Chương 27. Từ biệt
Chương 27. Từ biệt
Nhưng giữa họ còn được mấy lần "thời gian ngắn" chứ?
* * *
Tốn rất nhiều công sức mới gặp nhau được một lần, kết quả lại ra về chẳng mấy vui vẻ.
Thịnh Ước xuống xe, đóng sầm cửa, men theo ánh đèn đường quay về. Bách Phương Thời đi theo một đoạn, Thịnh Ước cũng không quay đầu lại, mặc kệ anh mà đi xa dần.
Một mình Bách Phương Thời trở lại trong xe, gục đầu lên tay lái ngẩn ngơ một lúc. Sau khi về nhà, anh lại gọi điện thoại cho Thịnh Ước, gửi tin nhắn, đều không nhận được hồi âm. Thịnh Ước kiên quyết giận anh, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không thèm để ý đến anh.
Nhưng giữa họ còn được mấy lần "thời gian ngắn" chứ?
Bách Phương Thời ném điện thoại sang bên, vào phòng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, vừa lúc chuông điện thoại đang vang lên, anh tưởng Thịnh Ước gọi lại, cầm điện thoại lên xem, màn hình cuộc gọi hiển thị là quản lý.
Từ khi anh muốn hủy hợp đồng, về cơ bản tất cả mọi hoạt động đã ngừng lại. Gần đây chị Nha không có công việc gì có thể quấy rầy anh, nói chuyện khác thì anh lại không thích nghe, thế là cũng luôn không có liên lạc nữa.
Bách Phương Thời nghe máy: "Có chuyện gì không?"
Chị Nha vào thẳng vấn đề: "Lần trước đưa kịch bản phim cho em, em suy xét thế nào rồi?"
"Bây giờ em không rảnh, không muốn làm việc."
"Không cần em phải lập tức quay phim, lịch trình chị sẽ điều chỉnh giúp em. Bên kia gấp gáp muốn quyết định vai diễn, đang chờ tin tức, hai ngày nữa em phải trả lời chắc chắn cho chị."
"Vậy thôi đi." Bách Phương Thời nói: "Không có tâm trạng."
"..." Chị Nha rầu rĩ: "Rốt cuộc là em không có thời gian hay không có tâm trạng thế? Phương Thời à, gần đây em làm sao vậy? Chị hi vọng em có thể lí trí một chút, phân rõ ràng thứ tự ưu tiên cuộc sống, suy nghĩ kỹ càng con đường sau này. Không phải em luôn mơ ước được nhận giải thưởng sao? Đừng vì xúc động nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy."
Chị Nha không biết Bách Phương Thời có nghe lọt tai không, chỉ sợ nói nhiều khiến anh phiền chán, nhanh chóng cúp điện thoại.
Lúc này đã rất muộn, từ lúc Bách Phương Thời từ nhà đến chỗ Thịnh Ước, lái xe đi tới đi lui hơn ba tiếng đồng hồ. Khi đi cảm thấy vẫn bình thường, lúc về đường xá lại như dài đằng đẵng, thể xác lẫn tinh thần anh đều mỏi mệt.
Nhưng anh không ngủ được, chỉ vừa nhắm mắt lại, hiện lên trước mắt anh là gương mặt đau lòng của Thịnh Ước.
Rất kỳ lạ, anh luôn cảm thấy anh đã hiểu rất rõ về Thịnh Ước, ưu khuyết điểm của Thịnh Ước, những sở thích nho nhỏ, anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng có đôi khi anh lại cảm thấy, dường như anh cũng chẳng rõ đến thế, giống như quan sát một sự vật ở khoảng cách gần, càng lại gần càng không nhìn rõ dáng vẻ vốn có của nó.
Bách Phương Thời nghĩ không ra, rốt cuộc là Thịnh Ước đang tức giận, hay thật sự thấy bất mãn với anh?
Vấn đề này hệt như lời nói nhảm nhí, hiển nhiên không hài lòng mới làm ầm ĩ lên, nhưng... Anh phải làm thế nào mới có thể khiến Thịnh Ước vừa lòng đây?
Anh tự nhận thấy mình đã cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể rồi, kể cả phương diện kia, so với ba năm trước còn tận tâm hơn rất nhiều. Anh vì Thịnh Ước mà đối chọi với công ty, dẫn Thịnh Ước về nhà gặp cha mẹ, mọi chuyện trong sinh hoạt đều nghe theo em trai, gặp chuyện thì luôn đặt em trai lên hàng đầu, theo bản năng suy nghĩ cho em ấy, thế nhưng vẫn chưa đủ.
Chỉ cần anh nói sai một lời thôi, Thịnh Ước sẽ trở mặt ngay lập tức, đạp đổ toàn bộ tình cảm của anh, vẫn cho rằng anh không yêu cậu.
Chẳng lẽ vì cả hai chưa ăn nằm với nhau sao?
Hay là, anh phải tỏ ra nhiệt tình và dính người 120%, 24/24 đều đu theo người Thịnh Ước, mỗi giây mỗi phút bày tỏ tình yêu của mình, như thế mới có thể khiến Thịnh Ước cảm thấy an toàn à?
Nhưng trời sinh anh thật sự không phải người có tính cách như vậy. Nếu thích kiểu người này, ngày trước Thịnh Ước cần gì phải đi thích anh?
Suy nghĩ của Bách Phương Thời hỗn loạn, giữa lúc mệt mỏi và nóng nảy không kiềm được suy nghĩ cực đoan: Thịnh Ước đã lầm rồi, thật ra em ấy không hề thích mình, nên mới luôn không hài lòng với mình, mình làm cái gì cũng sai, em ấy ở cạnh mình thật sự chẳng vui vẻ gì.
Sau này cũng không thể nào vui vẻ được.
Bách Phương Thời chợt thấy hơi khó chịu, phong cách yêu đương của Thịnh Ước vẫn hệt như học sinh cấp ba, vui buồn yêu ghét đều rất mãnh liệt, nhưng mà tới nhanh rồi cũng đi nhanh, tựa như trò chơi gia đình, không chân thật.
Nhưng, Thịnh Ước thích anh gần bốn năm ròng. Bốn năm, gần như là toàn bộ cả thời niên thiếu, anh không nên xem nhẹ tình cảm mà em trai dành cho anh.
Bách Phương Thời lẳng lặng nằm trên giường, lần đầu tiên anh cảm thấy, tình yêu quả nhiên là một điều gì đó khó có thể lý giải, hơn nữa, cũng khó mà khống chế được.
Giống như giờ phút này, anh đột nhiên tách biệt khỏi chính mình, không hiểu thấu bản thân nữa.
Tại sao chỉ mấy giây trước anh lại có ý nghĩ cực đoan như thế, do cảm thấy oan ức à? Anh luôn muốn dỗ dành em trai vui vẻ, nhưng Thịnh Ước có lẽ không quan tâm mình có vui hay không, chỉ đòi hỏi anh yêu cậu, yêu nhiều hơn, rồi lại nhiều hơn một chút.
Bách Phương Thời thở dài, quy hết toàn bộ ý nghĩ vừa rồi là do suy nghĩ lung lung tung khi trạng thái tinh thần không bình thường. Đúng lúc này, điện thoại anh lại vang lên.
Lần này là Thịnh Ước gọi đến.
Trước khi nghe máy, Bách Phương Thời liếc nhìn thời gian, đã mười giờ hơn.
"Alo." Giọng nói anh hơi thấp, tinh thần cũng không cao.
Thịnh Ước cũng thế, sau vài tiếng đồng hồ, giọng điệu vẫn giữ nguyên như lúc cãi nhau, lạnh lùng mà nói: "Báo cho anh một tiếng, ngày mai em đi."
"..." Thoáng chốc, Bách Phương Thời không nói nên lời.
Thịnh Ước nói: "Vẫn là nơi trước kia em đến, hoàn thành cho xong việc học khi đó, có lẽ mất mấy năm."
Tốc độ nói của Thịnh Ước có hơi nhanh, cứ như có một lực đẩy cậu, cậu đem tin dữ này đâm một dao vào Bách Phương Thời, trong lòng sinh ra cảm giác vi diệu, như cảm giác thích thú khi trả được thù, hại người hại luôn mình, rất thống khoái.
Thế nhưng, sự ngạo nghễ ấy nhanh chóng tiêu tan. Tiếng hô hấp của Bách Phương Thời bỗng dưng mất tăm như bóp chặt trái tim cậu, hơi thở cậu cũng nghèn nghẹn theo, lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị kim đâm.
"Anh có quan tâm đâu, đúng không?" Không đợi Bách Phương Thời nói chuyện, Thịnh Ước giận dỗi nói: "Em ra nước ngoài anh chẳng quan tâm, vậy thì em không về nữa. Bách Phương Thời, em sẽ không bao giờ quay về nữa, bye."
Dứt lời, cậu lập tức cúp điện thoại.
"..."
Từ đầu chí cuối, Bách Phương Thời cũng không nói được đến từ thứ hai, một hồi lâu sau anh mới buông điện thoại xuống. Trong lúc nhất thời, anh cảm thấy đầu óc như bị ngưng trệ, lại không phân biệt được tâm trạng bản thân lúc này là gì.
Mãi đến mười hai giờ, Bách Phương Thời mới dần lấy lại tinh thần.
Anh vẫn nằm trên gối đầu, kéo chăn lên che lại mặt mình, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ–
"Thôi, không bằng cứ thế thôi."
Dường như anh và Thịnh Ước không hợp nhau.
Thịnh Ước không thích người như anh, anh cũng cảm thấy mỏi mệt.
Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu một lần, trước mắt lại hiện lên gương mặt Thịnh Ước khi chia tay, chỉ cần vừa nghĩ đến, anh đã cảm thấy mình phạm tội ác tày trời. Ông trời con này có năng lực như thế, dù xảy ra chuyện gì, cậu đều khiến người ta cảm thấy bản thân có lỗi với cậu.
Nguyên nhân cũng chẳng phải logic ai đúng ai sai, chỉ đơn giản là "Mình làm tổn thương em ấy.", "Sao mình có thể khiến em ấy đau lòng chứ?".
Bách Phương Thời đấu tranh một chút, nhắn một tin ngắn cho Thịnh Ước: "Bây giờ anh đi tìm em, em có thể ra ngoài được không?"
Anh cứ nghĩ Thịnh Ước không chắc sẽ trả lời, không ngờ rằng lại nhận được hồi âm nhanh vậy.
Thịnh Ước nói: "Anh xuống đi, em đang ở dưới lầu nhà anh."
Bách Phương Thời hơi sửng sốt, cẩn thận đọc đi đọc lại tin nhắn này, xác nhận bản thân không nhìn nhầm.
Người này lật mặt nhanh thật, lẽ nào anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là đến ngay à?
Bách Phương Thời lập tức leo xuống giường, áo ngủ cũng không kịp thay ra, tiện tay vớ cái áo khoác khoác bên ngoài rồi vội vã xuống lầu.
Thịnh Ước không tự vào được, chỉ có thể đợi ở ngoài tiểu khu. Bách Phương Thời vừa ra tới, thấy cậu đứng quay lưng về phía cổng chính, đứng ở ven đường ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trên đường.
Hiếm khi Thịnh Ước yên tĩnh như vậy, hòa vào đêm đông gió lạnh đìu hiu, sự yên tĩnh này lại có hơi tịch liêu.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, cậu xoay người lại, ánh mắt cố định trên người Bách Phương Thời, môi mấp máy, như là muốn gọi một tiếng "anh ơi".
Cõi lòng Bách Phương Thời chua chát, trong tích tắc những nghĩ suy gì cũng đều bay biến.
Anh bỗng hiểu ra, thật ra Thịnh Ước không hề khó dỗ dành chút nào. Dù anh không chủ động dỗ, Thịnh Ước cũng sẽ không đi xa, nhiều nhất chỉ ba bước, luôn đứng cách ba bước chân mà chờ anh, cứ một mực chờ, một mực đợi, mãi cho đến khi anh đến mới thôi.
Anh chợt nhớ ra một lời ca–
Chờ đợi người là cảm giác thế nào
Tôi luôn là màn đêm đen tối
Mặt trời mãi chẳng đến rọi sáng tôi
Nghe nói bài hát này là do Thịnh Ước sáng tác. Vì sao lại là nghe nói? Vì trước đây khi phát hành bài hát, phần lời bài hát từng để tên cậu, nhưng cậu lại không nhận, nên đã sửa lại.
Mà giây phút này, Thịnh Ước đứng trong màn đêm đen, nét mặt vẫn hơi lạnh lùng. Đây là điều đã quen, đối với những người không hiểu rõ cậu, phần lớn họ đều cảm thấy cậu lạnh lùng và ngạo mạn. Nhưng thực tế thì, cậu lại trái ngược hoàn toàn với lạnh lùng và ngạo mạn.
"Sao bỗng dưng em lại đến đây?" Bách Phương bước đến trước mặt Thịnh Ước.
Thịnh Ước hứng gió lạnh một lúc lâu, bị gió thổi đến mức ỉu xìu. Cậu gật đầu, nhẹ giọng nói thầm: "Phải đó, em đến đây làm gì? Chắc là muốn mắng vào mặt anh mấy câu đi."
"..."
"Em chấp nhận đi rồi, đến từ biệt anh."
Bản cut chương 28 sẽ đăng trên Wattpad, bản uncut được đăng trên WordPress và có pass.
Câu hỏi giải pass: Bách Phương Thời và Thịnh Ước chia xa vào ngày tháng nào? Gợi ý: C25, tự suy ra, mmdd.
(Nếu bạn là editor pln có thể ib trực tiếp với mình qua page Mèo hoang. và gửi proof, mình sẽ gửi pass cho bạn luôn nha~,hoặc nếu mọi người biết chi tiết pass rồi, nhưng không nhập được pass cũng có thể ib mình nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro