Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Chia xa

Chương 25. Chia xa

Thật sự là xem anh như một cô gái yếu đuối bị mẹ chồng độc ác làm khó làm dễ.

* * *

Mẹ Thịnh Ước tên là Lâm Huệ Tâm, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh trưởng thành, không hề bất ngờ khi bà cũng đi theo con đường chính trị (1). Những năm này, bà đã nhiều lần thăng chức, nhìn chung, tuy chức vị không quá cao, nhưng những vị trí bà từng làm đều có thực quyền.

1 – gốc là 仕途 (sĩ đồ), nghĩa là con đường làm quan (sĩ: làm quan; đồ: đường)

Từ trước tới nay Bách Phương Thời chưa từng gặp mặt bà, trong tưởng tượng của anh, vị phu nhân có thân phận đặc biệt này giống với những nữ chính khách điển hình – mang khí chất sắc bén. Nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp, anh nhận ra cũng không hẳn như vậy.

Lâm Huệ Tâm rất hiền hòa.

Lúc Bách Phương Thời và Thịnh Ước xuống tầng, tài xế vừa lúc dừng xe lại, bà ngồi ở ghế sau, hạ cửa kính để lộ mặt. Nhưng chỉ lộ mặt chứ không bước xuống.

Bách Phương Thời cố ý nhìn lướt qua, nhãn hiệu xe rất bình thường, bảng số xe cũng thế, là dạng chìm nghỉm ở trên đường. Thậm chí đến cả trang phục của Lâm Huệ Tâm cũng bình thường, rất "phù hợp với tuổi tác". Không giống như những ngôi sao nữ Bách Phương Thời thường thấy, không rõ tuổi tác của họ, trên mặt không có lấy một nếp nhăn, sau khi trang điểm, thậm chí có thể sắm vai thiếu nữ.

Có người phụ nữ nào mà không thích chưng diện chứ? So với họ, Lâm Huệ Tâm không thiếu điều kiện để làm đẹp, nhưng nhìn bề ngoài, hình như bà không hề muốn giấu diếm tuổi của mình. Hoặc nói đúng hơn, bà cố ý thể hiện dáng vẻ điềm tĩnh và dễ gần mang đậm dấu ấn tuổi tác với người ngoài.

Có lẽ là vì nhu cầu công việc, Bách Phương Thời hiểu, nhưng anh vẫn được sự "hòa nhã" cố tình bày ra này trấn an. Cảm giác bứt rứt vì lần đầu gặp phụ huynh Thịnh Ước được quét sạch đi một cách kì lạ, như thể bà thật sự là một vị bề trên hiền hậu, trước giờ chưa từng làm khó hai người họ.

Ánh mắt Lâm Huệ Tâm xuyên qua cửa kính xe, nhìn chằm chằm Bách Phương Thời mấy giấy, rồi cười với anh một cái.

Bách Phương Thời không có cảm giác gì cả, lễ phép chào bà một tiếng. Thịnh Ước lại thấy căng thẳng, cứ như gặp phải địch mạnh, bỗng nắm tay anh, thiếu chút nữa là trực tiếp kéo anh ra sau lưng mà che chở. Thật sự là xem anh như một cô gái yếu đuối bị mẹ chồng độc ác làm khó làm dễ.

Bách Phương Thời nén tiếng cười không đúng lúc này xuống, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con cậu.

Lâm Huệ Tâm đến đột ngột, cũng không xuống xe, hiển nhiên sẽ không ở lại lâu. Bà vào thẳng vấn đề, gọi Thịnh Ước: "Con thu xếp đi, bây giờ về với mẹ."

"Phải quay về sao?" Thịnh Ước vô thức siết chặt tay Bạch Phương Thời hơn, ánh mắt nhìn mẹ ruột hệt như Ngưu Lang Chức Nữ nhìn Vương Mẫu Nương Nương.

Vương Mẫu Nương Nương nói: "Không về cũng được."

Không chờ Thịnh Ước phản ứng, bà còn nói: "Nếu con không muốn gặp ông ngoại một lần cuối, thì cứ ở đây cả đời đi."

Vừa dứt lời, Bách Phương Thời cảm giác rõ tay Thịnh Ước run lên, anh cảm thấy mình nên chủ động nói gì đó.

"Em đi trước đi, chuyện nhà quan trọng." Bách Phương Thời đẩy nhẹ Thịnh Ước: "Anh ở đây chờ em, em nhớ gọi điện thoại cho anh, anh luôn online WeChat."

Thịnh Ước không thể từ chối, ba chữ "một lần cuối" nặng trĩu mà rơi xuống đầu, khiến cậu mờ mịt lại vô cùng khiếp sợ. Bách Phương Thời có thể hiểu tâm trạng của cậu, anh đi với cậu lên lầu lấy một ít đồ đạc, rồi tự mình tiễn cậu đi.

Trước khi chia tay, hai người ôm nhau trong thang máy một lúc, không hôn môi, dường như hôn tạm biệt trông sẽ quá chính thức, ẩn chứa điềm báo chẳng lành nào đó. Lần này không phải sinh ly tử biệt, chỉ tạm xa nhau vài ngày thôi, hai người ngầm hiểu không muốn khiến bầu không khí trở nên quá nghi thức.

Nhưng, mặc dù trong lòng đã làm xong việc chuẩn bị "tạm xa nhau vài ngày", khi Thịnh Ước thật sự không quay về mấy ngày, trong lòng Bách Phương Thời nhen nhóm cảm giác khác.

Lâu quá đi mất.

Dường như mỗi ngày anh đều ngủ không ngon, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.

Những cảnh trong mơ trùng khớp với hiện thực, lại luôn dẫn sự việc phát triển theo tình huống tồi tệ nhất.

Chẳng hạn như, giấc mơ thay ông ngoại Thịnh Ước vào một vụ việc xảy ra lúc trước, là một vị quan lớn nào đó lên tin hot. Người đó vào tù vì tội tham ô, lạm dụng chức quyền và nhiều tội trạng khác, các thành viên trong gia đình vì có liên quan đến vụ án nên bị hạn chế xuất cảnh, sau này sa sút thành dạng gì, cũng chẳng ai hay biết.

Bách Phương Thời ở trong mơ đã hình dung một kết cục tương tự cho Thịnh Ước, thậm chí còn bi thảm hơn. Vì Thịnh Ước quá nổi tiếng, một khi chuyện bị lộ, cậu đứng trước sự công kích của dư luận, sau này có thể còn tương lai gì? Thực sự không thể nào tưởng tượng được.

May mà anh vẫn còn tỉnh táo, nếu sự việc thật sự xảy ra, Thịnh Ước không thể dính líu đến vụ án được. Nhưng trước nỗi âu lo, lý trí vô cùng yếu ớt, hiệu quả an ủi rất hạn chế.

Vào ngày thứ ba xa nhau, Bách Phương Thời bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Anh xuống giường đi vòng quanh vài vòng không mục đích, nhìn thấy ngày là ngày 23 tháng 12, lễ Giáng sinh sắp đến rồi.

Trước kia, anh chẳng để ý có phải ngày Giáng sinh hay không, nhưng Thịnh Ước đã ở nước ngoài một thời gian dài, chắc chắn sẽ để ý đến dịp lễ này. Tiếc là, năm nay sau khi cả hai đã làm lành, chuyện có thể cùng nhau đón lễ hay không vẫn chưa chắc chắn.

Mấy hôm nay, Thịnh Ước không gọi điện thoại cho anh. Anh chủ động gọi vài cuộc, nhưng bên kia luôn tắt máy.

Bách Phương Thời nghĩ theo hướng tốt, có lẽ không có chuyện gì cả, do quý bà Lâm Huệ Tâm muốn chia rẽ họ, cố ý sử dụng kế sách vụng về này lừa Thịnh Ước quay về, giống như những bậc cha mẹ khác giả bệnh lừa con gái về nhà kết hôn vậy.

Bách Phương Thời tự an ủi bản thân như thế mới cảm thấy đỡ hơn.

Trước khi suy nghĩ đến chuyện anh và Thịnh Ước có thể ở bên nhau, sự an toàn của chính Thịnh Ước càng khiến anh nóng ruột nóng gan hơn.

Anh nằm lên giường ngủ tiếp, đến hôm sau, vẫn không được cuộc lại nào từ Thịnh Ước. Nhưng khiến người ta bất ngờ là trên mạng bỗng nổ ra một tin nóng mới – bối cảnh gia đình của Thịnh Ước bị bóc trần.

Từ sau chuyện livestream lần trước, đã rất lâu rồi Bách Phương Thời không lên Weibo, tin tức này anh nhìn thấy được trên vòng bạn bè.

Nghe nói ban đầu có người mở topic ở diễn đàn giải trí, hỏi bối cảnh của Thịnh Ước là như thế nào. Đây được xem như một trong những đề tài nóng đứng đầu từ lúc Thịnh Ước debut đến giờ. Nhưng qua sự điều hướng của phòng làm việc, giang cư mận đều cho rằng là hậu thuẫn của tư bản, cho rằng Thịnh Ước là con ông cháu cha. Tuy nhiên, cha của Thịnh Ước là ai, vẫn luôn không được tiết lộ.

Một là nhờ khống chế dư luận, hai là nhà họ Thịnh vốn rất kín đáo, chưa từng là một "dòng dõi quyền phú nổi tiếng trên mạng", mà những người thật sự biết đến họ sẽ không nói lung tung trên mạng.

Chính vì vậy, bối cảnh thật sự của Thịnh Ước vừa bị khui ra đã gây một trận chấn động không nhỏ.

Thật ra, với xuất thân như thế, cậu vốn không thích hợp gia nhập làng giải trí. Bách Phương Thời không thể tưởng tượng được, vì sao ngày trước Lâm Huệ Tâm lại đồng ý buông tay mặc cậu liều lĩnh? Với xuất thân nổi bật như thế, không có chuyện gì thì tốt, nếu có chuyện thật thì nơi nơi đều sẽ là nhược điểm, hậu hoạn vô cùng.

Bởi vậy có thể chắc chắn, vụ phanh phui này là do có người cố ý, dẫu sao, bất kể thế nào nhà họ Thịnh sẽ không công khai. Về phần mục đích việc cố tình vạch trần thân phận này, chỉ sợ người đó có dụng ý khác (2).

2 – gốc 醉翁之意不在酒 (túy ông chi ý bất tại tửu), nghĩa là ý không ở trong lời nói, có ẩn ý, dụng ý khác.

Thế nhưng, đám dân mạng không nhìn thấy sóng ngầm cuồn cuộn ẩn phía sau, chiều hướng trên Weibo khá là tốt, nơi nơi đều tâng bốc thiết lập "nam chính tiểu thuyết tuyệt đỉnh" của Thịnh Ước. Một idol khác biệt như thế khiến các fan vô cùng phấn khích, cứ như thật sự tìm thấy hoàng tử vậy.

Quần chúng hóng drama càng nhiều chuyện hơn, nóng lòng muốn từ những thông tin tuồn ra từ topic mà đào mười tám đời tổ tổng của Thịnh Ước lên.

Một ngọn lửa giận bốc lên trong lòng Bách Phương Thời, cơm cũng chả ăn vào nổi.

Một mình anh đợi ở nhà, chú chó Thịnh Ước để lại nằm sấp bên chân. Con poodle này cực kỳ ngu ngốc, không có Thịnh Ước ở đây, nó cũng không biết đi lấy lòng Bách Phương Thời, vẫn giữ nguyên tính tình như ông thần, sủa hết tiếng "gâu" này đến tiếng "gâu" nọ với vị chủ nhân duy nhất trong nhà.

Hiếm khi Bách Phương Thời không đuổi nó, anh đến đến ngày đầu tiên anh và Thịnh Ước ôm nó về nhà.

Ba năm trước, hai người họ ở bên nhau không lâu, quan hệ chưa thân mật đến độ có thể cùng nuôi chó. Nhưng vào lần kia khi trời đang đổ mưa, họ nhặt được chú cún con bị thương này. Sau khi phí hết công sức nhưng không tìm thấy chủ của nó, cả hai đành tự mình nuôi.

Lúc đó Bách Phương Thời chê phiền, Thịnh Ước lại rất vui, cậu nói: "Đây là chó cũng tụi mình." Ngữ khí như đang nói, đây là con của tụi mình.

Sau đó, Thịnh Ước bảo Bách Phương Thời đặt tên cho nó, Bách Phương Thời chọn mấy cái, đều bị bác bỏ.

Đến bây giờ, con poodle này vẫn chưa có tên. Khi Thịnh Ước gọi nó, vui thì kêu "con trai", không vui thì kêu "chó", cũng xem như phong cách riêng.

Lòng Bách Phương Thời không yên mà chơi với chó một lúc, lo lắng không thể đè ép, cuối cùng anh lại gọi cho Thịnh Ước.

Lần này cậu bắt máy.

Bách Phương Thời không khỏi vì thế mà bỗng thấy căng thẳng, vô thức nhỏ giọng: "Em bé?"

Đầu dây bên kia rất yên lặng, hồi lâu mới có âm thanh phát ra, anh nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc. Sau đó, Thịnh Ước như đáp lại ám hiệu, phối hợp gọi một tiếng "Anh ơi". Khung cảnh không hiểu sao trở nên hơi buồn cười, thế nhưng Bách Phương Thời không cười nổi. Anh chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Em thế nào rồi? Mọi chuyện có ổn không?"

Thịnh Ước hơi ngừng lại, nói thật: "Em không biết, cái gì mẹ cũng không nói với em."

Giọng nói cậu nghe có vẻ mỏi mệt, dường như ngủ không ngon, điều này rất hiếm thấy. Đúng lúc này, cậu lại nói: "Em nhớ anh lắm, anh à, em muốn gặp anh."

Bách Phương Thời khẽ hít sâu một hơi: "Em có thể ra ngoài không? Anh đến tìm em cũng được, có thế không?"

"Dạ được." Thịnh Ước nói: "Em sẽ nghĩ cách ra gặp anh, nếu không em sợ không được còn cơ hội gặp nữa."

"..." Bách Phương Thời sững lại.

Giọng Thịnh Ước nhẹ như gió, từ hô hấp khi cậu nói chuyện, có thể cảm nhận được mấy hôm nay cậu ăn không ngon, ngủ không yên đến mức nào.

Thịnh Ước nói: "Hình như mẹ em muốn đưa em sang nước ngoài."

* * *

Vậy là mình đã đi được một nửa chặng đường rồi, không biết về sau có tình tiết sóng gió gì nữa TvT cơ mà mình xin phép off đến hết 16/12 để ôn thi nhe, sang ngày 17 thì mình sẽ bắt đầu update đều hơn nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro