Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Mâu thuẫn

Chương 26. Mâu thuẫn

Lúc đó làm sao ngờ được, bây giờ muốn gặp một lần lại khó khăn đến vậy.

* * *

Lúc Bách Phương Thời nghe thấy câu "đưa sang nước ngoài", thật ra không bất ngờ lắm. Mấy hôm nay anh đã nghĩ đến mọi kết quả không tốt đẹp, so ra thì, nếu thế cục không còn đường cứu vãn, xuất ngoại là cách giải quyết thường thấy và tốt nhất, đại đa số mọi người đều làm như thế.

Anh cũng không tò mò rốt cuộc ông ngoại Thịnh Ước xảy ra chuyện gì, dù có hiếu kì thì cũng không thể nghe. Huống chi, có một số chuyện, không biết còn tốt hơn nhiều so với biết.

Điều duy nhất anh lo là tình hình của Thịnh Ước. Anh rất rõ ràng, ngay cả khi Thịnh Ước không liên quan đến vụ án, và cũng không có liên quan nào với chuyện của ông ngoại cậu, Thịnh Ước ở trong nước cũng không ổn hơn. Chi bằng tạm thời rời đi tránh đầu gió, rồi sau này, khi hết thảy mọi thứ đã lắng xuống (1), lúc đó lại tính tiếp.

1 – gốc là 尘埃落定 (trần ai lạc định), nghĩa là chuyện đã kết thúc, bụi bặm lắng xuống.

Lòng Bách Phương Thời bình tĩnh lạ lùng trong sự hoảng loạn. Có người trời sinh đã như vậy, có lo nghĩ nhiều đến mấy cũng không thể đánh gục lí trí của anh. Bỗng anh thấy yên tâm, ít ra bây giờ vẫn chưa có việc gì xảy ra, Thịnh Ước vẫn kịp rời đi.

Anh nghĩ, quý bà Thịnh chắc chắn suy tính chu toàn hơn anh, có lẽ đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi từ trước rồi.

Bách Phương Thời cúp máy, chọn một bộ quần áo không quá nổi bật từ tủ đồ, mặc thêm áo khoác, mang mũ và khẩu trang, nhốt chú chó ở nhà, rồi một mình ra ngoài.

Anh và Thịnh Ước hẹn gặp nhau vào buổi tối, dựa theo địa chỉ mà Thịnh Ước đã đưa, anh tự lái xe đến đón – với khả năng không đón được người, nếu Thịnh Ước không thể trốn ra thành công.

Vài tháng trước, khi cả hai chưa tái hợp, Bách Phương Thời có rất nhiều cơ hội để gặp Thịnh Ước. Nhưng khi đó, với tâm thế là bạn trai cũ, anh không những không muốn gặp mà còn chủ động tránh mặt.

Lúc đó làm sao ngờ được, bây giờ muốn gặp một lần lại khó khăn đến vậy.

Bách Phương Thời bỗng có hơi hối hận. Ngày trước anh không nên chia tay Thịnh Ước, phí hoài ba năm vô ích.

Mà nếu có thể quay lại, có lẽ anh vẫn đưa ra lựa chọn giống như thế. Con người ở các giai đoạn khác nhau sẽ có tâm cảnh khác nhau, chưa từng nếm trải qua sự "lãng phí", làm sao có thể cảm nhận được nuối tiếc?

Khi trời hoàn toàn tối đen, Bách Phương Thời cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Chỗ này là phụ cận nhà ông ngoại Thịnh Ước, anh không mở cửa đi qua mà cẩn thận dừng xe ở địa điểm đã hẹn trước.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Thịnh Ước đến. Cái người này cứ như mãi không học được "mặc nhiều quần áo chút", vẫn y hệt lần trước trốn ra ngoài, ăn mặc mỏng manh, còn đi bộ suốt dọc đường gió thổi lạnh lẽo.

Bách Phương Thời thấy mà đau bụng, Thịnh Ước lại chẳng để ý, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ, chưa kịp để Bách Phương Thời nói lời nào đã trao cho anh một nụ hôn.

Nụ hôn này mang theo giá lạnh, ngón tay Thịnh Ước lạnh buốt, lần vào trong áo khoác anh, cách lớp áo sơ mi ôm lấy eo anh, thân mật mà ôm anh vào lòng mình, ôm một lúc lâu mới chịu buông.

"Em không lạnh à?" Bách Phương Thời nhíu mày.

Thịnh Ước lắc đầu: "Không sao, anh đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Mở máy sưởi trong xe lên, Bách Phương Thời giúp Thịnh Ước sửa sang lại nút cổ áo một chút: "Em có thể ở cùng anh bao lâu thế, một lát nữa phải về sao?"

Thịnh Ước nhìn anh, ngập ngừng mấy giây, không có trực tiếp đáp lời. Bách Phương Thời cảm thấy biểu cảm này như thể có lời nào muốn nói, nhưng Thịnh Ước lại không nói, trực tiếp bỏ qua đề tài này, kể về tình cảnh của cậu mấy ngày nay.

"Vấn đề cụ thể thì em không rõ lắm, nhưng em cảm thấy, tình hình có lẽ không được tốt lắm." Thịnh Ước nói: "Hôm qua cha nói chuyện với em một lúc, cha nghe theo mẹ em, cái gì cũng không chịu nói cho em biết, nhưng em cũng không ngu... Ý của cha là, chuyện này vô cùng phức tạp, liên lụy đến rất nhiều người, không phải chỉ riêng một mình ông ngoại em. Thật ra, ông cụ đã đi đến ngày hôm nay, giống như chiếc thuyền bị sóng biển đẩy về phía trước, đã không thể kiểm soát được – vấn đề phía dưới quá lớn, kể cả mẹ em, mẹ cũng không khiến ông bớt lo."

Thịnh Ước tựa vào ghế, hơi cúi thấp đầu: "Cha em nói rất mơ hồ, nhưng em nghe hiểu. Cha đang an ủi em, cha biết em luôn thương ông ngoại nhất, để cho em không cần phải thất vọng với ông cụ."

"Em không hề thấy thất vọng." Thịnh Ước nói: "Thật ra em vốn dĩ không nghĩ đến những chuyện đó, em chỉ sợ sau này sẽ không còn gặp lại ông được nữa. Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu ớt sao chịu được giày vò, nếu biến động quá lớn, lỡ đâu sẽ phải vào quan tài... Em cũng không ngờ, ông cụ một đời xán lạn, việc thiện từng làm đếm không xuể, vậy mà đến lúc này lại khó giữ được danh dự cuối đời."

Bách Phương Thời không biết nên nói gì, bèn dùng vòng tay ôm thay thế cho lời nói.

Thịnh Ước được anh bao bọc, tựa lên vai anh trì hoãn một lúc, bỗng dưng nói: "Em không muốn quay về."

"Được, vậy tối nay em ngủ chung với anh."

"Em không nói chuyện đó."

"Hả?"

Bách Phương Thời xoay qua nhìn Thịnh Ước, cậu nói: "Về thì mẹ sẽ ép em xuất ngoại, em không muốn ra nước ngoài."

Thịnh Ước nhìn Bách Phương Thời ở khoảng cách gần, nét mặt bình tĩnh, giọng điệu bình bình không gợn sóng: "Em không muốn xa anh." Cậu nói: "Tụi mình mới làm lành được mấy ngày chứ? Em còn chưa kịp tỉnh táo lại khỏi ba năm ấy, đột nhiên bọn mình lại yêu xa, không phải, là yêu xuyên quốc gia, thế thì quá tàn nhẫn rồi."

Không chờ được Bách Phương Thời nói gì, Thịnh Ước giành trước, hỏi: "Lẽ nào anh nỡ xa em?"

"Anh không nỡ." Bách Phương Thời hơi do dự, trực giác mách bảo anh, lời tiếp theo dù có nói uyển chuyển thế nào cũng sẽ chọc Thịnh Ước nổi giận.

"Nhưng mà anh cảm thấy, tốt nhất em nên nghe lời dì đi, trước tiên ra nước ngoài một thời gian ngắn đã, đợi sóng gió qua đi lại nói... Làm như thế là vì lo lắng cho em, em bé à."

Bách Phương Thời vẫn ôm Thịnh Ước, anh cảm giác được người trong lòng cứng đờ cơ thể, Thịnh Ước không vui nói: "Anh nói cái gì thế?"

"Anh nói em không cần lo chuyện yêu xa, em cứ chăm sóc bản thân thật tốt trước đã, sau này chúng mình có nhiều thời gian để đoàn tụ."

Sắc mặt Thịnh Ước trở nên hơi khó coi, đẩy anh ra: "Sau này? Sau này là ngày nào? Anh có biết em đã chờ anh bao nhiêu lần sau này không? Anh đã thực hiện cho em chưa, Bách Phương Thời?"

"..." Bách Phương Thời hơi nghẹn lại.

Thịnh Ước nói: "Vừa nãy lúc gọi điện thoại, em còn nghĩ, ở bên kia anh đang có biểu cảm thế nào? Nghe thấy chúng mình phải xa nhau, có phải anh cũng sẽ giống như em, sẽ thấy sốt ruột, cảm thấy không thể chấp nhận được hay không? Hóa ra là do em tưởng bở."

Giọng nói cậu mang theo sự tự giễu lạnh lùng, ánh mắt tựa như một tia băng giá, cứng rắn mà dễ vỡ, chiếu thẳng lên người Bách Phương Thời, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng một lỗ trên người anh.

"Không có, anh không có ý đó–"

"Em biết."

Bách Phương Thời vừa muốn giải thích, Thịnh Ước đã ngắt lời anh: "Em biết anh vì muốn tốt cho em, đặt sự an toàn của em lên đầu, giống như mẹ của em, cực kì quan tâm em."

"..."

Trực giác Bách Phương Thời bảo rằng đây không phải lời gì hay ho. Quả nhiên, Thịnh Ước nói: "Nhưng anh không phải mẹ em mà, anh là bạn trai của em. Sao anh cũng có phản ứng giống như mẹ em vậy? Lẽ ra anh nên đau lòng mà cầu xin em đừng đi chứ? Anh không muốn mãi mãi ở bên cạnh em sao? Nếu em ra nước ngoài, chẳng phải anh nên vô cùng lo lắng cho tình cảm của tụi mình à? Yêu xa rất dễ xảy ra vấn đề, thậm chí có thể có người thứ ba chen chân vào, anh không sợ một chút nào hả?"

"Anh tin tưởng em mà, em bé."

Bách Phương Thời cố gắng xoa dịu Thịnh Ước, vươn tay ôm lấy cậu. Thịnh Ước cự tuyệt, tức giận nói: "Em không tin anh!"

Bách Phương Thời: "..."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều cùng im bặt, trong xe im ắng đến mức cả tiếng hô hấp rất khẽ cũng có vẻ ồn ào.

Ngoài cửa sổ là màn đêm trầm mặc, qua một lớp kính trong suốt, thành phố huyên náo như bị chặn lại ở nơi rất xa.

Thật ra cả hai đều rất rõ bây giờ không phải lúc để cãi vã, nên nhân lúc còn có cơ hội, trân trọng từng giây phút mà ôm nhau thật chặt mới đúng.

Nhưng nếu cảm xúc có thể được kiểm soát dễ dàng, thì giữa người với người đã chẳng tồn tại mâu thuẫn rồi.

Thịnh Ước cười nhạt, cậu bộc phát tính tình xong, như thể cạn kiệt toàn bộ năng lượng trong cơ thể, cả người bỗng trở thành cái xác lạnh băng, vô hồn, càng khiến gương mặt cậu trở nên sắc nét, hoàn mỹ đến mức gần như vô thực.

Cậu không nhìn Bách Phương Thời nữa, hàng mi rũ xuống, hờ hững nói: "Dù cho xảy ra chuyện gì, tại sao người đau thấu cả tim luôn là em?... Em sắp xuất ngoại rồi, vậy mà anh cũng không thèm nói lấy một lời níu kéo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro