệm.

Bách Phương Thời mờ mịt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, gần như tuyệt vọng.

Đúng là tuyệt vọng.

Như thể anh trơ mắt nhìn Thịnh Ước ngã xuống nước, còn anh lại ở đầu bên kia. Hai người họ chết chìm ở hai nơi, không ai có thể cứu được đối phương, cũng không thể chết cùng nhau.

Mũi Bách Phương Thời cay cay, suýt nữa thì rơi lệ.

Ngoại trừ lúc quay cảnh khóc, đã mấy năm rồi anh chưa từng khóc. Từ bé đến lớn anh luôn rất gan dạ, gặp chuyện gì cũng sẽ không hoảng loạn, không sợ hãi, trái tim cũng chưa từng vì ai mà tan vỡ. Hôm nay mới thật sự là lần đầu tiên biết được, hóa ra tan nát cõi lòng là cảm giác thế này.

Nhưng đến tột cùng thì anh đã làm sai cái gì chứ, tại sao phải đến mức này?

Bách Phương Thời lặng im hít sâu vài lần, mới có thể hô hấp đều đặn lại. Nghiêng đầu nhìn qua, Thịnh Ước không chớp mắt nhìn thẳng vào anh. Còn có chú chó Poodle kia, nó cũng giống Thịnh Ước, cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ướt sũng nhìn anh.

"..." Bách Phương Thời ôm chó rồi thả xuống đất.

Trong lòng Thịnh Ước không còn gì, hiểu ngay, không đợi anh cử động, cậu đã thử thăm dò vòng tay ôm lấy.

Nên ôm nhau từ sớm rồi.

Sao lại phải cãi nhau chứ?

Bách Phương Thời dựa người lên ghế sofa, Thịnh Ước tựa lên vai anh. Hai người kề sát vào nhau, ai cũng không mở lời.

Một lát sau, Bách Phương Thời nói: "Chúng ta không chia tay phải không, em trai? Ngày mai sau khi em lên máy bay, cũng sẽ không chia tay, đúng không em?"

Thịnh Ước gật đầu.

Bách Phương Thời không nói gì, cũng không còn gì có thể nói. Anh không còn tâm sức để trò chuyện, cũng không muốn tiếp tục cự cãi làm tổn thương lẫn nhau, miễn cưỡng nâng khóe miệng nặng nề lên thành một đường cong, nhẹ nhàng cười với Thịnh Ước một cái.

Anh không cười còn đỡ, có lẽ nụ cười trông hơi khó coi, Thịnh Ước bỗng hung dữ mà cắn anh.

"Anh không thể nói mấy lời dễ nghe với em à?"

Đôi môi đang kề sát thốt ra một câu như thế, Bách Phương Thời đáp: "Nói gì đây? Anh nói gì em cũng không tin."

"Em không tin thì anh không nói luôn hả?"

"Được rồi."

Bách Phương Thời điều chỉnh lại tư thế một chút, ôm Thịnh Ước chặt hơn. Anh bị siết hơi khó thở, cố nén tiếng thở gấp rất nhỏ, nói: "Anh yêu em."

Ba chữ vô cùng rõ ràng, vành mắt Thịnh Ước đỏ lên: "Em tin anh." Còn nói: "Em cũng yêu anh."

Sau câu nói này mang theo mùi máu, Bách Phương Thời khó hiểu, sao lại có cảm giác này? Mãi sau mới nhận ra, môi anh bị Thịnh Ước cắn rách. Càng kỳ lạ hơn, anh lại không hề thấy đau.

Anh hơi đẩy Thịnh Ước đang dính trên người mình ra một chút, ôm lấy cổ Thịnh Ước, giọng nói rất nhẹ, như thể dùng giọng mũi, hỏi: "Muốn làm không?"

Thịnh Ước nghe vậy thì ngừng lại, không chút do dự từ chối: "Em không muốn để lại kí ức không đẹp vào tối nay đâu."

Bách Phương Thời nghẹn cười: "Anh sẽ không đẩy em ra."

"Thật không?"

"Ừm."

Thịnh Ước có hơi vui vui, nhưng chưa kịp nếm trải cảm giác đó đã trôi tuột. Cậu hỏi: "Vậy là sao, đền bù phỏng?"

Bách Phương Thời lắc đầu: "Em suy nghĩ gì thế kia?"

Nét mặt Thịnh Ước sượng trân: "Vậy thì vì cái gì?"

"..."

Vẫn truy hỏi mãi không dứt.

Thật ra chẳng có lí do gì hết, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới, cảm thấy nên làm như vậy. Vì sao nên làm? Bách Phương Thời không nghĩ kĩ, có thể là vì để không có tiếc nuối, anh cũng muốn thân mật với Thịnh Ước hơn.

Càng thân mật hơn, có lẽ mối quan hệ càng vững vàng hơn chăng?

Anh thành thật nói ra lí do này, ánh mắt Thịnh Ước có hơi phức tạp, không rõ là được an ủi hay bị tổn thương. Im lặng hồi lâu, cậu không cam lòng nói: "Anh không thể nói là "Anh muốn em" sao?"

"Anh muốn em." Bách Phương Thời biết nghe lời phải mà sửa miệng.

Thịnh Ước lại không thể cười nổi. Sau một buổi tối tâm trạng lên xuống mãnh liệt, cậu như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cười không nổi mà cũng không còn sức khóc, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi đối với ngày mai và nỗi quyến luyến với vòng tay vào đêm nay.

Thịnh Ước không nhúc nhích một lúc lâu. Mãi đến khi Bách Phương Thời cho rằng cậu không có hứng làm gì, cậu mới đứng dậy, kéo Bách Phương Thời khỏi ghế sofa, cùng đi vào phòng ngủ.

...

Sau đó, tinh thần Bách Phương Thời đã mơ màng.

Anh không ngờ sẽ có một ngày thế này, anh không thể lại nói bản thân là trai thẳng nữa.

Có lẽ Thịnh Ước muốn làm luôn phần của bốn năm sau vào một buổi tối duy nhất này. Đáng tiếc, đêm quá ngắn, dù không ngơi nghỉ một giây nào cũng chẳng làm đủ.

Cuối cùng, Bách Phương Thời gần như ngất đi, anh còn nhớ trước khi mình ngủ, hai câu cuối cùng anh nói với Thịnh Ước là: "Em có vui không? Bây giờ có thể yên lòng hơn một chút chưa?"

Thịnh Ước có đáp lại hay không anh cũng không nghe rõ. Lúc này, trời đã dần sáng, anh cố gắng mở mắt để không buồn ngủ, sợ bất cẩn ngủ quên mất, không thể tiễn em trai chặng đường cuối này.

Nhưng anh vẫn ngủ thiếp đi rồi.

Thiếp đi giữa đêm đông vừa nóng bỏng lại buốt giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro