Chương 23. Chuyện gia đình Thịnh Ước
Chương 23. Chuyện gia đình Thịnh Ước
Càng gần gũi, càng căng thẳng, càng khó kiềm chế cảm xúc.
* * *
Lại thất bại rồi.
Bách Phương Thời không nhớ đây là lần thứ mấy trong lịch sử, nhưng chắc chắn chướng ngại tâm lý của anh lại nặng nề hơn. Nếu có lần sau – chắc chắn sẽ không dễ dàng có lần sau nữa – anh nghi ngờ Thịnh Ước đã bị anh làm cho có bóng ma tâm lý, tạo nghiệp thật mà.
Có thể trách ai đây? Là do Thịnh Ước thiếu kinh nghiệm, chuẩn bị không kỹ, hay do anh phản ứng thái quá, hoặc là cả hai?
Cuối cùng thì vẫn quá gượng ép. Người ta yêu nhau lên giường là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, do không kiềm chế được. Còn hai người họ lại biến chuyện ân ái thành như một cực hình, tình hình ngày càng tệ hơn, gần như rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính không lối thoát.
Tuy nhiên, Bách Phương Thời chưa kịp sầu thì đã giật mình vì vết máu trên cánh tay Thịnh Ước.
"... Đụng phải đâu vậy?"
Anh lập tức xuống khỏi ghế sofa. Nhưng Thịnh Ước không cho anh xem vết thương, cứ như không đau vậy, tự mình đưa tay lau qua một cách lung tung, dính đầy máu trong lòng bàn tay, còn liếc nhìn anh một cái lạnh lùng, vẻ mặt như muốn nói "Không cần anh quan tâm".
Bách Phương Thời bất đắc dĩ: "Anh không cố ý đẩy em đâu, đừng giận."
Thịnh Ước không lên tiếng, khi họ cãi nhau, tính tình của cậu luôn pha lẫn một chút ấm ức mơ hồ, cậu không muốn thể hiện ra, nhưng không giấu được. Bách Phương Thời không biết làm sao: "Em đừng nhúc nhích, anh đi lấy hộp thuốc."
Hộp thuốc nhanh chóng được tìm thấy, Bách Phương Thời dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng, giúp Thịnh Ước lau vết trầy da. Khi nãy Thịnh Ước ngã xuống, cánh tay vô tình đập vào góc bàn trà, trầy ra một vết, thoạt nhìn hơi đáng sợ.
Bách Phương Thời cố nén run tay, từ từ lau sạch máu, nhìn sắc mặt Thịnh Ước, hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Thịnh Ước nó:, "Làm lại lần nữa cũng không chết."
"..."
Sao lại nói chuyện kiểu này.
Bách Phương Thời lấy hết 120% kiên nhẫn: "Anh thực sự không cố ý, sao anh có thể cố ý đẩy em được?"
Thịnh Ước cúi đầu, cố chấp nói: "Anh đẩy rồi."
Bách Phương Thời: "... Anh xin lỗi."
Thịnh Ước bắt chước giọng điệu của anh: "Xin lỗi? Ừm, xin lỗi. Sau này thì sao, anh còn muốn nói xin lỗi với em bao nhiêu lần nữa?"
Bách Phương Thời không trả lời được, anh băng bó sơ qua cho Thịnh Ước, cố gắng giải thích cho mình: "Ừm thì, lúc nãy em làm anh hơi đau, anh không chịu nổi nên mới..."
Thịnh Ước sững người: "Đau lắm sao?"
Bách Phương Thời theo thói quen định nói "Không sao, cũng được", nhưng đã kịp ngăn lại trước khi nói ra, anh gật đầu, thành thật: "Đau lắm, em trai à."
"..." Thịnh Ước dường như khó tin: "Em đã dùng rất nhiều chất bôi trơn."
Bách Phương Thời: "Đúng vậy, ai mà biết được chứ."
Thịnh Ước: "..."
Hai người nhìn nhau, ngoài sự lúng túng, còn có chút buồn cười, có lẽ đây chính là nỗi buồn của trai tân.
Thịnh Ước cảm thấy mất mặt. Thật ra cậu cũng hiểu gần hết, mấy năm nay "học hỏi" không ít, kiến thức lý thuyết đầy đủ đến mức có thể viết sách. Nhưng đáng tiếc, khi đến lúc quan trọng, lý thuyết đều không đáng tin cậy, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn lại xúc động bản năng.
Cậu đã đợi quá lâu rồi.
Càng gần gũi, càng căng thẳng, càng khó kiềm chế cảm xúc.
"Chúng ta thử lại nhé?" Thịnh Ước đẩy hộp thuốc ra, đè tay Bách Phương Thời lại: "Thử lại một lần nữa được không?"
"Thôi, em bị thương rồi, để lần sau đi."
"Lần sau là khi nào?"
Bách Phương Thời ngừng lại, mùi cồn sát trùng lan tỏa giữa họ, hơi cay mũi. Anh xoa xoa mũi, lí nhí nói: "Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi."
Thịnh Ước cảm nhận được sự kháng cự và qua loa của anh, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút lại bị anh dội một gáo nước lạnh. Họ chia tay rồi lại tái hợp, đã hơn ba năm, vẫn vấp ngã ở cùng một chỗ, không khỏi khiến người ta nản lòng.
Thịnh Ước thức thời không hỏi thêm nữa, tự mình về phòng ngủ. Bách Phương Thời cất hộp thuốc đi, dọn dẹp qua loa chiếc ghế sofa bừa bộn, rồi cũng về phòng.
Lúc này đã là ba giờ sáng. Hôm qua, ban ngày họ đã đi gặp phụ huynh, trải qua một ngày như mơ, điều này gần như cho người ta một ảo giác hạnh phúc là sắp kết hôn.
Nhưng đêm đến thì lộ nguyên hình – họ vẫn đứng tại điểm xuất phát của ba năm trước, không có chút tiến bộ nào.
Ngày hôm sau, khi Bách Phương Thời tỉnh dậy thì Thịnh Ước đã dậy rồi, không như mọi khi cho anh nụ hôn chào buổi sáng, thậm chí còn chẳng nói chuyện với anh.
Bách Phương Thời đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy đã tinh thần uể oải, lại bị cái lạnh lùng của Thịnh Ước tạt vào mặt. Thật ra anh không chắc lắm, Thịnh Ước tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện, hay là vì còn để bụng chuyện lúc nửa đêm, nên cố ý chiến tranh lạnh với anh?
Nghĩ kỹ lại, dường như họ chưa bao giờ chiến tranh lạnh với nhau. Mỗi lần Thịnh Ước nổi cáu, anh đều đi dỗ dành, nếu anh không dỗ, Thịnh Ước sẽ nhịn không được, tự mình đến gây sự với anh, tóm lại là không để anh yên.
Dù sao phong cách của cậu chủ nhỏ này chính là đánh địch tám trăm, tự hại một nghìn, chuyện gì có thể cãi nhau được thì không nhịn.
Bách Phương Thời xuống giường, chậm rãi rửa mặt, khi ra khỏi phòng tắm, Thịnh Ước đang định ra ngoài dắt chó đi dạo.
Khu chung cư nhà anh đủ kín đáo và an toàn, đi dạo dưới lầu cũng không sao.
Bách Phương Thời gọi Thịnh Ước lại: "Tối qua không ăn gì, em có đói không?"
Thịnh Ước lắc đầu, cậu đeo khẩu trang, che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Bách Phương Thời nhìn vào mắt cậu vài giây, nhạy bén cảm nhận được tâm trạng cậu đang xuống dốc, đôi mắt không có thần thái.
Bách Phương Thời không chịu nổi khi thấy cậu như vậy, hệt như một chú chó con bị thương, nằm ngoan ngoãn trong ổ, ngay cả sức lực để nhe răng múa vuốt cắn người như thường ngày cũng không còn.
"Em trai ơi." Bách Phương Thời bước tới, không để ý Thịnh Ước từ chối, hôn cậu một cái qua lớp khẩu trang: "Hôn chào buổi sáng."
"... Chào buổi sáng." Thịnh Ước cụp mi mắt xuống, giọng nói vừa buồn vừa trầm.
"Đừng ra ngoài vội, để anh xem cánh tay em một chút."
"Không cần đâu, em vừa mới xử lý xong rồi."
"..."
"Chỉ là trầy da thôi, có phải vết thương lớn đâu."
Thịnh Ước bất ngờ tỏ ra rất thông tình đạt lý, nói xong mở cửa, dắt chó đi mất.
"..."
Có phải vẫn còn giận không? Bách Phương Thời nhìn ra được, anh không đi theo, quay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa nấu ăn vừa suy nghĩ trong lòng, có nên nói chuyện nghiêm túc với em ấy không nhỉ?
Đến lúc này, anh hiểu rõ bây giờ không phải như ba năm trước, những lời bậy bạ kiểu "Có lẽ anh chỉ coi em như bạn bè, chúng ta hãy làm bạn tốt nhé", anh không thể nói ra được nữa. Anh thích Thịnh Ước hơn ba năm trước, ít nhất về điểm này, mối quan hệ của họ đã có tiến triển.
Nhưng sự tiến triển là có giới hạn, về mặt tình cảm anh có thể chấp nhận Thịnh Ước, nhưng bản năng cơ thể thì không thể thay đổi ngay lập tức được.
Bản thân anh cảm thấy ngượng ngùng cũng không sao, vấn đề là Thịnh Ước cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, không có gì khiến người ta khó chịu hơn việc liên tục hy vọng rồi lại thất vọng. Nếu chuyện này xảy ra thêm vài lần nữa, có lẽ Thịnh Ước cũng sẽ mất hứng thú, e rằng cả hai người bọn họ đều sẽ có ám ảnh tâm lý về chuyện giường chiếu.
Có phải mình nên chủ động hơn không? Bách Phương Thời nghĩ, có lẽ như vậy sẽ suôn sẻ hơn chăng?
Anh quyết định, đợi Thịnh Ước dắt chó đi dạo về rồi nói.
Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Thịnh Ước chưa dắt chó đi dạo xong, vừa ra khỏi thang máy đã nhận được một cuộc điện thoại, vội vã quay trở lại.
Bách Phương Thời ngạc nhiên bước ra từ nhà bếp: "Sao vậy?"
Thịnh Ước tháo khẩu trang, vẻ mặt hơi bối rối, cậu cưỡng ép dắt chó trở về, con chó Poodle nhỏ không vui, liên tục cắn ống quần cậu, cố gắng kéo cậu ra ngoài, cậu không để ý, một lúc sau mới nói: "Hình như ông ngoại em gặp chuyện rồi."
Bách Phương Thời sửng sốt: "Chuyện gì vậy? Bị bệnh à?" Người già tuổi cao dễ gặp vấn đề.
Nhưng Thịnh Ước lắc đầu: "Sức khỏe ông rất tốt, là về công việc... Mẹ em vừa gọi điện cho em, bà ấy cũng không nói rõ, chỉ bảo em chuẩn bị tâm lý trước."
Chuẩn bị tâm lý gì chứ?
Bách Phương Thời sững người một lúc mới phản ứng lại, ông ngoại Thịnh Ước không làm công việc bình thường, với cấp bậc quan chức cao như ông, cái gọi là "gặp chuyện", có lẽ sẽ lên tin tức chính trị.
Vậy nên? Nhà họ Thịnh sẽ bị ảnh hưởng gì?
Bách Phương Thời không chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trước đây, những tin tức thời sự kiểu này anh chỉ liếc qua một cái là xong. Đối với anh, đó thực sự chỉ là "tin tức", không có chút cảm giác "liên quan đến mình" nào cả, chẳng khác gì xem phim truyền hình, không cảm nhận được gì.
Nhưng đây là chuyện gia đình Thịnh Ước.
"Em đừng suy nghĩ lung tung." Bách Phương Thời nói: "Có thể vấn đề không lớn đâu, mẹ em cố tình dọa em thôi."
Thịnh Ước không đáp lời, im lặng bước đến ôm lấy anh. Như một đứa tẻ, bối rối dồn toàn bộ trọng lượng lên vai anh, như tìm kiếm sự an ủi, khẽ gọi một tiếng "anh".
Bách Phương Thời vòng tay ôm lấy Thịnh Ước, anh nghĩ, Thịnh Ước đang lo lắng điều gì vậy? Có lẽ cậu ấy cũng không nhận ra, hoàng tử nhỏ trốn ra khỏi lâu đài, không chịu quay về, nhưng bỗng một ngày, tòa lâu đài của cậu sắp sụp đổ...
Không đâu, hy vọng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió thôi.
Bách Phương Thời nói: "Ăn chút gì đó trước đi, anh đã làm bữa sáng rồi. Cả mày nữa."
Bách Phương Thời đá nhẹ chân về phía chú chó. Con Poodle nhỏ vốn đang ngậm ống quần của Thịnh Ước, bị anh nhẹ lật ngược lại, tức giận sủa một tiếng "gâu", tính tình dễ nổi cáu y hệt chủ nhân của nó.
Tiếc rằng cùng tính cách nhưng không cùng số phận, nó không được hưởng đãi ngộ cao cấp như chủ nhân, không ai dỗ dành, chỉ có thể bị đá.
"Sủa cái gì? Mày cũng qua đây ăn đi." Bách Phương Thời lạnh lùng nói.
* * *
mình đã beta xong những chương trữ, hẹn gặp lại mọi người tầm cuối tháng 12 nha =)))) mình sẽ cố chạy hết truyện này vào 01/2025 🙇🏻♀️ mình cũng chưa đọc xong bộ này, hi vọng khúc sau không có bom mìn gì với mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro